[DuongHieu??] [KngHieu??] Em Cuoi Roi...
Chương 1
Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương,một cặp đôi mà chắc chắn nhiều người phải ngoái nhìn. Có lẽ giữa họ có sự bù trừ thú vị,một người có vẻ ngoài lạnh lùng, giỏi giang, còn người kia lại mang đến sự ấm áp, ngọt ngào.
Họ là niềm động lực cho những người thích cặp đôi Dương Hiếu đến trường.
NVP nữ
1:Ê mày ơi!//vừa nói vừa huých nhẹ vào tay bạn, mắt láo liên nhìn xung quanh//
NVP nữ
2:cái gì vậy má?//hơi giật mình nhẹ//
NVP nữ
1:Anh Dương với Hiếu đến chưa? Tao hóng muốn xỉu luôn á!
NVP nữ
2:hừm...//ngó nghiêng xung quanh// hình như chưa mày ơi
NVP nữ
1:trời! Nay đến sớm muốn ngắm hai ảnh mà uổng ghê!!//tay đặt lên chán tỏ vẻ thất vọng//
NVP nữ
2:Thiệt đó, hai người đó đúng là động lực số một để tao lết xác tới trường mỗi ngày đó!
Một dáng người cao ráo, có vẻ hơi thở dốc, hớt hải chạy xộc vào trong lớp học. Khuôn mặt cậu ta có chút lo lắng, thậm chí là hơi tái
NVP nam
//vừa thở vừa nói nhanh//Ê mọi người ơi! Hình như... hình như Đăng Dương với Minh Hiếu cãi nhau ở dưới kia kìa! Tớ vừa thấy... nhìn căng lắm!
NVP nữ
1://mắt chữ O miệng chữ A, vội vàng túm lấy tay bạn//Hả? Cãi nhau á? Ở đâu? Đi nhanh đi mày ơi!
NVP nữ
2:Trời ơi, động lực đi học của tao mà cãi nhau là sao?//khẩn trương không kém//
NVP nữ
1,2://chạy theo hướng bạn nam kia chỉ, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng và tò mò//
Gần cuối hành lang lớp học, nơi ánh sáng có phần dịu hơn, một đám đông học sinh tụ tập thành vòng tròn kín mít. Tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên, xen lẫn những tiếng tặc lưỡi đầy lo lắng.
Ở trung tâm vòng vây ấy, nổi bật lên hai dáng người cao ráo quen thuộc: Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu. Không khí xung quanh họ căng thẳng đến nghẹt thở, như có một sợi dây vô hình nào đó đang bị kéo căng đến giới hạn. Khuôn mặt cả hai đều lộ rõ sự giận dữ, hoặc có lẽ là cả nỗi buồn, khiến cho những người chứng kiến không khỏi tò mò và lo lắng về chuyện gì đang xảy ra giữa cặp đôi vốn được ngững mộ này
Giọng Trần Minh Hiếu vang lên, đanh thép và đầy giận dữ, phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm.
Trần Minh Hiếu
//Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng và tổn thương//Hôm qua... hôm qua rõ ràng anh bảo với em là đi học thêm! Vậy mà... vậy mà em lại thấy anh bước ra từ quán bar! Không chỉ vậy... anh còn dìu... dìu cô gái nào đó lên xe nữa! Anh nói... là sao hả Trần Đăng Dương?
Từng lời thốt ra như xé toạc sự im lặng, găm thẳng vào không gian, khiến những người chứng kiến không khỏi sững sờ.
Trần Đăng Dương
//nhíu mày, giọng có phần trầm xuống nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp lại// Hiếu à, em nghe anh giải thích đã. Cô ấy... tự dưng ở đâu xuất hiện, say khướt, cứ níu lấy anh rồi lảm nhảm anh là nam chính gì đó, không chịu buông ra. Anh thấy tội nghiệp nên mới đưa cô ấy về thôi. Em... bớt ghen tuông vớ vẩn đi Hiếu.//Ánh mắt anh nhìn Hiếu có chút mệt mỏi, pha lẫn sự khó chịu vì bị hiểu lầm//
Nhưng có lẽ lời giả thích này khiến Hiếu càng tức hơn.
