Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Anh Là Bổn Phận Của Tôi!

Chap 1: Cậu trông quen quá ha..?

Tiếng pháo hoa nổ vang trời. Dòng người đua nhau di chuyển trên những con đường dưới ánh đèn vàng của thành phố. Một chàng trai cao ráo rảo bước bên lề đường, tay phẩy phẩy điếu thuốc đang cháy. Có lẽ anh ta đang có tâm sự nhưng vẻ mang điềm đạm kia thật khó đoán, chẳng nói lên điều gì rõ ràng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Bước đi/ Haizz, lại nữa rồi sao..?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Dừng lại, tựa lưng vào cột đèn/ Mẹ mãi chẳng chịu tha cho mình
Là Đỗ Hải Đăng, một thiếu gia có tiếng của nhà họ Đỗ. Tuy tài năng là vậy nhưng cậu không muốn nghe theo sắp đặt của gia đình. Đối với Đỗ thiếu, tự lập vẫn hơn, mọi rào cản mới có thể khiến con người ta tiến đến thành công nhanh hơn.
Sau vài tiếng lảng vảng trên đường, cuối cùng cậu cũng chịu về nhà.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Nằm lên giường/ Mình thật sự rất mệt rồi. Không muốn tranh chấp với mẹ nữa rồi.
Vừa chợp mắt chìm vào giấc ngủ, Đỗ thiếu lại mơ thấy một người con trai mà đêm nào cậu cũng gặp nhưng điều lạ ở đây CẬU TA LÀ NGƯỜI THỜI CỔ ĐẠI.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
NovelToon
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
NovelToon
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Hải Đăng/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huynh làm gì vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Ngước lên nhìn/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao không trả lời ta cơ chứ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mãi ngắm mỹ nhân nên không buồng trả lời
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đặng mà học hành cho đến nơi đến chốn đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Ngồi xuống đối diện Hải Đăng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ta biết mà /xoa đầu Hùng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có vị phu nhân làm dược y như nàng ta cũng phải có công danh rạng ngời chút chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Để làm gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đặng sau này nàng có người nương tựa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ha, khéo ăn nói quá /chọt má Đăng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Nắm tay Hùng/ Không có
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ta nói thật mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng này chỉ yêu mình nàng thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được, Huỳnh y ta tin huynh
————————
Tiếng trống chiêng vang vọng khắp xóm làng, mừng trạng nguyên khoa thi lần này là một thư sinh của làng.
…: “MỪNG ĐỖ TRẠNG NGUYÊN ĐÃ VỀ LÀNG”
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Cưỡi trên lưng ngựa/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
“Ta nhớ nàng lắm, Hùng y”
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Bước xuống ngựa, bước vào ngõ cửa/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hùng y đâu?
Hắn bàng hoàng khi trước mặt mình chỉ là một căn nhà hoang tàn, bụi bặm đã phủ kín từ lâu. Một lão nô bộc chạy đến, quỳ xuống, vẻ mặt u uất nhìn chàng.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Lão nô bộc: Bẩm trạng nguyên, Hùng y cậu ấy đã…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Rưng rưng/ Đã làm sao?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Lão noi bộc: Một năm trước cậu Hùng ra giếng lấy nước chẳng may té ngã mất máu mà ch/ết rồi ạ..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hả…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Gục xuống/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
HUỲNH HOÀNG HÙNG
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
CẬU HỨA SẼ ĐỢI TA VỀ MÀAAAAA
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
HÙNG Y CỦA TAAAA
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Giật mình tỉnh giấc/
Trời đã sáng từ khi nào, cậu uể oải bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay bộ vest lịch sự để đi làm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Ngồi vào bàn ăn sáng/
Hải Hoàng Anh
Hải Hoàng Anh
Con trai sao nay dậy trễ thế
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tối qua con đi dạo về có chút khuya thưa mẹ
Hải Hoàng Anh
Hải Hoàng Anh
À mẹ hiểu rồi. Con lại suy nghĩ không chịu việc gia đình sắp đặt cho con chứ gì..?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ vâng. Con không thích /ăn một muỗng cháo/
Hải Hoàng Anh
Hải Hoàng Anh
Thôi mẹ biết rồi. Để mẹ xin ông đừng đặt nặng vấn đề đó nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vâng, con cảm ơn mẹ
Hải Hoàng Anh
Hải Hoàng Anh
Lát con khoang hãy đi làm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao vậy mà /ngước mặt lên/
Hải Hoàng Anh
Hải Hoàng Anh
Đi khám sức khoẻ định kì đi đã. Mỗi tháng một lần còn gì
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vâng ạ
