Đoá Tử Đinh Hương Chẳng Kịp Nở...
Giới thiệu
Trần Văn Quý ( Ba Dương)
.
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
.
Và một số nhân vật khác.....
Giữa tiếng rao rộn ràng nơi chợ Tết đầu thế kỷ trước, có hai đứa trẻ lớn lên bên nhau. Một người sinh ra giữa nhung lụa, một người lớn lên trong bóng nắng ngoài hiên. Giữa họ là khoảng cách người đời sắp đặt, nhưng năm tháng chẳng mấy khi nghe lời người đời. Câu chuyện bắt đầu từ những ngày ấy, khi tình thân, nghĩa cũ và số phận đan vào nhau như sợi chỉ mảnh trong tấm lụa thời gian.
LƯU Ý NHỎ, NHƯNG RẤT QUAN TRỌNG:))
1 CHUYỆN CÓ SỰ DỤNG AI ĐỂ TẠO HÌNH ẢNH, NHƯNG KHÔNG THAM GIA VÀO NỘI DUNG HAY Ý TƯỢNG TRUYỆN
2 CHUYỆN DỰA TRÊN Ý TƯỞNG CỦA MÌNH, KHÔNG ĐEM TRUYỆN LÊN CÁC NỀN TẢNG MXH KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP
3 CHUYỆN CÓ GÌ KHÔNG HAY XIN MN GÓP Ý NHẸ NHÀNG, TÁC GIẢ XIN NHẬN NHƯNG KHÔNG NHẬN NHỮNG LỜI CÓ Ý CHỬI HAY ÁC Ý
4 NẾU ĐÃ ĐỌC THÌ XIN ĐỪNG ĐỌC CHÙA
5 CÓ THỂ CHUYỆN SẼ KHÔNG RA CHAP THƯỜNG XUYÊN NHƯNG MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÌ NHIỀU LÚC TÁC GIẢ BẬN TÁC GIẢ KHÔNG RA CHAP ĐƯỢC, T/G CẢM ƠN VÀ XIN LỖI NẾU MỌI NGƯỜI CHỜ LÂU
6 HÃY CƯ XỬ VĂN MINH HOÀ ĐỒNG, KHÔNG CHỬI BỚI HAY XÚC PHẠM BẤT KÌ AI
7 NẾU TRUYỆN KHÔNG HỢP GU XIN ĐỔI TRUYỆN KHÁC ĐỌC, ĐỪNG ĐÁNH GIÁ XẤU CHO T/G, TÁC GIẢ BUỒN. DÙ TRUYỆN CÓ KẾT HE HAY SE CŨNG ĐỪNG XẤU TÍNH MÀ CHO T/G ĐÁNH GIÁ XẤU
Canaryෆ
Xin chào, tui là Canary
Canaryෆ
Tui là tác giả của bộ truyện này
Canaryෆ
Cũng là" tác giả" mới tập tành viết truyện, nên có gì không hay mong mọi người góp ý
Canaryෆ
Và đừng đọc chùa nhé
Canaryෆ
Yêu 😘😘😘😘😘😘😘😘😘💓💓💓💓💓💓😉😉😉🤭🤭🤭💞💞💞🥰🥰🥰🤫🤫🤫🤣🤣🤣🌷🌷🌷🤡🤡🤡😶😶
Gặp gỡ - định mệnh
Chợ Tết đầu thế kỷ XX rộn ràng như một bản nhạc Xuân cũ người bán kẻ mua đông như chẩy hội, vai quang gánh lắc lư ,tay thoăn thoắt lựa từng xếp vải the, bó mùi già, nắm lá dong. Tiếng giao, tiếng mặc cả chen nhau trong khói bếp lẫn hương trầm thơm nồng.
Mận
Ới cô hai! Tết nhất rồi sắm sửa được chi chưa?
Mận
Ôi trời, mấy hôm ni chạy chợ quắt tai, mới sắm chút vải the với hộp mứt thôi đó!
Mận
Rứa là được rồi , năm ngoái tui còn chẳng có cái khăn đội đầu nữa kia kìa!
Mận
/ Nói chen/ Bác ơi, cân cho cháu mấy lạng mứt sen với
Mận
Tết rồi.. bớt chút được không bác
Mận
Ôi dào, cuối năm rồi lời lãi được bao nhiêu đâu!. Thôi bớt cho mi mấy đồng xu, coi như lấy lộc đầu năm nghe!
Trong dòng người qua lại, bà lớn nhà họ Trần khoan thai đứng lựa mấy cành đào nhỏ có nụ vừa hé. Bên cạnh, là cậu Dương, lon ton chạy theo sau, mắt dán vào những chùm pháo giấy đỏ treo lủng lẳng bên trên.
