Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Tường Lâm) Tổng Tài Bao Nuôi Tôi

Chap tóm tắt

Hạ Tuấn Lâm – một sinh viên, nghệ sĩ tài năng nghèo khó, vô tình lọt vào mắt xanh của Nghiêm Hạo Tường – tổng tài lạnh lùng, quyền lực và luôn giấu kín cảm xúc.
Sau một sự kiện tình cờ, Nghiêm Hạo Tường quyết định “bao nuôi” Hạ Tuấn Lâm, ban đầu chỉ là mối quan hệ giao dịch, nhưng dần dần cả hai bắt phát triển tình cảm thật sự với nhau. Mỗi người đều mang những tổn thương trong lòng, và mối quan hệ của họ là hành trình chữa lành, bảo vệ và chấp nhận nhau
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( Hạo Tường nắm cầm Tuấn Lâm, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn quan tâm)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đã cảnh cáo em...đừng bao giờ lẫn tránh tôi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Ngạc nhiên+bối rối) Anh...anh đang làm gì vậy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(Anh ôm chặt cậu vào lòng)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em khiến tôi phát điên...nhưng cũng chỉ có em mới làm tim tôi loạn nhịp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Ngập ngừng) Vậy... em có thể tin chứ?
Hai người nhìn nhau, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Từ giờ, tôi sẽ không để ai làm tổn thương em nữa
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Mỉm cười khẽ) Nghiêm Tổng anh... đang bao nuôi em thật sao?
Góc giới thiệu nhân vật
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường 29 tuổi chủ tịch Nghiêm Thị Tổng Giám đốc của một công ty mỹ phẩm Z&Z Là mẫu người đàn ông lạnh lùng,khó gần nhưng lại dịu dàng nhẹ nhàng với người mình yêu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm 19 tuổi là sinh viên trường Đại học nghệ thuật tích cách dễ thương, dễ gần đặc biệt cái má bánh bao phúng phính nhìn là chỉ muốn cắn nhưng thuộc quyền sở hữu của vị nào đó
Chap sẽ được đăng vào 21g30 hằng ngày trên app
Mọi người nhớ đón xem ná
T/g
T/g
Hé lu lại là tui
T/g
T/g
Tui đã quay trở lại sau nhiều ngày off vì một chút chuyện
T/g
T/g
Lần này sẽ cho mọi người những điều thú vị hơn
T/g
T/g
Với một con người hoàn toàn khác 1 chặng đường mới,1 hành trình mới sẽ được mở ra
T/g
T/g
Buông bỏ quá khứ sống cho hiện tại
T/g
T/g
Chương 1 sẽ lên app vào ngày 15/6

