Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ENGLOT] Dưới Làn Nước Mắt

Chương 1: Ánh Mắt Băng Giá

Giới thiệu nhân vật: Engfa Waraha (28 tuổi): Giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông, lạnh lùng, máu lạnh nhưng mang trong lòng vết sẹo tình cảm thời thơ ấu.
Charlotte Austin (24 tuổi): Nhà thiết kế nội thất tự do, dịu dàng, dễ tin người, từng trải qua cú sốc bị phản bội nặng nề.
Tác giả
Tác giả
Mọi người ủng hộ mình nha 🫶🏻💖 ý tưởng mới 💖
Tác giả
Tác giả
Vào truyện nào, truyện này ngược tàn canh gió lạnh nha mấy bà =))
Màn đêm Bangkok tràn ngập tiếng xe cộ xa gần, nhưng ở tầng hai mươi mốt của Waraha Tower, mọi thứ như ngưng đọng. Ánh đèn vàng nhạt từ những ngọn đèn góc tường tạo thành vệt sáng mờ ảo trên bàn làm việc khổng lồ. Căn penthouse sang trọng, lộng lẫy với nội thất dát vàng và thảm lông thú, vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo đến nao lòng.
Charlotte Austin khép hờ cánh cửa phòng khách, từng bước nhẹ như sợ sẽ phá vỡ không khí tĩnh mịch ở đây. Cô cầm chặt túi xách, tim đập rộn ràng vì vừa bước ra sau cuộc phỏng vấn cuộc phỏng vấn quyết định vận mệnh tương lai của cô. Hôm nay, Engfa Waraha sẽ trực tiếp thử thách cô, không phải vì tài năng nội thất, mà vì cảm xúc.
Người ta nói Engfa Waraha không chỉ là “nữ tổng tài” quyền lực của tập đoàn Waraha, mà còn là người phụ nữ lạnh lùng nhất thành phố. Không ai từng thấy cô cười trọn vẹn, không ai từng thấy cô bật khóc. Mọi cảm xúc Engfa dành cho ai, đều khép kín sau bức tường băng giá.
Charlotte cố gắng kiềm nén sự run rẩy trong từng bước chân khi tiến đến chiếc bàn gỗ mun. Trên bàn, chỉ có một tách trà thảo mộc đã nguội váng và một tập hồ sơ dày cộp. Cô hít sâu, đặt túi xuống, nghiêng đầu nhìn bản hợp đồng đang để chỏng chơ trước mặt: “HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ PENTHOUSE TÁC GIẢ LÀ CHARLOTTE AUSTIN.”
Cô nín thở. Con số thù lao không phải điều cô quan tâm nhất. Điều cô tò mò, lo sợ và kỳ vọng chồng chất là Engfa Waraha sẽ đối diện thế nào với cô kẻ hoàn toàn xa lạ?
Bất chợt, âm thanh nhẹ nhàng của gót giày vang lên từ hành lang. Charlotte ngẩng lên, gặp ánh mắt đen thẫm sắc sảo của người phụ nữ từng khiến cả giới truyền thông run sợ. Engfa khoác áo blazer đen, mái tóc ô liu ép mượt đằng sau vai, gương mặt không một nụ cười, ánh mắt không một tia ấm áp.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Xin chào, cô Austin”. Giọng Engfa khàn khàn mà mạnh mẽ, khiến Charlotte suýt sững người.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Chào cô Waraha”. Charlotte khẽ cúi đầu, cố gắng giữ giọng nói vững vàng.
