Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DươngQuân] Vùng Trời Lộng Gió

Lựa chọn của em

Chào mừng người tham gia mới
Tiếp theo hệ thống sẽ cho bạn lựa chọn thân phận
Người tham gia chọn 1 trong 2 thân phận dưới đây để thực hiện nhiệm vụ
1 - Nội tâm của nam chính
2 - Con trai phản diện gia đình phong lưu
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Nội tâm của nam chính á hả
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Là cái gì?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Chắc mình chọn số 2, nghe giàu là thấy mê
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Con phản diện á, kệ đi, ba xấu chứ mình không xấu là được rồi
Thời gian lựa chọn kết thúc, người tham gia vui lòng nhấn vào thân phận mình mong muốn
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*chọn số 2*
Lựa chọn thành công
Hệ thống sẽ di chuyển bạn đến hoàn cầu khác ngay lập tức
*Xoẹt xoẹt*
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Không mong chờ gì lắm
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Nhàm chán
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Thôi được tiêu tiền thì cũng cũng đi
Hệ thống xảy ra vấn đề, yêu cầu người tham gia nhắm mắt lại
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Phiền phức /nhắm mắt/
______________
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ủa tới chưa /mở mắt/
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/Giật mình/ Mấy người là ai vậy
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Chả lẽ mới xuyên đến đã bị bắt cóc
Minh Châu
Minh Châu
Cậu chủ nói gì vậy /lay người Quân/
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Gì đây, cô bắt cóc hả?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Nhìn cũng xinh gái mà làm trò gì không vậy
Minh Châu
Minh Châu
Không, tôi không /bối rối/
Minh Châu
Minh Châu
Tôi là Minh Châu, là người hầu của cậu đây mà
Minh Châu
Minh Châu
Cậu chủ có vấn đề gì sao
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Người hầu cơ á, đúng là nhà giàu có khác* E hèm tôi không sao, chỉ đang đùa cô một chút thôi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Mà chúng ta đang đi đâu vậy?
Minh Châu
Minh Châu
Sao cậu chủ lại quên rồi
Minh Châu
Minh Châu
Hôm nay là ngày cưới của cậu mà
Minh Châu
Minh Châu
Chúng ta đang đến nhà bên kia để thực hiện nốt thủ tục
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/Nhìn xuống/ Ôi trời, mình mặc đồ cưới từ bao giờ vậy
Minh Châu
Minh Châu
Cậu khéo đùa
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Tôi không đ-
*Kít kít kít*
Chiếc xe đen lúc này bỗng chốc phanh gấp, khiến mọi người theo phản xạ mà nhướn người lên trên
Minh Châu
Minh Châu
Có chuyện gì vậy?
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Chúng ta bị chặn đầu rồi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Chặn đầu?
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Có lẽ do kẻ thù nhà bên cố tình phá đám
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Bây giờ cô mau dắt cậu chủ chạy qua cánh rừng kia, đi về hướng Đông Tây đi thẳng thêm 1 đoạn nữa thì sẽ về nhà
Minh Châu
Minh Châu
/Mở cửa xe/ Cậu chủ, ta đi thôi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Gì tôi vẫn chưa hiểu-
Dù vậy Quân vẫn xuống xe và chạy theo cô người hầu ấy của mình
Một lúc sau
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Nghỉ thôi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Tôi mệt sắp chết rồi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Cô dẫn tôi đi vòng vòng không vậy
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Sao không theo chỉ dẫn của cậu ta đưa tôi về nhà?
Minh Châu
Minh Châu
Tôi..nhưng..nếu về...
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Làm con nhà giàu mà khổ dữ luôn
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Cưới? /cười khẩy/
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Lại hôn nhân chính trị à
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Người giàu thích mấy trò này lắm hả
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Còn cô
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Cô tính sao đây
Minh Châu
Minh Châu
Tôi...nếu tôi dẫn cậu chủ về thì sẽ có chuyện không hay
Minh Châu
Minh Châu
Cậu biết mà
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Tôi không biết gì hết *mới xuyên đến đây thì biết cái gì chứ*
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Cứ dẫn tôi về đi
Minh Châu
Minh Châu
Vâng...
