Cô Ấy Phát Điên Rồi!!!
Trở lại
tác giả
/..../ hành động
*....* suy nghĩ
[Trại điều dưỡng tâm thần ngoại thành - buổi chiều muộn]
Không khí tĩnh lặng đến rợn người. Mùi sát trùng đọng lại trong gió. Cánh cổng sắt lớn chậm rãi mở ra như một nghi thức đưa tiễn âm thầm.
Cô gái trẻ bước ra – mái tóc đen rối nhẹ theo gió, váy trắng dài phủ mắt cá chân. Trong tay áo, cô nắm chặt viên kẹo bạc hà.
Trình Tịnh Lam
"Đứa biết diễn thì mới được ăn kẹo" /suy nghĩ/
Trình Tịnh Lam
Cám ơn bác sĩ. Trò chơi chính thức bắt đầu.
Trình Tịnh Lam
Trình Tịnh Lam – 19 tuổi – vừa được ra viện theo quyết định đặc biệt từ người giám hộ hợp pháp.
Mười hai năm – từ cô gái bị mang đi trong im lặng, đến “bệnh nhân đã điều trị ổn định”. Hôm nay, cô trở về. Nhưng không phải để sống. Mà để tồn tại.
Người lái xe không nói lời nào, không nhìn cô qua gương. Cô cũng không có ý định mở miệng.
Biệt thự trắng ba tầng vẫn đứng đó – sang trọng, kín cổng cao tường, và lạnh như trí nhớ của cô về nơi này.
Cổng vừa mở, người đầu tiên bước ra đón là một cô gái khác – váy hồng nhạt, cười dịu dàng như trong phim gia đình.
Trình Uyển Chi
/đứng trước cửa, ánh mắt sáng long lanh/ Lam… Em về rồi à?
Trình Tịnh Lam
Chào chị /cúi đầu ngoan ngoãn/
Trình Tịnh Lam
*Lời chào là quy tắc, không phải cảm xúc*
Từ cầu thang tầng hai tiếng bước chân vang vọng xuống. Một người đàn ông trẻ bước ra – sơ mi trắng, cà vạt đen, ánh nhìn như thép nguội.
Trình Minh Dương - anh cả
Làm hồ sơ nhanh thế nhỉ
Trình Minh Dương - anh cả
Tôi tưởng ít nhất còn phải theo dõi thêm vài tháng
Trình Tịnh Lam
/cúi đầu không phản bác/
Một người khác bước ra chậm hơn – dáng người cao, vẻ mặt bình thản hơn
Trình Khải Nam - anh 2
Về thì cứ về
Trình Khải Nam - anh 2
Miễn là không gây chuyện là được
Trình Tịnh Lam
Dạ /khoé môi khẽ nhếch/
Trình Uyển Chi
Lên phòng nhé? Em vẫn ở phòng cũ /khoác tay Lam/
Trình Tịnh Lam
/nhẹ gật đầu, mỉm cười/ Dạ, em vẫn nhớ phòng. Cảm ơn chị
Trình Tịnh Lam
*Phòng cũ à? Ổ khóa cũ, cửa sổ hướng Tây. Tốt, không cần thăm dò lại*
Cô bước vào hành lang cũ – nơi từng đêm từng đêm bị bỏ quên, nơi từng có tiếng khoá cửa lặng lẽ từ bên ngoài. Giờ vẫn là nơi đó, vẫn người đó nhưng vai diễn đã đổi.
Tịnh Lam khẽ cười. Không phải nụ cười vui mừng. Mà là nụ cười của con rắn đã học cách trườn khi cần.
Trình Tịnh Lam
Đây là nhà. Còn tôi, là diễn viên về đúng vai
tác giả
Bộ này mik lấy ý tưởng từ 1 thể loại audio, có chỉnh sửa lại nd, ko sao chép bản gốc
Bữa cơm đầu tiên
Phòng cũ vẫn y nguyên – ga giường trắng, tủ gỗ sẫm màu, cửa sổ có song sắt. Một phần ký ức trôi về nhưng Lam không để nó kéo chân mình lại. Cô không còn là đứa trẻ năm xưa - người mà ai cũng có thể tùy ý bắt nạt.
