[Quang Hùng X OC] Thư Gửi Ánh Dương
Tình yêu… có giá bao nhiêu?
I'm in love
Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa
I'm in love
Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta
I'm in love
Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha
Chỉ crazy man fall in love (chỉ crazy man fall in love)
I'm in love
Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ
I'm in love
Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ
I'm in love
Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ
Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em
Dẫu biết chỉ là mơ.
Nếu có ai đó từng hỏi Đinh Tố Như rằng: “Cậu tin vào định mệnh không?” — có lẽ cô sẽ chỉ cười trừ và bảo rằng mình không rảnh để tin vào những thứ mơ hồ.
Nhưng rồi, cuộc đời lại luôn biết cách trêu người, vì cái gọi là định mệnh ấy… đã đến vào một buổi chiều mưa tầm tã.
Hôm ấy, trời mưa xối xả, còn cô chỉ muốn nhanh chóng chạy qua siêu thị mua vài món lặt vặt.
Nhưng rồi… tiếng xe thắng gấp, tiếng người ngã xuống mặt đường trơn ướt khiến cô ngoái lại.
Một người đàn ông, nằm gục bên lề đường, máu từ trán hòa vào dòng nước mưa lạnh buốt.
Người qua kẻ lại, ai cũng vội vàng. Chỉ có cô là dừng lại.
Cô đỡ anh vào mái hiên, run rẩy gọi cấp cứu bằng đôi tay ướt lạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, cô không biết rằng… mình vừa cứu Lê Quang Hùng — một trong những cái tên sáng giá của giới giải trí.
Cuộc gặp gỡ ấy, chẳng khác gì định mệnh.
Sau hôm đó, anh chủ động liên lạc, cảm ơn cô bằng một cuộc hẹn giản dị nơi quán café khuất ánh đèn sân khấu.
Và rồi, những dòng tin nhắn bắt đầu xuất hiện đều đặn trong điện thoại cô, như từng nhịp gõ nhẹ vào trái tim vốn đã yên lặng quá lâu.
Một cô gái bình thường, và một ngôi sao bước đi giữa hào quang.
Nhưng tình yêu đó… đắt vô cùng.
Một tháng, hai tháng, có khi đến cả nửa năm, họ mới có thể gặp nhau một lần.
Những cái ôm thay cho lời nói, những ánh mắt vội vã nơi phim trường.
Cô học cách quen với việc nằm bên chiếc điện thoại im lặng suốt nhiều ngày liền.
Học cách mỉm cười khi thấy anh tay trong tay với bạn diễn trên sân khấu.
Học cách trở thành một phần trong cuộc đời anh, dù không thể đứng cạnh anh giữa đám đông.
Cô chưa từng trách. Bởi vì cô biết, nếu yêu một người như anh, thì phải học cách đứng sau ánh sáng.
Nhưng có những đêm, khi màn hình chỉ còn là những dòng tin nhắn không gửi, cô thầm hỏi:
“Tình yêu, rốt cuộc… có bao nhiêu là đủ?”
Say ✌️
Nói thật thì ấp ủ viết bộ Quang Hồng Mát Tơ Đê lâu lắm rồi mà giờ mới có ý tưởng🥲
Say ✌️
Cả nhà ủng hộ tớ nhaaaaa
Ai hiểu cho em?
Gặp gỡ trong tâm thế người dưng
Chọn ở bên nhau vì bình yên
Quá khứ hiện tại là tình nguyện
Tiếc là trên đời không gì là vĩnh viễn
Vì lời hứa không thắng nổi thời gian
Trừ sự cố gắng cả hai thì có thể
Nhưng nếu phải đặt hai từ trách nhiệm xuống
Liệu lòng chung thuỷ có bị làm khó dễ
Bởi chúng ta cũng chỉ là người thường
May mắn gặp và trở thành người thương
Nên anh chẳng mong gì xa xôi
Ngoài sự tử tế nếu lỡ một người buông
Dù ở lại hay là lỡ thương ai
Đừng dành nửa kia lòng thương hại
Cả khi điều vẫn nghĩ là suốt đời
Hồi đáp lại rằng không có tương lai.
Đinh Tố Như•00
💬 Em dậy rồi nè. Chúc anh buổi sáng tốt lành nhóeeeeee~
Đinh Tố Như•00
💬 Nay em tăng ca muộn mới về cơ…😭😭
Tiếng thang máy chậm rãi đóng lại phía sau lưng, cô cười buồn nhìn điện thoại không sáng.
