Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh

Người lạ mang danh vợ chồng

Mẹ Tuấn Khải
Mẹ Tuấn Khải
Hai con nhớ kỹ, chỉ cần sống chung một năm, sau đó muốn thế nào cũng được. Đừng làm ông nội thất vọng.
Ba Nguyên Linh
Ba Nguyên Linh
Linh à, ba biết con không muốn, nhưng ba mẹ cần con. Con là đứa duy nhất giúp được công ty lúc này.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Dạ... con hiểu rồi.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Tôi cũng vậy. Chỉ là một bản hợp đồng thôi, đừng ảo tưởng gì cả.
___________
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Chào anh, từ hôm nay... mình là vợ chồng hợp đồng rồi nhỉ?
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Ừ. Nhưng đừng nhắn tin cho tôi nếu không cần thiết.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
À, em chỉ muốn hỏi... mai anh có định về nhà không? Mẹ em bảo làm lễ nhỏ.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Không hứng thú.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Hiểu rồi. Em sẽ bảo là anh bận.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Tốt. Và đừng bao giờ gọi tôi là “chồng”.
__________
Group chat: Những con vịt nhà trời
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tụi bây ơi… tao cưới thật rồi…
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
WHATTTT??? Mới hôm qua còn bảo chưa có người yêu???
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Ai ép mày vậy? Có cần tụi tao bắt cóc mày trốn ra Đà Lạt không???
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Không cần đâu… tao tự đồng ý. Là hợp đồng hôn nhân
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Đừng đùa chớ!!! Làm gì giống phim Hàn vậy???
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Không đùa. Tao cưới với Vương Trịnh Tuấn Khải.
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
VƯƠNG TRỊNH TUẤN KHẢI??? Cái tên lạnh như băng đó á??? Mày nghiêm túc???
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Ừ. Một năm thôi. Không yêu đương gì cả.
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Nhưng… mày ổn không? Tao sợ mày đau đó.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tao ổn. Chỉ là... thấy buồn cười. Người đầu tiên tao gọi là "chồng", lại là người ghét tao nhất.
_________
Ngày hôm sau
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Em để phần cơm trên bàn. Anh về thì hâm lại ăn.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Tôi không về. Đừng giả bộ quan tâm.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Không quan tâm. Chỉ lịch sự. Căn hộ cũng là của em một nửa.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Hừ
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Em không ăn cơm chung với người coi thường mình đâu. Anh cứ yên tâm.
________
Group chat: Những con vịt nhà trời
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Ảnh không về. Cũng không thèm nhắn tin. Tao tưởng ít ra sống chung thì sẽ có vài câu "giả tạo" cho phải phép…
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Không phải mày mong người ta giả tạo đâu Linh…
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Ờ thì… nhưng lạnh tới vậy luôn hả? Người ta cưới nhau giả mà giống thiệt hơn á!
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Không sao. Tao không đến đây để yêu. Tao đến để trả nợ cho ba mẹ.
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Tao vẫn sợ mày đau…
_________
Hôm nay là đêm đầu tiên anh và cô ở chung nhà
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Anh ngủ phòng bên phải, em ngủ phòng bên trái. Mỗi người có chìa khóa riêng. Cứ xem như người lạ.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cuối cùng cũng nói được câu hợp lý.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Không cần khen.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Tôi không có ý khen
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Em biết.
_________
Mẹ Nguyên Linh
Mẹ Nguyên Linh
Linh, con có ổn không?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Ổn mẹ à. Ảnh không nói gì cả, cũng không làm gì. Nhà lạnh như tủ đông thôi.
Mẹ Nguyên Linh
Mẹ Nguyên Linh
Mẹ xin lỗi. Mẹ biết mẹ ích kỷ...
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Không sao đâu mẹ. Một năm thôi mà
__________
Một tuần sau
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tuần sau có tiệc của công ty em. Mẹ em muốn anh đi cùng. Chỉ là ra mặt một chút, cho có lệ.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Tôi không có nghĩa vụ tham gia mấy trò xã giao đó.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Chúng ta là vợ chồng trên giấy. Anh cũng nên đóng vai cho tròn vai một chút. Người trong nhà em vẫn chưa biết rõ.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Tôi suy nghĩ đã.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Cảm ơn. Em sẽ mua cà phê đen không đường cho anh, nếu anh đồng ý.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Tôi dị ứng với cà phê.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Ồ… tốt. Em đỡ tốn tiền.
__________
Group chat: Những con vịt nhà trời
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Chời ơi Linh ơi… mày chơi trò gì vậy???
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Trò sống chung không tình yêu.
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Tao thấy sớm muộn mày sẽ đổ trước.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Không đâu. Nhìn mặt ổng là tao hết cảm xúc.
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Mặt đẹp như tượng tạc vậy mà hết cảm xúc???
