Vào một đêm mưa gió bão bùng, trong một căn biệt tự nọ có tiếng khóc thảm thiết của một đứa bé gái làm người ta nghe cũng đau xe lòng
- "Mẹ ơi....mẹ đừng chết, mở mắt ra nhìn Nguyệt nhi đi....mẹ ơi.....mẹ đừng bỏ Nguyệt nhi mà....con sợ lắm....mẹ ơi"
Người phụ nữ nằm dưới sàn lạnh ngắt kia là Mộc Tô Giao, đại tiểu thư Mộc gia, còn đứa bé đang quỳ gối khóc lóc kế bên là Lý Thu Nguyệt con gái của Mộc Tô Giao và Lý Chính Đức, là thiên kim đại tiểu thư Mộc gia năm nay chỉ mới 8 tuổi
- "Thôi được rồi, Nguyệt nhi con đừng khóc nữa, mẹ con dù sao cũng đã đi rồi, đứng lên đi con, ngồi dưới này lạnh lắm"
Người đàn ông vừa nói chuyện với cô là Lý Chính Đức, cũng là ba của cô
- "Ba ơi...mẹ bỏ Nguyệt nhi rồi....mẹ không cần con nữa....ba ơi"
Ông xót xa ôm con gái vào lòng mà dỗ dành
- "Nguyệt nhi ngoan, đừng khóc. Mẹ không bỏ con, con có muốn gặp mẹ không?"
Đứa bé gái nghe ba mình nói vậy thì ngừng khóc, ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt rất đáng thương lên nhìn ba mình, trong mắt cô bé lóe lên một tia hi vọng
- "Thật không ba, muốn....muốn....Nguyệt nhi muốn gặp mẹ"
- "Thật mà con gái, ba có cách cho con gặp mẹ. Con có muốn không?"
- "Muốn...muốn, con muốn gặp mẹ"
Nói rồi gương mặt ông ta trở nên ác độc, nở nụ cười nham hiểm. Rút con dao từ phía sau lưng ra hướng thẳng vào tim cô bé mà đâm xuống, vừa đâm ông ta vừa cười nói
- "Vậy thì mày hãy chết theo con mẹ của mày đi, xuống dưới đó là hai mẹ con mày có thể gặp nhau rồi...haha...."
[....]
Ánh nắng ban mai đang chiếu xuống làm lấp lánh những giọt sương đang còn động trên từng chiếc lá. Trên chiếc giường rộng lớn, xa hoa, có một cô gái đang nằm nhắm mắt nhưng nước mắt cứ tuôn ra và không ngừng gọi
- "Mẹ...mẹ...đừng bỏ con...mẹ ơi"
Cô giật mình bừng tỉnh, trên gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng ấy vẫn vương lại những giọt nước mắt chưa khô, hóa ra lại là mơ. Giấc mơ đáng sợ đó đã theo cô trong suốt 12 năm trời
Cô nhìn qua đồng hồ đã thấy hơn 6 giờ sáng, cô ngồi dậy lấy hộp thuốc lá ở tủ đầu giường mở ra châm một điếu rồi cô đứng lên bước xuống giường đi đến mở cửa ban công ra, đi thẳng ra ngoài, ánh mắt không tiêu cự nhìn về xa xăm
Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, chỉ cao 1m67 nhưng gương mặt vô cùng xinh đẹp, với đôi mắt to tròn, long lanh, chiếc mũi cao cùng với đôi môi màu hồng nhạt, mái tóc đen dài xõa ngang lưng làm bật lên làn da trắng hồng của cô
Cô đứng đó, hòa mình vào không khí sớm mai cùng làn khói thuốc lá mờ ảo tạo nên một bức tranh rất đẹp nhưng cô đơn
Bỗng bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, kéo cô về thực tại. Cô nhanh chóng dập tắt điếu thuốc còn dang dỡ trên tay, cô vẫn đứng đó không quay người lại chỉ lên tiếng
- "Mời vào"
- "Con gái"
Nghe tiếng gọi cô giật mình quay lại. Có một người phụ nữ trung niên, cả người toát ra vẻ quý phái đang từng bước tiến gần đến cô
- "Mẹ"
- "Tiểu Ninh, con lại hút thuốc sao?"
