Tiếng Nói Của Trái Tim (Hieuan)
Giới Thiệu Chung
story title :
Tiếng nói của trái tim.
Thể loại : nam×nam, hiện đại, nhẹ nhàng,sủng thụ, ngọt ngào,...
Hiếu
Trần Minh Hiếu - 28 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn tài chính Trần, cái tên mà giới thương trường nhắc đến bằng cả sự nể sợ lẫn dè chừng. Người ta biết đến anh là một kẻ lạnh lùng, quyết đoán và tàn nhẫn, một con sói cô độc chẳng bao giờ động lòng trước bất cứ ai hay bất cứ điều gì ngoài lợi ích và quyền lực. Trong các thương vụ, Hiếu chưa từng thất bại, càng chưa từng để bản thân sa vào bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Giới thượng lưu đồn rằng trái tim anh làm bằng đá lạnh, và với anh, người khác chỉ là quân cờ trong những ván cờ không có chỗ cho lòng thương hại.
Ấy vậy mà, người đàn ông ấy lại vì một chàng trai câm nhỏ bé trong quán cà phê nép mình giữa trung tâm thương mại của chính anh, mà vô thức phá vỡ nguyên tắc của bản thân. Một ánh mắt trong veo, một nụ cười dịu dàng không lời từng chút từng chút, khiến tảng băng trong lòng Trần Minh Hiếu nứt vỡ lúc nào không hay.
An
Đăng Thành An - 22 tuổi là nhân viên phục vụ tại một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong khu thương mại thuộc tập đoàn Trần. Từ nhỏ, An đã mất đi giọng nói sau một vụ tai nạn nghiêm trọng, nhưng bù lại, cậu có một nụ cười dịu dàng và đôi mắt trong veo, biết nói thay lời. Cậu sống cùng bà ngoại trong một căn nhà nhỏ ven thành phố, cuộc sống giản dị, yên bình và thu mình, tránh xa những bon chen, ồn ào mà bản thân chẳng thể cất tiếng để phản hồi hay giải thích. An là người nhạy cảm và dễ rung động trước những điều nhỏ bé, nhưng cũng dè dặt, khép kín khi đối diện với người lạ, nhất là những người quyền lực như Trần Minh Hiếu. Thế giới của An là những trang sách dịch dở, là góc quán cà phê ngập nắng chiều, và là những bản nhạc không lời ngân lên trong những buổi hoàng hôn dịu nhẹ.
Và rồi số phận đưa cậu chạm mặt người đàn ông được mệnh danh là “lãnh sói thương trường” chính là Trần Minh Hiếu. Mà chẳng ai ngờ, người đàn ông tàn nhẫn ấy lại có thể dừng chân chỉ bởi một ánh mắt biết nói và một nụ cười không thành tiếng.
tớ
Hẹn gặp lại cậu vào chương 1 nhé.
gặp em
Hiếu là tổng giám đốc của một tập đoàn tài chính Trần. Tên đàn ông nổi tiếng với sự lạnh lùng, tàn nhẫn và chưa từng nương tay với bất cứ ai.
Hắn không tin vào tình yêu, càng không tin vào những thứ được gọi là "ấm áp". Đối với Hiếu, mọi thứ đều có thể mua bằng tiền, trừ sự yên bình mà hắn chưa từng tìm thấy.
Một tối trời lành lạnh đầu mùa, sau khi xong một thương vụ quan trọng, Hiếu lái xe ngang một góc phố nhỏ mà hắn chưa từng để mắt tới.
Giữa những dãy nhà tấp nập và biển hiệu sáng đèn, một quán cà phê vintage với bảng gỗ treo nghiêng, đèn dây vàng mờ và giàn hoa leo ngập lối bất giác lọt vào ánh mắt hắn.
Dừng xe, Hiếu bước xuống. Chiếc chuông gió trên cửa rung lên leng keng. Một mùi hương quế và hoa nhài dìu dịu phảng phất. Bên trong quán là không gian bằng gỗ nâu ấm, ánh đèn vàng nhẹ và vài bản nhạc Pháp cũ lặng lẽ phát từ chiếc loa đặt ở góc kệ nhỏ. Khách không đông, chỉ vài người, ai nấy đều nhỏ nhẹ, trông như một thế giới khác biệt hoàn toàn với những nơi Hiếu từng lui tới.
Người tiếp hắn là Pháp Kiều - chủ quán , dáng người nhỏ nhắn, ăn vận đơn giản mà tinh tế.
Pháp Kiều
quý khách muốn dùng gì ạ?
Hiếu liếc nhìn menu treo trên bảng gỗ phía sau, giọng trầm thấp, hơi khàn:
Hiếu
Black coffee. Không đường, không đá.