Dương nhỏ
U ơi, mấy cành đào này có kịp nở Tết không ạ?
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Có chứ, Dương. Mình mang về cắm vào chum nước ấm là mai nó nở kịp liền
Dương nhỏ
Dạ, vậy.. mình mua cành nhỏ thôi nha U. Con sợ...mấy con ma núp trong mấy cành đào to lắm!
Dương nhỏ
Sau là..sau là mình mua thêm pháo nữa nha Thầy và U // Mắt dán chặt vào mấy cái pháo giấy đang treo, lắc lắc tay U//
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Được rồi, được rồi chiều con tất!
Bà lớn cười xòa, xoa đầu Dương. Ông lớn đi phía sau chậm rãi gật đầu với bà bán hoa, đưa tay đỡ lấy gói giấy đầu bọc đào. Rồi ngồi xuống cái bàn trà gần đó, nhấp ngụm trà chẹp miệng nói:
Trần Văn Quý ( Ba Dương)
Dương, năm lớn hơn năm ngoái rồi nhỉ. Ra dáng lắm, sắp lấy vợ được rồi ha// khẽ cười//
Dương nhỏ
Xía// xòe tay ra tự đếm tuổi của mình, rồi cao giọng nói// Năm nay con mới mười một tuổi thôi, con lâu mới lấy vợ! blè// khoanh tay trước ngực//
Trần Văn Quý ( Ba Dương)
À à, cái thằng danh này... đầu năm đầu tháng định chêu cả cha à! Liệu hồn, Tết nhất ông không nể vả cho mi mấy cái bây giờ
Dương nhỏ
Aa, U ơi thầy định đánh con// chạy ra sau núp trong vạt áo của U, cười hì hì//
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Thôi thôi được rồi. Mà năm này Dương lớn rồi, vậy đã biết chào ông bà khi họ tới chúc Tết chưa?// Ngồi xuống cái ghế ngay cạnh bàn trà, đối diện với ba Dương.Rồi bế Dương đặt lên đùi//
Dương nhỏ
Dạ, con nhớ chứ. Nhưng mà con quên.. thì Thầy và U nhắc con nha// Quay ra nhìn U, rồi lại nhìn thầy//
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Ừm, chỉ cần nhớ là đừng chạy nhảy quá, là U vui rồi// thơm vào má Dương//
Trần Văn Quý ( Ba Dương)
// Nhấp ngụm trà, khẽ cười//
Dương nhỏ
Dạ// Thì thầm với U// Vậy sáng mai mình ăn gì ạ U. Bánh chưng hay chè kho ạ?
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Ăn cả hai nếu con chịu dậy sớm
Chiều buông nhẹ qua mái đình làng, nắng nhạt trải vàng trên khắp đồng ruộng , vạt lúa non gợn sóng trong nắng gió xuân. Xe ngựa nhà họ Trần lọc cọc trên con đường làng trở về, trên xe cậu Dương,chỉ mới mười một tuổi ,tay ôm khư khư hộp mứt miệng nhai ngon lành. Nói:
Dương nhỏ
U ơi, sao năm nào mình cũng mua mứt sen vậy? Con thích ăn mứt dừa hơn cơ// bĩu môi//
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Năm nào con chả nói thế, mà vẫn ăn hết mứt sen trước đấy thôi// nhéo nhẹ mũi Dương//
Dương nhỏ
Ứ, nhưng mà sau U không mua pháo giấy cho con, U hứa rồi mà!
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Ừm..
Trần Văn Quý ( Ba Dương)
// Nói chen// Chẳng phải trên đường con cứ khư khư đòi U con mua mứt cho hay sao. Để đó đi chiều ta sai người xuống chợ mua cho// Xoa đầu Dương//
Dương nhỏ
Dạaa// Lấy miếng mút sen cho vào miệng//
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Vậy năm nay con học hành thế nào, Dương?
Dương nhỏ
Dạ, con viết chữ đẹp hơn rồi. Thầy đồ bảo con có thể đi thi hương được đó ạ. Nhưng..thi hương là phải ngồi lâu lắm ạ, U?
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
// Nhẹ vuốt tóc Dương// Ừm, ngồi lâu mới nên người con ạ
Khi xe đi ngang qua bờ sông một tiếng nấc nhẹ len lỏi theo gió lạnh đi vào trong làm lung lay nhẹ tấm màn che, khiến bà lớn khựng lại.