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Đẹp nhưng lạnh. Như tượng đá thờ ấy. Nhìn muốn bệnh.
__________
Trợ Lý Hưng
Trợ Lý Hưng
Cậu chủ… có cần tôi điều tra thêm về cô Hà không?
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Không cần. Cô ta đến vì tiền, tôi cũng vậy. Chỉ cần không vượt giới hạn.
Trợ Lý Hưng
Trợ Lý Hưng
Rõ. Nhưng cô Hà… có vẻ không đơn giản như vẻ ngoài
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Tôi không quan tâm. Một năm nữa là kết thúc.
___________
Khải và Linh trước đêm dự tiệc
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Em đã để sẵn vest và cà vạt đen trên giường anh. Nhớ đừng phối đồ như hôm họp gia đình. Màu xám tro và xanh bích không hợp đâu.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô nghĩ mình là stylist à?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Không. Nhưng em không muốn bị chụp ảnh chung với một “cây chổi lau nhà” mặc vest lệch tông.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô…!
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Gì? Em nói thật mà. Góp ý chân thành.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
… Tôi sẽ mặc cái cô để. Nhưng đừng mong tôi cảm ơn.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Không mong. Em cũng đâu cần anh cảm ơn đâu.
___________
Group chat: Những con vịt nhà trời
Sau buổi tiệc
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Ổng mặc vest em chọn. Cười đúng một lần. Người khác tưởng vợ chồng son thật.
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Chết thật… cười???
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Và còn mặc đồ em chọn nữa??? Linh ơi, mày bị bỏ bùa không???
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Ổng chỉ diễn vai cho tròn thôi. Mặt vẫn lạnh như đá mà.
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Nhưng đá bắt đầu có vết nứt rồi đó…
__________
Khuya hôm đó
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
…Cô nói đúng. Màu xanh bích thật sự không hợp với xám tro.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Ồ. Anh mới thừa nhận em đúng hả?
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Chỉ lần này thôi.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Thế cũng đủ làm ngày em bớt tệ rồi.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
__________
Nglinh muốn làm nữ chính
Nglinh muốn làm nữ chính
Mong mọi người ủng hộ chuyện cho mình nha

Anh có quyền gì mà ghen

Mẹ Nguyên Linh
Mẹ Nguyên Linh
Linh à, hôm nay con vẫn khỏe chứ?
Ba Nguyên Linh
Ba Nguyên Linh
Nghe nói Tuấn Khải lại đi công tác?
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Tôi không nghĩ những chuyện cá nhân này cần đưa ra ở đây.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Ba mẹ, con ổn. Con quen rồi mà.
Quen rồi. Một từ ngắn gọn mà đau đớn đến vậy. Quen với việc sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu, quen với sự lạnh nhạt đến nhói lòng của người đàn ông mà lẽ ra phải là chồng mình. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Đây là sự lựa chọn của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm.
___
Group chat: Những con vịt nhà trời
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Linh, hôm nay không thấy mày đến thư viện?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Không có tâm trạng
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Hôm qua thấy ảnh đi với một cô gái khác.
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Gái nào?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tao không biết nữa
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Cao, xinh, sang.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Còn khoác tay ảnh bước vào khách sạn.
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Mày chắc là ảnh?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Chính xác từng bước đi.
___
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Hôm qua anh đi đâu?
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Không liên quan đến cô.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Em thấy anh cùng một cô gái bước vào khách sạn.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô theo dõi tôi
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Không.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Em tình cờ thấy
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Nhưng em là vợ anh, em có quyền được biết.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vợ???
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô quên đây là cuộc hôn nhân vì hợp đồng rồi à?
Ừ, là hợp đồng. Là những điều khoản lạnh lùng được in rõ ràng trên giấy. Nhưng cảm xúc... có bao giờ chịu bị ràng buộc bởi chữ ký? Tôi đã tự dặn lòng hàng ngàn lần rằng đừng yêu anh, đừng quan tâm. Nhưng lý trí nào thắng nổi con tim?
________
Group chat: Những con vịt nhà trời
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Mày nói đúng.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tao không nên ghen.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Nhưng tao không thể không đau
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Không ai trách mày đâu
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Yêu một người mà không được đáp lại, là bi kịch lớn nhất.
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Nhưng Linh à, mày phải tỉnh táo
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Mày càng để lộ ra tình cảm, ảnh càng lạnh nhạt.
Khải: Tôi biết cô ấy ghen. Tôi cũng biết mình đang khiến cô ấy đau lòng. Nhưng tôi không muốn thừa nhận một điều – rằng tôi bắt đầu để ý đến những tin nhắn chậm trả lời của cô, cảm thấy trống rỗng khi cô không còn hỏi han như trước. Mọi thứ đang rối tung lên, và tôi không biết mình nên làm gì.