Sau một đoạn dài thì hai người cũng đứng trước một ngôi biệt thự lớn có chút u ám
Lúc này cũng đã xế chiều
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Oa nhà tôi đây hả, đúng là nhà giàu có khác
Minh Châu
Minh Châu
Cậu chủ hôm nay lạ quá
Minh Châu
Minh Châu
Về nơi này khiến cậu vui vậy sao
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Về nhà ai mà không vui
Minh Châu
Minh Châu
*vui nổi trong căn nhà này á?*
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Cô nghĩ gì vậy
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Mình vào thôi
Minh Châu
Minh Châu
Dạ...
Cánh cửa căn biệt thự được mở ra, một khoảng sân rộng hiện ra ngay trước mắt
Nhìn thẳng vào trong là một tòa nhà to hình tháp được khắc thủ công tỉ mỉ vô cùng tráng lệ
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Đúng là nhà mình /tự hào/
Minh Châu
Minh Châu
...
Lúc này từ bên trong một người phụ nữ chạc tuổi trung niên bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ai vậy /nói nhỏ với Minh Châu/
Minh Châu
Minh Châu
Dạ là phu nhân... là ... mẹ cậu
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Mẹ?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Sao chẳng có chút giống ...
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Sao lại vác mặt về đây
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Hay bị nhà bên đuổi về rồi
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Vô tích sự
Minh Châu
Minh Châu
Phu nhân bớt gi-
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Cô im
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Còn cô dẫn nó về đây làm gì
Minh Châu
Minh Châu
...
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Mẹ con gì mà nói chuyện quá đáng thế
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Ai mẹ mày
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Đừng gọi tao là mẹ
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Ghê chết đi được
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Bà...
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Bà ta có phải mẹ tôi không trời /nói nhỏ/
Minh Châu
Minh Châu
Dạ...
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Ôi chao xem ai về đây
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ai nữa vậy
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Ai? Mới ra khỏi đây được mấy tiếng mà quên mất cô chị gái xinh đẹp này rồi à
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Chị?
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Ừ là tao đây, về tạm biệt à
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Giờ thì biến được rồi
Nói rồi cô ta dùng lực đẩy mạnh Anh Quân, do tác động bất ngờ cậu cũng theo vậy mà sụp xuống
Lúc này đầu Quân trở nên choáng váng
Một luồng kí ức lạ chạy qua rồi đọng lại trong khoảng không trống rỗng
Kí ức của nhân vật
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Hóa ra 2 người này cũng không phải là gì tốt đẹp
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Cái gì mà ghê vậy, cuối cùng vẫn là bị hại chết
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Thảm hại quá người ơi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ủa thân phận con trai nhà giàu của mình đâu
Hệ thống đang gặp một số vấn đề nghiêm trọng, người tham gia đang ở một hoàn cầu khác không trong sự quản lí của hệ thống
Vui lòng chờ đợi đến khi hệ thống hoàn thành công việc sửa chữa
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Vãi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Số đen thế không biết
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Hệ thống làm ăn chán thật
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Làm cái gì mà nói một mình vậy
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Qua bên đó xong tự kỉ rồi hả
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Tôi không-
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Im đi /rút trâm cài tóc/
Minh Châu
Minh Châu
Cô chủ à..
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Cô cũng im
Nói rồi cô ta liền đâm chiếc trâm cài tóc vào bụng dưới của Quân
Dẫu chiếc trâm không sắc nhọn để đâm sâu nhưng cũng đủ khiến Quân cảm thấy đau đớn và chảy máu
Cậu gục xuống đất
Minh Châu
Minh Châu
Cậu chủ à /hoảng hốt/
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
/Cười khinh/ Con hay lắm
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Hahaha
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/Nói nhỏ một cách khó khăn/ Cô..nói đúng, ngay..ngay từ đầu.. chúng ta.. không nên về đây..
Minh Châu
Minh Châu
/Ôm/ Tôi sẽ đưa cậu chủ ra khỏi đây..
Lúc này cảnh cửa biệt phủ lại được mở ra một lần nữa
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Hửm? Ai vậy
Một bóng dáng cao lớn bước vào kéo theo 1 đám người lực lưỡng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là tôi
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
/Sợ chạy núp sau lưng mẹ/
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Cậu...cậu đến đây có việc gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến đón vợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không được?