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Thầy nó ơi.. hình như bên ngoài có tiếng trẻ con khóc
Trần Văn Quý ( Ba Dương)
Hửm, dừng xe
Xe dừng. Tiếng khóc thút thít vẳng ra từ trong bụi cỏ lau rậm rạp ngay cạnh bờ sông. Người làm bước ra, vạch đám cỏ ra hai bên đi vào. Bước ra trên tay là một đứa trẻ thân hình gầy gò, bẩn thủi, người còn run lên vì lạnh
Dương tròn mắt, khẽ níu vạt áo mẹ, nói
Dương nhỏ
Ơ, U ơi... nhìn nó run quá...
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Ừm, tội nghiệp, chắc bị bỏ lại
Bà lớn kéo áo choàng lại gần, cúi xuống nhìn đứa bé. Hỏi:
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Con tên gì? Nhà ở đâu? // Choàng áo của mình ra bên ngoài cậu bé//
Đứa bé chỉ lắc đầu, tay ôm khư khư cái túi vải rách trước ngực. Không nói gì
Ông lớn khẽ thở dài, quay qua chẹp miệng nói với bà lớn:
Trần Văn Quý ( Ba Dương)
Mang nó về đi, coi như đầu năm cưu mang một kiếp người, cũng là tích đức cho con cháu sau này
Rồi quay lưng chở về xe ngựa đang dừng ngay đó
____
Dương tiến tới, kéo nhẹ vạt áo mẹ, thì thầm:
Dương nhỏ
Mình cho nó về ăn Tết với nhà mình nha U...
Vậy là đứa bé ấy được đưa về nhà họ Trần. Được tắm rửa sạch sẽ, cho ăn cơm nóng và đặt tên là Lê Quang Hùng
_________
Từ khoảng khắc ấy, định mệnh đã âm thầm buộc sợi chỉ đỏ mảnh khảnh đầu tiên giữa cậu chủ và người hầu mồ côi , không ai hay biết sau này , chính sợi chỉ ấy sẽ dẫn dắt họ qua cả những năm tháng không thể gọi tên...
#03
Trời đổ xế chiều khi xe ngựa dừng bánh trước cổng nhà họ Trần. Tiếng vó ngựa vừa dứt, người làm đã chạy ra mở cửa xe. Trong khoang, Hùng ngồi thu mình co do như một con mèo ướt mưa, sắc mặt xanh xao, thân thể dường như chẳng còn chút sức lực nào
???
Thằng bé này, e là không đi được nổi đâu!
**Người đánh xe nói nhỏ**
Người làm gật gù, chậm rãi cúi xuống bế Hùng ra khỏi xe.Cơ thể cậu nhẹ đến mức khiến người làm cũng phải thốt lên ngạc nhiên, y như một cành tre non yếu mềm trong tay người lớn vậy. Gương mặt Hùng đỏ ửng vì mệt, nhưng ánh mắt vẫn mở to nhìn ngôi nhà ba gian năm chái trước mặt. Ngôi nhà cao rộng, cổ kính như một thế giới hoàn toàn xa lạ với cậu.
???
Đưa vào trong nhà để thầy thuốc xem sao , rồi hẵng sắp xếp
**Một giọng nữ trung niên vang lên**
**Thầy thuốc là một ông cụ gần tám mươi tuổi đã làm trong phủ nhà họ Trần lâu năm. Dù tuổi đã cao nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn. Và có một cô con gái**
Sau khi bắt mạch xong cho Hùng, ông lắc đầu khẽ thở dài. Nói:
???
Người nhỏ mà bệnh chẳng nhỏ chút nào. Phải bồi bổ thêm nhiều. Ăn cơm, uống thuốc đều đặn, tĩnh dưỡng một tháng trời mới có thể gọi là khoẻ được
Sau khi bắt mạch xong, Hùng được dẫn vào bếp. Từ xa, một người làm bếp bưng lên một bát cơm trắng nóng hổi, rắc bên trên là một chút muối mè. Lúc này, Hùng thực sự mới cảm nhận được cơn đói cồn cào. Một bát cơm tuy đơn sơ nhưng với cậu đó là bữa cơm ngon nhất cậu từng được ăn.
Tắm rửa xong xuôi, Hùng được phát cho một bộ quần áo được vá lại nhiều chỗ và thoang thoảng một mùi hương của nắng. Tóc còn chưa kịp lau khô, Hùng đã được gọi lên gian nhà lớn .