Tối hôm đó, nhà họ Trình tổ chức bữa cơm đầu tiên chào đón “đứa trẻ đi lạc trở về”. Nhưng không ai thực sự đón chào. Họ chỉ muốn xem nó đã biết "im lặng" hay chưa.
Trình Uyển Chi
Em ngồi cạnh chị nhé /cười nhẹ/
Trình Uyển Chi
Lâu rồi chị em mình chưa ăn chung nữa
Trình Tịnh Lam
Dạ. Cảm ơn chị /ngồi xuống/
Trình Minh Dương - anh cả
Bác sĩ nói mày ổn định rồi, nhưng ổn không có nghĩa là bình thường /giọng đều, lạnh/
Không khí khựng lại vài giây
Trình Uyển Chi
Anh cả~ Dù sao Lam cũng là người nhà mà. Mình nên từ từ...
Trình Minh Dương - anh cả
/ngắt lời/ Tao chỉ nhắc cho rõ thôi. Để khỏi có chuyện gì lại nói không ai cảnh báo.
Trình Tịnh Lam
/cúi đầu, giọng ngoan ngoãn/ Em rất biết ơn vì được cho về
Trình Tịnh Lam
Nên em sẽ không gây phiền phức cho các anh và chị đâu
Trình Khải Nam - anh 2
/nhìn thoáng qua Lam rồi quay đi/ Ăn đi. Không ai hỏi cung em.
Trình Uyển Chi
/cười dịu/ Lam vẫn thích món sườn rim hả?
Trình Uyển Chi
Chị nhắc dì bếp làm theo khẩu vị cũ nè
Trình Tịnh Lam
/gật nhẹ/ Dạ, ngon lắm
Trình Tịnh Lam
*Món quen nhưng vị không giống, cả bàn ăn cũng vậy quen hình dạng, lạ lòng người*
Trình Minh Dương - anh cả
/đặt đũa xuống, ánh mắt sắt lẹm nhìn Lam/ Mày ở đó bao lâu rồi nhỉ? Mấy năm?
Trình Minh Dương - anh cả
Mày còn nhớ luật nhà này không?
Trình Tịnh Lam
Phải ngoan, phải nghe lời, không được làm xấu mặt người trên
Trình Uyển Chi
/dịu dàng/ Ai trong nhà cũng nhớ Lam hết mà
Trình Uyển Chi
Anh cả chỉ không giỏi thể hiện thôi
Trình Tịnh Lam
/cười khẽ, ánh mắt cụp xuống/ Em hiểu mà
Trình Tịnh Lam
Cảm ơn chị Chi
Trình Minh Dương - anh cả
Tốt nhất đừng gây chuyện nữa
Trình Minh Dương - anh cả
Nếu không tao không đảm bảo sẽ chỉ tống mày vô trại vài năm thôi đâu
Trình Tịnh Lam
Dạ. Em nhớ rồi
Trình Uyển Chi
Lam ngoan mà, đúng không? /mỉm cười, đặt tay lên vai Lam/
Trình Uyển Chi
Em về nhà là tốt rồi
Trình Tịnh Lam
Dạ. Nhà là nơi an toàn nhất mà, chị nhỉ?
Trình Tịnh Lam
*An toàn cho kẻ mạnh. Nguy hiểm cho kẻ bị lừa tin vào điều đó*
Cả bàn im lặng vài giây. Chỉ còn tiếng dao nĩa chạm đĩa
Trình Khải Nam - anh 2
Ngày mai em định làm gì?
Trình Tịnh Lam
Dạ, dọn phòng trước
Trình Tịnh Lam
Rồi sau đó đi dạo sân. Lâu rồi em không nhìn thấy cây ở đây.