Trần Minh Hiếu
Haha...anh nói vậy nghe dễ quá ha? Vậy tại sao anh lại bảo đi học thêm//giọng nói xen lẫn sự thất vọng và buồn tủi//
Trần Đăng Dương
Em có quyền cấm anh đi bar à? Anh thích đi đâu thì anh đi//khó chịu//
Lời giải thích của Đăng Dương dường như không xoa dịu được cơn giận của Minh Hiếu. Ngược lại, nó như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho không khí xung quanh hai người càng trở nên ngột ngạt. Giọng nói của Hiếu cao vút hơn, chất chứa sự thất vọng và không tin tưởng. Đăng Dương cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng điệu trở nên gay gắt hơn, cố gắng bảo vệ mình. Những lời qua lại sắc như dao cứa vào không gian tĩnh lặng của hành lang, mỗi câu nói đều mang theo sự tổn thương và nghi ngờ. Cả hai đều không chịu nhường nhịn, ánh mắt họ khóa chặt vào nhau, tóe lửa giận dữ. Đám đông vây quanh càng im lặng, chỉ còn nghe rõ tiếng tranh cãi ngày càng lớn, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.
Trần Đăng Dương
//nghiến răng, ánh mắt thoáng qua vẻ bất lực rồi lạnh lùng quay người bước đi//
Minh Hiếu đứng sững lại ở giữa hành lang, bờ vai run rẩy. Khuôn mặt cậu tái mét, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng dáng người vừa rời đi, trong đó chất chứa rất nhiều sự thất vọng và cả sự hụt hẫng đến nghẹn thở. Cả không gian như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào cố kìm nén của Minh Hiếu vang lên khe khẽ.
NVP nữ
1:Trời ơi...cp của tao...
NVP nữ
2:mai không làm lành tao nộp đơn nghỉ học!!huhu!!
Trần Đăng Dương
//trở về lớp học,ngồi phịch xuống ghế,lưng dựa vào thành//
Trần Đăng Dương
Haizz....//đặt tay lên chán thở dài//
Trần Đăng Dương
//lấy điện thoại ra,ngón tay lướt nhanh phần tìm kiếm,cuối cùng dừng lại ở 1 cái tên "Kim Ngân"//
Tin nhắn đó chỉ đơn giản là lời hỏi thăm thôi,Lúc này Đăng Dương mặt mày vẫn cau lại,tay nhìn chằm chằm vào khung chat như đang chờ đối phương trả lời
Ng đẹp bị đẹp
Tralalero tralala mọi ngừi
Chương 2
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Đăng Dương. Anh vội vàng cầm điện thoại lên, ánh mắt lướt nhanh qua dòng chữ vừa nhận được. Ban đầu, khuôn mặt anh vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng rồi khóe miệng dần cong lên thành một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy không hẳn là vui vẻ, mà có lẽ pha chút bất lực.
Sau khi nhận được tin nhắn và nở nụ cười khẽ, Trần Đăng Dương hoàn toàn đắm chìm vào chiếc điện thoại. Ngón tay anh thoăn thoắt lướt trên màn hình, có lẽ đang trả lời tin nhắn hoặc xem gì đó thú vị. Sự tập trung của anh cao độ đến mức không hề nhận ra Trần Minh Hiếu vừa lặng lẽ bước vào lớp và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Minh Hiếu ngồi im lặng, ánh mắt buồn bã hướng về phía Đăng Dương, nhưng dường như mọi sự hiện diện của cậu đều vô hình trong thế giới riêng của người kia. Không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gõ nhẹ nhàng của ngón tay Đăng Dương trên màn hình điện thoại vang lên khe khẽ.
Trần Minh Hiếu
//khẽ khàng lên tiếng, giọng có chút nghẹn lại//
Trần Minh Hiếu
Anh... anh vui lắm sao?
Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một nỗi buồn man mác, như một mũi kim châm vào sự thờ ơ của Đăng Dương. Nghe thấy giọng Hiếu, Trần Đăng Dương khựng lại.