Suy nghĩ thôi ạ :))
___________
Group chat: Những con vịt nhà trời
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Nè Linh, hôm nay gặp anh Khải ở quán cafe gần chỗ cũ
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Đi với một cô gái. Mặt anh ấy hơi khó chịu khi thấy tao nhìn
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Không lẽ là cố tình?
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Hay là… anh ta sợ bị hiểu lầm?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Không đâu
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Với anh ấy, tao như là kẻ vô hình
_______
Vài ngày sau
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Em thấy anh mệt mỏi. Có gì cần em giúp không?
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô đừng giả vờ quan tâm nữa.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Anh có thể ghét em
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Nhưng đừng phủ nhận em đã thật lòng
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Thật lòng?
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vậy thì sao?
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô nghĩ tôi sẽ vì vài câu nói mềm lòng mà rung động?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Không
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Em chỉ muốn anh biết, có người vẫn chờ anh quay lại… mỗi tối.
Mỗi khi nói ra câu nào, tôi đều tự hỏi: liệu có nên im lặng thì sẽ bớt đau không?
Nhưng nếu im lặng, có khi nào anh ấy càng xa tôi hơn nữa? Tôi không biết. Thật sự không biết nữa rồi…
_________
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
Chị là vợ hợp đồng thôi mà
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
Sao phải cố gắng thế?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Cô là ai?
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
Người sẽ sớm thay thế chị
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
Dù gì cũng chỉ là một tờ giấy, đúng không?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Với tôi là giấy. Nhưng là tình cảm. Còn cô thì sao?
____
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Tại sao cô lại nói chuyện với Hà?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tôi nói chuyện với ai là việc của tôi
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Và tôi nói chuyện với cô ấy vì em cần biết anh thuộc về ai.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Tôi… không thuộc về ai cả.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Vậy thì đừng ghen khi em rời đi
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô dám thử?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tại sao lại không?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Anh không yêu em
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Vậy thì… em dám.
Ghen. Đau. Nhói. Không phải anh không có cảm xúc, mà là không dám thừa nhận. Nhưng tôi cũng vậy. Tôi đã đi quá xa… đến mức không còn biết đâu là giới hạn nữa.

Anh đưa cô ấy về, còn em thì sao?

Tôi đã nghĩ, sau đêm hôm ấy – cái đêm mà anh ném chiếc điện thoại xuống đất và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một kẻ xa lạ – thì chẳng còn điều gì tồi tệ hơn có thể xảy ra nữa. Nhưng tôi đã sai. Hoàn toàn sai…
Tôi vừa dọn xong bữa tối. Tay còn vương mùi nước rửa chén, tóc chưa kịp khô sau lần gội vội. Người giúp việc xin nghỉ, vậy là mọi việc trong nhà đều đổ dồn vào tôi.
Tiếng cửa mở. Tôi không ngẩng đầu, chỉ cất giọng mệt mỏi:
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Anh ăn cơm chưa? Em—
Tôi dừng lại giữa chừng khi nghe thấy hai tiếng bước chân. Một nam, một nữ.
Tôi quay lại. Anh không về một mình. Cô ấy đi cạnh anh.
Cao. Đẹp. Tự tin. Ánh mắt sắc như lưỡi dao. Người phụ nữ ấy – Hà – người mà tôi từng thấy anh ôm chặt ở bãi đỗ xe hôm trước.
Tôi chết lặng.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
/nhìn thẳng/ Từ hôm nay, Hà sẽ sống ở đây.
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
Chào chị. / nở nụ cười như kẻ thắng cuộc/
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
Em không chiếm diện tích đâu, chỉ cần một căn phòng gần anh Khải là được.
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
À, em bị dị ứng bụi, nên chị nhớ lau phòng kỹ một chút giúp em nhé?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Anh… nói cái gì vậy? /giọng có chút run/
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô nghe rồi mà
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Đây là quyết định của tôi.
Tôi đã từng hy vọng. Một chút thôi. Sau từng trận cãi vã, từng ánh mắt lạnh, từng lần anh bỏ đi giữa đêm mà không một lời... Tôi vẫn nghĩ, có thể đâu đó anh còn sót lại chút gì cho tôi.
Nhưng hóa ra, tôi sai từ gốc rễ. Tôi chưa từng là gì ngoài một cái tên nằm trong hợp đồng.
Còn cô ta – mới là người anh mang về nhà. Trong khi tôi… ở lại để phục vụ họ
___________
Group chat: Những con vịt nhà trời
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Linh, mày nói lại tao nghe xem?
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Ả đó sống chung với tụi mày luôn?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Ừm
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Ả xách vali vào như bà chủ.
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Tuấn Khải bị cái gì vậy?
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Hắn dám làm vậy với mày?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Hắn không coi tao là vợ.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Là người….
