Hoa Trong Lồng.?
chapter1-sấm chớp
Piu Piu🐾
Chào các bẹn x3.14
Piu Piu🐾
Z...zô chuyện..n..è / hết hơi /
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Anh và em đến với nhau do hôn ước của hai bên gia đình.Anh chẳng ưa gì em cả,coi em như một người giúp việc.
Mỗi lần say rượu thì về lôi em ra đánh đập,chửi bới,..Em đau lắm,nhưng biết làm gì bây giờ .Nhiều khi em muốn chống lại nhưng không thành...
NGUYỄN QUANG ANH
Duy đâu! / hét lớn /
HOÀNG ĐỨC DUY
/ giật mình , sợ hãi / d..dạ
HOÀNG ĐỨC DUY
/ chạy vào bếp / a..anh gọi em ạ
NGUYỄN QUANG ANH
/ tát em /
HOÀNG ĐỨC DUY
/ quen rồi nên chịu đựng /
NGUYỄN QUANG ANH
Tại sao đến giờ màu chưa lau bàn bếp HẢ!
HOÀNG ĐỨC DUY
e..em dọn ngay đây / run rẩy chạy đến lấy khăn lau /
NGUYỄN QUANG ANH
Chiều nay tôi có bạn đến chơi,làm mất mặt tôi là liệu hồn! / quát /
NGUYỄN QUANG ANH
Nhanh lên tý tôi chở đi mua quần áo / bỏ lên phòng /
HOÀNG ĐỨC DUY
* mua quần áo sao?,lần đầu tiên được đi cũng với anh ấy...*
HOÀNG ĐỨC DUY
* nên vui hay buồn đây ? *
HOÀNG ĐỨC DUY
/ dẹp bỏ suy nghĩ đó đi và dọn tiếp /
Trên phòng-nơi Q.Anh đang gọi điện cho ai đó
NGUYỄN QUANG ANH
Chiều nay tới nhà anh chơi nha
NGUYỄN QUANG ANH
Um~bai em bé
Vũ Mạch Duyên
Chào anh bé nha~
HOÀNG ĐỨC DUY
/ vào phòng của mình /
HOÀNG ĐỨC DUY
/ đóng cửa /
HOÀNG ĐỨC DUY
/ nằm lên giường , dải hai tay ra , nhìn thẳng /
HOÀNG ĐỨC DUY
*anh ấy ngoại tình ?,cũng phải thôi tại mình quá quê mùa , xấu xí *
HOÀNG ĐỨC DUY
/ nước mắt chảy làm ướt đệm /
HOÀNG ĐỨC DUY
T..tại sao..chứ..
HOÀNG ĐỨC DUY
M..hức.mình tồi đ..đến vậy..à
Em liền khóc lớn hơn nhưng chợt nhận ra nếu như vậy thì phòng bên cạnh nghe thấy nên em bịt miệng lại và khóc
NGUYỄN QUANG ANH
/ mở cửa /
HOÀNG ĐỨC DUY
/ nghe thấy,sợ /
NGUYỄN QUANG ANH
/ xuống nhà / * Duy đâu rồi , thôi kệ *
NGUYỄN QUANG ANH
/ ra cổng lái xe đi /
HOÀNG ĐỨC DUY
/ bỏ tay ra /
Lúc này , đệm cũng ướt đẫm vì nước mắt.Chiếc đệm màu trắng tinh khiết giờ đây đã có thêm một vết loang lổ
HOÀNG ĐỨC DUY
* anh ấy đi rồi ? Vậy là quên luôn chuyện đưa mình đi mua sắm à*
HOÀNG ĐỨC DUY
Haiz..* không biết là lần thứ mấy thất hứa rồi nữa *
Bầu trời xanh tuyệt đẹp bỗng có một màu xám kéo đến..