_End_

Cảm ơn vì đã đến

____
Hạ Thanh lúc này nhanh chóng ném trâm cài tóc sang một bên
Cô ta liền chạy lại đỡ Anh Quân, khuôn mặt thể hiện nỗi nhân từ gượng ép, ai nhìn cũng nhận ra
Hạ Thanh đẩy Minh Châu
Minh Châu
Minh Châu
Cô...
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Anh có sao không
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Sao lại bất cẩn như vậy
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Anh?*
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*À, cô ta cũng nhanh thật*
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ưm...đừng động vào tôi
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Mới bước ra khỏi đây một chút mà dám chống tao à /nói nhỏ/
Minh Châu
Minh Châu
Cô để tôi-
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
/Lườm/
Minh Châu
Minh Châu
...
___
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đón vợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không được?
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Được chứ
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Mà thằng nhóc này có gì lại khiến một người như cậu đến tận đây đón vậy
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Tôi thấy lạ đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phu nhân đừng bận tâm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm tốt việc của mình là được
Câu nói của Đăng Dương như một cây kim đâm vào lòng tự trọng, bà ta liền thay đổi sắc mặt
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Tự nhiên /tránh sang/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhìn/
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
/Nhìn lên/ Anh...anh ấy chỉ là không cẩn thận-
Chưa kịp để ả ta nói hết câu Đăng Dương đã một tay kéo cậu vào lòng (bế theo kiểu công chúa)
Tác động bất ngờ khiến Anh Quân giật mình kêu lên một tiếng
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
A...khoan..
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Đầu mình đau quá*
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/Nhìn lên/ *Trông cũng được đấy chứ*
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Anh ta là chồng mình à*
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Chồng mình*
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Chồng..
Trong vô thức Anh Quân đã gọi lên một tiếng rồi dần lịm đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nghe thấy/ *Làm gì mà ra nông nỗi này*
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Tôi..để tôi-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng động
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Vâng..
Nói rồi Đăng Dương bế Anh Quân đi thẳng ra cổng biệt phủ rồi lên xe
Minh Châu
Minh Châu
Chờ tôi với
________
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Aiza sợ chết đi được
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Không gả cho anh ta thật là một việc tốt
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Mẹ yêu đúng là giỏi
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Cũng là vì con thôi đấy
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Để thằng nhóc kia mang danh con cả gả vào nhà bên thật xấu hổ
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
/Ôm/ Mẹ à, chả lẽ mẹ lại nỡ để cô con gái bé bỏng này qua đấy chịu khổ sao
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Anh ta từ trước con đã nghe nói khó ưa
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Đánh người không ghê tay, còn không cho ai gọi tên, thật kì lạ
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Ừm, cậu ta đúng là người ai gặp cũng phải e dè
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Mặc dù không giữ quyền cao chức trọng nhưng con người của cậu ta cũng khiến người khác nể một phần đấy
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Nếu để nhà bên kia biết được Quân là con thứ thì sẽ không hay đâu
Phạm Hạ Thanh
Phạm Hạ Thanh
Con sẽ đe nó mà, nó không dám làm gì đâu
Phu nhân Phạm
Phu nhân Phạm
Hừm..
---------
Bác sĩ
Bác sĩ
Thật may vì vết thương không sâu lắm, bệnh nhân bị ngất có thể là do quá đau
Bác sĩ
Bác sĩ
Dù vậy, cơ thể cậu ấy khá yếu nên cần thời gian để hồi phục
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi xin phép đi trước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hừm
Minh Châu
Minh Châu
/Lo lắng/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô là người hầu của cậu ta?
Minh Châu
Minh Châu
V-vâng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì
Minh Châu
Minh Châu
Dạ không có...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy khi nào cậu ta tỉnh gọi tôi
Minh Châu
Minh Châu
Vâng /cúi đầu/
Đăng Dương dứt khoát đi ra khỏi phòng
Minh Châu
Minh Châu
Haiz, sau này cậu chủ sẽ sống thế nào đây
Sáng hôm sau, trời lại hửng nắng, gió lộng, vài giọt sương mai còn len lỏi qua những tán cây ướt đêm qua
Mưa.
Mưa rơi nặng hạt như an ủi ai sau cuộc chia ly cũng có thể nhận ra một điều gì đó chắc sẽ chẳng dừng lại
Cái kiểu thời tiết khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ưm...