Trần Đăng Dương
//ngước mắt lên. Vừa nhìn thấy khuôn mặt buồn bã và đôi mắt đỏ hoe của người yêu, sự khó chịu lập tức trào dâng nhíu mày, giọng bực bội//Em lại làm sao nữa? Anh đã giải thích rồi mà em còn muốn gì?
Lời đáp cộc cằn và thái độ thiếu kiên nhẫn của Đăng Dương khiến Minh Hiếu khựng lại. Vẻ tủi thân và thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt vừa ngân ngấn nước thoáng sững lại, rồi từ từ cụp xuống. Cậu im lặng, không nói thêm một lời nào nữa. Dường như, sự lạnh lùng và thiếu quan tâm của Đăng Dương đã khiến mọi lời muốn nói của Hiếu nghẹn lại trong cổ họng. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng như một cái bóng, sự tổn thương lan tỏa trong không gian nhỏ bé giữa hai người.
Bầu không khí căng thẳng và tĩnh lặng trong lớp bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dứt khoát và giọng nói trầm ấm quen thuộc.
Thầy giáo bước vào, theo sau là một cậu học sinh lạ mặt. Cậu ta có dáng người hơi rụt rè, mái tóc đen nhánh và đôi mắt tròn xoe đang tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.
NVP nam
//vỗ tay thu hút sự chú ý của cả lớp//Các em trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới đây là Phạm Bảo Khang.//
NVP nam
//Ánh mắt hướng về phía Bảo Khang với một nụ cười hiền từ, khuyến khích cậu tự giới thiệu.//
Sự xuất hiện của người mới đã tạm thời xua đi sự chú ý khỏi cặp đôi đang có vấn đề ở cuối lớp.
Phạm Bảo Khang
Chào, tôi tên Phạm Bảo Khang
NVP nam
Haha...chắc bạn mới còn ngại đây mà thôi được rồi em tìm chỗ ngồi đi//đặt tay lên vai hắn//
Phạm Bảo Khang đảo mắt một vòng quanh lớp, quan sát những gương mặt xa lạ. Khi ánh mắt cậu lướt qua dãy bàn cuối, bất chợt dừng lại. Ánh mắt cậu chạm phải Trần Minh Hiếu. Hiếu đang ngồi lặng lẽ, đôi mắt buồn rười rượi khẽ ngước lên nhìn Bảo Khang. Giữa hai ánh mắt xa lạ vừa chạm nhau, dường như có một thoáng lặng im, một sự kết nối mơ hồ nào đó vừa hình thành.
Sau khi ánh mắt chạm nhau với Bảo Khang, Trần Minh Hiếu khẽ cụp mắt xuống, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, giơ tay phát biểu.
Trần Minh Hiếu
Thưa thầy, em muốn đổi chỗ ạ.//Giọng hơi khàn, nhưng đủ để cả lớp nghe thấy//
NVP nam
//hơi ngạc nhiên nhìn Hiếu//Đổi chỗ hả em? Sao vậy?
Trần Minh Hiếu
//mím môi, ánh mắt liếc nhanh về phía Trần Đăng Dương đang cúi gằm mặt, rồi lại hướng về phía Bảo Khang, dứt khoát nói//Em muốn đổi chỗ với bạn nam đang ngồi một mình kia ạ.
Nghe thấy lời đề nghị bất ngờ của Minh Hiếu, Trần Đăng Dương thoáng sững người.
Trần Đăng Dương
// ngước mắt lên nhìn cậu, hàng lông mày hơi cau lại, dường như muốn hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra.//
Trần Đăng Dương
Hiếu...//khẽ thốt ra từ môi anh, nhưng chưa kịp nói hết câu//
NVP nam
//thầy giáo đã lên tiếng//Ừ được rồi Hiếu. Nếu em muốn vậy thì cứ đổi chỗ đi.
Thầy mỉm cười hiền hậu, có lẽ không nhận ra sự căng thẳng ngầm giữa hai người. Quyết định nhanh chóng của thầy khiến Đăng Dương khựng lại, lời muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng. Anh chỉ có thể im lặng nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu đứng dậy, mang theo cả sự khó hiểu và bực bội.