Engfa không đáp ngay. Cô bước chậm tới bên bàn, ngắt tách trà, nhấm môi một ngụm nhỏ rồi đặt cốc xuống. Charlotte lặng lẽ theo dõi, biết rằng mỗi cử chỉ của Engfa đều có dụng ý.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Hồ sơ của cô”. Engfa mở tập giấy, lướt qua vài trang rồi nhíu mày “ …thiếu sự sáng tạo đột phá mà tôi mong đợi. Cô nghĩ sao?”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte tựa cánh tay lên bàn, giọng cô nhẹ hẳn đi: “Em hiểu. Em sẽ điều chỉnh lại theo phong cách tối giản nhưng vẫn giữ dấu ấn cá nhân, tạo nên không gian vừa quyền quý vừa ấm cúng. Em tin em tin mình có thể làm được.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa nhìn thẳng vào mắt Charlotte, ánh nhìn sắc lạnh tựa dao lam: “Quyền quý” và “ấm cúng” “là hai khái niệm xa lạ với penthouse này. Cô có thể chứng minh lời nói đó không chỉ là một mớ từ sáo rỗng chứ?”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Trái tim Charlotte như ngừng đập. Cô gắng gượng: “Em sẽ cho cô thấy trong ba ngày tới.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Im lặng. Chỉ còn âm thanh đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng. Cuối cùng, Engfa nhếch môi, nhưng nụ cười đó không mang chút ấm áp: “Ba ngày. Nếu không đạt, cô có thể ra về khi trời còn sáng”. “Cô gõ nhẹ móng tay lên tài liệu”. “Trái lại cô sẽ giữ im lặng về những gì cô nghe, những gì cô thấy. Bất kỳ tin đồn nào về chúng ta cô đều phải im lặng.”
Charlotte cảm nhận từng con chữ như sợi dây trói chặt tâm can mình. Cô phải ký vào dòng cuối cùng. “Tôi chấp nhận điều khoản bảo mật tuyệt đối”. Và chữ ký của cô rành rọt in trên giấy. Cô cúi đầu, in dấu ký tên bằng bút mực đen.
Engfa đứng dậy, bước lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước chân, hơi thở lạnh lẽo của cô phủ xuống cổ Charlotte. Cô khẽ:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Đeo vào”. Và từ ngăn kéo, Engfa rút ra một chiếc khóa nhỏ xíu, gắn vào tay nắm bản hợp đồng.
Lòng Charlotte quặn thắt. Chiếc khóa tượng trưng cho sự ràng buộc vừa chính thức. Cô bấm nút mở, móc khóa vào mắt xích của hợp đồng. Tiếng “kách” nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng như lời tuyên án.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa nhếch mép: “Từ giờ, cô thuộc về dự án này. Cũng như cô thuộc về tôi, trong ba ngày tới.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte khẽ ngẩng lên, đôi mắt cô ngấn lệ nhưng cô vẫn giữ vững giọng: “Em sẵn sàng.”
Một phút trôi qua, Engfa gật đầu, rồi quay người đi về phía cửa sổ. Cô đứng đó, ánh đèn thành phố in bóng sau lưng, chạm đến tận trái tim Charlotte một nỗi lạnh lẽo vô vàn.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Đêm nay cô nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta bắt đầu.”
Charlotte nhìn Engfa bước vào bóng tối, rồi quay sang hợp đồng đang xộc xệch trên bàn. Cô biết, ba ngày sắp tới sẽ là ba ngày thử thách tàn nhẫn nhất cuộc đời cô và cũng có thể là ba ngày đầu tiên của một thứ tình cảm nham hiểm, nơi ranh giới giữa yêu và ghét mong manh đến kinh hoàng.
Dưới ánh đèn vàng mờ, trái tim cố gắng ngăn không cho vỡ tan, nhưng từng nhịp đập cuống cuồng báo hiệu con đường phía trước, không hề có chỗ cho lương tâm hay nỗi yếu mềm. Chỉ có quyền lực, sự hủy diệt và một thứ tình yêu băng giá.
Ba ngày. Ba ngày để sống sót và ba ngày để bắt đầu biết sợ.

Chương 2: Vết Cắt Đầu Tiên

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua rèm cửa kính cao gần bốn mét khiến Charlotte khẽ nhíu mắt. Cô nằm co ro trong chiếc giường phủ ga trắng tinh, căn phòng xa hoa lạnh lẽo chẳng mang lại chút cảm giác an toàn nào. Cô đã ngủ lại tại penthouse theo yêu cầu của Engfa, như một con tốt bị sắp xếp từ trước trong một ván cờ mà cô không biết luật chơi.
Người hầu
Người hầu
Cánh cửa phòng bật mở không gõ, và giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên: “Cô Austin, tổng tài bảo cô phải xuống ăn sáng lúc 7 giờ. Giờ là 7 giờ 5 phút.”