Vì không muốn bà lo lắng nên cô đã lắc đầu nói
- "Không có, mẹ"
- "Con đừng hòng qua mặt được mẹ"
Bà là Tiêu Y Liễu, mẹ nuôi của Giang Y Ninh tuy đã có tuổi nhưng bà vẫn còn rất xinh đẹp, tao nhã với nụ cười hiền dịu
Cô không trả lời bà chỉ đứng đó với gương mặt lạnh lùng, mắt cô long lanh pha lẫn chút đau buồn nhìn về xa xăm. Bà thở dài, đau lòng nhìn con gái
- "Thôi được rồi, ba và anh hai đang đợi con ở dưới nhà cùng xuống ăn cơm đó. Con chuẩn bị đi, mẹ xuống trước"
- "Dạ mẹ"
Thật ra cô cũng không hay hút thuốc, chỉ có khi nào gặp chuyện buồn thì cô mới hút một điếu. Chỉ có như vậy cô mới làm tâm trạng của mình bình tĩnh lại
Cô quay vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi mở cửa bước xuống nhà đi thẳng đến bàn ăn. Trên bàn ăn có ba người đang ngồi sẵn chờ cô, cô bước đến ngồi vào vị trí của mình
- "Ba, mẹ, anh hai. Chào buổi sáng"
- "Chào buổi sáng em gái"
Anh hai cô là Giang Tư Niên, là bang chủ của bang Ninh Y chuyên buôn bán vũ khí, hoạt động trong thế giới ngầm, tuy chỉ mới 25 tuổi nhưng hắn đã là bang chủ khét tiếng được mọi người kính trọng và hắn cũng là một tên cuồng em gái, nghe tên bang hội của hắn cũng đủ biết hắn cuồng em gái đến mức nào
Cả bàn ăn im lặng, không ai nói với ai một chữ nào. Bỗng người đàn ông ngồi ở vị trí chính của bàn ăn lên tiếng
- "Tiểu Ninh, đã 12 năm rồi mà con vẫn chưa buông bỏ được quá khứ sao?"
Người đàn ông đó là Giang Tư Nam ba của Giang Tư Niên, cũng là ba nuôi của cô. Ông là chủ tịch tập đoàn Giang thị, cũng là ông trùm buôn kim cương, đá quý lớn nhất cả nước
- "Thưa ba, tuy năm đó cảnh sát đã giám định là mẹ con tự vẫn nhưng con vẫn thấy cái chết của mẹ con năm đó còn có ủy khuất, con muốn tìm lại sự thật để cho mẹ con ra đi thanh thản"
Ông bà Giang chỉ biết nhìn nhau, lắc đầu, thở dài với đứa con gái cứng đầu này của mình. Từ nhỏ cô đã rất có chính kiến cho nên dù trời có sập cũng không thay đổi được quyết định của cô
Giang Tư Niên thấy vậy liền lên tiếng bênh vực em gái mình
- "Em gái bảo bối, yên tâm. Có anh hai đây chóng lưng cho em, em cứ làm bất cứ chuyện gì em muốn hậu quả anh hai lo"
- "Cảm ơn anh"
Tuy cô chỉ là con nuôi của gia đình Giang nhưng ba mẹ Giang đều xem cô như con ruột mà nuôi nấng, chăm sóc. Giang Tư Niên thì hắn còn cưng chiều cô hơn, được đồn là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, trong bang ý hắn là ý trời không ai dám cãi, nếu ai làm sai thì sẽ bị hắn xử luôn tại chỗ không chút do dự
Nhưng còn đối với cô thì hắn lại ân cần, dịu dàng, chu đáo, giống như một cái đuôi của cô, là một người nói nhiều đôi lúc cô còn cảm thấy hắn hơi phiền. Vì vậy trong bang hội ai cũng nói hắn không sợ cha, không sợ mẹ, chỉ sợ em gái
Ăn xong cô đứng lên nói với ba mẹ Giang và anh trai
- "Con ăn no rồi, thưa ba mẹ, anh hai con đi làm"
Ông bà Giang chỉ gật đầu với con gái còn Giang Tư Niên cười tỏa nắng vãy tay với cô
- "Bye bye em gái"
Cô cũng mỉm cười với hắn rồi gật đầu đi lên lầu. Sau khi cô đi, ông bà Giang mới nói chuyện với nhau
- "Tội nghiệp con bé, cứ sống trong quá khứ suốt 12 năm mà không buông bỏ được. Lúc sáng tôi lại thấy con bé hút thuốc nữa"
- "Ừm, tôi thấy bây giờ con bé đã lớn nên hãy cứ để con bé đều tra lại chuyện năm xưa"
- "Như vậy thì có nguy hiểm cho con bé không?"
