Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Một Cậu Nhóc Bị Tâm Thần

Cuộc gặp gỡ.

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chị Gì ơi! Cho em hỏi cái này một lát nhá?
Y Tá
Y Tá
Hửm? //quay mặt ra//
Y Tá
Y Tá
Sao đấy em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho em hỏi có bệnh nhân nào có tên là **** không ạ?
Y Tá
Y Tá
À! Bệnh nhân đó mới được chuyển đến đây thôi, sao đấy? Em là người thân có bệnh nhân đó hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..Vâng ạ
Y Tá
Y Tá
Ờm, Bệnh nhân đó ở phòng 478 nhé! Đi lên lầu vẹo trái là Thấy số phòng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ em cảm ơn nhiều ạ //cúi đầu//
Em nghe Y tá nói vậy thì cũng rời đi lên lầu mà Cô ấy Bảo, Nhưng đang đi thì Tình Cờ Em bắt Gặp được một cánh phòng không đóng cửa
Tại em chỉ thấy có mỗi căn phòng này chỉ mở cửa, còn lại thì điều đóng cửa cả
Nên em có liếc mắt nhìn vào, khi đôi mắt em nhìn vào cánh cửa đó. Em thấy một Cậu Chàng trai đang ngồi nhìn cửa sổ ngoài, Một mái tóc rũ rượi, góc nghiêng của cậu ấy nhìn rất là chuẩn, đôi môi hồng hào, lông mi cũng dài, nhìn như một thiên thần nhỏ vậy
Có lẽ em bị vẻ đẹp đó thu hút bản thân mình. Em đứng đó rất lâu có lẽ cũng mấy phút. Em quên mất mình đang đi đâu, làm gì luôn kia mà, Vẻ đẹp ấy.. thật sự rất tuyệt vời..
Vốn em đang đứng ở cửa để nhìn ngắm . Thì có một thứ gì đó chạm nhẹ vào vai em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Này? Cậu làm gì nhìn Trông đó dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À ..ờm tôi chỉ đi ngang thôi à //lúng túng//
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
//nhìn vào//
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
thì ra cậu đang nhìn cậu bé đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hả..cậu biết người đó sao?
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Tôi ở đây cũng khá lâu rồi nên cũng biết về cậu nhóc này
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Nhìn gương mặt như thiên thần ấy nhưng thương tâm lại tàn ác vô cùng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả...? //ngỡ ngàng//
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Cậu nhóc đó là bệnh nhân tâm thần, nhìn tội nhỉ? Cậu bé đó Chỉ có 23 tuổi thôi,m
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*a..lớn hơn mình 3 tuổi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy Cậu nói thương tâm Tàn ác là sao?
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
ờm...Cậu bé ấy đã x.ác hại Ba mẹ mình..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt mở to//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật...sao..
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy..sao không đi tù mà lại đi vào đây? Lỡ lại ...
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Tôi cũng chả biết nhưng đầu óc cậu ấy như con nít lớp 3 vậy!
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
mới vào đây.. tôi cũng thấy cậu bé ấy rất dễ thương
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Nhưng khi nghe được việc này. Tôi rất ngỡ ngàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng//
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Thôi! Tôi chỉ nói đến đây thôi, tôi còn có việc cần phải làm, tôi đi trước nhé cậu trai?
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
//vỗ vai//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Những gì về cậu nhóc đó, tôi đã nói cho cậu biết rồi đó, cẩn thận nhé?
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
//rời đi//
Khi Cô Gái ấy rời đi. Tôi đã đứng đó suy nghĩ rất nhiêu, tôi không ngỡ được một thân hình nhỏ bé như vậy lại có thể làm những chuyện như thế..
Cạch*
Chết tôi rồi, tôi lỡ đụng vào cái cửa làm nó phát ra tiếng động..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn ra ngoài//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..chào Anh!.//ấp úng//
Tôi chả biết phải làm sao nên tôi làm đại đại vậy. Nhưng khi tôi chủ động lời nói bằng lời chào thì anh ấy chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo của mình
Tôi có thể thấy được trong ánh mắt đó chứa đầy nỗi đau và nỗi khổ. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng nhìn sâu trong ánh mắt đó thì tôi lại cảm thấy bản thân mình có lỗi vậy, tôi cũng không biết nữa.. tôi lại có cảm giác như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
um..xin lỗi ạ //cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em lỡ gây ra tiếng động..em xin lỗi nhé
Khi tôi nói vậy. Tôi cũng chẳng nghe được hồi đáp lại từ anh. Anh chỉ Ngồi đó nhìn Em. Chẳng màng nói đến lời nào, chỉ nhìn vào em bằng ánh mắt vô hồn
tôi cũng tự hỏi trong đôi mắt đó đã trải qua những gì?
______________________________
Cái L biết đi
Cái L biết đi
Đang Nghe nhạc suy
Cái L biết đi
Cái L biết đi
ê nói tht nghe nhạc buồn không lời bằng đọc cái này mới hay:333

tôi đã làm quen được với anh ấy.

