Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kookv/Kooktae] Ngọt Ngào Phía Bên Kia Màn Hình

Chap 1:Bắt đầu từ màn hình

Thành phố trải dài trong ánh đèn vàng hắt hiu,dòng người lướt qua nhau như những chiếc bóng vô hình.Giữa dòng chảy tấp nập đó,có những kẻ tìm cách chọn đến sự cô đơn qua màn hình điện thoại,nơi những cuộc trò chuyện ẩn danh trở thành sợi dây kết nối duy nhất với thế giới thực tại.
Taehyung không nhớ rằng thói quen này đã hình thành trong bản thân anh từ bao giờ,chỉ biết rằng mỗi khi hoàn thành công việc cũng là lúc cảm giác cô đơn,trống trải lại tìm đến rồi bao quanh anh khi đêm xuống,nó cuộn trào như sóng biển.Cầm chiếc điện thoại trên tay,anh lướt điện thoại xem hôm nay có gì thú vị không,bỗng dưng lại thấy một ứng dụng "kết nối vô hình" có tên là "Mật ngữ" đang hot trên các trang mạng xã hội gần đây,vì tò mò anh đã tải xuống ứng dụng ấy với mục đích là khiến anh không còn cảm giác cô đơn hay khi anh muốn trò chuyện với bất kì một ai đó anh có thể sử dụng ứng dụng này.
Ứng dụng "kết nối vô hình" là một nơi mà không ai biết ai,không cần biết tên hay mặt,nó đơn giản chỉ là những dòng tin nhắn vô định.
Trong cùng khoảnh khắc đó,Jungkook cũng đang lặng lẽ ngồi bên cửa sổ với ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt điển trai hơi nghiêng đầu.Anh chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ tìm kiếm sự an ủi hay va phải vào những cuộc trò chuyện ẩn danh này nhưng hôm nay,như có thứ gì đó thôi thúc anh phải truy cập ứng dụng này,như thể có ai đó đang thì thầm vào tai bảo rằng phía bên kia màn hình còn có ai đó đang chờ anh.
=====Mật ngữ=====
Jungkook(jk)
Jungkook(jk)
jk💬:chào?[21:05]
Taehyung(th)
Taehyung(th)
th💬:chào cậu[21:06]
Jungkook(jk)
Jungkook(jk)
jk💬:không ngờ lại có người trả lời nhanh vậy[21:06]
Taehyung(th)
Taehyung(th)
th💬: tôi đang rảnh thôi[21:07]
Jungkook(jk)
Jungkook(jk)
jk💬:à,vậy cậu thường lên đây nói chuyện với người lạ à?[21:07]
Taehyung(th)
Taehyung(th)
th💬:thỉnh thoảng,khi nào cảm thấy cô đơn hay trống vắng[21:08]
Jungkook(jk)
Jungkook(jk)
jk💬:tôi cũng vậy[21:08]
Đoạn hội thoại dần trở nên thoải mái hơn vì họ đều thấy họ giống nhau,luôn cảm thấy cô đơn mỗi khi đêm về,cả hai cùng nhau chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.Không hỏi tên,không hỏi địa chỉ,nó đơn thuần chỉ là những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng lại khiến cả hai cảm thấy gần gũi hơn.
Jungkook(jk)
Jungkook(jk)
jk💬:cậu đang làm gì vậy?[22:15]
Taehyung(th)
Taehyung(th)
th💬:ngắm mưa[22:15]
Jungkook(jk)
Jungkook(jk)
jk💬:mưa?bên cậu đang mưa à?[22:16]
Taehyung(th)
Taehyung(th)
th💬:ừ,mưa lớn lắm[22:16]
Taehyung(th)
Taehyung(th)
th💬:còn cậu?[22:16]
Jungkook(jk)
Jungkook(jk)
jk💬:trời quang mây tạnh[22:17]
Jungkook(jk)
Jungkook(jk)
jk💬:có lẽ chúng ta không ở gần nhau rồi[22:17]
Taehyung(th)
Taehyung(th)
th💬:có lẽ là vậy[22:18]
Taehyung(th)
Taehyung(th)
th💬:mà không sao[22:18]
Taehyung(th)
Taehyung(th)
th💬:ở đâu không quan trọng,miễn là có người để trò chuyện cùng là được[22:19]
Jungkook(jk)
Jungkook(jk)
jk💬:đúng! tôi cũng thấy vậy[22:19]
Cứ như thế,cuộc trò chuyện kéo dài đến tận nửa đêm,cả hai đều không nhận ra rằng mình đã thoải mái như thế nào khi trò chuyện với một người hoàn toàn xa lạ.Không cần che giấu,không cần phòng bị,cảm giác được là chính mình,là con người thật của mình tuyệt vời nhỉ?
Taehyung(th)
Taehyung(th)
th💬:tôi buồn ngủ rồi,hẹn gặp lại cậu vào lần sau[00:01]
Jungkook(jk)
Jungkook(jk)
jk💬:ừ,ngủ ngon[00:01]
Jungkook(jk)
Jungkook(jk)
jk💬:tôi sẽ đợi[00:02]
Taehyung không trả lời tin nhắn nữa nhưng Jungkook vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.Cảm giác trống trải lạ lùng lại quay về,như thể vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng...
End