Charlotte bật dậy, hơi hoảng. Cô vội thay đồ, gấp gáp rửa mặt rồi chạy xuống tầng. Bàn ăn dài đặt giữa phòng bếp tràn ngập ánh sáng, có Engfa ngồi ở đầu bàn, tay cầm ly cà phê, không nhìn cô lấy một cái. Mái tóc búi cao, sơ mi đen ôm sát cơ thể, thần thái tựa băng tuyết giữa ngày hè.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte khẽ cúi người: “Em xin lỗi em xuống trễ.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa không đáp, chỉ dùng thìa khuấy nhẹ cà phê rồi đặt xuống. Giọng cô nhẹ như gió thoảng: “Tôi ghét đợi.”
Một câu nói mà như một nhát cắt lướt qua cổ Charlotte. Cô im lặng ngồi xuống, bát cháo trắng trước mặt tỏa khói nghi ngút, nhưng dường như chẳng đủ để xua đi sự băng giá đang vây quanh.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Hôm nay cô sẽ khảo sát lại toàn bộ bố cục căn hộ. Đừng sáng tạo quá nhiều, tôi không thích sự tùy tiện.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Charlotte gật đầu. Engfa vừa nói vừa gắp rau lên đĩa: “Tôi từng đổi đến năm nhà thiết kế nội thất. Người thì nhạt nhòa, kẻ lại quá mức tham vọng. Cô là người thứ sáu.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Em không phải như họ.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Lời nói vừa buông, Charlotte thấy Engfa khựng tay một chút, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ thản nhiên. Cô cười nhẹ, nụ cười gượng gạo: “Câu đó, ai cũng từng nói.”
Charlotte cụp mắt xuống. Tự dưng, giữa không gian sang trọng này, cô cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Giống như đang đứng giữa một cung điện, mà trái tim lại là kẻ ăn xin đi lạc.
Sau bữa sáng, Charlotte bắt đầu công việc. Cô tỉ mỉ đo đạc từng góc nhà, ghi chép, chụp ảnh, nhưng luôn có ánh mắt Engfa dõi theo. Không phải tò mò, càng không phải tin tưởng. Mà là ánh nhìn của một kẻ từng bị phản bội, luôn sẵn sàng tước đi tất cả nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào.
Đến trưa, Charlotte bước vào phòng thư viện nơi duy nhất cô chưa từng thấy trong sơ đồ ban đầu. Khi cánh cửa bật mở, cô sững người.
Phòng thư viện rất rộng, nhưng bên trong chỉ có một bức tranh treo chính giữa. Là ảnh một cô gái trẻ, đôi mắt màu khói, mái tóc bạch kim buông xõa. Nụ cười ấy dịu dàng, yếu đuối đến lạ kỳ.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Cô ấy là ai vậy?” Charlotte lẩm bẩm.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Là người chết rồi.”
Giọng Engfa vang lên từ sau lưng khiến Charlotte giật mình. Cô quay lại, thấy Engfa đứng cạnh khung cửa, ánh mắt tối sầm.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Cô ấy từng là người tôi tin. Và phản bội tôi.”
Charlotte thấy tim mình thắt lại. Không phải vì sợ, mà vì trong ánh mắt của Engfa khi nhìn bức ảnh, cô thấy rõ một điều đằng sau lớp băng là một vết thương sâu không thể lành.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Em xin lỗi. Em không có ý xâm phạm.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Cô không có lỗi. Nhưng nếu cô cũng phản bội, thì tôi thề, cô sẽ không bao giờ được bước ra khỏi tòa nhà này.”
Charlotte cảm nhận câu nói ấy không phải là một lời đe dọa đơn thuần, mà là sự thật trần trụi.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Em không phải là cô ấy. Em sẽ không phản bội cô.”
Engfa không trả lời. Cô bước tới, ánh mắt đâm xuyên thấu như muốn bóc trần từng góc khuất trong lòng Charlotte. Đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười khó hiểu:
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Vậy thì chứng minh đi, Charlotte. Ba ngày. Chứng minh rằng em khác”.
Rồi cô bỏ đi, để lại Charlotte đứng chết lặng giữa căn phòng ngập mùi ký ức và đau thương.