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tao… chỉ là một điều khoản cần hoàn thành.
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Tao mà là mày, tao bỏ đi lâu rồi!
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tao từng định đi… nhưng chân tao không nhấc nổi.
Anh biến tôi thành cái bóng. Thành người ở trong chính nơi tôi từng gọi là “nhà”. Anh giao tôi lau phòng cho cô ta, nấu ăn cho cô ta, dọn dẹp đồ của họ. Còn tôi? Ngủ trong căn phòng tầng trệt – căn phòng cũ của quản gia.
Tôi như một kẻ dư thừa giữa cuộc đời hai người họ.
_____
Sáng hôm sau
Tôi đặt đĩa bánh mì và ly nước cam lên bàn.
Cô ta — Hà — vẫn đang ngồi bắt chéo chân, lướt điện thoại, tóc uốn gọn gàng, son môi đỏ chót, mặc váy ngủ lụa trắng trễ vai.
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
Chị Linh, bánh mì không bơ à? /thái độ/
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
Em đã nói là em chỉ ăn loại có bơ mặn Pháp thôi.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
// hít sâu //
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Xin lỗi em
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Để chị làm lại
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô không nghe rõ à?
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Hà nói rồi đấy. // lạnh lùng//
Tôi quay lại bếp, tay run đến mức đánh rơi cái dĩa. Mảnh vỡ văng tung tóe.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Không làm được thì cút khỏi đây đi!
Tôi cúi xuống nhặt từng mảnh sứ, cắn môi đến bật máu.
Có những nỗi đau không phát ra tiếng, không để lại vết bầm. Nhưng nó âm ỉ cào rách lòng
Như ánh mắt của anh, như giọng nói của anh, như sự im lặng của anh mỗi lần thấy tôi tổn thương — nhưng vẫn quay đi như chẳng có gì xảy ra.
____
Group chat: Những con vịt nhà trời
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Này, hắn cấm mày ra ngoài luôn á?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Từ khi Hà đến, tao không được phép ra khỏi cổng.
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Mày có phải vợ hắn không vậy???
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Hay là nô lệ?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Có lẽ là…..
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Đồ bỏ đi.
____________
Trưa hôm ấy
Trước cửa chính
Tôi định mở cửa, chỉ để lấy bưu phẩm từ nhân viên giao hàng. Nhưng vừa xoay nắm cửa thì bị giật phắt lại.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô định đi đâu?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Chỉ là… lấy đồ giao hàng.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Không có lệnh của tôi, cô không được bước ra ngoài.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Còn nếu thấy tù túng quá thì biến khỏi nhà này.
Tôi từng nghĩ, thà bị anh đánh còn hơn bị anh khinh miệt.
Nhưng có lẽ... tồi tệ nhất chính là bị đối xử như một vật thể — không cảm xúc, không suy nghĩ, không cần lắng nghe
Tôi sống trong một nhà tù không song sắt, với kẻ canh giữ chính là người tôi từng gọi là “chồng”.
___________
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tao bắt đầu sợ anh ấy thật rồi.
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Linh, mày phải trốn.
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Tao sẽ đón mày.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tao không đi được
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Có camera khắp nhà.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Điện thoại cũng bị kiểm soát.
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Cái gì???
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tao không biết từ khi nào mà tao... chẳng còn là Nguyên Linh nữa
_____
Buổi tối
Linh ngồi ngoài ban công tầng trệt một mình
Cô ta đang ngồi trong lòng anh ở phòng khách, cười lớn khi xem show truyền hình.
Tôi cách họ chỉ vài bậc cầu thang. Nhưng khoảng cách đó… lại giống như hàng ngàn cây số.
Người ta bảo hôn nhân là nơi tìm được sự an toàn.Còn tôi… chỉ tìm thấy sự cô độc.
____
Tại phòng khách
Hà đứng trước mặt tôi, cầm chiếc ly vỡ trong tay, máu rỉ ra từ lòng bàn tay
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
// làm bộ yếu ớt //
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
Em chỉ muốn lấy ly nước thôi mà chị Linh lại đẩy em...
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
// hoảng// Tôi không làm gì hết!
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Ly trượt khỏi tay cô khi tôi đưa nước—
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
// ngắt lời //
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô còn dám cãi?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Anh... anh cũng thấy mà. // run //
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tôi không chạm vào cô ta!
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô ghen à?
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vì Hà thân thiết với tôi?
Tôi nghẹn họng. Không thể nói nổi lời nào nữa. Mắt tôi mờ đi vì nước.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Quỳ xuống. Xin lỗi cô ấy. // giọng sắc như dao //
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Anh... thật sự muốn tôi quỳ à?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
// giọng nghèn nghẹn //
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Ngay bây giờ // lạnh băng //
Tôi nhìn anh. Người đàn ông đã từng đứng bên tôi trong lễ đường, từng siết tay tôi mà nói “anh đồng ý”. Giờ đây… lại nhìn tôi như rác rưởi.