Bạn Nam kia cũng nhanh chóng sắp xếp đồ dùng rồi chuyển sang chỗ Hiếu ngồi.
Phạm Bảo Khang nghe thấy lời đề nghị của Minh Hiếu thì khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu.
Phạm Bảo Khang
//Ánh mắt nhìn về phía Minh Hiếu, có một tia gì đó khó đoán. Rồi cậu quay sang thầy giáo, lễ phép nói//Thưa thầy, nếu bạn ấy không phiền, em cũng muốn được ngồi cạnh bạn ấy ạ.
Giọng nói của Khang vẫn trầm và ít biểu cảm, nhưng ẩn chứa một sự chủ động khiến nhiều người bất ngờ.
Ng đẹp bị đẹp
Tralalero Tralala
Chương 3
NVP nam
//gật đầu, mỉm cười nhìn cả hai//Được thôi. Vậy Khang cứ xuống ngồi cạnh Hiếu nhé.
Thầy xoa tay, có vẻ hài lòng vì lớp đã có sự xáo trộn nhỏ nhưng không gây ra vấn đề gì.
NVP nam
Các em làm quen với bạn mới đi nhé.//Nói rồi, bắt đầu bài giảng//
Thầy thu hút sự chú ý của cả lớp, ngoại trừ hai người vừa mới đổi chỗ và một người đang dõi theo họ với ánh mắt phức tạp.
Khi Phạm Bảo Khang đặt cặp xuống bàn bên cạnh.
Phạm Bảo Khang
//quay sang Minh Hiếu, khẽ gật đầu và nở một nụ cười nhẹ, lịch sự//Chào cậu, mình là Khang.
Ánh mắt cậu nhìn Hiếu có vẻ thăm dò, nhưng cũng mang theo một chút thiện ý.
Trần Minh Hiếu
//khẽ gật đầu đáp lại lời chào của Khang.//Chào... mình là Hiếu//giọng vẫn còn chút nghẹn ngào//
Cậu cố gắng nở một nụ cười đáp lại sự thân thiện của Khang, nhưng nụ cười ấy có vẻ gượng gạo và buồn bã.
Sau lời chào hỏi ngắn gọn, cả Minh Hiếu và Bảo Khang đều im lặng. Minh Hiếu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Bảo Khang ngồi thẳng lưng, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Minh Hiếu, dường như đang cố gắng đọc vị người bạn mới này. Không khí giữa hai người có chút lạ lẫm, pha lẫn giữa sự tò mò và dè dặt.
Thời gian trong lớp cứ thế trôi đi trong im lặng cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
Tiếng chuông vừa dứt, Trần Đăng Dương đã đứng dậy, bước nhanh về phía bàn của Minh Hiếu và Bảo Khang.
Trần Đăng Dương
//Dừng lại,nhìn thẳng vào Minh Hiếu, giọng có chút bực bội// Hiếu, tại sao em lại đổi chỗ? Chỉ vì cái chuyện cỏn con này mà em làm ầm lên như vậy sao?
Ánh mắt Đăng Dương thoáng nhìn sang Bảo Khang, có chút dò xét, rồi lại tập trung vào Minh Hiếu, chờ đợi một lời giải thích.
Trần Minh Hiếu đứng phắt dậy, tránh ánh mắt của Đăng Dương.
Trần Minh Hiếu
//Giọng lạnh lùng, khác hẳn vẻ buồn bã lúc nãy//Tôi không muốn nói chuyện với anh.
Nói rồi, Minh Hiếu quay người bước nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại Đăng Dương đứng ngây người với vẻ ngạc nhiên và bực tức. Phạm Bảo Khang ngồi im lặng quan sát, ánh mắt thoáng chút phức tạp nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu.
