Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lá Vàng Rơi Trên Phím Dương Cầm

Chương 1.Một tin nhắn không người trả lời

Sài Gòn tháng 7 năm 1972 hôm nay lặng đến lạ. Không mưa, không gió. Nắng trải đều như một lớp lụa mỏng trên mái tôn đã gỉ. Em ngồi ở góc quen thuộc trong tiệm sách của ba – tiệm sách nhỏ trên đường Nguyễn Du, nơi có cây đàn dương cầm phủ vải trắng ở cuối phòng. Hình như đã mấy tháng em chưa chạm vào nó.
Chiều nay, không hiểu vì sao, em gỡ khăn phủ đàn ra. Đặt tay lên phím đàn. Đánh thử vài nốt. Nhưng đến nốt Mi – phím đàn bị kẹt.
Em cúi xuống, và thấy một chiếc lá vàng mắc giữa hai phím nhạc. Lá còn tươi, không có dấu vết khô giòn. Cửa sổ vẫn đóng. Ai đã để nó vào đây?
Và rồi… có một mảnh giấy gài dưới nắp đàn.
[Mảnh giấy lạ – viết tay, không ký tên]
“Nốt Mi không sai. Chỉ là người chơi đang nghĩ đến điều gì khác.”
[Đức Duy thu trên máy cassette, gửi lại kèm giấy]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giọng Đức Duy khe khẽ// "Tôi nghĩ đến cha tôi. Ông thường dừng lại đúng nốt đó. Có thể tôi chỉ quen với cách dừng lại, không quen với việc đi tiếp."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nếu anh còn ghé qua… để lại một nốt nhạc thôi cũng được.”
[Hôm sau – Giấy viết tay gài dưới bản nhạc cũ]
Chiều hôm sau , lại có một bức thư được để gọn gàng trên những phím đàn với nội dung.
“Tôi là người quen dừng lại giữa bản nhạc. Nhưng hôm nay, tôi muốn đi tiếp một đoạn.Chiều mai, tôi sẽ ngồi ở bàn gần cửa sổ. Nếu cậu chơi lại bản đó, tôi sẽ trả lời.” – A
Buổi chiều ngày hôm sau , Đức Duy đang ngồi trước đàn, thử lại bản nhạc.Em vẫn dừng lại ở nốt Mi.
[Tiếng cửa mở nhẹ]
Một giọng nói ấm áp , pha lẫn chút hương vị của nỗi buồn của mùa thu nhưng khiến tim người ta xao xuyến không thôi vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu vẫn dừng ở đó nhỉ?
Đức Duy vẫn quay lưng , nhưng giọng nói nhẹ nhàng của anh cất tiếng hỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đến thật à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng mảnh giấy chỉ là trò đùa của người yêu nhạc cũ nào đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải trò đùa, mà là một tiếng vọng.Tiếng đàn cậu chiều qua giống như một lời hỏi – mà tôi thấy mình nên trả lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu học nhạc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Tôi học Y, nhưng hay viết nhạc để… giữ tâm trí mình không lạc đi quá xa. Còn cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ chơi để nhớ lại… cha tôi .Ông dạy tôi đàn, rồi ra đi rất nhẹ. Không kèn, không trống. Chỉ để lại cây đàn cũ và một bản nhạc không tên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ đó là lý do nốt Mi của cậu luôn dừng lại. Không phải sai, mà là… chưa có ai viết tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi thử không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đức Duy ngập ngừng hỏi// Thử viết tiếp... bản nhạc đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Nhưng không phải bằng nốt nhạc. Bằng việc ngồi ở đây, chiều nay. Và nếu được, cả chiều mai. Rồi chiều mai nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đức Duy nhìn ra cửa sổ// Cậu không sợ trời sẽ mưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi mang dù. Nhưng nếu cậu không chơi đàn, thì dù trời có nắng, tôi cũng không ngồi lại.