Tôi khuỵu gối xuống. Đôi chân tôi không còn sức để đứng nữa.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Xin lỗi…
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
// nở nụ cười thoã mãn //
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
Chị nói to lên
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
Em không nghe rõ.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Xin lỗi… vì đã làm cô bị thương.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
// gằn từng chữ //
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Lau dọn đi
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Rồi biến khỏi phòng này.
Cái cảm giác bị ép phải xin lỗi người làm mình đau… Nó không phải là chịu nhục. Mà là… một kiểu tan vỡ. Tôi không biết nước mắt tôi chảy vì nhục, vì giận, hay vì tuyệt vọng.
_____
Group chat: Những con vịt nhà trời
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tao phải quỳ…. Trước mặt bọn họ
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Tao xin mày.
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Trốn đi.
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Tao đến Pleiku đón mày.
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Lập kế hoạch!
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Không được
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Có người canh ngoài cổng.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Anh ấy… cài người theo dõi tao.
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Tuấn Khải mất hết nhân tính rồi.
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Hắn đâu còn là người nữa!
Mỗi ngày trôi qua, tôi không còn biết đâu là ranh giới giữa việc sống và tồn tại.
Tôi sợ ánh mắt anh. Sợ tiếng bước chân anh về nhà.
Sợ cả những khoảng lặng khi hai chúng tôi đứng cùng một căn phòng nhưng như thể cách nhau cả thế giới.
______
Đêm
Linh trong căn phòng cũ của quản gia
Ánh đèn mờ mờ
Tôi co mình trong chăn mỏng, chân lạnh đến tê rần. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi đều thấy cảnh tượng mình quỳ dưới sàn đá lạnh lẽo, còn cô ta thì mỉm cười đắc thắng, còn anh… đứng nhìn như thể tôi đáng bị vậy.
Tôi đưa tay lên che tai. Ngoài kia vẫn còn tiếng cười nói của họ vọng vào.
Tôi cứ tưởng, khi người ta tổn thương đến cực hạn, họ sẽ trở nên vô cảm.
Nhưng không, tôi vẫn đau
Mỗi một lời anh nói ra, mỗi một cái liếc nhìn khinh rẻ, như từng nhát dao găm vào lòng tôi.
______
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Mày phải đi bệnh viện. Bị thương chân mà còn không được băng bó?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tao bôi tạm ít thuốc rồi
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Không sao đâu.
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Không sao cái gì!
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Mày bị sốt chưa?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
39 độ rồi
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Nhưng tao không giám nói
Ngô Thanh Thảo Vy
Ngô Thanh Thảo Vy
Hắn không hỏi mày sao???
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Anh ấy đâu nhìn tao lâu quá 3 giây để biết tao đang bệnh...
______
Sáng hôm sau
Trong căn bếp
Tôi run rẩy chuẩn bị bữa sáng, tay cầm nồi canh nóng, đầu thì ong ong vì sốt.
Một tiếng “xoảng!” vang lên. Tôi ngã quỵ, nồi rơi xuống, canh văng ra khắp sàn.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô làm cái quái gì vậy? // quát lớn //
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
Anh Khải… chị ấy làm bắn canh lên chân em! // lùi lại, giả bộ sợ //
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô cố tình? // tiến lại gần Linh //
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tôi… tôi sốt… không cố ý… // hoa mắt, cố nói //
Anh không nói gì nữa. Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt băng giá.
Rồi anh quay lưng, lạnh lùng bảo:
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô dọn cho sạch.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Dọn xong rồi thì cút vào phòng.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Đừng ra khỏi đó cả ngày hôm nay.
Tôi tự hỏi, nếu ngày mai tôi chết đi… liệu anh có chút nào chạnh lòng?
Hay chỉ thấy phiền vì mất đi người dọn nhà, nấu ăn, và phục vụ cho cô gái anh yêu?
Tôi từng là gì trong mắt anh?
Một món hàng?
Hay chỉ là một bản hợp đồng?
Hay chỉ là cái gai trong mắt anh – cái gai mà mỗi lần anh nhìn thấy, lại muốn nhổ phắt đi?
____
Vào buổi chiều muộn
Trong căn phòng cũ kĩ
Gió lùa qua cửa sổ sắt
Ánh hoàng hôn rọi vào chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn. Mỗi tiếng “tích tắc” đều như gõ vào lồng ngực tôi.
Tôi không biết đã bao lâu rồi mình không được nói chuyện tử tế với ai. Không ai nhìn tôi như một con người. Cả căn nhà này... tôi là vật thể duy nhất bị bỏ quên.
Trên bàn, một con dao gọt trái cây nhỏ đặt lẻ loi.