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trời mưa tầm tã, Những giọt nước nặng nề rơi xuống mái hiên của quán cafe nhỏ ven đường.Tuấn Lâm co người trong chiếc áo mỏng đã ướt sũng, đôi mắt cậu đỏ hoe vì lạnh và cả sự tuyệt vọng.
Hôm nay, cậu chính thức bị đuổi khỏi kí túc xá trường đại học vì không đủ khả năng đóng học phí kỳ này.
Hiệu trưởng=HT
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
HT: Xin lỗi em, trường đã hỗ trợ hết mức có thể...
Lời của thầy vẫn văng vẳng trong đầu cậu. Không người thân, không chỗ nương tựa, Tuấn Lâm chỉ còn cách ngồi run rẩy trong bóng tối,ôm lấy chiếc balô rách đã theo cậu suốt 4 năm
Nhân vật ẩn
Nhân vật ẩn
Em đang làm gì ở đây?
Giọng nói trầm ấm nhưng có phần lạnh lùng vang lên phía trên đầu cậu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Ngẩng đầu lên nhìn)
Tuấn Lâm ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một người đàn ông cao ráo, vận vest đen lịch lãm, ánh mắt sâu hút như có thể nhìn thấu mọi tâm tư.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh là... (cậu khẽ hỏi)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường. Tổng Giám đốc tập đoàn Z&Z
Người đàn ông nhẹ nhàng nói, ánh mắt không rời khuôn mặt xanh xao của cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi từng thấy em biểu diễn piano ở phòng trà lần trước
Cậu thoáng giật mình, cậu nhớ lần đó chỉ một buổi biểu diễn thay người trong đêm mưa, khán giả vắng vẻ, không ai để ý. Cậu không nghĩ sẽ có người nhớ đến mình.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Về với tôi
Anh nói đó không phải là một lời đề nghị mà gần như mệnh lệnh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Mở to mắt) Anh đang nói gì vậy? Tại sao tôi phải về với anh?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì tôi cần một người chơi đàn cho bữa tiệc ra mắt album mới của em gái tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Và tôi thấy em phù hợp. Còn...( cúi xuống nhẹ nhàng chạm vào vai cậu)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em cần một mái nhà, đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...(Im lặng)
Ngay bây giờ tại khoảng khắc ấy, cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác. Và kỳ lạ thay, ánh mắt của người đàn ông này khiến cậu cảm thấy an toàn hơn bất kỳ nơi nào
Một tuần sau
Cậu đứng trước căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô. Mỗi bước chân vào bên trong như lạc vào thế giới khác – xa hoa, tráng lệ, và hoàn toàn không thuộc về cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em sẽ sống ở đây, phòng em ở tầng hai, bên cạnh phòng tôi (Anh nói ngắn gọn)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Từ giờ, tôi sẽ lo mọi thứ cho em. Em chỉ cần nghe lời (Quay lưng bước lên phòng)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Siết chặt tay) Vậy... tôi là gì của anh?
Hắn khựng lai, quay người cúi sát mặt cậu, giọng nói trầm thấp
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Người của tôi

Chương 2: Người của tôi là gì?