Và những giọt mưa bắt đầu thi nhau nhảy xuống
Những tán cây phối hợp theo và đung đưa như một bản nhạc
Tự nhiên có một đường kẻ sáng chói thoát ẩn thoát hiện và để lại một tiếng
HOÀNG ĐỨC DUY
/ giật mình / s..sấm chớp sao..
HOÀNG ĐỨC DUY
Còn quần áo.?
HOÀNG ĐỨC DUY
/ chạy nhanh ra thu quần áo vào /
HOÀNG ĐỨC DUY
X..xong rồi..sợ quá
Lần này mạnh hơn lần trước cứ như đang báo hiệu cho em một điều không lành đang ập đến..
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
chapter2-đi tìm anh..
HOÀNG ĐỨC DUY
/ giật mình chạy vào góc phòng ngồi co ro /
HOÀNG ĐỨC DUY
* huhu,s..sao lại mưa ngay lúc này vậy chứ?*
HOÀNG ĐỨC DUY
* c..còn việc nhà nữa..*
Em rất sợ sấm nhưng bây giờ chỉ lo nếu không làm xong việc nhà thì anh về sẽ đánh em.
Điều đó làm tâm trí em rối bời.Nỗi sợ bao chùm lấy em .!
HOÀNG ĐỨC DUY
/ bật khóc /
Sao lại nhỏ thế nhỉ?.Chắc tại em khóc thầm quen rồi , nếu bây giờ khóc lớn em sẽ thêm một nỗi bất an..
HOÀNG ĐỨC DUY
* Quang Anh...e..em sợ lắm.Anh mau về đi,đánh em cũng được chửi em cũng được nhưng hãy về nhanh đi mà..*
Những lúc em sợ , em sẽ liên tục nghĩ đến anh.Dù biết nó không có tác dụng gì nhưng nó khiến em vơi đi một phần.
NGUYỄN QUANG ANH
Sao lại mưa cơ chứ?
NGUYỄN QUANG ANH
Em ấy ,phải làm sao đây?
NGUYỄN QUANG ANH
/ phóng nhanh đến điểm hẹn /
Anh không hề nghĩ đến em dù chỉ một chút..Em là vợ anh cơ mà?
Tại sao anh chỉ nghĩ đến cô ấy thôi..?
HOÀNG ĐỨC DUY
S..sao anh còn chưa về?
HOÀNG ĐỨC DUY
/ lau nước mắt /
HOÀNG ĐỨC DUY
C..cô ấy có gì mà anh lại mê..ức..mẩn đến v..ức..vậy chứ?
HOÀNG ĐỨC DUY
/ ngồi khép lại , run /
Lúc này,trời cũng cảm thấy được nỗi lòng của em nên đã tạnh dần..
HOÀNG ĐỨC DUY
h..hết rồi sao..?
HOÀNG ĐỨC DUY
M..may quá../ lau nước mắt,chạy vội đi làm việc nhà tiếp /
Cả ngày em chỉ lo việc nhà thôi.Em luôn cố gắng làm trọn bổn phận của mình.Vì em rất biết ơn anh vì đã nuôi em,cho em chỗ ở , chỗ ngủ đàng hoàng.
HOÀNG ĐỨC DUY
Phù../ lau mồ hôi trên trán /
HOÀNG ĐỨC DUY
Xong rồi,đi tắm đã. / lên phòng lấy đồ /
HOÀNG ĐỨC DUY
/ bước ra khỏi phòng tắm /
HOÀNG ĐỨC DUY
/ ngó nghiêng /
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh ấy chưa về?
HOÀNG ĐỨC DUY
/ xem đồng hồ /
HOÀNG ĐỨC DUY
Mới chín giờ
HOÀNG ĐỨC DUY
Thôi đợi anh về vậy
Em ngồi lên chiếc ghế sofa trước cửa đợi anh.