Tôi cầm lên. Cứ thế, đưa qua đưa lại giữa các ngón tay.
Chỉ một vết cắt nhỏ… biết đâu tôi sẽ cảm thấy thật. Bởi vì nỗi đau thể xác ít nhất còn khiến tôi nhớ rằng: tôi đang sống.
Còn hiện tại, tôi chỉ như một cái bóng. Một cái xác biết đi, bị giam lỏng dưới danh nghĩa “vợ hợp pháp”.
____________
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Tao tới Pleiku rồi.
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Tao đứng trước cổng khu biệt thự đây.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Đừng đến gần.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Cổng có bảo vệ.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Họ sẽ báo cho anh ấy.
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Linh, tao thấy mày im lặng mấy ngày nay.
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Phạm Vĩ Bảo Uyên
Tao sợ…
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tao vẫn sống.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Nhưng không biết được bao lâu nữa thì còn là tao.
_________
Buổi tối
Tại phòng khách
Tôi nghe tiếng cô ta cười vang từ dưới lầu. Tiếng anh cũng có. Cả hai đang nói về chuyện du lịch Đà Lạt, chuyện sống thử, chuyện “giống vợ chồng thật sự hơn là mối quan hệ giả tạo với tôi”.
Tôi ngồi thu mình sau cửa, tay cầm chiếc áo sơ mi cũ của anh. Áo đã bạc màu, là cái anh từng mặc ngày đến gặp bố tôi để ký hợp đồng hôn nhân.
Ngày ấy, tôi nghĩ đó là một khởi đầu.
Giờ đây, nó chỉ còn là dấu mốc cho một cuộc đời lạc lối.
Tôi ghét bản thân mình.
Ghét vì đã chấp nhận ký vào tờ hợp đồng ấy.
Ghét vì đã tự lừa dối rằng “anh sẽ thay đổi”.
Ghét vì vẫn còn đau khi thấy anh bên người con gái khác.
______
Trong căn bếp
Lúc này đã là 3 giờ sáng
Tôi thức dậy vì đói, nhưng sợ tiếng động sẽ làm anh bực. Tôi lén mở tủ lạnh, rón rén như kẻ trộm trong chính căn nhà của mình
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng:
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô tính lấy thêm thứ gì về giấu nữa?
Tôi giật mình quay lại
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tôi... chỉ là đói quá. // run rẩy //
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô ăn rồi còn giả vờ đáng thương?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Anh tưởng tôi muốn sống kiểu này sao?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Anh nghĩ tôi thích chui rúc như chuột, sống như kẻ vô hình dưới mái nhà mình?
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Tốt. Vậy thì biến.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cút khỏi nhà này nếu cô thấy nhục nhã quá.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
// gằn giọng //
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
// Nhìn anh, đôi mắt trống rỗng //
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Anh sẽ đuổi tôi sao?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Giữa đêm thế này?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Nếu tôi chết ngoài đường, anh có thấy nhẹ lòng không?
Anh sững lại một giây. Nhưng rồi anh quay đi, không trả lời.
Có những câu trả lời không cần phải nói ra.
Chỉ cần thấy người ta im lặng… là đã hiểu tất cả.
_____
Một này sau
Linh tỉnh dậy trong căn phòng kho nhỏ sau căn biệt thự.
Ánh sáng lọt qua khe cửa sổ nhỏ, chạm vào mặt tôi như một cái tát. Tôi co người lại theo bản năng. Đầu vẫn nhức như búa bổ, cổ tay tê rần vì đêm qua tôi ngủ gục trên nền lạnh.
Không có điện thoại. Không có đồng hồ. Không biết ngày mấy.
Tôi bị nhốt trong căn phòng chỉ có một chiếc giường gỗ cũ, một cái chăn mỏng và một ổ khóa gắn chặt ở cửa ngoài.
Tôi từng đọc đâu đó: “Điều đáng sợ nhất không phải là bị bỏ rơi, mà là bị giam giữ trong một nơi không còn tiếng người, không còn ánh mắt nhân hậu, không còn gì ngoài bản thân mình để trò chuyện.”Bây giờ tôi hiểu câu đó nghĩa là gì
Ngoài phòng - Ngọc Hà đứng cạnh Tuấn khải
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
// giọng nhỏ nhẹ //
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
Cô ta... có vẻ không ổn lắm. Hay là...
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
// cắt lời //
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô ta đang diễn.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Đừng mềm lòng.
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
Nhưng... cô ấy thật sự không ăn uống gì từ hôm qua...
Khương Hoàng Ngọc Hà
Khương Hoàng Ngọc Hà
// giả vờ lo lắng //
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Không phải việc em.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô ta là vợ anh.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Anh tự lo được.
Linh - từ bên trong phòng, nghe loáng thoáng.
“Cô ta là vợ anh.”