Cậu đứng bất động trước câu nói của hắn. “Người của tôi” – ba từ ấy như mũi tên bắn thẳng vào lòng ngực, khiến tim cậu đập loạn nhịp. Nhưng lý trí vẫn lên tiếng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh nghĩ... tôi là món đồ muốn giữ là giữ sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Nén giọng, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt)
Hạo Tường hắn không đáp ngay. Hắn lặng lẽ quan sát gương mặt lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng của cậu trai trẻ, rồi nhẹ nhàng nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không, em không phải món đồ. Em là người tôi chọn
Sự trầm ổn trong giọng nói khiến cậu không thể cãi lại. Cậu quay mặt đi khẽ cắn môi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngày mai, 8 giờ sáng. Em theo tôi đến giờ công ty
Hạo Tường lạnh lùng dặn rồi rời đi, để lại Tuấn Lâm một mình trong căn phòng rộng lớn đến mức lạnh lẽo
Sáng hôm sau
Dưới bàn ăn bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn: bánh mì nương, trứng ốp la và một ly sữa ấm
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Cậu khẽ cau mày, đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa sáng đầy đủ như vậy. Nhưng khi cậu nhìn về phía cửa sổ, nơi chiếc xe đen bóng đỗ sẵn chờ mình, trong lòng lại dấy lên cảm giác bất an.
Nói là vậy nhưng cậu vẫn ăn trước sau đó về phòng thay đồ
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen được trợ lý đưa đến từ sớm. Dù là trang phục đơn giản, nhưng khi cậu mặc vào gương mặt thanh tú và khí chất dịu dàng khiến người làm trong nhà phải ngoái lại nhìn không ngớt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn đủ chưa?❄
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn đủ rồi thì đi làm việc đi đứng đó làm gì?
Chiếc xe đưa hai người đến tập đoàn Z&Z, tòa nhà cao vút giữa trung tâm thành phố.Mỗi bước chân vào trong cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt soi mói, tò mò và đầy nghi ngờ.
Nhân viên
Nhân viên
1: Cậu ấy là ai?
Nhân viên
Nhân viên
4: Nghe nói là người tổng tài đem về...
Nhân viên
Nhân viên
3: Chắn chắc là trong những ‘người được chọn’ trong tin đồn...
Nhân viên
Nhân viên
5: Thật sao? Lần đầu tiên thấy có người được ngồi xe riêng với Nghiêm tổng
Nhân viên
Nhân viên
2: Lại thêm món đồ chơi của tổng tài lạnh lùng?
Những lời xì xào vang lên suốt dọc hành lang. Cậu cúi đầu đi theo anh, người luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng như thể cả thế giới chẳng liên quan đến mình.
Anh đi phía trước dường như chẳng màng đến bất kỳ lời xì xào nào. Còn cậu thì cố giữ bình tĩnh bước theo với lòng tự nhủ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ cần im lặng mình sẽ không vướng vào rắc rối
Khi bước vào phòng họp, anh giới thiệu ngắn gọn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đây là Tuấn Lâm, từ hôm nay sẽ là trợ lý riêng của tôi. Bất cứ ai có ý kiến gì, mời bước ra ngoài
Cả căn phòng im bặt, không ai dám thở mạnh. Nhưng trong ánh mắt nhiều người, cậu biết – cậu không được chào đón
Không một ai dám lên tiếng. Nhưng ánh mắt của một cô gái đứng gần cửa sổ – sắc sảo, lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy bất an
Sau cuộc họp cô ta chặn cậu ở hành lang
Lý San San–Phò Chính Cống
Lý San San–Phò Chính Cống
Cậu tưởng chỉ cần đẹp là có thể bám lấy tổng tài sao? (giọng đanh thép)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi, tôi không có ý định t... (định nói tiếp thì bị chặn họng)
Lý San San–Phò Chính Cống
Lý San San–Phò Chính Cống
Đừng diễn vai nạn nhân ở đây. Trong công ty này, người như cậu không trụ được lâu đâu
Cậu khẽ thở dài, cậu không quen đấu khẩu. Nhưng cậu biết – cuộc sống mới này không dễ dàng
Tua
Buổi tối
Cậu ngồi một mình trong phòng khách, đàn piano được đặt giữa phòng như một vết cắt vào kí ức cũ. Cậu khẽ đặt tay lên phím đàn, bắt đầu chơi một bản nhạc nhẹ nhàng, đầy u sầu.
Tiếng đàn vang lên như từng nhịp tim cậu – cô độc, khắc khoải, không biết liệu mình đang bước vào ngục tù hay một đoạn tình cảm thật sự.
Hạo Tường đứng tựa bên cửa, lặng lẽ lắng nghe. Trong bóng tối, ánh mắt hắn không còn lạnh lẽo như ban ngày. Hắn nhìn cậu chăm chú, như đang cố hiểu cậu là ai và tại sao tim hắn lại khẽ rung lên mỗi lần nghe cậu đàn.
Đêm muộn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Em chơi rất tốt (lên tiếng khi bản nhạc kết thúc)
Cậu giật mình quay lại
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh... vẫn còn ở đây?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đúng vậy, tôi không rời đi là vì em (tiến đến gần, từng bước chậm rãi)
Khoảng cách chỉ còn một gang tay. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, mắt mở to.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao lại là tôi? (khẽ hỏi,giọng gần như thì thầm)
Hắn cúi đầu, môi gần chạm vào tai cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì từ lần đầu thấy em... Tôi không thể quên được ánh mắt ấy
Không khí bỗng chốc ngưng đọng. Cậu lùi một bước, tim đập thình thịch, gương mặt nóng bừng. Cậu không biết nên tin vào lời nói ấy hay chỉ xem nó là một phần trong "hợp đồng im lặng"
Dù vậy, trong khoảng khắc ấy, lần đầu tiên, cậu thấy bản thân mình không còn đơn độc nữa.
_________
T/g
T/g
Chap này hơi nhiều lời bộc bạch mấy bà đọc có chán không?
T/g
T/g
Tui sợ thêm nhiều quá mấy bà đọc sẽ bị chán ý
T/g
T/g
23:34 khuya dữ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play