- "Tôi biết bà lo cho con nhưng bà cũng biết tính con mình rồi đó làm sao bà ngăn được nó"
Mẹ Giang nghe ba Giang nói vậy chỉ biết thở dài. Đúng vậy, làm sao ông bà có thể ngăn cản được cô. Lúc đầu ông bà đón cô về, nhận cô làm con gái thì chỉ mong cô sống vui vẻ, hạnh phúc là được. Nhưng ý thức trả thù của cô quá mạnh mẽ, suốt 12 năm ông bà đã cố gắng khuyên cô bỏ qua chuyện cũ nhưng cô vẫn không quên được mà càng lớn ý thức đó càng mạnh mẽ hơn
Năm cô 15 tuổi cô đã ngõ ý với ba Giang và anh hai là muốn được trở nên mạnh mẽ hơn để đòi lại món nợ năm xưa của mẹ cô. Mẹ Giang đã ngăn cản chồng mình vì tự tập luyện khắc nghiệt sợ cô sẽ chịu không nổi nhưng ba Giang đã khuyên bà cứ để cô thử khi thấy khó quá thì cô sẽ tự động rút lui
Nhưng ông đã sai lầm, cô đã không rút lui mà càng ngày càng học nhanh hơn, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi mà cô đã ngang tài, ngang sức với Giang Tư Niên, ngoài ra cô còn có trí thông minh trời phú
18 tuổi cô đã đậu đại học, cô còn biết nói 5 thứ tiếng, ngoài ra cô cũng có thiên phú về máy tính nên cô đã trở thành hacker đứng thứ 2 với biệt danh 'NN' trong top 5 bảng xếp hạng hacker hàng đầu thế giới
Người xếp hạn thứ nhất với biệt danh G cũng là bạn cô, hai người gặp nhau trong lúc người bạn đó vì làm nhiệm vụ mà bị truy đuổi là cô đã ra tay cứu giúp, vì để đền ơn cứu mạng nên người đó đã dạy cho cô kỹ thuật máy tính vốn với tính thông minh sẵn có nên cô học rất nhanh. Tuy đã lâu rồi cô và G chưa gặp nhưng vẫn giữ liên lạc
Cô lên phòng tắm rửa thay một bộ vest trắng thanh lịch để đi đến tập đoàn. Tuy cô không sở hữu chiều cao vượt trội nhưng lại có thân hình bốc lửa với ba vòng có tỉ lệ chuẩn đẹp. Bộ vest trắng được mặc lên người cô càng tôn lên vẻ đẹp của cô
Gần 8 giờ cô đã ra ngoài lên xe đến tập đoàn. Vì Giang Tư Niên không muốn về tập đoàn làm việc nên cô đành phải làm thay anh trai mình. 17 tuổi cô bắt đầu vào tập đoàn làm việc với tư cách thực tập sinh, sau 2 tháng vào tập đoàn cô đã ký được hợp đồng mang về lợi nhuận 2 tỷ, 18 tuổi cô được thăng chức làm giám đốc phòng kinh doanh, 19 tuổi cô lại bàn được một hợp đồng mang về lợi nhuận 10 tỷ cho tập đoàn và chính thức được phong làm phó tổng giám đốc. Đến năm nay 20 tuổi cô đã ngồi vào ghế vị trí tổng giám đốc tập đoàn Giang thị
Chiếc xe thể thao màu bạc đang từ lừ lăn bánh vào bãi đổ dành riêng cho cô ở tập đoàn Giang thị. Ngoài ra vẫn còn hai chiếc siêu xe khác mà Giang Tư Niên đã tặng cô vì gara ở nhà không còn chỗ đậu nên cô mới mang lên đây bãi đậu xe của tập đoàn