Minh Châu
Minh Châu
A, cậu chủ tỉnh rồi, để tôi đi gọi thiếu gia /quay đi/
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Thiếu gia? /bật cười/ gọi kiểu vậy không ngượng sao
Minh Châu
Minh Châu
Vậy...tôi xin phép, cậu chủ bảo trọng
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ơ
Bất giác Anh Quân nhìn về phía cánh cửa lớn, một bóng dáng quen thuộc đang hướng về em, người ấy nhìn em tập trung nhưng lại chẳng hề có động thái gì
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
A-anh lại đây
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Đằng nào chả chết, sợ gì chứ, theo nguyên tác mà sống hết thân phận thôi*
Anh Quân lấy hết sức bình sinh gọi người đó lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à /bước lại/
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Không, tôi chỉ là thấy anh đứng đó..
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh làm tôi sợ đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sợ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải cậu mới là người khiến tôi sợ à
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Tôi đã làm gì anh đâu, chưa hề chạm vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy ra cậu là con cả nhà Phạm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trông tàn tạ hơn tôi nghĩ
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh nói gì hả
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Nói lại coi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Tôi đẹp trai như vầy, nên có ra sao vẫn đẹp trai thôi
Đăng Dương thoáng chốc bất ngờ với thái độ của Anh Quân
Trước giờ hầu như không ai có thể nói chuyện với anh một cách thoải mái vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói đi, nhà cậu tiếp cận tôi là muốn cái gì
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Gì mà chuyển chủ đề dữ vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trả lời
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Sao mà tôi biết
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh đang đố tôi đấy à
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Mở mắt ra đã tới nơi này thì ai mà hiểu, đọc nguyên tác cũng không hiểu được luôn*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mấy người tìm đến tôi thì đều có mục đích giống nhau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quen rồi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Mục đích giống nhau là gì dạ
Lúc này Đăng Dương đi lại ngồi ở cuối giường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhìn/
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Sao lại nhìn tôi, tôi không biết nên hỏi thôi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Lạ lắm hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đừng làm gì khiến tôi gai mắt
Như cố ý Đăng Dương tiến gần lại phía Anh Quân
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh..có chuyện gì vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi biết là ai tiếp cận tôi cũng đều có mục đích
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu cũng vậy thôi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Cạn lời*
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Tôi tên là Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Còn anh tên gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm? Tên à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đăng Dương
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Họ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Tên hay đấy, tôi sẽ nhớ
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Chồng tôi
Đăng Dương lúc này đưa tay lên vuốt ngược mái tóc của Anh Quân, ánh mắt không mấy dịu dàng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dù sao thì cậu không nên thích tôi quá đâu
Nói xong anh ta liền đứng dậy quay đi, tiến về phía cửa
Anh Quân đứng hình với câu nói ấy, bức bối đến kì lạ, và cậu chợt nhận ra mình vừa quên một điều gì đó
Khi thấy cánh cửa phòng dần đóng lại Anh Quân liền gọi với ra thật lớn
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Đăng Dương, cảm ơn vì đã đến đón tôi
Vừa lúc này cánh cửa đóng sầm lại
Đăng Dương cũng nghe thấy những lời cậu nói, trong lòng cảm thấy nhói lên từng đợt mà đến chính anh cũng chẳng hiểu lí do
Có lẽ lâu rồi, anh mới nghe lại một câu nói chân thành đến vậy
_End_

Cẩn thận với người này

Chiều dần ngả
Trong phòng cảm thấy bí bách, Anh Quân muốn được ra ngoài
Lúc này Minh Châu còn đang ở đâu đó mà chính cậu cũng không biết, Anh Quân mang thân thể yếu ớt đành tự thân vận động
Cửa phòng được mở ra, những gì hiện ra trước mắt Anh Quân lộng lẫy đến choáng ngợp
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Bị gả đi là vì tiền rồi
Cậu lắc đầu chẹp 2 tiếng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ mới nhận ra à
Đăng Dương tựa cột bên cạnh từ lúc nào khiến Anh Quân giật mình