Duy bật cười, tiếng cười không to, nhưng rõ ràng là tiếng người đã lâu không cười thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu luôn nói mọi thứ như đang viết một bài thơ nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không viết thơ. Nhưng những người học Y như tôi thì hay cất cảm xúc vào chỗ không ai nhìn thấy. Nếu không nhét vào chữ, thì phải nhét vào đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào nhạc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ... hoặc vào một người
Không gian xung quanh bỗng dừng lại vài nhịp , không ai nói gì , nhưng không gian ấy kết thúc bằng câu hỏi của Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi dừng lại ở nốt Mi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì tôi sẽ học chơi đàn – chỉ để biết nên viết tiếp từ nốt nào.
Nhật ký : Cậu không giống như những người khách vẫn ghé qua quán sách này. Cậu để lại lời, không cần hỏi tên. Để lại một đoạn nhạc chưa viết, mà khiến mình muốn đàn tiếp.
Chiều mai, mình sẽ mở nắp đàn, dù có gió hay không. Dù nốt Mi có kẹt thêm một lần nữa.
End.

Chương 2. Nốt nhạc dở dang

Sau vài tiếng trong tiệm sách và 2 con người trò chuyện về đủ thứ sở thích trong người thì trời cũng đã nhá nhem tối nhưng câu chuyện thì chưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi từng nghĩ… chỉ cần viết cho đủ bản nhạc là xong.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng hôm nay lại muốn viết sao cho người khác muốn nghe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa từng nghĩ sẽ viết cho ai nghe à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh nhẹ nhàng đáp// Có. Nhưng là viết cho người không còn ở đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên thành ra, tôi không chắc mình còn viết được cho người đang ở gần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giọng Đức Duy có vẻ nghe như một câu đùa // Thử xem sao. Có khi người gần lại nghe rõ hơn.
Một thoáng gió lùa qua khe cửa sổ mở hờ, làm những trang sách trên quầy lật nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gió chiều này đúng là dịu thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống cà phê ở bờ kè chắc sẽ hợp với khúc này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đức Duy đầy vẻ thắc mắc hỏi// Khúc nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh điềm nhiên trả lời// Khúc “tôi vừa quen một người, và chưa biết gọi họ là gì”.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có đi uống cà phê không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đức Duy ngập ngừng// Ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuối đường Duy Tân, có một quán nhỏ, chỉ mở từ 3 giờ tới chạng vạng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cà phê không ngon lắm, nhưng gió thì tốt.
Quang Anh ngước lên mắt chạm mắt với Đức Duy , hai ánh mắt không hề né tránh nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi từng ngồi đó một mình, lần này muốn có người ngồi cùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đức Duy hỏi// Nếu mai trời mưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Quang Anh cười nhẹ // Thì tôi mang ô. Còn cậu chỉ cần đến.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không rành gọi món, nhưng có thể giữ chỗ sát bờ nước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không uống được cà phê đen.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể gọi bạc xỉu. Ngọt hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoặc chỉ cần ngồi nghe tiếng nước, cũng đủ.
Một khoảng lặng – như thể âm thanh cũng dịu xuống theo cuộc trò chuyện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đức Duy ngần ngại rồi nói// Được thôi. Nhưng tôi đến trễ 15 phút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đợi được.
Duy khẽ chạm vào tách trà trước mặt. Động tác rất nhỏ, nhưng cậu biết mình vừa hứa điều gì lớn hơn một cuộc hẹn.
Nhật ký : Cậu hỏi tôi có uống cà phê không. Câu hỏi nghe rất bình thường, như những người đi ngang đời nhau vẫn hỏi. Nhưng hôm nay tôi đã gật đầu. Vì tôi muốn biết, gió ở quán ven sông có thật sự dịu như lời cậu kể. Và vì… tôi chưa từng uống cà phê với ai mà thấy lòng nhẹ đến vậy.
End.

Chương 3.Ly cà phê và gió sông

Chiều hôm sau – quán cà phê cuối đường Duy Tân
Quang Anh đến trước. Chỗ sát mép nước vẫn còn, gió hôm nay nhẹ hơn hôm qua.