Pháp Kiều ngẩng lên thoáng bắt gặp ánh mắt hắn mà lạnh cả sống lưng. Ánh mắt ấy sắc như dao, mang vẻ nguy hiểm mà trực giác khiến Kiều chẳng buồn mời chào thêm. Cậu chỉ khẽ gật đầu rồi quay vào pha chế.
Chính lúc ấy, Hiếu chợt thấy một bóng người nhỏ nhắn đang lau chiếc bàn ở góc cửa sổ. Dáng người nhỏ nhắn, núng nín, mặc chiếc tạp dề be cũ, tóc đen mềm rũ xuống trước trán, gương mặt sáng và nụ cười tươi như ánh nắng giữa tiết trời lạnh.
Cậu bé nhân viên câm của quán, không thể nói được từ nhỏ nhưng luôn vui vẻ và thân thiện. Dù không nói, An giao tiếp bằng ánh mắt, bằng những nụ cười nhỏ và những cử chỉ vụng về đáng yêu. Em là người mà khách quen nào đến quán cũng quý, cũng dành tình cảm.
Hiếu dõi mắt nhìn An khá lâu, không hiểu vì sao ánh mắt ấy khiến lòng hắn khẽ rung nhẹ. Một thứ cảm giác lạ lẫm mà suốt bao năm sống trong thế giới lạnh lẽo, Hiếu chưa từng chạm tới.
Ly cà phê được mang ra. Nhưng thay vì Pháp Kiều, An là người bưng ra. Đặt ly cà phê xuống bàn, An mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cong cong như vầng trăng non.
Hiếu khẽ nhướn mày. Người này… tại sao lại dám nhìn hắn như thế, ánh mắt ấy quá trong, quá ấm, quá… khiến hắn khó chịu.
Hiếu trầm giọng hỏi, nhưng An chỉ nghiêng đầu mỉm cười. Em đưa tay ra dấu ngón tay trỏ đặt lên môi, rồi nhẹ lắc đầu.
Hiếu cau mày. Pháp Kiều đứng phía sau, vội giải thích:
Pháp Kiều
Xin lỗi quý khách, cậu ấy bị câm bẩm sinh.
Hiếu không nói gì thêm, chỉ nhấc ly cà phê nhấp một ngụm. Vị đắng ngắt, nhưng lại lạ lẫm hơn mọi ly hắn từng uống. Tối hôm đó, Hiếu về, nhưng ánh mắt cậu bé câm ấy cứ lởn vởn trong đầu hắn.
tớ
Cảm ơn đã đã đọc được đến đây ạ!
muốn gặp em nhiều hơn
Từ hôm đó, Hiếu bắt đầu ghé quán gần như mỗi ngày.
Ban đầu, Pháp Kiều vẫn dè chừng, chẳng mấy thân thiện với hắn. Hiếu cũng chẳng để tâm. Hắn chỉ đến, chọn một góc khuất gần cửa sổ, gọi đúng một món "Black coffee. Không đường. Không đá."
Chiều ấy, An lại là người mang nước ra. Em bưng ly cà phê nóng, mỉm cười với hắn như mọi lần, rồi cúi nhẹ đầu đặt xuống bàn. Hiếu nhấc ly lên, đưa mắt nhìn theo An đang quay lưng trở vào. Hắn bỗng cất giọng:
An khựng lại, quay đầu, ánh mắt ngơ ngác, môi hơi mím lại. Hiếu nhếch môi, đặt ly cà phê xuống:
An nghiêng đầu, nhướng mày như kiểu 'Ừ thì sao?', rồi cười thêm một cái nữa. Em giơ tay làm kí hiệu ngón cái chỉ về phía Hiếu, như kiểu 'Cảm ơn vì đã để ý'.
Hôm sau, và hôm sau nữa.
Hiếu lại đến. Mỗi lần An thấy hắn vào, em lại chạy đi lấy khăn sạch, đặt nhẹ lên bàn hắn ngồi quen thuộc. Thi thoảng còn vẽ mấy hình mèo bé xíu bằng bút chì lên mép khăn giấy. Một lần, Hiếu nhấc tờ khăn giấy lên, thấy trên đó là một hình vẽ chibi chính mình, mặt cau có với đôi lông mày dựng đứng. Dưới ghi:
"Anh Khó Tính."
Hiếu
[Cái thằng nhóc này...]
Hắn liếc qua quầy order, thấy An đang lau ly, cũng đang nhìn trộm mình rồi vội quay đi. Hiếu cất giọng trầm:
An ngẩng đầu, chỉ vào bình nước đã để sẵn cạnh bàn hắn. Hiếu gằn nhẹ:
An thở dài, nhưng vẫn đứng dậy, bưng ly nước mát ra, đặt xuống bàn. Hiếu chợt giữ lấy cổ tay cậu. Ánh mắt hai người giao nhau.