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Tính hù ma tôi hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra đây làm gì
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Muốn đi dạo
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Đi lung tung
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Trong phòng bí quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Yếu mà còn hay ra gió
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ê không hề
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Tôi khỏe rồi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Tôi nhảy híp hốp ở đây cho anh coi được luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm nhảy đi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/Đứng hình/ hihi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/Nhìn/
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh biết đùa không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nghiêm túc mà, cậu nhảy đi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ư...aaa anh đang bắt nạt tôi hả
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Muốn ra ngoài
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Muốn ra ngoài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi, tôi dẫn em đi
Vừa nói Đăng Dương vừa kéo cái tay đang chống nạnh của Anh Quân mà dắt đi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Đù gọi em rồi, diễn biến tình cảm thay đổi*
Cứ thế Anh Quân để mặc Đăng Dương cầm tay mà đi theo
Nhưng rồi
Hệ thống thông báo
Theo tình tiết truyện, nhân vật cần nảy sinh hành động chống cự
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Vãi chưởng đi chơi thôi mà này kia quá*
Nghĩ vậy nhưng Anh Quân vẫn thực hiện theo yêu cầu của hệ thống
Cậu đưa tay lên, bỏ tay Đăng Dương ra khỏi mình
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
T-thôi tôi thấy cũng không cần thiết lắm
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Tôi nghĩ lại rồi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Về phòng có lẽ sẽ tốt hơn
Nói rồi Anh Quân xoay người lại
Bỗng có một lực kéo mạnh khiến cậu đứng không vững lùi lại vài bước
Đăng Dương nhanh chóng đỡ lấy Anh Quân từ phía sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra ngoài sẽ tốt hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi dắt em đi
Nghĩ đi cũng nghĩ lại
Hệ thống lỗi mà hay ra yêu cầu quá
Cậu đã quá mệt, không nghe theo hệ thống nữa
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Được thoi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh nói đấy nhé
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh không được bỏ tôi giữa chừng đâu đấy
Mang theo tâm trạng vui vẻ Anh Quân đi theo Đăng Dương
Thấy cậu khẽ cười, Đăng Dương lại một lần nữa dịu lòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm /cười nhẹ/
______
Cứ như vậy, Đăng Dương dẫn Anh Quân đi ra khu vườn phía tòa biệt phủ
Khu vườn rộng lớn, ánh dương về gieo lên từng bóng cây ngả
Ngọn gió thanh sau cơn mưa ùa lại như ôm lấy người
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Hưm...thoải mái thật
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh có hay ra đây không
Cậu nghiêng người quay về phía Đăng Dương hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng thi thoảng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nơi này yên tĩnh mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mỗi lần có chuyện gì cần suy nghĩ tôi sẽ ra đây
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ò
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Người giàu cũng không nhàn lắm ha
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Nhưng bù lại có tiền tiêu
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Hihihi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đến đây chỉ vì tiền thôi à
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ai biết
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Tôi còn chưa thấy đồng tiền nào của tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sau này tiền của tôi đều là của em
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh không sợ khi tôi khỏe rồi, tôi ôm hết tiền của anh chạy trốn à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em thử xem
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Cũng đáng để thử đấy
Anh Quân đi lên trước, từ sau Đăng Dương trầm ngâm nhìn bóng lưng nhỏ bé, trong lòng đang suy tính việc gì
-
Gió lay khiến hoa cùng lá hòa vào nhau rơi xuống
Khung cảnh bây giờ thật khiến lòng người xao động
_____
Mặt trời dần lui về phía sau
Lúc này 2 người cũng quay về nhà
Đăng Dương lại có việc mà ra ngoài, Anh Quân lủi thủi bước vào nhà một mình
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Vậy mà nãy ai còn bảo không bỏ tôi lại /lí nhí/
Minh Châu
Minh Châu
Cậu chủ mới đi dạo về ạ
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ừm
Minh Châu
Minh Châu
Chủ tịch và phu nhân muốn gặp...
