[ DuongHung] Cửu Vĩ Hồ
chap1
T/g
Sắp nghỉ hè rồi nên ra nhiều bộ chút
T/g
Bộ này rất đặc biệt và khác hoàn toàn so với các bộ khác nhoa
Giữa khu rừng phủ sương sớm
Chàng trai đẹp khiến ai cũng phải đổ gục, cao ráo, nhưng anh mắt sắc lạnh
Dương đang gánh nước từ suối về , dáng người cao to vững chãi thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh nắng lấp loá giữa những tán lá. Anh vốn là người trầm tính , ít nói , chỉ mới sống ở đây được mấy tháng. Nhưng dường như anh có phép hiểu rõ từng tiếng chim , từng bước nai chim
Anh có nhiệm vụ nên vô đây sống
Bất chợt, một tiếng rên khẽ vang lên
Dương nhíu mày, bỏ gánh nước xuống, tiến lại phía bụi rậm. Từ trong đó, một bóng trắng nhỏ lao ra , loạng choạng...
Cái đầu mềm mềm va thẳng vào ngực anh
Sinh vật ấy rên nhẹ. Dương cúi xuống thì thấy một cậu trai trẻ tóc bạc trắng . DaTrắng hồng , khuôn mặt xinh đẹp, sắc xảo đẹp đến mức không giống người phàm. Nhưng trên cánh tay cậu ta , một vết thương rướm máu lăn dài, đôi tay cáo khẽ run rẩt
Trần Đăng Dương
"ngươi...là hồ ly?"// Thì thầm//
Hùng cố mở mắt, nhìn lên người vừa đỡ mình . Ngực người này...ấm áp quá . Mùi hương gỗ rừng dễ chịu. Tim hùng đập thình thịch
Lê Quang Hùng
Đừng... Đừng bắt em...// Giọng yếu ớt+ ánh mắt van xin//
Dương bế cậu lên như bế một con mèo con
Trần Đăng Dương
Ta không làm hại ngươi . Về nhà ta, chữa trị vết thương trước đã
Hùng dụi mặt vào ngực anh, hơi ấm nhẹ dần. Một tay vẫn bám lấy vạt áo Dương, như sợ người này bỏ mình lại giữa rừng
Dương nhìn sinh vật nhỏ trong tay , lòng bỗng chùng xuống. Có lẽ... Định mệnh đã sắp đặt cuộc gặp gỡ này
chap2
T/g
Nói tui ế độc giả là tui chịu á
T/g
Có lẽ bộ này là bộ nhiều like nhất của tui á. Và nhìu ng xem
Trần Đăng Dương
// bước vào //
Trong căn nhà gỗ, không quá tiện nghi nhưng cũng ở được nhiều người. Mọi người trong đấy ngỡ ngàng khi anh ẵm cậu một con cáo
Nguyễn Quang Anh
MÀY ĐEM NÓ VỀ LÀM GÌ// đập bàn//
Trần Minh Hiếu
MÀY BIẾT NÓ LÀ THỨ GÌ Không//gắt//
Đỗ Hải đăng
//lườm Dương//
Nguyễn Thái Sơn
NHÀ NÀY KHÔNG CHỨA CHẤP THỨ NÀY!
Trần Đăng Dương
Có làm hại đến chúng ta đâu
Trần Đăng Dương
Tụi bây làm quá lên!// Bế em vào phòng//
Lê Quang Hùng
đ-đừng bắt tôi// mớ//
Trần Đăng Dương
Tôi không bắt em// chữa trị//
Sau một lúc băng bó thì máu cũng được cầm lại. Anh cũng bước ra ngoài để cậu nằm nghỉ
Khoảng nửa giờ sau cậu cũng tỉnh dậy nhìn xung quanh cậu thấy mình đang nằm một nơi xa lạ nhưng đầy ấm áp . Sau khi lấy lại ý thức thì đầu cậu đâu như búa bổ. Một lúc sau, cậu nhớ lại lúc anh bế, lúc anh chữa trị lúc anh trấn an
Tim cậu không tự chủ mà đập thình thịch mặt cậu cũng dần đỏ lên không phải vì ngại mà là cảm giác ấm áp tràn lên
Phá tang bầu không khí im lặng đó....
Nguyễn Quang Anh
Chịu dậy rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Đang thắc mắc tôi là ai à
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh gọi là rhy*có cần giới thiệu tên ở nhà không?, Khỏi đi*
Lê Quang Hùng
Còn tôi là...
Nguyễn Quang Anh
Không có nhu cầu biết// ra ngoài+ hé cửa//
Nguyễn Quang Anh
Đỡ mệt rồi thì mau về đi// đóng cửa//
Lê Quang Hùng
Ghét ta đến vậy sao
Lê Quang Hùng
//ra ngoài//
Khi cậừ định mở cửa thì Dương bước vào. Không khí trở nên ngột ngạt , mặt đối mặt chỉ khoảng 5cm nữa là môi cậu và anh chạm vào nhau rôi
Mặt anh thì hơi ửng đỏ. Môi khẽ cong lên, cảm giác ấm áp đến lạ thường. Anh chỉ muốn dừng khoảng thời gian này lại mãi mãi.
Đúng vậy,lạ là đúng rồi em là hồ ly mà~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play