SGP | Khoa×Đạt | Chơi Vơi.
#1
tuiiunquy.
-lúc t setup tên Cho lạc lạc á
tuiiunquy.
-t ghi tên là Nguyễn Công Viên.
tuiiunquy.
-bộ này âm dương cách biệt
tuiiunquy.
t ko thích cho sống yên ổn
tuiiunquy.
-Sẽ có điều bấc ngờ.
từ hồi xưa cậu đã được sắp đặt là thanh mai trúc mã với anh,nhờ cả hai cũng sát vách nhau còn thân thiết từ trước nên đi đâu cũng có nhau
Anh đã thầm thương cậu từ lâu,nhưng sẽ nếu ngỏ lời sẽ bị cậu cạch mặt mà nghỉ chơi.Anh vẫn giữ tư tưởng yêu đơn phương lâu cũng sẽ có lúc được hồi đáp
Nhưng cậu từng tuyên bố là cậu không thích con trai,Anh càng không dám thổ lộ tình cảm ra sợ rằng mất tình bạn anh đã cố níu dữ.
_Tua lại 1 năm trước khi xảy ra vụ thảm sát_
Đinh Tấn Khoa
-"Ừm,còn 1 năm nữa là bữa tiệc ấy sẽ được tổ chức,lúc đó chắc chắn mình sẽ thổ lộ với đạt"
Nguyễn Hữu Đạt
-Nè!biết gì chưa?ông đây có cr rồi đó*Cười*
Anh liền đứng sững người lại,nhưng sau đó lại trở lại bình thường,vì cậu là người hòa đồng.Thân thiện nên người khác rất dễ nảy sinh tình cảm.
Đinh Tấn Khoa
-Việc đó có gì lạ à?tớ nghe quen rồi*cốc đầu Đ*
Nguyễn Hữu Đạt
-Đáng ghét,ghen tị chứ gìi*chạy theo*
Đinh Tấn Khoa
-"Bỏ chữ tị đi là hợp..."*buồn*
Vẻ mặt anh liền thoáng chốc lộ rõ vẻ buồn rầu,đã quen với việc cậu có nhiều người thích.Nhưng việc đứng nhìn người mình yêu vui vẻ với người khác cũng thật sự khó chấp nhận.
Đinh Tấn Khoa
-Tớ không biết,có bồ không bỏ bạn là được.
Nguyễn Hữu Đạt
-bỏ bạn chắc bạn mình khóc 3 ngày 3 đêm luôn quá*Ôm K*
Đinh Tấn Khoa
-Biết vậy là tốt*cười nhạt*
#2
tuiiunquy.
tnhien ko muốn ngược nx
tuiiunquy.
mà cũng muốn ngược.
tuiiunquy.
Có thể 90% tromg cơ thể là viết ngược.
tuiiunquy.
Ngược top hay bot thì ai biết??
tuiiunquy.
-Tua nhanh nha chứ t lười viết từng ngày lắm.
_5 ngày trước vụ thảm sát_
Đinh Tấn Khoa
-Hữu Đạt,5 ngày nữa có bữa tiệc này đi cùng tớ đến đó nhé.
Nguyễn Hữu Đạt
- H-hả?ở đâu cơ.
Đinh Tấn Khoa
-Ở nhà Lai bâng.
Cậu bất ngờ vì nơi đó hay sảy ra các yếu tố tâm linh và thường có sát nhân lui tới ẩn trốn cảnh sát,cậu cũng khá dè chừng với lời đề nghị này của anh,Từ chối thì anh sẽ không có ai đi cùng,Đồng ý thì phải tham gia trong lo sợ.
Nguyễn Hữu Đạt
-Bảo anh Bâng chọn chỗ khác tổ chức được không?
Nguyễn Hữu Đạt
-Đạt không dám đi đến đó...