Có một con thuyền đang neo gần bờ, mũi thuyền quay về phía hoàng hôn.
Quang Anh gọi cho mình một ly cà phê sữa đá, và để trống phía đối diện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Xuất hiện sau lưng cậu, giọng chậm rãi// Tôi đến trễ mười bảy phút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tắc đường… và cả do đứng nhìn hoàng hôn lâu quá ở đầu cầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao. Tôi đã nghĩ nếu cậu không đến, tôi sẽ cứ ngồi thêm nửa tiếng rồi về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng hóa ra, nửa tiếng đó lại không cần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy cười ngại né tránh điều Quang Anh đang nói// Tôi xin một ly trà gừng. Ở quán này có không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có. Nhưng hơi nhạt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần trước tôi uống thử và nghĩ: trà này chắc dành cho người đã quen với vị cay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thì hợp. Tôi vẫn đang học cách quen với những thứ không ngọt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù có người đã gợi ý bạc xỉu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi vẫn giữ lời. Nếu cậu thấy khó gọi món, tôi sẽ gọi giùm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu im lặng, tôi sẽ mở lời trước.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu gió lớn, tôi sẽ kéo ghế gần hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy cười nhẹ trêu ghẹo// Còn nếu tôi không nói gì suốt buổi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên// Thì tôi sẽ kể một chuyện khác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về một người từng ngồi đây, và nghĩ rằng mình sẽ mãi ngồi một mình.
Gió sông thổi khẽ, hắt bóng nắng cuối cùng lên mặt nước. Hai chiếc ly được đặt xuống bàn, khẽ chạm nhau một cái rất nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu thường viết nhạc vào giờ này à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Giờ này tôi thường im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có những bản nhạc chỉ được viết trong lòng, không cần nốt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn tôi thì thường nghĩ về những điều mình chưa dám bắt đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng hạn như buổi cà phê hôm nay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cậu đã đến. Và ngồi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tức là bản nhạc đã bắt đầu rồi, dù chỉ bằng một phím nhẹ.
Trong lòng cả hai dường như đã dâng trào một cảm xúc , chưa mãnh liệt và chưa có tên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cà phê ở đây không quá đậm. Nhưng gió thì đúng như lời cậu nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã hứa rồi mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mọi thứ có thể tạm, nhưng gió ở đây thì thật.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mai cậu còn ngồi đây không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu còn đến, thì tôi sẽ còn ngồi.
Cuộc hội thoại này cứ thế tiếp diễn , không quá ngọt ngào , nhưng chắc chắn bình yên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thường ra ngoài thế này à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi vẫn nghĩ những người yêu sách sẽ thích ngồi trong nhà hơn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không ra ngoài nhiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng có một số chiều thì cần phải ở ngoài trời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Mắt Duy hướng ra hoàng hôn // Chẳng vì lý do gì – chỉ là muốn chứng kiến bầu trời đổi màu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh vẫn điềm nhiên đáp// Giống như âm nhạc. Có đoạn không cần lời giải thích, chỉ cần lắng nghe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Mỗi chiều như một bản nhạc không lặp lại.
Đức Duy bất giác nhìn xung quang rồi hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có để ý tiếng nước sông không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có. Tiếng nước luôn điềm đạm, ngay cả khi lòng người đang lộn xộn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quang Anh vừa nghiêm túc vừa đùa cợt hỏi// Cậu có nghĩ… có những người đến bên mình cũng giống như tiếng nước không?
Đức Duy bất ngờ với câu hỏi của Quang Anh nhưng vẫn tỏ vẻ điềm nhiên đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lặng lẽ, nhưng có mặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi từng mong có ai đó như vậy.
Cả hai cùng nhìn về phía xa – mặt trời đã chạm vào đường chân trời, nhuộm đỏ cả khúc sông. Một con thuyền nhỏ rẽ nước đi qua, để lại sau lưng một vệt dài lấp lánh ánh chiều.