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Là ai dạ /nói nhỏ/
Minh Châu
Minh Châu
Bố mẹ chồng của cậu ạ
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Àaa
-
Bà Trần
Bà Trần
Con ngồi xuống đây
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Vâng
Ông Trần
Ông Trần
Ta tưởng con cả nhà bên phải là con gái chứ
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/Giật mình/ *Sao biết vậy trời, liệu có bị lộ không*
Bà Trần
Bà Trần
Ông này, con nào mà chả là con
Ông Trần
Ông Trần
Hừm
Bà Trần
Bà Trần
Ta nghe nói con gặp chuyện trên đường tới đây
Bà Trần
Bà Trần
Con có sao không
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Dạ con không sao
Ông Trần
Ông Trần
Chắc chắn là không sao rồi
Ông Trần
Ông Trần
Sau này còn gặp nhiều cái nguy hiểm hơn ai mà biết
Bà Trần
Bà Trần
/Nhìn/
Ông Trần
Ông Trần
Lần này còn được thằng Dương đón về
Ông Trần
Ông Trần
Cũng lạ thật
Ông Trần
Ông Trần
Trước giờ chưa từng thấy nó quan tâm ai
Bà Trần
Bà Trần
Ừm đúng là lạ
Ông Trần
Ông Trần
Nhỡ đâu bị nhà bên chơi xấu bỏ bùa mê thuốc lú gì thì sao nhỉ
Bà Trần
Bà Trần
Ông...
Ông Trần
Ông Trần
Hahaha
Ông Trần
Ông Trần
Ta chỉ đùa thôi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Đùa cái gì chứ rõ ràng là đang nghi ngờ rồi*
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Theo nguyên tác thì mình phải ngồi đây tới khi chồng về*
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Ôi trời ơi ngượng chết mất*
Bà Trần
Bà Trần
Thấy thằng Dương lo cho con được như vậy ta cũng mừng
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Vâng *Không phải vì quan hệ chắc anh ta đá mình ra chuồng gà rồi*
Ông Trần
Ông Trần
Dẫu sao thì con cũng đừng hi vọng quá vào cuộc hôn nhân này
Ông Trần
Ông Trần
Hết lợi thì hết tình thôi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Nói thẳng vậy luôn hả ông già* Vâng..
Bà Trần
Bà Trần
*Im lặng*
*Cộc cộc cộc*
Bỗng có tiếng gõ cửa làm xáo trộn không gian yên ắng
Ông Trần
Ông Trần
Vào đi
Quản gia
Quản gia
Tôi mang trà vào cho mọi người ạ
Ông Trần
Ông Trần
Cũng không cần nữa
Ông Trần
Ông Trần
À đây tiện giới thiệu vợ của con trai ta
Quản gia
Quản gia
Dạ /nhìn/
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Ủa sao lạ vậy, người này đâu có trong chính truyện ta*
Ông Trần
Ông Trần
Sau này cần học nhiều thứ đấy
Ông Trần
Ông Trần
Nên làm quen dần đi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Dạ vâng...
Quản gia
Quản gia
Vậy cậu theo tôi luôn nhé
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Vâng
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Con xin phép
Anh Quân lễ phép cúi chào rồi ra ngoài cùng người quản gia
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Aiza cuối cùng cũng được giải thoát /vươn vai/
Người quản gia dẫn cậu xuống một khu khác trong biệt phủ
Quản gia
Quản gia
Là cậu à
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Vâng tôi thì sao /nghiêng đầu/
Quản gia
Quản gia
Ừm
Quản gia
Quản gia
Cậu nên cẩn thận với người mà cậu gọi là chồng
Quản gia
Quản gia
Anh ta có thể làm tổn hại đến cậu đấy
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Cảm ơn bà vì lời nhắc
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Tôi cũng không sống được lâu, sợ gì mấy cái đấy chứ*
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
*Sợ 1 chút chút*
Lúc này người phụ nữ kia tiến gần hơn tới chỗ Anh Quân
Quản gia
Quản gia
Nghe nói cậu bị thương
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ai nói?
Quản gia
Quản gia
Tôi là quản gia mà
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ờ ha
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Nhưng vậy thì sao
Quản gia
Quản gia
Tôi chỉ muốn nhắc cậu đừng để bản thân bị thương nữa
Vừa nói người phụ nữ vừa liếc nhìn xuống chỗ vết thương rồi nhanh tay ấn mạnh vào chỗ ấy
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Aaa...đau..
Quản gia
Quản gia
/Bỏ đi/
Anh Quân ôm chiếc bụng đang nhói cùng những câu hỏi trong đầu cố lết về phòng
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Cầu mong vết thương đừng rách
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Không lại mệt
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play