Trên chiếc trường kỷ làm bằng gỗ lim, bà lớn nhà họ Trần nghiêm trang ngồi trên đó, bên cạnh là tách trà sen vừa pha
Hùng rút rè bước vào, quỳ xuống trước mặt bà lớn. Chỉ cần bà lớn khẽ ho một tiếng thôi đã vội rụt cổ vào như một chú rùa nhỏ vậy.
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Thằng bé này...
Bà lớn nói nhỏ, nhưng đủ để Hùng và người làm bên cạnh nghe thấy
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Được rồi, ngươi đứng dậy đi
Hùng nhỏ
Con.. cảm tạ bà lớn ạ
Sau khi Hùng đứng dậy, bà lớn nhìn từ đầu tới chân Hùng một lượt, rồi dừng lại ở đôi mắt em. Bà nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm:
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Từ nay, Quang Hùng là tên con - Lê Quang Hùng," Quang" là ánh sáng, còn "Hùng" là mạnh mẽ
Hùng ngẩn người một lúc, rồi bất giác nở một nụ cười, ánh mắt sáng lên, trong lòng nhấp nhoáng một tia lửa ấm áp. Rồi cúi người thật sâu, nói:
Hùng nhỏ
Con đội ơn bà lớn ạ
Bà lớn khẽ cười, phất phất tay ra hiệu cho Hùng dời đi. Rồi khẽ nói với người làm bên cạnh
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Đẹp nhỉ
Ánh mắt của bà lớn chở nên sâu hơn, khẽ ánh lên một chút ý cười rồi nhanh chóng chở lại bình thường
???
Đẹp ạ, gì đẹp thưa bà?
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Ngươi không thấy sao, nụ cười của thằng bé ấy đẹp như nắng ban mai vậy, không quá chói chang nhưng đủ khiến lòng ta dịu lại
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
" Giống như...cậu ấy vậy..."
Nói tới đây giọng bà lớn nhỏ dần, như thể có thứ gì chất chứa trong lòng mà không thể nói ra vậy..
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Haizz-bỏ đi, à mà thằng Hùng còn nhỏ với lại sức yếu nên cho làm mấy việc vặt thôi
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Không tới lúc nó ngất ra đấy, người ta lại bảo nhà ta ép người làm quá đáng. Nay ta hơi mệt, ta nghỉ ngơi trước
Hùng nhỏ
Hí hí, "Quang Hùng" tên bà lớn đặt đúng là đẹp thật, vui quá từ giờ mình đã có tên rồi
Cậu vui tới mức chạy qua chạy lại như một chú cún con vậy, mà không để ý tới ánh mắt của những người làm xung quanh
Chiều xuống, nắng vàng trải dài trên nền sân gạch đỏ
Hùng được phát cho một cây chổi to gấp đôi người, bắt đầu học cách quét sân trước. Cái chổi cứ lọc cọc dưới tay cậu, lắm khi còn vướng vào áo, kéo cậu lảo đảo. Người làm trong bếp lén nhìn có kẻ cười có người lại nhìn đầy thương hại
Hùng quét chưa được nửa sân mà mồ hôi đã lấm tấm đầy trán, má đỏ ửng lên. Lúc này, từ sau bếp đi ra một cậu bé,là thằng Tí, thằng nhỏ mặt tròn tóc húi cua tay thì cầm một trái cóc đang gặm dở. Nó lại gần nói với giọng lè nhè vì đang nhai:
Tí
Ngươi tên Hùng phải không..?
Hùng ngẩng lên, thở mệt nhọc, nhẹ gật đầu
Tí
Nè, ngươi ăn cóc không hơi chua nhưng ngon lắm, ăn xong tỉnh cả người luôn
Nói rồi nó chìa trái cóc ra, cười tươi nhìn Hùng
Hùng nhỏ
Ta..// lắc đầu// không biết ăn chua
Tí
Ờm, à ta là Tí chín tuổi, còn kia là Mận
Nó đưa tay chỉ ra mái hiên, trên đó một cô bé mặt mũi tèm lem đang ngồi tay vuốt ve con mèo
Tí
Bằng tuổi ta, nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ sức như con trâu ấy, cóc này cũng là do nó trèo cây hái đó
Tí
Mà ngươi bao nhiêu tuổi
Hùng nhỏ
Ta, ta cũng chẳng rõ chắc...chắc là năm nay được sáu
Nó tính nói gì đó thì một giọng nữ từ bếp vọng ra:
**Tí đâu rồi, thằng Tí đâu...**
Tí
Thôi tao vào đây, quét đi nhé
Chiều muộn, khi nắng đã nhạt dần sau rặng tre, một nhóm người làm lục đục từ chợ trở về phủ. Đi đầu là một cậu bé khoác áo gấm màu xanh lam, tay cầm bó pháo giấy đỏ rực rỡ, từng bước đi như có nắng theo chân.