Quang Anh dường như nảy ra một ý tưởng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu muốn đi dạo một vòng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phía sau quán có một lối nhỏ dẫn ra bờ cỏ. Người ta hay trải chiếu ngồi đó đọc sách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi bộ chút chắc cũng tốt. Ngồi lâu quá, sợ nhớ đường về tiệm sách mất.
Quang Anh thoáng chốc vui mừng vì Duy đồng ý đi dạo , mừng trong tim nhưng không thể hiện ra ngoài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ đưa cậu về nếu cần. Nhưng bây giờ, đi một đoạn đã.
Cả hai bước chậm bên nhau. Một lối nhỏ trải sỏi, dẫn ra một bãi cỏ ven sông. Không nhiều người, chỉ vài bóng dáng lặng lẽ, ánh đèn dầu bắt đầu thắp lên từ các quán nhỏ dọc theo bờ.
Không khí im lặng đến nỗi khiến tim của hai người dưới ánh hoàng hôn cũng vì thế mà bình yên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần cuối tôi đi dạo thế này… chắc là lúc còn học lớp Đệ tứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lâu vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì sau đó tôi lớn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mắt Đức Duy có chút u sầu// Mà người lớn thì ít có dịp đi chậm lại.
Quang Anh quay sang nhìn bóng dáng nhỏ bé đang bước chậm rãi bên mình mà lòng cảm thấy bình yên đến lạ thường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy hôm nay là một ngoại lệ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay là một bắt đầu.
Trời sẫm dần. Gió bắt đầu se lại. Quang Anh cởi chiếc áo khoác mỏng vắt lên vai Duy, không nói gì. Duy im lặng nhận lấy, không trả lời. Cả hai đứng bên bờ nước, ánh đèn từ quán cà phê phản chiếu lấp loáng phía sau lưng.
Cả hai vẫn cứ chậm rãi bước cùng nhau , dường như trong khoảnh khắc đó. Thế giới là của họ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có thường viết nhật ký không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ khi không biết nói cùng ai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn cậu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thì thường viết nhạc. Nhưng gần đây… tôi nghĩ mình đang học cách viết bằng sự hiện diện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đức Duy quay sang nhìn cậu với vẻ mặt thắc mắc// Là sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là thay vì ngồi viết về một người, tôi ngồi cạnh họ. Và lặng lẽ nghe bản nhạc họ phát ra mà không ép mình phải hiểu hết.
Đức Duy cười nhẹ vì hiểu ra điều cậu thắc mắc ban nãy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi là bản nhạc đó, cậu nghĩ tôi đang ở nốt nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một nốt ngân dài. Rất khẽ, nhưng không rơi mất.
Gần 7 giờ tối – những ánh đèn đường bật lên, xe cộ bắt đầu đông dần. Cả hai quay lại quán, trả tiền nước, rồi đứng ngoài cổng nhìn dòng người qua lại.
Dường như đã đến lúc kết thúc một cuộc hẹn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi về bằng xe buýt. Tuyến cuối chắc vẫn còn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ đợi cậu lên xe rồi mới đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lỡ xe vắng quá thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không sợ vắng. Tôi chỉ sợ không quen với việc được ai đó đợi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế thì hôm nay, quen thử xem.
Xe buýt đến. Đức Duy bước lên, quay lại nhìn qua cửa kính. Quang Anh đứng đó, tay đút túi áo khoác, không vẫy tay, chỉ gật nhẹ.
Nhật ký : Tôi không biết vì sao những cuộc gặp đầu tiên luôn khiến tim người ta thấy yên đến vậy. Không có nhịp nhanh, không hồi hộp, chỉ là một khoảng trầm dịu. Cậu không hỏi tôi sẽ về đến lúc mấy giờ. Chỉ đứng đó – đủ lâu để tôi nhớ. Và trong một ngày bình thường, tôi đã bước ra khỏi một mình.
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play