Bãi đậu xe có thang máy đi thẳng vào phòng làm việc của cô. Đây cũng là điều mà tự cô quy định vì cô không thích đi từ cổng chính lên vì cô không thích tiếp xúc với nhiều người
Cửa thang máy mở ra, cô bước thẳng đến bàn làm việc. Vào bàn ngồi xuống cô nhấn điện thoại nội bộ gọi thư ký vào để báo cáo công việc
Trợ lý của cô là một người đàn ông ngoài 30 tuổi do đích thân ba Giang tuyển chọn cho cô. Năng lực làm việc của anh ta rất giỏi, nhanh nhẹn và đặt biệt trung thành làm cô cũng thấy hài lòng
Sau khi trợ lý báo cáo công việc xong thì cô mới lên tiếng
- "Anh sắp xếp một chút, tôi muốn mở chi nhánh ở Nam Giang"
- "Vâng sếp"
Đều cô hài lòng nhất ở người trợ lý này là nghe lệnh làm việc, không hỏi vòng vo. Sau khi trợ lý ra ngoài cô lại ngồi trâm ngâm nghĩ về chuyện xưa
Nam Giang là quê của cô, là nơi mà cô cứ tưởng mình sẽ hạnh phúc lớn lên, nơi có gia đình cô, có ba, có mẹ, có ông bà yêu thương. Nhưng cũng chính nơi đó đã cướp mất đi những người yêu thương cô
Lúc đó ông ngoại cô là chủ tịch tập đoàn Mộc thị. Mẹ cô là thiên kim đại tiểu thư Mộc gia năm đó là một thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang có tiếng ở Giang Nam, nhưng lại đem lòng yêu một chàng thực tập sinh nghèo khó
Bà ngoại cô mất sớm, ông ngoại cô một mình vừa nuôi mẹ vừa làm việc, một tay ông đã gầy dựng nên một tập đoàn Mộc thị lớn mạnh thời đó. Vì kinh nghiệm dày dặn nên ông ngoại đã không vừa mắt ba cô từ ngày đầu gặp mặt, nhưng vì mẹ cô lúc đó yêu đương mù quáng, tin tưởng vào những lời thề non hẹn biển rẻ mạt kia mà đã cãi lời ông ngoại mà ở bên ba cô
Cũng vì thương con nên ông ngoại cũng nhắm mắt cho qua, cho đến khi cô lên 5 tuổi thì ông ngoại cô mất vì ung thư, mọi tài sản điều giao cho mẹ cô đứng tên, mẹ cô cũng theo bước ông ngoại lập nên tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Cho đến 2 năm sau mẹ cô mất vì lý do trầm cảm nên đã uống thuốc tự vẫn. Trong ngày tang lễ của mẹ cô, cha cô đã thông báo di chúc của mẹ là để lại tập đoàn cho toàn quyền ông ta phụ trách
Ngay hôm sau khi tang lễ của mẹ cô, ông ta đã dẫn người phụ nữ và một đứa con gái chỉ nhỏ hơn cô 1 tuổi về nhà, bắt cô phải gọi người phụ nữ đó là mẹ, và nhận đứa con gái đó làm em
Người mẹ kế và em gái đó của cô trước mặt ba cô thì yêu thương, sau lưng thì đánh đập không thương tiếc, họ bỏ đói cô, hành hạ cô, cho cô ăn thức ăn thừa của họ. Ba cô lại không quan tâm gì đến cô. Trong 1 năm chung sống cô từ một cô bé mũm mĩm, trắng trẻo dễ thương đã biến thành một người gầy gò, tay chân toàn là vết thương mới cũ, cô còn bị suy dinh dưỡng trầm trọng