Tôi chỉ có một chút xấu hổ vì như tôi đang nói chuyện với không khí vậy..
Có chút ngại ngùng..
Nhưng đứng cũng một hồi lâu thì anh ấy đã mở miệng ra và cất tiếng nói của mình lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu Trai Đứng ngoài cửa tên là gì?
tôi có hơi ngạc nhiên một chút. Giọng anh mềm mại lắm, nó ngọt ngào, có một chút trầm ấp
Tôi cũng không để anh ấy đợi lâu nên đã nhanh trí đáp lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
dạ...em tên là Đức Duy ạ//ngại ngùng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vô đây nào //kêu gọi//
Em có chút do dự vì ban nãy đã có nghe lời kể của một bạn hồi nãy nên có chút sợ. Nhưng em cũng có một chút can đảm
Một hồi lâu em cũng đã quyết định buớc vào
Lúc đấy em bước vào. Em đã nhìn rõ được từng nét trên xinh đẹp trên gương mặt của anh
Nào là rõ hai mí, mũi cao. Đôi môi hồng mà em đã thấy ở góc nghiêng, thật sự là một gương mặt hoàn hảo !
Chỉ là có đôi mắt của anh đen như là bầu trời tâm tối, nó không có một chút long lanh gì cả. trong đôi mắt đó nó vẽ lên sự áp lực trên đôi mắt và những sự mệt mỏi
Em không phải là người nhìn thấu được người khác,cũng không nhìn được thông tâm của người ta . Nhưng em lại nhìn thấu được qua đôi mắt ở người trước mắt mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A..anh tên là gì vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm Tớ tên là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên Anh xinh đẹp thật //cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//im lặng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên đẹp sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu tiên tôi được người lạ khen tên mình đẹp đó!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn nhé //nhìn em//
Khi anh nói lời cảm ơn với tôi nhưng lại không một cảm xúc gì, chỉ là một cái cảm ơn như nói cho có vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười mỉm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên Anh đẹp, gương mặt của anh cũng rất xinh đẹp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lấy tay sờ lên mặt mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặt của tôi .... Xinh đẹp sao? //ngước lên nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng! Tất nhiên rồi ạ! //dứt khoát//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//im lặng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang nói dối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vốn dĩ ai cũng bảo mặt tôi rất xấu xa! nhìn rất độc ác!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang nói dối tôi
Anh nói những lời đó với gương mặt không cảm xúc của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ mới là người đang nói dối anh đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em là người ít nói chuyện xinh đẹp với người khác. Có lẽ anh là người duy nhất mà em nói lời "xinh đẹp" Đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vốn dĩ họ đang ganh tị với nhan sắc này của anh. Anh không nên bận tâm làm gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không! Họ nói nhìn mặt tôi rất xấu xí.. rất tàn nhẫn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không! Không!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ho//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A anh..//chạy vội lại//
_________________
Cái L biết đi
Cái L biết đi
chữ nhiều
Cái L biết đi
Cái L biết đi
Thoại ít quaaa