Trình Uyển Chi
Vẫn còn hoa giấy nở ngoài vườn á. Em nhớ không?
Trình Tịnh Lam
Dạ, nhớ chứ /mắt nhìn Chi, cong môi cười/
Trình Tịnh Lam
*Nhớ từng cánh hoa rơi xuống đầu tôi, cũng là lúc bị chị đẩy ngã xuống bậc thềm*
Em ngoan lắm mà
Tịnh Lam bước chậm trên hành lang lát gỗ, ánh đèn vàng trải dài
Trình Uyển Chi
/tựa vào khung cửa, khoang tay/
Trình Uyển Chi
Em có vẻ quen chỗ ha
Trình Uyển Chi
Như chưa từng bị nhốt mấy năm vậy
Trình Tịnh Lam
Nhốt ở đâu ạ?
Trình Tịnh Lam
Em nhớ là được chữa trị "rất chu đáo"
Trình Uyển Chi
Ờ, vậy chắc chỗ đó dạy ngoan thiệt ha
Trình Uyển Chi
Nhìn em giờ ngoan ngoãn đến đáng ngờ /nhướng mày, cười/
Trình Tịnh Lam
Bác sĩ Thanh bảo: “Phải ngoan thì mới được thưởng. Không ai nuôi một đứa cứng đầu cả”
Trình Tịnh Lam
Bác sĩ Thanh dạy em vậy đó. Em nhớ kỹ lắm. Ngoan thì mới được ở lại /cười ngây ngô/
Trình Uyển Chi
/khựng lại vài giây/
Trình Uyển Chi
/bước đến gần, hạ giọng/
Trình Uyển Chi
Nhưng chỗ này không giống ở viện
Trình Uyển Chi
Ở đây, ngoan quá sẽ bị xem là giả tạo
Trình Tịnh Lam
Vậy phải làm sao để thật lòng đây chị?
Trình Uyển Chi
/cười khẽ/ Đừng nghĩ sẽ lấy lại được thứ mày đã đánh mất
Trình Uyển Chi
Chị ở đây rồi, và chị hợp với chỗ này hơn em
Trình Tịnh Lam
Dạ, em đâu muốn lấy gì của chị đâu
Trình Tịnh Lam
Em chỉ muốn sống vui vẻ thôi
Trình Uyển Chi
Tch *thật giả tạo*
Tịnh Lam đóng cửa phòng, bật đèn ngủ. Căn phòng yên ắng, mọi vật vẫn giữ nguyên như khi cô rời đi
Cô mở balo ra, một cuốn sổ da, bút, mấy viên kẹo bạc hà rơi ra.
Lam lấy viên kẹo bỏ vào miệng, mắt khẽ nhắm lại
Trình Tịnh Lam
*Một nơi từng ném mình đi, giờ cho phép trở về vì nghĩ mình vô hại. Nhưng mà ai mới thật sự vô hại?*
Cô cầm cuốn sổ lên, lật qua vài trang. Nét chữ cũ vẫn còn đó, ghi chú về từng người, từng việc
Trang cuối có một dòng mực đỏ đậm, nguệch ngoạc: “Phải sống sót”
Tịnh Lam chống cằm nhìn trang giấy, cười mím môi, rồi viết thêm một dòng bên dưới: “Giờ thì phải sống cho đáng”
Gió từ khe cửa sổ lùa vào làm rèm cửa khẽ lay động. Cô bước lại, đóng lại cánh cửa, kéo chốt
Cô đóng cuốn sổ lại, đặt mọi thứ về vị trí cũ, rồi trèo lên giường, kéo chăn tới ngực
Trong bóng tối mờ, viên kẹo tan dần trong miệng, vị ngọt lạnh lan ra khắp cổ họng
Trình Tịnh Lam
*Ngày đầu tiên, không tệ. Nhưng tất cả chỉ là khởi đầu thôi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play