Ừ, đúng. Tôi là vợ anh
Chỉ có điều, cái danh xưng đó... chẳng khác gì xiềng xích.
Không phải để được yêu thương, mà để bị giam giữ.
_______
Giúp việc
Giúp việc
// Nhìn quanh rồi thì thầm //
Giúp việc
Giúp việc
Cô Linh… cô phải ăn chút gì đi. Cô sắp không chịu nổi rồi.
Tôi nhìn bà ta, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tôi xin cô… cho tôi mượn một chiếc điện thoại. // giọng khàn khàn//
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Chỉ một phút thôi… tôi cần gọi cho ba tôi… cho bạn tôi...
Giúp việc
Giúp việc
Không được đâu. Cậu chủ cấm. Có camera trong hành lang. // run //
Giúp việc
Giúp việc
Tôi mà giúp cô, tôi sẽ bị đuổi việc.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
// lặng người //
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Vậy thì cô cứ để bát cháo đó đi.
Thế giới bên ngoài dường như xa xôi như một hành tinh khác.
Căn biệt thự sang trọng này, với tường trắng và cửa kính cao vút, lại là một cái lồng vàng.
Tôi – chim trong lồng, không ai nghe tiếng hót, không ai thấy được vết thương
______
Đêm
Linh dùng bát sứ đập vào tay.
Tôi đưa bát cháo lên môi rồi dừng lại. Tôi nhìn xuống tay mình – run rẩy, gầy gò đến nỗi có thể thấy rõ mạch máu.
Tôi đặt bát xuống, rồi bất ngờ cầm nó, đập mạnh vào cạnh giường.
“Choang!”
Mảnh sứ văng ra.
Tôi cầm một mảnh, áp vào cổ tay.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Nếu tôi biến mất... anh có hối hận không?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
// nói khẽ, như nói với chính mình //
Đúng lúc đó – tiếng bước chân vang lên ngoài cửa
Tôi giật mình, mảnh sứ rơi xuống sàn.
Cửa bật mở. Là anh.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
// cau mày //
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô làm cái quái gì trong này?
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
// lặng lẽ //
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Không gì cả. Chỉ là… thử cảm giác của một kẻ vô hình.
Anh bước tới, thấy máu ở tay tôi. Sắc mặt biến đổi trong thoáng chốc – nhưng rồi lại lạnh tanh.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Đừng có mà giở trò
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Muốn chết? Cũng đừng làm bẩn sàn nhà tôi.
Người ta nói khi yêu ai đó, chỉ cần thấy người ấy đau là lòng đã thắt lại.
Vậy mà anh – thấy máu tôi – còn chẳng nhíu mày. Chắc anh sẽ chỉ thấy phiền nếu máu tôi dính vào áo sơ mi của anh
____
Nửa đêm
Trong phòng kho
Tôi lặng lẽ xé mảnh ga giường thành sợi dài. Mảnh gương vỡ lúc chiều tôi giấu dưới gối. Tôi dùng nó cắt nhẹ lên da — không để tự hại, mà chỉ để tỉnh táo.
Chân tôi đã tê dại, vết thương cũ chưa lành, nhưng tôi vẫn lê bước, từng chút một. Cửa kho khóa bên ngoài — nhưng tôi đã học được cách tháo chốt từ lần giúp bà quản gia ngày xưa.
‘Cạch’
Cửa mở ra trong tiếng lặng thinh.
_____
Hành lang biệt thự – 3 giờ sáng
Tôi nép sát tường, chân bước nhẹ như gió. Mọi người đã ngủ. Camera đặt ở hai đầu, nhưng có một góc mù nhỏ tôi từng tình cờ phát hiện. Chỉ cần qua được vườn sau… là có thể trèo tường.
Cổng điện đã khoá. Nhưng tường rào phía sau không quá cao.
Tôi leo lên chậm rãi, hai tay run cầm cập. Vừa đặt chân lên đỉnh tường
“Rầm!”
Một tiếng còi hú vang lên. Đèn cảm biến bật sáng chói.
Tiếng hét của bảo vệ: “Có người vượt tường! Cảnh báo cấp 1!”
vài phút sau
Tôi bị túm áo kéo ngược trở lại. Rơi xuống đất, lưng đập mạnh.
Mắt hoa lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng người bước tới.
Là anh.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô muốn bỏ trốn? // lạnh như băng //
Tôi thở dốc, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
// nức nở //
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tôi không phải tù nhân.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Anh không có quyền giữ tôi như con vật!
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
// giọng trầm thấp, rít qua kẽ răng //
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Cô ký hợp đồng. Cô là vợ tôi.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Muốn đi? Trừ khi cô chết.