Hiếu trầm giọng:
An chớp mắt, rồi lấy giấy, nhanh tay viết:
An gật đầu, môi cong cong nụ cười. Hiếu buông tay em ra, nói:
Hiếu
Từ nay, cậu bưng nước cho tôi
An mím môi, rồi cười nhẹ, không nói gì thêm. Từ ngày đó, chỉ cần Hiếu đến, An là người mang cà phê, thay nước, dọn bàn cho hắn. Mỗi ngày An lại vẽ thêm một thứ ngốc nghếch lên tờ giấy note nhỏ.
Lúc thì bông hoa, lúc cái cốc cà phê biết cười, lúc là hình Hiếu đang xụ mặt.
Hiếu chẳng nói gì, nhưng luôn nhét mấy tờ khăn giấy đó vào túi áo.
21h00
Bảng open trước cửa đã chuyển sang bảng close.
Chiều hôm nay bỗng mưa, sau khi khách về hết, Pháp Kiều về sớm vì nhà có việc, dặn dò An trước khi về thì lau dọn, đóng cửa quán cẩn thận. An nghe xong thì gặt đầu nhẹ tỏ ý đã nghe và xin chấp hành.
An lau mấy chiếc bàn ướt nước mưa bắn qua khe cửa sổ. Khẽ liếc nhìn qua người đàn ông đang ngồi ở góc bàn quen thuộc, chống cằm nhìn ra ngoài. Ngắm nhìn mưa rơi lộp độp trên mặt đường, đèn phố loang loáng ánh nước.
An
[ Tầm giờ này rồi mà anh ta chưa về à? ]
21h30
Người lớn, người nhỏ đứng cạnh nhau trước cửa quán cafe, trời có sấm mà còn tối om nữa.
Xui thật, hôm nay em lại không mang ô rồi. Mà nhà em thì cũng khá gần, nên không muốn chi tiền đi taxi lắm. Định bụng cuốc bộ về thì hắn dường như đọc được suy của em, bỗng cất giọng trầm :
Hiếu
Mưa vậy rồi tính lội bộ về à? Đã câm mà còn mắc mưa ốm ra đấy ai chăm nổi?
An cười, đôi mắt cong cong. Em cầm bút ghi nhanh lên quyển vở note nhỏ
An
/ Vậy anh chăm tôi nhé? /
Hiếu đọc xong, bất giác khẽ cười.
Sau những ngày bị gã đàn ông ấy "làm phiền", mối quan hệ giữa An và Hiếu đã dần có những vết rạn nhỏ nơi lớp vỏ lạnh lùng và đề phòng ban đầu. Không cần quá nhiều lời nói, cũng chẳng phải viết lên giấy hay gõ vào điện thoại, chỉ bằng ánh mắt và một cái nhíu mày, một nụ cười khẽ cong môi, An đã có thể khiến Hiếu hiểu được mình muốn nói điều gì.
Kỳ lạ nhất là có đôi khi, giữa những khoảng lặng rất dài, trong tâm trí Hiếu lại vang lên một tiếng nói dịu dàng, trong trẻo mà hắn không thể phân định rõ từ đâu. Như thể chính cậu bé câm ấy đang cất lời ngay trong lòng hắn.
Và điều khiến Hiếu không thể lý giải nổi, là hắn luôn nghe được An muốn nói gì.
An vẫy tay chào tạm biết Hiếu. Hiếu phút chóc cau mày, kéo nhẹ cổ tay An.
An bỗng hoảng hốt lắc đầu, tay vội giơ lên ký hiệu 'không cần đâu',nhưng Hiếu nhìn thẳng vào mắt em, giọng hạ thấp, đều đều mà không cho phản kháng:
Hiếu
Câm thì biết đường cãi à? Đi.
An mím môi, đành ngoan ngoãn theo sau.
Trên xe, không khí lặng thinh. Tiếng mưa gõ lộp bộp trên mui xe. An ngồi ghế phụ, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đùi, lâu lâu len lén nhìn Hiếu. Hiếu cầm lái, mắt vẫn nhìn đường, nhưng khóe môi thoáng cong lên.
An cầm bút viết lên cuốn sổ nhỏ mang theo:
An
/ Hẻm xx, đường xx, xx /
Tới đầu hẻm, An khẽ cúi đầu, định mở cửa xuống thì Hiếu giữ lại.
An gật. Hiếu im lặng mấy giây rồi buông tay
Em giơ tay viết nhanh một chữ
An cười cong mắt, xuống xe, che đầu bằng áo khoác chạy vào trong hẻm nhỏ. Hiếu ngồi nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy khuất sau vòm hoa giấy hồng ướt mưa. Hắn nhíu mày.
Sáng hôm sau, căn hộ trống đối diện nhà An bỗng có người chuyển đến.
Mua một căn nhà trong một buổi tối? chỉ có thể Trần Minh Hiếu.
tớ
Cảm ơn đã đọc đến đây ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play