[ Duonghung] Xuyên Không Vô Tiểu Thuyết Gặp Định Mệnh?!!
•1
Lê Quang Hùng là một cậu học sinh cấp ba < lớp 11 >
Cậu có sở thích đọc tiểu thuyết nhưng do thời gian của một ngày cậu chỉ học và làm thêm tại một tiệm hoa nhỏ tại góc phố
Nên cậu hay đọc vào lúc học, dù bị nhắc nhở nhiều nhưng do sở thích nên cậu không bỏ được
Nvp
Thầy giáo : / chọi phấn / này cậu kia đọc tiểu thuyết hoài vậy, học thì không lo học mà đọc tiểu thuyết hăng say quá ha
Lê Quang Hùng
* có thời gian đâu đọc chỉ có mỗi thời gian trên lớp là rảnh thôi nên mới đọc chứ bộ *
Nvp
Nhìn gì nữa ra ngoài hành lang đứng với cuốn tiểu thuyết của cậu đi
Lê Quang Hùng
/ lủi thủi đi ra / * haizz… trời ơi đang đọc đến đoạn gây cấn thì bị chửi ghét ghê*
Lê Quang Hùng
Thoi đọc tiếp/ nói to /
Lê Quang Hùng
* chetme lỡ nói to quá ổng cạp đầu mình chết *
Nvp
/ đi ra nhìn Hùng / Này! Bị ra đây đứng mà còn có hứng đọc truyện ha
Nvp
Thầy giáo:Để quyển tiểu thuyết lên đầu đứng đến ra chơi cho tôi
Lê Quang Hùng
Vâng /nói nhỏ /
Lê Quang Hùng
/ choáng / * nhức đầu vậy trời*
Hùng bị ngất trước lớp nghe tiếng “Bạch” một cái
Thấy ra ngoài cũng hoảng loạn bèn cho cậu lên bệnh viện trước để có việc gì thì xử lý kịp thời
Nvp
Bs: thầy không phải lo chỉ là cậu bé bị suy nhược cơ thể do ăn uống không điều độ, hay bỏ bữa nên tầm vài ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh thôi
Nvp
Thầy giáo: cảm ơn bác sĩ ạ / đi về /
Trong một khu vực tối tăm cậu tỉnh dậy trong mơ hồ, Đúng đây là nơi bị nhiễu sóng trong không gian 4 chiều nên nơi đây ít ai biết đây
Lê Quang Hùng
Um / tỉnh dậy / ui đau mông quáaa
Thân chủ trong truyện
Chào cậu
Lê Quang Hùng
/ giơ tay kiểu chào á / chào cậu
Lê Quang Hùng
Ủa… hình như cậu là Hùng MasterD trong tiểu thuyết mà
Thân chủ trong truyện
Đúng tôi là người mà cậu vừa nhắc đến tôi có một yêu cầu nho nhỏ về việc cậu có thể giúp tôi hoán đổi thân xác được không
Thân chủ trong truyện
Cậu yên tâm tôi sẽ tiếp tục duy trì việc học của cậu/ chìa tay ra /
Thân chủ trong truyện
Được chứ?
Lê Quang Hùng
Ok tôi đồng ý / bắt tay lại /
•2
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
/đã xuyên không /Đẹp quá à đúm là trong tiểu thuyết mà
Nguyễn Linh Nhi < giúp việc >
Dạ cậu chủ ơi cậu vô nhà đi ạ trời sắp mưa rồi
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
/ tung tăng đi vô / Dạ Vânggg
Nguyễn Linh Nhi < giúp việc >
* ủa nay cậu chủ vui dữ tưởng bị trầm kẻm *
Thân chủ của Hùng là một người khá nhút nhát và yếu đuối do bị bắt nạt nhiều quá nên mới nhờ đến Hùng
Còn tại sao lại nhờ Hùng thì là do cái cốt truyện nó zị
Thân chủ trong truyện
* má thiệt tự dưng cho xĩu cái giờ thực vật :(*
Thân chủ trong truyện
* toi quá mệt một ròii *
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Hình như mình sẽ bị tai nạn vào trang 569 thì phải
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Còn trang này là trang nhiêu ta
Thân chủ trong truyện
Ko ni chi woa
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
/ giật mình/ gì vậy đâu ra đây
Thân chủ trong truyện
Bên thế giới kia cậu bị thực vật nằm li bì ở bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nên tôi mới quay lại đây được
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Ò
Thân chủ trong truyện
Mà tôi nói trước trang này là trang 53
Thân chủ trong truyện
Trang mà cậu sẽ gặp người thay đổi cả cuộc đời cậu đó
Thân chủ trong truyện
Nên lưu ý
Thân chủ trong truyện
Tạm biệt
Thân chủ trong truyện
/ biến mất/
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Ể chả phải là tên Domic hay bắt nạt mình á ?!!
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Vailon
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Thoi mệt đi ngủ / leo lên giường/
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Ngoáp~
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Oáp~ haizzz đi học thôi
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
/vscn/
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Dạ em chào chị em đi học ạ / đi ra khỏi nhà /
Nguyễn Linh Nhi < giúp việc >
/ hoang mang / wtf Hùng hoạt bát từ khi nào vậy??
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Haizz vô lớp 11A6 chắc luôn
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
/ bước vào / dạ em chào thầy ạ
Nvp
hiệu trưởng: chào Lê Thiếu cậu tới đây để nhận lớp đúng không?