_______
Linh bị kéo trở lại
Trong phòng
Anh túm tay tôi, kéo xềnh xệch lên cầu thang.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Tôi cho cô cơ hội sống tử tế, là cô tự hủy nó.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Từ hôm nay — không bước ra khỏi cửa phòng nửa bước.
Vương Trịnh Tuấn Khải
Vương Trịnh Tuấn Khải
Không điện thoại. Không ánh sáng. Không người hầu.
Anh quăng tôi vào căn phòng chứa đồ kín mít, không cửa sổ, khóa chặt từ ngoài.
Cạch!
Cánh cửa đóng sầm lại.
Bóng tối, im lặng, lạnh lẽo, bao trùm lấy tôi
Không có ánh sáng. Không có giọng nói. Không có hy vọng.
Tôi không còn biết ngoài kia là ngày hay đêm. Tôi chỉ nghe tiếng tim mình đập — yếu ớt, như thể đang cố níu kéo một điều gì đã sắp rơi rụng.
Tôi không biết liệu mình còn tồn tại như một con người…
Hay đã biến thành cái bóng lặng lẽ, chỉ chờ bị xóa sổ.
______
Nữa đêm — trong phòng chứa đồ
Bóng tối trong phòng này đặc quánh như thứ bùn lầy lút sâu tận cổ họng. Tôi ngồi im lặng, lưng tựa vào thùng carton ẩm mốc, hai đầu gối co lên sát ngực.
Không một tia sáng. Không tiếng gió. Không tiếng xe ngoài đường.
Khống ai gọi tên tôi.
Mùi ẩm mốc lẫn với mùi máu khô từ cổ tay khiến tôi nôn nao. Tôi cố nuốt xuống, nhưng chỉ có vị đắng chát trào lên cổ họng
Cảm giác mình đang mục rữa, từ trong ra ngoài.
Ba ơi, con xin lỗi.
Con biết ba chưa từng đồng ý cuộc hôn nhân này. Biết ba đã nghi ngờ, nhưng vẫn im lặng vì con tin người ta sẽ thay đổi
Con sai rồi.
Mỗi giây ở đây đều như một hình phạt.
Con đáng bị như vậy, phải không? Vì đã tự lừa dối mình, vì đã để trái tim dẫn dắt vào địa ngục.
____
Vài giờ sau – tiếng mưa rơi vang lên ngoài trời
Tôi thiếp đi trong bóng tối. Mỗi lần tỉnh lại đều tưởng mình đã chết
Tôi không biết là đã bao lâu. Mặt đất ẩm, không khí ngột ngạt. Tôi ho sặc sụa, từng cơn như bóp nghẹt phổi.
Tôi không còn sức để khóc. Nước mắt dường như cũng từ bỏ tôi rồi
Tôi vươn tay ra trước mặt mình — không thấy gì cả. Không một bóng tay. Không còn gì chứng minh tôi còn là người sống.
___________
Tuấn Khải ngồi một mình trong phòng làm việc
Anh nhấp ly rượu vang, gương mặt không một cảm xúc.
Trên bàn là một tờ giấy. Giấy ly hôn mẫu.
Anh xé đôi nó.
Rồi ném vào thùng rác.
Tuấn Khải – lướt qua tâm trí, nhưng đầy mâu thuẫn
Cô ta đáng bị như vậy.
Loại người như cô ta – kết hôn vì hợp đồng, vào nhà tôi bằng điều kiện – thì xứng đáng bị trừng phạt. Nhưng… tại sao tôi lại thấy bực?
Tại sao tôi lại nhớ tiếng cô ta khóc hôm đó?
Vớ vẩn. Chỉ là do tôi uống nhiều quá.
_____
Linh tỉnh lại – không rõ thời gian
Có tiếng bước chân. Tiếng mở khóa lách cách. Cửa mở hé, ánh sáng nhói lên khiến mắt tôi đau buốt.
Một người hầu mang khay đồ ăn vào, đặt trên sàn rồi lùi ra ngay.
Cửa lại đóng.
Tôi bò tới khay. Nước súp loãng, không có thìa. Tôi cúi đầu uống như con vật — hai tay run lẩy bẩy, đầu đập vào cạnh khay.
Tôi bật cười. Một tiếng cười méo mó, rợn người.
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
// thều thào //
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Tôi không còn là tôi nữa…
Hà Nữ Nguyên Linh
Hà Nữ Nguyên Linh
Anh đã giết tôi mà không cần dao.
Tôi từng nghĩ nếu một ngày anh yêu tôi, tôi sẽ tha thứ tất cả.
Nhưng giờ tôi hiểu… có những vết cắt không lành lại được, kể cả khi người ta quỳ xuống xin lỗi.
Tuấn Khải, nếu một ngày anh biết tôi đã chết trong căn phòng đó
Liệu anh có hoảng hốt? Hay chỉ lạnh lùng đóng lại cánh cửa khác như chưa từng có tôi tồn tại?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play