Trên đường lái xe đến bệnh viện XX, Đỗ thiếu vẫn không quên gọi điện hỏi han công việc ở công ty. Quả là người tham công tiếc việc, chẳng bao giờ nghỉ tay.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Bước vào phòng chờ/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Xem đồng hồ/ Sao chẳng thấy ai vậy ta?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Bước vào/ Chào anh, xin lỗi vì đến trễ ạ!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu là….?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi là bác sĩ mới của bệnh viện, từ nay sẽ chịu trách nhiệm cho sức khoẻ của anh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À vâng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Nhìn chăm chú cậu bác sĩ trước mặt/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Sờ mặt mình/ Mặt tôi dính gì hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ là…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu trông quen quá ha…?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Sững người/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu tên gì vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi tên Huỳnh Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Bất ngờ/
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Ông tơ: Duyên tới rồi bà ơiiii
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bà nguyệt: Tui se duyên mà trời
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bà nguyệt: Chỉ đổ tôi se cho cặp đôi này chắc lắm à
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Ông tơ: Được lắm bà ơi!

Chap 2: Thuốc này không được dùng tuỳ tiện.

Sau khi kiểm tra sức khoẻ một hồi lâu, cuối cùng cũng được nghỉ. Đỗ thiếu dựa lưng vào ghế, vuốt vuốt sống mũi, cả cơ thể mệt lả nhũn cả ra.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Ngồi xuống bên cạnh/ Sao vậy? Anh mệt à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không mệt lắm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ là đang lo cho việc công ty
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Còn chút nữa kết quả sẽ ra rồi. Anh ráng đợi tí nữa tôi mời anh ly cà phê.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không cần đâu! Tôi nhận xong kết quả sẽ đi ngay.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được.
30 phút sau…
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bác sĩ A: Kết quả đây thưa cậu Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Nhận lấy tờ giấy kết quả/ À dạ vâng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Đưa Đăng/ Anh coi đi. Có gì không hiểu thì cứ việc hỏi tôi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi tôi coi mãi cũng quen rồi, không cần đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À ừ, vậy anh đi thông thả nhé!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Xoay người lấy hộp thuốc từ trong túi ra/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Định bỏ vài miệng/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Êyyy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Giữ tay Đăng lại/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh uống thuốc gì vậy?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thuốc trị liệu tâm lí của tôi thôi, không gì to tát.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Cầm lấy hộp thuốc trên tay Đăng/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây là…ESCITALOPRAM?! Cậu còn trẻ vậy đã dùng thuốc này ròi á?!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Uống để cầm cự thôi mà /lấy lại hộp thuốc/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh làm gì mà hoảng hốt thế
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thuốc này không được dùng tuỳ tiện
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh dùng nhiều quá không tốt đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là một bác sĩ riêng cho anh, tôi khuyên anh nên hạn chế nó…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi biết rồi /đặt hộp thuốc vào tay Hùng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh cứ việc điều chỉnh liều lượng tôi nên dùng rồi gửi cho tôi vào tối nay.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Lấy danh thiếp đưa Hùng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Số điện thoại tôi trong này, cứ việc nhắn gửi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Nhận lấy tất cả/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đi thong thả
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm tôi biết rồi
————————
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Ngồi vào trong xe/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao cậu ta có thể giống Hùng y trong giấc mơ như vậy…?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mình mơ sảng giữa ban ngày à…
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Ông tơ: Sảng gì con ơi
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Ông tơ: Nếu như không phải Ngọc Hoàng bảo ta không nên tiết lộ thì ta đã sớm hoá phép cho ngươi nhớ lại mọi chuyện rồi.
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bà Nguyệt: Này! Ông đừng có hấp tấp mà làm lỡ đại sự. Coi chừng cái miệng của ông!
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Ông tơ: Tôi biết rồi mà!