HOÀNG ĐỨC DUY
“mình..buồn ngủ quá..” / cố mở mắt /
HOÀNG ĐỨC DUY
“ kh..không được , phải đợi anh về mình mới yên tâm “
HOÀNG ĐỨC DUY
/ đi rửa mặt /
HOÀNG ĐỨC DUY
Sáng hôm sau luôn rồi á
HOÀNG ĐỨC DUY
Kh..không được mình phải đi tìm anh mới được
HOÀNG ĐỨC DUY
/ chạy ra cổng /
HOÀNG ĐỨC DUY
* kh..khoá ?*
HOÀNG ĐỨC DUY
/ trèo cổng để leo ra ngoài /
HOÀNG ĐỨC DUY
/ nhảy xuống / được rồi
HOÀNG ĐỨC DUY
/ chạy đi tìm anh /
Trong lúc em đang tìm anh thì thấy anh đang đi với một cô gái vào khách sạn.
HOÀNG ĐỨC DUY
Kh..khách sạn sao?
HOÀNG ĐỨC DUY
Không được! / chạy nhanh qua đường /
Em đang chạy thì bỗng có một chiếc ô tô điên cuồng lao đến không có dấu hiệu ngừng
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
chapter3-Captain?
HOÀNG ĐỨC DUY
/ ngã lăn ra mặt đất /
HOÀNG ĐỨC DUY
/ cười mỉm / “ tốt quá..vậy là mình đã được giải thoát rồi,anh ấy sẽ rất vui..”
Chiếc xe biết điều đó nhưng vẫn thờ ơ rời đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
/ nước mắt thi nhau chạy xuống đất /
HOÀNG ĐỨC DUY
/ từ từ nhắm mắt lại /
Thời điểm em nhắm mắt lại là lúc nước mắt dừng cuộc thi và cũng là lúc em thấy hạnh phúc nhất vì đã đạt được mục tiêu.
Đầu em đập mạnh vào chiếc xe khiến máu tuôn ra không ngừng.
Chiếc đèn soi sáng vũng máu,vì hồi nãy xe lướt qua nên in hẳn vết của bánh xe lên mặt đất
Một vết máu lộn xộn trên miếng xi măng bằng phẳng.
12 giờ đêm,còn ai đi qua con đường này nữa?
Trông thật cô đơn và đáng sợ làm sao...
Bỗng có một thanh niên đi qua
Trịnh Nhã Phong Kiến
B..bác sĩ bác sĩ / nhanh tay lấy máy ra gọi /
Bác sĩ
Phiền anh ở ngoài đợi
Bác sĩ
/ đóng cửa + bật đèn đỏ /
Cậu ấy vẫn đợi em ở ngoài
Trong lúc như thế này,anh đang nơi đâu?
Mà lại phải để một người ngoài, không quen không biết đưa em vào bệnh viện thế này?
Cho đến khi đèn chuyển qua màu xanh
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Đức Duy?
Trịnh Nhã Phong Kiến
T..tôi / đứng dậy /
Trịnh Nhã Phong Kiến
/ hơi choáng /
Bác sĩ
Chúc mừng anh,người nhà không sao cả
Trịnh Nhã Phong Kiến
/ mừng /
Bác sĩ
Nhưng do va đập phần đầu hơi mạnh nên đã mất một phần kí ức..
Trịnh Nhã Phong Kiến
* chắc người nhà của cậu ấy buồn lắm nhỉ *
Bác sĩ
Chắc tầm 10 hoặc 15 ngày bệnh nhân sẽ tỉnh nên anh không cần quá lo lắng
Trịnh Nhã Phong Kiến
/ gật đầu /
Bác sĩ
Anh có thể vào được rồi,tôi xin phép / cúi đầu nhẹ rồi rời đi /
Trịnh Nhã Phong Kiến
/ mở cửa bước vào /
Trịnh Nhã Phong Kiến
/ ngồi kế giường Duy /
Phong Kiến nhìn em một lúc rồi nhận ra
Trịnh Nhã Phong Kiến
“ sao cậu ấy cứ giống.. “
Trịnh Nhã Phong Kiến
Captain?
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Download MangaToon APP on App Store and Google Play