Một thời gian sau bà ta lại có bầu. Hôm đó cô đang đứng lau cầu thang thì bà ta đã đến chửi rủa, đánh đập cô. Đúng lúc ba cô về tới, bà ta đã tự ngã cầu thang rồi đổ tội cho cô, máu chảy rất nhiều, ba cô đã lập tức đưa bà ta vào bệnh viện, bác sĩ thông báo là một bé trai hơn ba tháng nhưng không giữ được
Ba cô rất tức giận, về đánh cô một trận thừa sống thiếu chết rồi đuổi cô ra ngoài trong lúc trời đang mưa rất lớn, cho dù cô có khóc lóc cầu xin bao nhiêu thì ông ta vẫn nhẫn tâm vứt hết đồ cô rồi đuổi cô ra ngoài
Cô vừa đi trong mưa vừa khóc cứ luôn miệng gọi mẹ ơi. Trong lúc đang đi thất thần thì cô thấy một ánh sáng chói lóa đang hướng thẳng về phía mình rồi một tiếng 'ẦM' rất lớn vang lên làm cô không biết gì nữa. Đến khi cô tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy mình nằm trong bệnh viện, ngồi kế bên là mẹ Giang
Mẹ Giang năm đó là họa sĩ nổi tiếng, bà về Nam Giang để tham dự buổi triển lãm tranh quy mô lớn. Trên đường về lại khách sạn do trời tối, lại mưa to làm hạn chế tầm nhìn nên tài xế đã đâm vào cô
Cô đã được mẹ Giang đưa đi cấp cứu. Sau khi tỉnh lại, cô đã kể lại hoàn cảnh của mình cho mẹ Giang nghe. Một phần vì thương xót hoàn cảnh của cô, một phần vì rất thích con gái nhưng bà lại khó sinh, bị băng huyết trên bàn sinh nên ba Giang đã không cho bà sinh thêm nữa. Nên bà quyết định nhận cô về làm con nuôi, mang cô về Vân Thụy mà nuôi dưỡng
Từ khi có cô thì việc làm ăn nhà họ Giang càng ngày càng phát triển, một phần vì cô ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên họ xem cô như viên ngọc quý trên tay mà nuôi nấng, yêu thương, dạy dỗ
Ngồi trầm ngâm một lúc thì trợ lý mang báo cáo vào làm cô giật mình trở về hiện thực. Cô bắt đầu tập trung vào công việc, cô làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi vì chỉ khi như vậy mới làm cô không nhớ đến những chuyện năm xưa
Đến tối muộn cô mới về nhà. Vào nhà thì thấy ba mẹ Giang và Giang Tư Niên đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Cô bước vào cũng đến ngồi xuống
- "Thưa ba mẹ con mới về"
Giang Tư Niên thấy cô về thì hí hửng chạy lại ngồi ngần cô
- "Tiểu Ninh, em có mệt không? em có đói không? đi làm có ai bắt nạt em không,....?"
Cô bắt đầu thấy đau đầu với anh trai mình. Cô không trả lời mà đưa tay lên miệng làm động tác im lặng với hắn. Hắn bị cô làm ngơ nhưng vẫn không tức giận mà ngồi lột quýt cho cô
- "Thưa ba, mẹ con có chuyện muốn nói với ba mẹ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play