—————-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Dọn dẹp đống tài liệu/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu ta là Đỗ Hải Đăng sao…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cuối cùng cũng gặp lại chàng rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đỗ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Trạng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nguyên
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Nhìn lên bức tường treo một bức tranh khung vàng cổ kính nhưng u uất/
Ở công ty Đỗ Seashore
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Ngồi vào bàn làm việc, nhìn đống hồ sơ trên bàn/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gì đây?
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Nhân viên A: Dạ là hồ sơ các bạn nhân viên mới định ứng cử ấy ạ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À tôi nhớ rồi
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Nhân viên A: Đỗ thiếu xem sơ rồi gửi lại về phòng nhân sự được không ạ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu để đó đi, chia ra mỗi đơn vị có bao nhiều người muốn ứng tuyển
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Nhân viên A: Dạ
Một lúc sau…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Xong rồi /đưa chồng hồ sơ cho nhân viên đứng bên cạnh/
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Nhân viên A: Dạ. Vậy để em mang xuống cho phòng dân sự thông báo đến những người nộp hồ sơ ạ.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được. Vị trí thực tập cần xét duyệt kĩ lưỡng đấy
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Nhân viên A: Vâng ạ. /ra khỏi phòng/
*Cốc cốc*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ai đấy? Vào đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Bước vào/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Ngước mặt lên nhìn/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hửm? Sao anh lại đến rồi?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Đứng trước bàn làm việc của Đăng/ Tôi có gửi tin nhắn cho anh nhưng không thấy anh trả lời nên tôi lo, muốn đến đây thông báo trực tiếp cho anh.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À… /hấp tấp kiểm tra tin nhắn/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Quơ tay/ Không cần đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Đặt tờ giấy lên bàn/ Cậu xem đi rồi đặt báo thức nhắc nhở uống thuốc đúng giờ. Mẹ anh đã gửi bệnh án tâm lí qua cho tôi nên tất cả liều lượng, loại thuốc tôi kê cho anh đều chính xác. Đừng có uống bậy!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi biết rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh lo cho tôi quá…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
“Y hệt Hùng y vậy”
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là một bác sĩ…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây là trách nhiệm của tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cũng tại ta đợi chàng hơn ngàn năm rồi mà…”
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi tôi về đây
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À được.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh về cẩn thận
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Xoay người bước ra khỏi phòng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Đứng dậy dõi theo bóng dáng Hoàng Hùng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu ta thật sự rất giống…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Rất giống với Hùng y mình luôn mơ thấy hằng đêm.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Duyên tiền kiếp….
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Khoang tay lại/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Liệu có thật không?!

Chap 3: Bức tranh này là sao?

Đứng trước sảnh công ty Đỗ Seashore, Hoàng Hùng vừa bấm điện thoại vừa miết cốc cà phê vừa mua ở căn tin gần đó. Cậu muốn điện cho ai đó nhưng đợi mãi vẫn chẳng ai nghe, cuối cùng cũng chịu từ bỏ mà đặt Grab về lại bệnh viện XX.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Ngồi vào bàn làm việc/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá A: Cậu đi đâu mới về à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ vâng /xoa xoa thái dương/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đi đưa đơn thuốc cho bệnh nhân thôi ạ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá A: /Uống một ngụm nước/ Bệnh nhân mà sao lại phải đích thân cậu đi đưa? Người ta phải ở lại bệnh viện mà lấy chứ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá A: /Dựa lưng vào tường/ Có phải cậu lại mềm lòng để người ta cưỡi cổ không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không phải mà chị
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là anh ấy bận việc công ty quá ấy mà.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá A: À thì ra là Đỗ thiếu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng đúng rồi ạ.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá A: Sao? Làm bác sĩ riêng cho một thiếu gia tài hoa như vậy cảm thấy thế nào hả? /nhướn mày/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá A: /Đặt tay lên trán/ Haizz, chỉ tại chị lớn rồi mà còn là nữ nữa nên chẳng có cơ hội làm việc cho Đỗ thiếu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hả? Chị mới 30 thôi mà
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá A: Em không biết thật à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết gì ạ? /ngồi thẳng dậy nhìn chị y tá/
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá A: Đỗ thiếu năm nay mới 25 thôi em ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái gì? Nhỏ hơn em luôn á?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá A: Ừ
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá A: Em nghĩ cậu ta lớn hơn em á?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá A: Không có đâu em ơi. Trông cậu ta thế thôi chứ còn nhỏ xíu.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Y tá A: /Xoay người/ Thôi chị ra ngoài làm việc đã nhé!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vâng ạ
Hoàng Hùng đứng dậy, chậm rãi đi đến ngắm bức tranh cổ kính ấy, trong lòng lại dâng lên cảm giác nhớ nhung đến bức rức.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Em ấy…thật sự là em ấy rồi!”
