Ngông Cuồng [LeeByungHun ×LeeJungJae]
Chap1: Giới thiệu và tóm tắt
LeeJungJae
Lee JungJae (bot):
Ngoài lạnh trong nóng, thông minh, liều lĩnh, bất cần, có xu hướng tự hủy.
Luôn muốn kiểm soát nhưng lại dễ rơi vào lưới tình.
Mặt tối: hay thao túng cảm xúc, thậm chí tàn nhẫn nếu bị phản bội.
LeeByungHun
Lạnh lùng, quyền lực, có xu hướng chiếm hữu và khống chế.
Tin rằng "thứ gì là của mình thì phải nằm dưới chân mình".
Nhưng sâu bên trong là khao khát được yêu đúng nghĩa – dù chính anh cũng không nhận ra.
Lee JungJae – một cậu trai mười chín tuổi, mang vẻ ngoài mỏng manh nhưng trong tâm lại chất chứa lửa nổi loạn. Là con riêng của một chính trị gia quyền lực, JungJae sống cuộc đời bị giấu trong bóng tối, như một con búp bê quý giá nhưng không được phép hiện diện trước ánh sáng. Nhưng cậu không chịu chấp nhận số phận. JungJae muốn tự do. Và để có được nó, cậu sẵn sàng "bán linh hồn" cho ác quỷ.
Lee ByungHun – ba mươi hai tuổi, ông trùm trẻ của tập đoàn ngầm lớn nhất Seoul. Lạnh lùng, toan tính, và có một sở thích đặc biệt: thuần hóa những linh hồn ngông cuồng.
JungJae tìm đến ByungHun với một bản hợp đồng nguy hiểm: giúp cậu lật đổ cha ruột, đổi lại, ByungHun sẽ có được "tất cả" của cậu trong ba năm. Cả cơ thể. Cả cuộc đời. Cả trái tim nếu cần.
Thứ bắt đầu là một trò chơi quyền lực, dần biến thành một vũ điệu chết chóc giữa chiếm hữu và phản kháng, giữa đớn đau và khao khát. Bởi vì không ai trong hai người chịu khuất phục.
Nhưng ngông cuồng đến đâu, cũng phải trả giá. Khi máu đổ, khi sự thật vỡ lẽ, và khi một trong hai người gần như đánh mất chính mình – liệu tình yêu, nếu có, còn đủ sức cứu rỗi?
Kiệt
mình ra truyện mới nhen
Chap 2
Seoul – 2 giờ sáng. Thành phố không ngủ, nhưng yên lặng như đang giữ hơi thở trước cơn bão.
Lee JungJae đứng trước cánh cửa kim loại nặng nề, đôi mắt sắc lạnh hơn cả gió đầu đông. Cậu mặc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi xộc xệch, hai cúc trên cùng mở bung để lộ đường xương quai xanh . Không trang điểm, không cố tỏ ra gợi cảm – nhưng chính cái cách cậu ngẩng đầu nhìn thẳng camera trước cổng làm tất cả bảo vệ đều chần chừ.
Ngông, Không biết sống chết. Nhưng đẹp đến khó thở.
Vệ sĩ
Cậu là ai? //giọng vang lên qua intercom//
LeeJungJae
Lee JungJae. Tôi đến gặp Lee ByungHun. Bảo anh ta rằng tôi đem đến một món hàng đáng giá// Cậu cười, nụ cười như đâm xuyên camera//
Lee ByungHun tựa người trên ghế da đen, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay. Anh không nhìn vào màn hình, chỉ lơ đãng hỏi:
LeeByungHun
Bao nhiêu tuổi?
LeeJungJae
Chưa đủ tuổi hợp đồng. Nhưng đủ để chơi những trò người lớn.
Giọng JungJae vọng qua hệ thống an ninh, non trẻ, thách thức, đầy mùi máu và dục vọng.
ByungHun ngước lên. Ánh mắt đen thẳm lướt qua màn hình một lần – và anh biết, đêm nay sẽ không yên bình.
Không ai nói gì trong năm giây đầu tiên. Chỉ có tiếng cửa sập lại như niêm phong số phận.
LeeByungHun
Cậu biết tôi là ai, nhưng tôi không biết cậu là gì //nói, tay đặt nhẹ lên ly rượu//
LeeJungJae
Tôi là rắc rối. Là thứ nếu anh dám nhận, anh sẽ không rút được chân ra.
LeeJungJae
Anh,Nhưng theo cách của tôi
ByungHun bật cười. Tiếng cười khan, khô và nguy hiểm.