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Dạ vâng ạ
Nvp
Hiệu trưởng: lớp cậu là lớp 11A6 nha
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Dạ vâng em cảm ơn / ra ngoài /
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
/ đang đứng trước lớp / haiz chờ xíu lấy ô đã
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
/ lấy ô mở ra /
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
1
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
2
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
3
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
/ bước vô /
Khi em bước vô lớp nguyên một thùng bột ớt đổ xuống, nhưng do cậu vốn đã biết nên chuẩn bị rất kĩ để ngăn bị bắt nạt bởi Domic-tên bắt nạt đến mức không có tình người đến mức mà khiến cho thân chủ phải nhờ tới Hùng
Dương Domic < tiểu thuyết >
/ nhíu mày / Ha~ thông minh đấy/ liếm môi /
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Quá khen rồi~
Dương Domic < tiểu thuyết >
Cho bạn mới đây món quà mà bạn không nhận thì tôi buồn lắm đó
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Vậy sao~ / đến chỗ hắn nâng cằm hắn lên / nếu tôi cho cậu biết rằng tôi có thể chắn hết các trò cậu gây ra không
Dương Domic < tiểu thuyết >
Để xem coi cậu thể hiện ra sao nhé BẠN MỚI
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Chờ đi~ / bỏ về /
Nhỏ t/g
Đây là lần đầu tui viết xuyên không nên không hip hop lắm :)
•3
Nhỏ t/g
Oce 8 chap bắt đầu nhe :)
Giới thiệu xíu : Dương Domic là một học sinh chuyên Anh, Toán, Lý. Nhưng do có tính chọc ghẹo các bạn Nên mới bắt nạt các bạn học vốn Dương đã có IQ cao nên rất thông minh trong việc áp dụng vào các trò ghẹo ở trường thường mọi người rất khó để biết được. Nhưng khi thấy Hùng có thể thoát được trò đùa của mình làm cho hắn vừa cọc vừa xen lẫn cảm giác thích thú
Bùm Bùm bùm zô lại fic nò
Tua đến lúc về nha chứ toi lười
Nvp
Thầy: rồi cả lớp nghỉ nhe * há há đi ăn bún đậu mắm tôm thoiii
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Haizz đi về thôi
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
/Đang đi ra khỏi lớp/ * linh cảm không lành vậy trời
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
/ đứng lại /
Nvp
Nv1: đi về thôi / đi ra /
Một chậu nước từ đâu bay tới đổ thẳng vô người nv1 làm cho cả người cậu ta ướt sủng
Đương nhiên trò đùa này chắc chắn ai cũng biết chính là được Dương dàn dựng nhưng vốn không giành cho cậu ta mà là dành cho người đặc biệt ‘Hùng Master D’ nhưng do linh tính không lành nên Hùng đã dừng lại và xem kịch
Cậu không nói gì chỉ nhếch nhẹ khoé môi nhìn vào Dương đang ở sau cây cột cách đó 8m. Dương cũng biết trò đùa của mình vốn đã bị bại lộ nên cũng rời đi
Đặng Thành An
/Chạy lại đưa cho Hùng chồng tài liệu/ cậu có thể giúp tớ đưa cái này cho Dương không
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
/ nhận lấy /ể
Đặng Thành An
/ chạy đi / giúp tớ nhá baii
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Ể ể mình có biết cậu ta ở đâu mà đưa
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Thôi đi kiếm vậy
Rồi Hùng lượn đi kiếm hết sân trường đến căn phòng tự học cậu mới thấy một bóng dáng to lớn đang đeo tai nghe và giải các đề nâng cao, ánh sáng chiếu qua vài sợi tóc của Dương, Hắn đang như chìm trong thế giới của riêng mình không quan tâm không để ý đến ai làm cậu không khỏi ngạc nhiên
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
* không ngờ cậu ta hay bắt nạt người khác vậy mà học hành nghiên túc dữ he
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
/ gõ cửa / xin lỗi vì làm phiền
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
/ để chồng tài liệu xuống bàn của Dương/ của cậu đấy, tôi đi về
Dương ngước lên thấy ánh mắt long lanh của cậu nhìn mình mà bất giác nở nụ cười , bỏ một bên tai nghe xuống rồi nghe cậu nói càng thấy dễ thương hơn nữa
Dương Domic < tiểu thuyết >
Ừm để đó đi, mà..sao cậu lại có đống tài liệu này?
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
À nãy có một cậu nào đó đưa tôi rồi đưa cho cậu, mà tôi biết cậu ở đâu đâu nên đi kiếm thế là thấy cậu trong này thôi
Dương Domic < tiểu thuyết >
Lần sau kiếm chỉ cần kiếm hai nơi thôi một là thư viện hai là phòng này
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Mà sao…
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Cậu chăm học thế tôi tưởng cậu chỉ biết bắt nạt người ta thôi chớ
Dương Domic < tiểu thuyết >
Tôi thích học thôi cũng thích trêu ghẹo người khác nữa
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Người gì đâu mà hai tính cách như đấm nhau ý / nói nhỏ /
Dương Domic < tiểu thuyết >
Này tôi nghe đấy nhá
Dương Domic < tiểu thuyết >
/ xem đồng hồ / cũng muộn rồi cậu về trước đi
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
Ờ bai / đi ra khỏi lớp /
Hùng MasterD < tiểu thuyết >
* kì lạ thật trong cốt truyện chả thấy t/g nói về chỗ này, tính cách của hắn lại hiền dịu hơn bao giờ hết kì lạ thiệt / vò đầu/
Cậu đâu biết rằng lúc cậu đứng trước cửa và suy nghĩ có một người đang đứng nhìn bóng lưng của cậu mà mỉm cười
Dương Domic < tiểu thuyết >
* đồ ngốc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play