Chap 2:Những dòng tin nhắn dang dở

Trời thành phố xám xịt như vừa trải qua cơn mưa nặng hạt.Taehyung ngồi bên cửa sổ,đôi mắt lơ đãng nhìn từng giọt nước còn đọng lại trên khung kính.Tay anh lướt trên màn hình điện thoại,thói quen tìm đến ứng dụng "Mật ngữ" vào mỗi tối dường như đã trở thành một phần không thể thiếu.
Taehyung(th)
Taehyung(th)
th💬:chào?cậu có đó không?[20:30]
Màn hình chỉ hiện lên dòng chữ "đã gửi" nhưng không có hồi đáp.Taehyung khẽ nhíu mày,cảm giác hụt hẫng vô cớ xâm chiếm.Vài phút trôi qua,anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại,tay gõ thêm một dòng tin nhắn nữa.
Taehyung(th)
Taehyung(th)
th💬:hôm nay không rảnh sao?[20:40]
Lần này,chỉ vài giây sau,dòng chữ "đã xem" hiện lên kèm theo tin nhắn đáp lại.
Jungkook(jk)
Jungkook(jk)
jk💬:xin lỗi,tôi đang bận chút việc[20:41]
Taehyung(th)
Taehyung(th)
th💬:không sao,tôi chỉ hỏi v thôi[20:42]
Taehyung ngã người ra ghế,cậu vẫn dán mắt vào màn hình.Chẳng hiểu sao,anh cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời dù ngắn gọn.Ít nhất,người đó vẫn ở đâu đó,phía bên kia màn hình.Một sự kết nối mong manh nhưng cũng đủ để anh chờ đợi mỗi đêm.Taehyung không biết từ bao giờ, những dòng tin nhắn vô hình đó lại trở thành điều anh mong chờ nhất vào mỗi buổi tối.Như một thói quen,anh vẫn nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện dù chẳng có tin nhắn nào mới,chỉ cần thấy dòng "đã xem" cũng đủ làm anh mỉm cười.
Mỗi tối,Taehyung lại ngồi bên cửa sổ,ngón tay vô thức lướt đến khung trò chuyện cũ.Sự im lặng kéo dài tạo nên một khoảng trống khó lấp đầy nhưng anh vẫn cứ chờ,chờ những dòng chữ nhỏ nhoi hiện lên màn hình.Nó trở thành thói quen khó mà bỏ được,trở thành sự mong đợi không tên mà chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại như vậy...
End

Chap 3: Những khoảng lặng giữa hai tin nhắn

Đã ba ngày trôi qua kể từ tin nhắn cuối cùng của Jungkook.Taehyung mở ứng dụng vào mỗi tối,ngón tay chạm lên khung trò chuyện,dòng chữ "đã xem" vẫn đứng im lìm ở đấy như ngọn hải đăng vững chắc mà không thay đổi.Không một tin nhắn hồi âm,không một lời chào,chỉ là khoảng trống kéo dài giữa những con chữ,kí tự dang dở.Taehyung cứ mở ứng dụng lên,nhìn vào những dòng trò chuyện cũ,như thể đang chờ đợi một phép màu nào đó sẽ xuất hiện.
Taehyung(th)
Taehyung(th)
th💬:cậu vẫn ổn chứ?[22:03]
Taehyung nhìn chăm chăm vào màn hình mà lòng nặng trĩu.Lần đầu tiên,anh cảm giác như mình đang chờ đợi một điều gì đó quá xa xỉ,một cuộc hội ngộ từ phía bên kia màn hình.Cảm giác chờ đợi một ai đó mà không biết người đó có còn nhớ đến mình hay không,khiến tim anh thắt lại từng chút một...
Jungkook(jk)
Jungkook(jk)
jk💬:tôi vẫn ổn,xin lỗi vì đã biến mất mấy ngày nay[22:15]
Nụ cười bất giác cong lên trên khoé môi xinh đẹp của Taehyung.Dù ngắn gọn,nhưng ít nhất người đó vẫn còn ở đó.Có lẽ,giữa những khoảng lặng vô hình,sự tồn tại của Jungkook vẫn là điều mà Taehyung âm thầm chờ đợi.
Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn,chậm rãi nhưng lại đầy cảm xúc.Đôi khi chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản,đôi khi chỉ là những dòng tin nhắn ngắn ngủi,nhưng với Taehyung,nó đã trở thành một thói quen không thể bỏ.Mỗi lần điện thoại rung lên,trái tim anh cũng đập nhanh hơn một chút,mong chờ cái tên quen thuộc xuất hiện.
Nhưng khoảng lặng giữa những lần nhắn tin cứ thế dài thêm,dài thêm như thể khoảng cách của họ cũng dần xa hơn.Taehyung không biết khi nào mà anh đã bắt đầu trông ngóng những dòng tin nhắn ấy nhiều đến như vậy.Sự chờ đợi đôi lúc kéo dài đến vô tận,để rồi khi một dòng tin nhắn hiện lên,mọi lo lắng cũng dần tan biến theo.
Ở phía bên kia,Jungkook cũng không hẳn là vô tâm.Anh vẫn thường mở khung trò chuyện lên,nhìn vào những dòng tin nhắn cũ,ngón tay lướt qua bàn phím nhưng rồi lại xoá đi.Có gì đó trong lòng anh ngăn cản,có lẽ là một nỗi sợ vô hình hay chỉ đơn giản là một nỗi ngập ngừng không tên...
Những khoảng lặng kéo dài nhưng không hề là kết thúc.Đó chỉ là những dấu chấm lửng chưa hoàn thành,chờ một lời hồi đáp,chờ một người dũng cảm bước đến trước...
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play