LeeByungHun
Không ai từng nói chuyện với tôi kiểu đó. Và vẫn còn sống để nói lần thứ hai.
JungJae không sợ. Cậu bước tới, ngồi lên bàn kính giữa hai người.
LeeJungJae
Tôi muốn lật đổ người đàn ông đã sinh ra tôi. Tôi cần quyền lực. Còn anh… anh cần một con rối biết cách phản kháng. Giao dịch đó có vẻ công bằng nhỉ?
ByungHun siết nhẹ ngón tay quanh ly rượu. Rồi anh đứng dậy, tiến lại gần.
Khi bàn tay lạnh buốt của hắn nắm lấy cằm JungJae, môi hắn gần sát tai cậu, anh thì thầm:
LeeByungHun
Cậu ngông thật. Nhưng tôi thích thích thế
Kiệt
Truyện mới hay ko mấy fen
Chap 3 H
ByungHun không có thói quen cư xử nhẹ nhàng. Với anh, tình dục không phải là thứ để làm tình cảm nảy sinh – nó là công cụ trấn áp, chiếm hữu và đánh dấu lãnh thổ. Nhưng với JungJae, có điều gì đó vừa khiến anh muốn bẻ gãy… vừa muốn giữ lại.
Căn phòng khách VIP tầng 7 được khóa lại hoàn toàn. Không một ai được phép bước vào – chỉ còn hai người và ánh đèn mờ ám hắt lên từ dàn đèn thủy tinh.
JungJae mím môi, đôi tay thon dài từ từ cởi từng cúc áo sơ mi trắng. Không hề run. Không hề do dự.
LeeJungJae
Tôi không phải món đồ chơi rẻ tiền
LeeByungHun
Không,Cậu là món đồ chơi mắc nhất tôi từng thấy // cúi đầu, hơi thở lướt qua cổ Jae//
LeeJungJae
Anh làm gì cũng được, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ van xin
LeeByungHun
//Tỏa pheromone //
LeeJungJae
ức..nồng quá đó
LeeByungHun
//tách mông anh ra//
LeeByungHun
Haa~Lần đầu sao ?hơi chặt rồi đó
Hắn còn chẳng làm quen trước mà đút thẳng vào mà thúc liên tục làm cậu ko theo kịp
LeeJungJae
Aa..đau //rên rỉ//
LeeByungHun
Ồ~ đau à muốn dừng lại ko?
LeeJungJae
ức...// nước mắt rơi vì đau//
LeeByungHun
//Liếm nước mắt cậu// Rồi cậu sẽ sướng ngay thôi
LeeByungHun
ha~//thỏa mãn//
LeeByungHun
//lutcan+bắn//
LeeJungJae
Ưm..xong rồi hả?tôi vẫn...
LeeJungJae
Nữa đi //ôm hắn//
Có vẻ cậu bắt đầu cảm nhận đc vị ngọt rồi
LeeByungHun
//Thúc liên tục// Cậu có vẻ thích~
LeeJungJae
Ưm.. sướng //nói nhỏ//
LeeByungHun
haa~ //thucmanh//
LeeByungHun
//liếm thứ trắng đang rơi trên người cậu//
LeeJungJae
Anh đang làm gì vậy nó..nó
LeeByungHun
Không sao ngon đó chứ~
LeeByungHun
Đến lượt cậu chứ?
Dơ con quái vật của hắn lên
LeeJungJae
//Từ từ cho vào miệng//
LeeByungHun
//Đẩy mạnh đầu cậu vào//
LeeByungHun
Nhanh lên nào~
LeeByungHun
Haa~//ngửa cổ tận hưởng//
LeeByungHun
Bỏ ra đi tôi ra
LeeByungHun
Tôi bảo anh...//khựng lại//
LeeByungHun
Tại cậu làm tôi nungws lại rồi đó
LeeByungHun
//kéo cậu lại// nhún đi
LeeJungJae
//ngoan ngoãn nhét cái thứ to tướng kia vô trong người//
LeeByungHun
Chậm quá //túm eo cậu đẩy mạnh//
LeeJungJae
ức..sâu quá rồi
LeeByungHun
Để tôi //thúc mạnh bạo//
LeeByungHun
//ra vào lên tục//
LeeJungJae
// cắn vào vai hắn, để lại dấu răng , máu rịn ra//
LeeJungJae
//Liếm vết thương//
LeeByungHun
//Ghì chặt hơn//
LeeByungHun
//Lutcan+bắn//
Kiệt
Ai đọc sẽ biết rằng tại sao lại có H sớm như vậy
Kiệt
Duma viết ngại vl luôn🥹🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play