Chuyện kể

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có sao không? Anh ổn chứ? //vuốt lưng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhìn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đẩy em ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng lại gần tôi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đừng có mà lại gần tôi …
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi không lại gần anh nữa đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nên anh thả lỏng đi
Y Tá
Y Tá
//bước vào//
Y Tá
Y Tá
ô trời!
Y Tá
Y Tá
Cậu Gì ơi! Mời cậu đi ra khỏi phòng bệnh này nhé! Xin lỗi vì đã đuổi cậu đi nhưng vậy
Y Tá
Y Tá
Nhưng mời cậu ra ngoài giúp tôi nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//rời đi//
Tôi từng giọt bước đi nhưng không lâu tôi lại ngoảnh đầu nhìn lại phía sau của mình
Lúc đó tôi thấy Anh ấy đang nhìn mình bằng đôi mắt ấy thêm lần nữa
Tôi cũng chẳng có lời nói gì thêm, nên cũng đành rời đi khỏi căn phòng bệnh.
_______________________
Sau khi gần về đêm
tôi đã đi thăm được bệnh nhân mà tôi tìm kiếm. Bỗng cơ thể tôi lại đi đến căn phòng quen thuộc đấy nữa, chỉ là tôi có chút tò mò giờ nay anh ấy làm gì , tuy là người xa lạ nhưng tôi lại có cảm giác như mình đã quen anh ấy lâu vậy
Một điều kỳ lạ
tôi từng bước nhẹ nhàng đến căn phòng mà anh nằm, tiếc là nó không còn mở nữa, nhưng chỗ cánh cửa lại có một cái kính nhỏ có thể nhìn thấy qua bên trong. Nên tôi lướt qua để nhìn vào cái kính đó có thể nhìn thấy anh
Anh ấy chưa ngủ. Tôi đang thấy anh ấy vẫn nhìn ra cửa sổ y chang lúc sáng. Nhưng lần này tôi lại thấy đôi lưng của anh, tôi nghĩ anh ấy đang suy nghĩ cái gì đó
Một bệnh nhân tâm thần. 23 tuổi , đã x.ác hại Gia đình mình …là chuyện không một chút bình thường, nhưng nhìn vào ngoại hình anh ấy có chút tổn thương trong thương tâm, tôi thấy có lẽ vậy
với thêm đôi mắt sâu thẳm của anh ấy nữa
Tôi chỉ đứng ngoài cửa nhìn anh qua tấm kính chiếu rọi vào, tôi biết tôi chả có liên quan gì đến Anh ấy, nhưng nhìn anh ấy tội thiệt... không phải là một người tội phạm.
có lẽ tôi phải lòng khi nhìn thấy Anh
Quang Anh
________________________
Y Tá
Y Tá
Người đó là ai vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết.
Y Tá
Y Tá
Nhìn cậu chàng đó có vẻ tốt bụng, nhìn vậy chắc là người tử tế //cười mỉm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//im lặng//
Y Tá
Y Tá
Cậu ấy có nói gì với em không?
Em ấy vẫn Im lặng. Không nói lời nào. Hình như người đó đã nói gì với em
Y Tá
Y Tá
Chị hiểu rồi, chị không hỏi nữa đâu nhé!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người đó bảo tôi xinh đẹp.
Em nói với gương mặt chẳng cảm xúc, ánh mắt vẫn vậy, chẳng thay đổi.
Y Tá
Y Tá
Hửm? Cậu ấy bảo với em vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Y Tá
Y Tá
//cười mỉm//
Im lặng một khoản lâu thì em ấy lại mở miệng ra nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người đó đang nói dối tôi
Y Tá
Y Tá
//ngước lên nhìn//
Y Tá
Y Tá
Sao em lại nghi Cậu ấy nói dối em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chẳng bao giờ xinh đẹp được đâu //nằm xuống| nhắm mắt//
Y Tá
Y Tá
Có lẽ em chỉ đang là nghi thôi, chứ trong thương tâm sao em biết được cậu ấy đang nói dối hay đang nói thật?
Y Tá
Y Tá
//cười mỉm//
Y Tá
Y Tá
thôi được rồi, theo suy nghĩ của em đi!
Y Tá
Y Tá
Giờ em uống thuốc vào rồi đi ngủ nhá?
Y Tá
Y Tá
Ngoan, ngủ nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//im lặng//
Y Tá
Y Tá
//rời đi//
______________________
Tại sao lúc chiều Cô lại đuổi Người đó đi, tại vốn dĩ em rất khác với những bệnh nhân tâm thần khác. từ khi được đưa vô đây thì luôn trầm ngâm, không nói lời nào, khi được một người đưa vô. Không rõ danh tính nhưng người đó lại bảo cậu nhóc này bị trầm cảm, tôi khó hiểu lắm nhưng cũng không nói gì thêm mà đưa cậu nhóc này vào trong, nhưng đôi lúc cũng cậu cũng lên cơn. Luôn đập phá đồ xung quanh, có lẽ tâm trạng của cậu rất bất thường.
__________________________
Cái L biết đi
Cái L biết đi
ủng hộ nheeee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play