Minh Hiếu khựng lại một chút khi vừa bước được vài bước. Cậu quay người lại, nhìn về phía Phạm Bảo Khang vẫn đang ngồi tại chỗ. Gương mặt cậu đã lấy lại vẻ bình tĩnh hơn, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ
Trần Minh Hiếu
Khang, cậu có muốn xuống căn tin trường không? Để tớ dẫn cậu đi. Hình như cậu chưa có thẻ ăn đúng không? Tớ mời cậu bữa này.//Ánh mắt hướng về phía Khang có chút chân thành và quan tâm, như muốn phá vỡ bầu không khí gượng gạo ban nãy//
Phạm Bảo Khang nhìn Minh Hiếu, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Ánh mắt cậu cũng ánh lên vẻ đồng ý và có chút thiện cảm:
Phạm Bảo Khang
Được thôi. Cảm ơn cậu.//Nói rồi, Khang đứng dậy,đi về phía Minh Hiếu//
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi lớp, bỏ lại Trần Đăng Dương vẫn còn đứng đó với vẻ mặt khó chịu và đầy suy tư.
-Trang thảo luận của hs trường SH-
#1001:Ê bây ơi,hôm nay tao không hóng được vụ cãi nhau của Trần Minh Hiếu với Trần Đăng Dương,ai có mặt ở đó hóng được kể tao với.
#1002:ủa ê nay Minh Hiếu xuống căn tin với ai í không phải Đăng Dương,mà cũng đẹp trai phết.
#1003:Ê vụ DH í tụi bây theo ai tao phe Hiếu nha
User01:#1001 tao nghe họ cãi nhau thì là D hôm qua nói dối H đi học thêm để đi bar rồi H đi qua thấy D bước ra dìu thêm bà nào đang say khướt lên xe,rồi về không nhắn tin liên lạc được với D lên lớp nói chuyện thì thành cãi nhau.Tao chứng kiến nhe
->user02:ê vãi thật hả ba
-->user01: t đi qua lớp đó kiếm bạn xong thấy đó
User03:#1002 Phạm Bảo Khang học sinh mới lớp Hiếu đó
->user04:ê mà nhìn đẹp trai ha
-->user03:ừ nay Hiếu chuyển chỗ ngồi cạnh Khang luôn rồi
-->user05:vl!! Cp của tao!!!
-->user06:nguyện hiến tế toán để họ làm lành!!
User07:#1003 tao phe D thấy H làm quá í D bảo hiểu lầm rồi mà.
-->user08: tao cũng phe D nhưng mong hai người sớm làm lành
Trần Đăng Dương ngồi phịch xuống ghế, lấy điện thoại ra và nhanh chóng nhắn tin cho Kim Ngân. Ngón tay anh gõ nhanh trên màn hình, dường như đang muốn trút bỏ sự khó chịu và bực bội trong lòng. Nội dung tin nhắn có lẽ là những lời than vãn về Minh Hiếu, hoặc một sự so sánh nào đó giữa hai người. Khuôn mặt Đăng Dương vẫn còn cau có, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại như đang tìm kiếm một sự đồng cảm hay an ủi từ phía bên kia.
Trần Đăng Dương
Người yêu anh lại giận dỗi chuyện hôm qua rồi.
Trần Đăng Dương
Ước gì em ấy giống em,biết thông cảm cho người khác thì tốt biết mấy.
Kim Ngân
Haha...anh lại làm gì để cậu ấy giận rồi
Kim Ngân
À mà em với anh mới gặp nhau hôm qua thôi đấy nhắn thân thiết như này coi chừng cậu ấy lại giận tiếp đó.
Trần Đăng Dương
Có cách nào để em ấy không giận nữa không nhỉ?
Kim Ngân
Hay tối nay anh dẫn cậu ấy ra quán K ăn rồi em qua đó nói chuyện giải thích cho cậu ấy hiểu.
Trần Đăng Dương
Được đó vậy tối nay 7 giờ nha.
-Kim Ngân đã tim tin nhắn-
Cô ta vứt chiếc điện thoại sang một bên nằm ngửa trên chiếc giường êm ái thầm cười mỉm
Kim Ngân
Hahaha...trò chơi chỉ vừa bắt đầu thôi...nam chính 2 ( Minh Hiếu )đáng yêu à....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play