Đinh Tố Như•00
💬 Anh ăn gì chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ nhaaa~
Một ngày nắng gắt, cô ăn vội hộp cơm nguội bên bàn làm việc, vẫn không quên nhắn một câu.
Đinh Tố Như•00
💬 Anh ngủ ngon. Giờ em chuẩn bị về nhà nè
Những đoạn tin nhắn trôi tuột vào khoảng không.
Cô biết anh không trả lời không phải vì quên. Mà vì mệt. Vì bận.
Vì đang bay, đang diễn, đang cười trước hàng ngàn khán giả không cho phép anh rảnh rỗi lấy một phút.
Và chính vì hiểu, cô chưa từng oán trách.
Chỉ là… có những tối, cô ngồi trong xe buýt đông nghẹt người, ánh đèn đường lướt qua gương mặt đang cố kìm nước mắt, bàn tay vẫn cầm chặt điện thoại như thể nó đang kết nối cô với một thế giới xa xôi mà cô chẳng bao giờ với tới được.
Cô không biết mình bắt đầu buồn từ khi nào.
Có thể là từ ngày thứ 10 anh không trả lời tin nhắn.
Hoặc từ buổi tối cô một mình đi khám bệnh mà không có ai hỏi cô có ổn không.
Có thể là từ khi cô bắt đầu quen với việc nói chuyện một mình trong khung chat.
Quen với chuyện chỉ có mình cô kể, rồi tự mình đọc lại.
Mỗi ngày, cô đều nhìn thấy anh trên mạng xã hội.
Trên poster. Trên TV. Trong tiếng reo hò của fan.
Quang Hùng MasterD— người yêu cô — luôn rực rỡ, luôn nổi bật, luôn được yêu thương.
Và ở một nơi khuất lấp, cô — Đinh Tố Như — vẫn gửi những tin nhắn nhỏ bé như hạt mưa rơi xuống sân khấu lấp lánh đèn.
Người ta nói yêu nghệ sĩ là yêu một người thuộc về cả thế giới.
Cô đã chấp nhận điều đó từ ngày đầu tiên.
Cô từng nghĩ: “Mình có thể làm hậu phương cho anh, chỉ cần mỗi ngày được nghe giọng anh, dù chỉ một chút, là đủ.”
Nhưng dần dần… cô nhận ra:
Không phải tình yêu nào cũng có thể sống bằng lý trí.
Không phải người kiên nhẫn nào cũng không tổn thương.
Có những tối, cô nhìn vào khung chat dài đặc những dòng tin nhắn chỉ có mình cô viết, tự hỏi:
“Nếu một ngày em dừng lại… anh có biết không?”
Cô chưa từng là người đòi hỏi.
Chưa từng bắt anh phải trả lời ngay, hay ghen tuông vô lý.
Cô chỉ lặng lẽ yêu anh bằng tất cả sự dịu dàng mà trái tim cô có thể chứa đựng.
Yêu anh bằng cách không làm phiền.
Bằng cách tự mình chịu đựng.
Cô biết mình không nổi bật. Không xinh đẹp. Không có hàng ngàn người dõi theo mỗi bước đi.
Cô chỉ là một cô gái bình thường — yêu một chàng trai không-bình-thường.
Và tình yêu đó, dường như càng ngày càng xa.
Những ngày đầu, cô từng đếm từng giờ được gặp anh.
Từng thấy tim mình run lên khi nhận một tin nhắn: “Anh vừa bay xong, em ăn gì chưa?”
Giờ đây… cô chỉ mong, dù chỉ một dòng thôi… một lời hồi âm đơn giản như: “Anh đọc rồi.”
Cô tự nói với mình:
“Không sao đâu, mình chọn yêu thì phải chấp nhận.”
Nhưng có một điều cô chưa bao giờ dám hỏi:
“Có phải, khi yêu một người quá xa, người rời đi sẽ không cần quay đầu nhìn lại?”
Hiếm hoi
Sài Gòn hôm nay mưa
Dường như có ai bật khóc
Vì nhớ người nơi chốn nào
Chờ một ngày người ta
Trở về để nói lời hứa
Từ lâu mà ai nỡ quên
Chỉ cầu mong cho mưa ngừng rơi
Mưa ngừng rơi anh sẽ quay về
Mà dường như khi mưa ngừng rơi
Anh cũng tan mất.