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Đợi em ngàn năm giờ cuối cùng cũng được gặp.”
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Rưng rưng nước mắt/
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Ông tơ: /Thút thít/ Trời ơi sao Ngọc Hoàng tàn nhẫn với đôi này quá vậy nè
Đa nhân vật nam
Đa nhân vật nam
Bà Nguyệt: /Vỗ về/ Thôi mà, dù gì cũng là ý trời. Mình nên nghe ông ơi.
———————
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Bước đi trong nhà xe/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Ngồi vào xe/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hôm nay mệt thật
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dăm ba công chuyện thôi nhưng sao mà uể oải quá
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Nhìn tin nhắn của Hùng/ “Hửm?”
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💬: Nhớ uống thuốc đúng liều đúng giờ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
💬: /Đính kèm hình ảnh/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao tối lại chỉ được uống 1 viên khi ngủ chứ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Điện cho hình/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📞: Alo
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📞: Sao vậy Đỗ thiếu?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📞: Buổi tối uống một viên thôi sao? Cậu chắc tôi ngủ được không vậy…?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📞: Cơ thể anh đã thích nghi với liều lượng thuốc nhiều nên giờ cắt bớt sẽ có chút không quên. Có điều anh phải ráng, uống ít lại thì may ra cơ thể mới nhanh hồi phục.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📞: Phiền phức thật đấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📞: Tốt cho anh thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Tắt máy/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ơ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi đành nghe vậy.
———————
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Chìm vào giấc ngủ/
————————-
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
NovelToon
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
NovelToon
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Đặt rổ thuốc lên sàn/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm nay huynh không đi nữa à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi đâu cơ? /vẫn chăm chú đọc sách/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi thăm thầy ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huynh bảo sắp thi thố nên muốn học hỏi thêm cơ mà nhỉ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À ừ /đặt sách lên bàn/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhưng đi mấy nay cùng nhiều, ta sợ phiền thầy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy thôi huynh ở nhà ôn luyện cho kĩ lưỡng đặng thi thố cho lành, mai sau công thành danh toại, nở mặt nở mày cả làng. /xào qua xào lại đống thuốc khô trong rổ/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Phu nhân khéo lo quá /ôm Hùng y từ đằng sau/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nàng yên tâm, ta sẽ mang vinh hoa phú quý cho nàng hưởng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé /lướt ngón tay trên sóng mũi Đăng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ta hứa mà /ôm chặt hơn/
————————
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Giật mình tỉnh giấc/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lại mơ thấy nữa rồi….
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Kí ức sao nửa thật nửa mộng vậy nhỉ…?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mình có bị duyên âm theo không ta
*Reng…reng…*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📞: Alo, Đỗ thiếu nghe
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📞: Qua bệnh viện XX, vào phòng gặp tôi.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
📞: Được
————————
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Ngồi vào ghế/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gọi tôi đến gấp có chuyện gì à?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Đưa tờ giấy chi chít mực đen ra/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đọc đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Đọc kĩ lưỡng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cái gì vậy? Tôi không được dùng thuốc nữa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thay vào đó phải đi trị liệu tâm lí
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tốn thời gian vậy sao…?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải trị cho dứt điểm chứ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Nhìn quanh phòng/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hửm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bức trang này là sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
H…hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Vội chạy đến lấy khăn vàng che lại/
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không có gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh lo tập trung vào bệnh án đi kìa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/Nghi hoặc/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có gì phải giấu chứ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ là tranh cổ thêu bằng chỉ vàng đóng khung vàng thôi mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trong cũng hút mắt đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
“Với có cả cậu thư sinh và một chàng quan nào đó nữa…”
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Từ từ tôi sẽ kể anh nghe
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
/Gõ lên mặt bàn/ Giờ thì tập trung giúp tôi với.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi biết rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play