Đinh Tấn Khoa
-Nhát gan,sợ người thôi,sợ ma gì?*Nhéo nhẹ mũi Đ*
Thì cũng đúng ma ít nhất nếu mình ở lại thì bị bóng đè,chỉ có con người và sát nhân là hiện lên,nghe đến cậu càng muốn đề nghị anh nói lại với Lai bâng đổi chỗ.
Nguyễn Hữu Đạt
-Nhưng chỗ đó nhiều sát nhân núp lắm,đang đi cái bị đâm sau lưng là khỏi còn xác để về...
Đinh Tấn Khoa
-Vậy để Khoa bảo bâng đổi chỗ thử nhé?
Nguyễn Hữu Đạt
-Ừm,không đổi chỗ là đạt không đi đâu.
tuiiunquy.
-Đây đây đây rồi
Đinh Tấn Khoa
-Không được đổi chỗ làm rồi,nhất quyết phải làm ở đó.
Nguyễn Hữu Đạt
-Khoa cố gắng đi một mình được không?ngày mai Đạt sẽ đi bù cùng với Khoa.
Nguyễn Hữu Đạt
-Chỗ này mẹ Đạt không cho đi đến.*Bứt tay*
Đinh Tấn Khoa
-Được,tối nay sẽ tổ chức,vậy chiều đạt đi chơi cùng Khoa được không?
Nguyễn Hữu Đạt
-Vậy đi sớm về sớm nhé,đi đến đó muộn là không hay đâu.
Cậu cũng chẳng mảy may đến,vì nghĩ Khoa có thể tự vệ khi đến đó,tên sát nhân chẳng lẽ có bao nhiêu nhà không chọn lại chọn nhà bâng để giet hết?
Cậu trong lòng cũng lo lắng cho người bạn này sợ buổi chiều nay sẽ là gặp mặt cuối cùng.
Nguyễn Hữu Đạt
-Bình an vô sự nha con ơi*vẫy tay*
Đinh Tấn Khoa
-tớ sống dai hơn cậu.*cười lớn*
Nguyễn Hữu Đạt
-Mai nhớ sang đón đi học là đượcc!*chạy về*
Trong vụ thảm sát khi sát nhân đột nhập vào ,anh cũng rất để ý đến các chi tiết nhỏ,như người bạn của bâng đi vệ sinh lâu chưa về,những thùng bìa cartoon biết đi,biết được việc đó anh cũng lùa mọi người đi trốn,còn anh ở lại tìm chỗ trốn sau.
Đinh Tấn Khoa
-"tch!mồm đạt linh thật."
Nguyễn Hữu Đạt
-"Sợ lúc đó mồm mình linh quá xong sát nhân vô thật."
Sau khi trốn,Anh cũng chỉ mong mấy người bạn kia được sống,vì cứu được nhiều người cho sống sót còn hơn là chỉ giữ mạng sống cho riêng anh mà làm mấy người khác bỏ mạng.
Anh thừa nhận trong tình huống này,anh chết cũng được,nếu anh chết để cho mấy người kia sống thì càng tốt.
cứu được 5 mạng người nhiều hơn giữ mạng quèn này.
tuiiunquy.
-Ê ê ê trích lời của Khoa nha,đừng chửi t.
Nhà anh vốn đã nghèo khó,Mẹ bệnh tật cha rượu chè cờ bạc,khi say chỉ biết lôi mẹ anh ra đánh,vì vậy bây giờ mẹ anh sống thực vật trên giường bệnh,ngày ngày anh sống cùng cha cũng chẳng tốt hơn là bao,chịu đòn thay cho mẹ.ít nhất khi chết,anh được giải thoát khỏi bao lực gia đình.
Sau đó,các tên đó đã dễ dàng tìm thấy anh,vì chỗ của anh là dễ tìm nhất,khi chỉ mọi người chỗ trốn,anh đã chọn những chỗ khó tìm nhất mà cho các người đó ở,nhưng khi giữ chân mấy tên đó đã xong,đén thì mấy người đó lại không cho núp cùng,anh đành bấm bụng bