Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thích Em Lại Từ Đầu!

Chap 1: Những Ký Ức Xưa

Hi mọi người đây là bộ chuyện đầu đời của mình mong mọi người ủng hộ ạ!
Tóm tắt sơ lượt Nam, 15 tuổi, là một cậu trai Song Tử phức tạp – ngoài mặt trẻ con, mơ mộng, hay bông đùa, nhưng trong lòng thì chất chứa rất nhiều điều không nói thành lời. Cậu từng có một mối quan hệ đặc biệt với Thu, cô bé hàng xóm học chung lớp – trong sáng, dễ thương và từng là người đầu tiên khiến trái tim Nam rung động thật sự. Nhưng tình cảm tuổi học trò vốn mong manh. Sự khác biệt tuổi tác, sự vô tâm của Nam lúc trước, những hiểu lầm không tên… khiến Thu dần rời xa. Khi Nam nhận ra thì đã muộn – Thu đã có “bạn trai mới” cùng lớp, và giữa hai người giờ chỉ còn những ánh nhìn lảng tránh. Nam lặng lẽ đứng sau Thu một lần nữa – không còn là “người yêu cũ” mà là “người bạn cũ từng làm em khóc.” Cậu không định giành giật lại, cũng không muốn chen vào cuộc sống của Thu. Cậu chỉ muốn "thích em lại từ đầu", bằng những hành động nhỏ nhặt nhất: mua nước chanh cô thích, giấu những món quà lặt vặt trong ngăn bàn, đứng che mưa cho em mà không để em biết… Mỗi chương là một mảnh ký ức, một lần Nam lặng lẽ bước về phía Thu – để hiểu, để nhớ, để học cách yêu mà không mong được yêu lại. Và đến cuối cùng, cậu không biết mình đang chờ Thu quay lại, hay đang học cách buông tay.
Bắt đầu vào câu chuyện thoi nào let go
Chap 1: Những Ký Ức Xưa
Nam đứng trước cổng trường, ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng làm những chiếc lá rơi lả tả xuống đất. Cậu nắm chặt chiếc balo, nhìn những đứa trẻ vui vẻ đi qua đi lại, trong lòng không khỏi cảm thấy một chút bâng khuâng.
Thu
Thu
“Lại đứng đây à?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Nam.Nam quay lại, nhìn thấy Thu, mái tóc dài buông lơi qua vai, nụ cười tươi rói mà trước đây cậu từng rất thích. Nhưng hôm nay, cô bé đã không còn nhìn cậu như xưa nữa. Đôi mắt ấy giờ đây ánh lên sự xa lạ, như thể mọi thứ đã thay đổi, kể cả cách Thu nhìn cậu.
Nam
Nam
“À… Mình chỉ định đứng một lát.”
Nam cười nhẹ, nhưng có lẽ Thu đã nhận ra sự lúng túng trong ánh mắt cậu. Thu nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua chút gì đó khó hiểu, rồi cô lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Nam không nói gì, chỉ đứng một chút rồi theo cô ngồi xuống.
Nam
Nam
“Nghe nói bạn trai mới của cậu là một người rất tuyệt vời, phải không?”
Nam bất chợt hỏi, giọng nói không giấu được chút ghen tị.Thu nhìn Nam một lúc, rồi cười nhẹ.
Thu
Thu
“Ừ, anh ấy rất tốt với mình. Còn bạn, sao cứ hay đứng một mình thế này?”
Nam bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Cậu chỉ biết quay đầu đi, nhìn vào khoảng không vô định.
Nam
Nam
“Không có gì đâu, chỉ là đôi khi mình thấy… nhớ lại những ngày xưa thôi.”
Nam mỉm cười gượng gạo.Thu nhìn cậu, một chút ngập ngừng rồi nhẹ nhàng nói:
Thu
Thu
“Mình cũng vậy. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, Nam à. Chúng ta đều phải tiếp tục mà.”
Nam nắm chặt tay lại, khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại chẳng thể nào buông bỏ được những ký ức đã qua. Cậu không biết phải làm gì, không biết làm thế nào để có thể thay đổi được quá khứ. Tất cả chỉ còn là những khoảnh khắc lướt qua mà thôi.

Chap 2: Những Ngày Thầm Lặng

Chap 2: Những Ngày Thầm Lặng
Sáng nay trời lại mưa, những giọt mưa rơi lất phất trên mái hiên, làm không khí trở nên u ám. Nam bước vào lớp, chiếc áo khoác đẫm nước mưa, tóc ướt rối bù. Cậu không bận tâm lắm, mà chỉ loay hoay đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống. Những ánh mắt từ các bạn trong lớp đều hướng về cậu, nhưng Nam chỉ im lặng, không nói gì. Cậu có một thói quen kỳ lạ: cứ mỗi lần mưa, cậu lại nhớ Thu nhiều hơn. Trong lúc cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng.
Thu
Thu
“Nam, sao cứ ngồi buồn thế? Mới sáng sớm đã nhìn như sắp khóc vậy?”
Thu cười, giọng điệu trêu đùa. Nam quay lại, thấy Thu đứng dựa vào cửa lớp, tay cầm một chiếc ô, mái tóc ướt lấm tấm những giọt mưa. Cảm giác xốn xang lại trào dâng trong lòng cậu.
Nam
Nam
“Chắc là do hôm nay mưa đấy.”
Nam trả lời, giọng có chút khó chịu. Cậu không thích Thu lúc này, khi cô bé tỏ ra vui vẻ với tất cả, mà không nhìn thấy những gì Nam đang cố gắng giấu kín. Thu nhìn Nam một lúc rồi khẽ thở dài.
Thu
Thu
“Mình nghe nói anh trai bạn hôm qua còn đưa cậu đến lớp. Sao nay lại không đi cùng anh ấy nữa?”
Nam có chút giật mình, không ngờ Thu lại quan tâm đến điều đó. Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt đi, tự nhủ mình đừng quá quan tâm.
Nam
Nam
“anh trai à… Mình đâu có nhờ anh ấy đưa đón đâu. anh ta chỉ muốn làm tôi rối lên thôi.”
Nam cười nhạt, nhưng trong lòng lại thấy đau. Thu im lặng, ánh mắt như có gì đó tiếc nuối. Nhưng rồi cô bé quay đi, không nói gì thêm, chỉ vẫy tay rồi bước ra ngoài. Nam nhìn theo Thu, lòng cảm thấy trống rỗng. Cậu không hiểu tại sao Thu lại không nhận ra cảm giác của mình. Tình yêu đơn phương này, đau đớn đến mức cậu không thể nói thành lời.

Chap 3: Lạc Lối Trong Ký Ức

Nam bước vào căn tin, nhìn thấy Thu đang ngồi cùng nhóm bạn, cười nói vui vẻ. Cậu đứng ở cửa một lúc, rồi bất giác quay mặt đi, không dám tiến lại gần. Mọi thứ đều như cũ, nhưng cũng chẳng giống xưa nữa. Cái không khí vui vẻ ấy, giờ đây lại khiến Nam cảm thấy lạc lõng, như một kẻ ngoài cuộc. Một lúc sau, Thu nhìn thấy Nam đứng lặng yên, vội vã chạy lại gần.
Thu
Thu
“Nam, sao lại đứng đó lâu thế? Hôm nay không ăn cơm à?”
Thu cười, ánh mắt trong veo. Nam nhìn vào đôi mắt ấy, bỗng dưng cảm thấy nghẹn lời. Cậu muốn nói rất nhiều thứ, muốn hỏi vì sao Thu lại không còn để ý đến mình, muốn được nghe cô bé gọi tên như trước, nhưng tất cả chỉ có thể đọng lại trong tim, không thể thốt thành lời.
Nam
Nam
“À… không, mình không đói.”
Nam gượng cười, bước đến bàn ăn, nhưng lại ngồi cách Thu một khoảng khá xa. Thu ngồi xuống đối diện, nhìn Nam rồi trêu đùa:
Thu
Thu
“Mình nghe nói cậu thích chơi thể thao, đúng không?”
Nam khựng lại, không biết nên trả lời như thế nào. Cậu có cảm giác như Thu đang cố tình thử thách mình, hay là cô chỉ đang cố gắng tạo ra khoảng cách.
Nam
Nam
“Ừ, cũng được thôi.”
Nam đáp, giọng khô khốc. Một lúc sau, Thu lại tiếp tục
Thu
Thu
“Cậu không thích chơi thể thao à? Nghe nói cậu rất giỏi đánh cầu lông mà, sao không tham gia đội của trường?”
Nam nhìn Thu, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Cậu muốn nói rằng những thứ đó không còn quan trọng, rằng cậu chỉ muốn được quay lại như xưa, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là im lặng. Thu nhìn thấy sự khác biệt trong ánh mắt Nam, không giấu được sự bối rối.
Thu
Thu
“Cậu sao vậy? Hôm nay nhìn có vẻ lạ lắm.”
Nam cố gắng gượng cười, nhưng trong lòng lại trĩu nặng. Cậu chỉ muốn Thu hiểu rằng không phải chỉ là một mối quan hệ bình thường, mà là cả một phần ký ức, một tình cảm sâu đậm mà cậu chưa bao giờ quên. Nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ Thu đã thay đổi, và cậu thì không còn là người quan trọng trong cuộc sống của cô bé nữa.
Nam
Nam
“Không sao đâu, chỉ là mình mệt thôi.”
Nam nói, rồi lặng lẽ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Thu nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play