Hơn hai nghìn tám trăm tiếng đồng hồ — đếm bằng nhớ mong, bằng lặng lẽ, bằng những dòng tin nhắn gửi đi mà không chắc sẽ được đọc.
Hôm nay, cuối cùng anh cũng nói một câu khiến tim cô rộn ràng.
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD•97
💬 Ngày kia anh rảnh nửa buổi, mình gặp nhau nhé?
Chỉ là nửa buổi thôi, nhưng với cô, nó như cả một mùa xuân sau những ngày đông lạnh giá.
Cô dành cả buổi tối hôm đó để chọn quần áo.
Đứng trước gương, thay đi thay lại, cuối cùng chọn chiếc váy xanh nhạt anh từng khen là “xinh như nắng đầu hè.”
Sáng hôm hẹn, cô dậy sớm hơn thường lệ, tự tay làm món bánh tart trứng anh thích.
Chạy qua tiệm hoa mua bó lavender khô nhỏ — loại hoa mà anh từng nói “ngửi thấy là nhớ nhà.”
Cô ngồi ở quán cà phê quen thuộc của cả hai, chỗ góc cửa sổ, bàn thứ ba.
Mỗi lần đến đây, cô đều gọi sẵn ly đen đá không đường cho anh.
Ly cà phê hôm nay đặc biệt hơn, vì nó được chờ đợi suốt 4 tháng trời.
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD•97
💬 Anh xin lỗi, đang họp gấp với công ty. Chắc trễ một chút nha em.
Cô vẫn ngồi đó, không trách, không giận.
Chỉ thỉnh thoảng cúi đầu nhìn điện thoại, rồi lại mỉm cười gượng gạo với phục vụ quán.
Cô đứng bật dậy, mắt sáng lên, như đứa trẻ được mẹ hứa đưa đi chơi.
Nhưng nụ cười của anh không đủ rạng như mọi khi.
Quầng thâm dưới mắt anh rõ rệt.
Chiếc áo sơ mi còn vương vết nhăn từ lần thay vội.
Anh ngồi xuống, thở dài một tiếng.
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD•97
Anh xin lỗi… bận quá, vừa họp xong là phi qua đây liền…
Đinh Tố Như•00
Không sao đâu. Em hiểu mà.
Đợi anh như đợi một điều gì đó hiếm hoi trong đời — không chắc sẽ đến, nhưng vẫn hy vọng.
Cô mở hộp bánh, đặt trước mặt anh.
Đinh Tố Như•00
Em làm nè, còn nóng á.
Anh cắn thử một miếng, cười nhẹ.
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD•97
Ừm, vẫn ngon như cũ. Em giỏi ghê.
Cô bắt đầu kể chuyện — về những lần bị trễ deadline, về con mèo nhà hàng xóm bỗng nhiên theo cô mỗi tối tan làm, về việc cô đang học nấu thêm vài món để “lỡ đâu có dịp nấu cho anh.”
Anh nghe, nhưng ánh mắt lơ đãng.
Thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại.
Thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.
Nhưng cô vẫn nói tiếp, vì cô sợ nếu im lặng… thì 30 phút ấy cũng sẽ trôi qua nhanh hơn nữa.
Rồi điện thoại anh rung lên.
Anh nhìn một chút, rồi ngẩng đầu.
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD•97
Anh phải đi rồi. Có lịch tập gấp chiều nay.
Cô khựng lại. Nhưng rồi cũng gật đầu, vẫn giữ nụ cười.
Đinh Tố Như•00
Vậy… em tiễn anh ra cửa.
Trên đoạn đường ngắn ngủi tiễn anh, cô kể nốt câu chuyện đang dang dở.
Anh ừ nhẹ một tiếng, rồi nói.
Lê Quang Hùng•Quang Hùng MasterD•97
Lần sau anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em.
Đinh Tố Như•00
//mỉm cười// Ừm. Em chờ.
Anh vẫy tay chào, rồi biến mất giữa dòng người tấp nập.
Cô đứng đó, như bức tượng nhỏ giữa cơn gió chiều.
Khi anh đã khuất bóng, cô mới cúi đầu.
Bó lavender khô vẫn còn trong túi, chưa kịp đưa.
Chiếc bánh tart anh chỉ ăn một nửa.
Và nước mắt cô — rơi xuống, âm thầm như một lời tiễn biệt không thành tiếng.
Yêu một người bận rộn… có khác gì yêu một cơn mưa?
Đẹp lắm. Nhưng không bao giờ nắm được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play