Lúc ấy, Charlotte đã biết Engfa không cần một bản thiết kế. Cô cần một người dám bước vào thế giới vỡ vụn của cô, không sợ hãi. Nhưng cái giá cho điều đó có thể là cả linh hồn.
Vết cắt đầu tiên đã xuất hiện. Và máu, bắt đầu rỉ từng giọt.

Chương 3: Ba Ngày Dưới Bóng Tối

Chiều ngày đầu tiên, Bangkok đổ mưa. Những hạt mưa lạnh buốt trút xuống như trút giận, hắt vào từng ô cửa kính của penthouse khiến không gian thêm phần ảm đạm. Charlotte đứng trước bản thiết kế, tay run nhẹ, cố giữ chặt cây bút vẽ.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Cô đã chỉnh sửa lại ba lần, nhưng tất cả đều bị Engfa gạt đi không thương tiếc. Không một lời khích lệ, chỉ toàn những cái nhếch môi và ánh nhìn sắc như dao: “Quá mềm. Thiết kế của em giống như một kẻ đang van xin được thương hại.”
Charlotte cắn môi đến bật máu, nhưng cô không phản bác. Cô không cho phép mình yếu đuối. Không trong mắt người phụ nữ ấy.
Mãi đến 8 giờ tối, Engfa mới gọi cô vào phòng làm việc. Trên bàn là ly vang đỏ và bản hợp đồng hôm trước, vẫn còn chiếc ổ khóa lạnh lẽo móc vào góc giấy.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Em đã thiết kế cho người giàu, nhưng chưa từng thiết kế cho người đau, đúng không?”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Charlotte khựng lại, gật nhẹ. “Em nghĩ thiết kế là để làm đẹp, tạo sự dễ chịu cho gia chủ. Em chưa từng nghĩ thiết kế cũng có thể chữa lành.”
Engfa ngả người vào ghế, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên thành ly.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“Sai rồi. Chữa lành là thứ xa xỉ. Với tôi, em chỉ cần tạo ra một không gian khiến người khác không dám rời đi. Giống như em bây giờ vậy.”
Charlotte ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Engfa. Cái nhìn đó khiến cô nghẹn thở không phải vì yêu, mà vì đau.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Em không sợ ở lại. Em chỉ sợ khi em rời đi, trái tim mình sẽ không còn nguyên vẹn nữa.”
Lần đầu tiên, Engfa không nói gì. Cô chỉ lặng im, nhìn Charlotte như thể đang cân đo điều gì đó trong lòng. Rồi đột nhiên, cô đứng dậy, tiến đến gần.
“Em có biết tại sao tôi chọn em không?” Charlotte lắc đầu.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa khẽ cười, nhưng ánh mắt lại rực đỏ như có lửa: “Vì đôi mắt em giống cô ấy. Cô gái trong bức ảnh. Cũng ánh nhìn đó, cũng giọng nói đó, cũng phản bội như thế.”
Charlotte cứng người. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy toàn bộ không khí xung quanh mình như đông lại, ngột ngạt và đáng sợ.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“Em không phải cô ấy. Giọng Charlotte nghẹn lại. Em sẽ không phản bội cô.”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Engfa cúi sát xuống, thì thầm vào tai cô, từng chữ như khắc lên da thịt: Tốt. Vì nếu em phản bội tôi sẽ khiến em phải hối hận đến tận xương tủy.
Và rồi, cô quay đi, bỏ lại Charlotte đứng chết lặng giữa căn phòng chỉ toàn mùi rượu và đe dọa. Đêm đó, Charlotte ngồi một mình bên bàn làm việc, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt tái nhợt.
Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt.
Cô mở sổ, vẽ lại từ đầu. Không còn đường cong mềm mại, không còn màu sắc tươi sáng. Mỗi đường nét đều góc cạnh, lạnh lùng. Một không gian của giam cầm, của quyền lực và nỗi đau. Cô vẽ bằng tất cả sự run rẩy, bằng trái tim đang bị bóp nghẹt từng nhịp.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Và ngay lúc ấy, lần đầu tiên cô nhận ra “đây không còn là một bản thiết kế nữa.”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
Mà là… di thư của trái tim mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play