Đó là Trần Đăng Dương, dù mới mười một tuổi nhưng đôi mắt đã ánh lên nét uy nghi của người sinh ra trong lụa là gấm vóc
Vừa bước vào sân, trước mặt Cậu là Quang Hùng đang loay hoay với chiếc chổi to hơn người
Cậu bật cười khẽ, mắt ánh lên vẻ thích thú. Cậu bước lại gần chỗ Quang Hùng nói:
Dương nhỏ
Nè, ngươi có biết làm không vậy, nhìn trông mắc cười quá
Hùng chỉ lẳng lặng cúi đầu, mặt mũi đỏ ửng lên như người bị sốt vậy
Dương nhỏ
Ngươi không nghe ta nói hả, ngươi tên gì?
Hùng lắc đầu lia lịa, ngẩng mặt lên ,hấp tấp nói:
Hùng nhỏ
Con tên Hùng, kh-không phải con không nghe người nói đâu !
Hùng nói mà tay vô thức siết chặt cán chổi như muốn dồn hết sự bối rối vào nó vậy
Dương nhỏ
Vậy Hùng ngươi có biết chơi pháo giấy không
Nói rồi Cậu đưa chùm pháo giấy đỏ rực ra trước mắt Hùng
Hùng nhỏ
Con..con nhìn thấy rồi nhưng con không biết chơi..
Dương bĩu môi, rồi Cậu lại nói tiếp:
Dương nhỏ
Vậy còn ô ăn quan
Hùng cúi gầm mặt, nhẹ lắc đầu
Dương nhỏ
Ngốc ạ! Cái gì cũng không biết
Nói rồi, Dương đưa tay búng lên trán Hùng một tiếng kêu rõ to "Tách!" nhưng không đau. Khiến cậu chớp mắt, ôm đầu bối rối
Cùng lúc đấy từ hiên nhà, vang ra một giọng nữ nhẹ nhưng đầy uy lực:
Ngô Thị Nhạn ( Mẹ Dương )
Dương, con đang làm cái gì đó! Sao lại trêu người ta thế hả?
Là bà lớn, bà đi ngang thấy cảnh ấy liền trách nhẹ Dương vài câu rồi bước đi
Tối hôm ấy, Dương đang ngồi học chữ bên phòng lớn, ánh đèn dầu hắt xuống trang sách vàng ấm. Ngoài cửa, tiếng gõ khe khẽ vang lên. Dương quay lại thì thấy Hùng ló đầu vào, tay cầm vật gì đó quấn trong mảnh khăn con
Hùng nhỏ
Lúc chiều, con xin lỗi vì làm cậu chủ bị mắng
Hùng nói mà hai mắt nhắm tịt, tay siết chặt tấm khăn con
Dương nhỏ
Ui trời, ta không chấp mà..thứ gì đó
Hùng nhỏ
À-dạ, kẹo là kẹo ạ
Nói rồi nó lấy một viên kẹo tròn ta, giấy gói màu đỏ thẫm ra
Hùng nhỏ
Kẹo này còn cho cậu, sợ cậu giận nên...
Dương nhỏ
Ai cho ngươi đấy?
Mắt Dương tròn xoe, ngạc nhiên rồi thích thú nhìn viên kẹo trong tay Hùng
Hùng nhỏ
Dạ, Mận là Mận cho con ạ
Hùng từ từ đặt viên kẹo lên bàn
Dương nhìn một lúc rồi đưa tay lấy viên kẹo giơ lên cao
Dương nhỏ
Kẹo này ngươi cho ta, ta xin nhận...
Dương nhỏ
Giờ ta cho lại ngươi, ngươi ăn đi Mận cho ngươi mà
Dương bóc giấy gói kẹo, dúi vào tay Hùng rồi xoa đầu thằng nhỏ
Hùng nhìn viên kẹo một lúc , rồi cho ngậm vào miệng. Đường tan ra, ngọt lịm. Cậu bất giác mỉm cười một nụ cười hồn nhiên, trong sáng như sương mai
Dương khựng lại mấy giây, rồi thì thầm :
Dương nhỏ
Ngươi cười đẹp lắm...từ giờ nhớ cười nhiều lên
Và cũng từ chiều tối hôm ấy, giữa ánh tà dương màu mật, cậu bé với trái tim đầy non nớt đã âm thầm trao chọn cho nụ cười thoáng qua ấy...nhẹ như tờ giấy trắng
Trao một lần, suốt mười lăm năm không dứt...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play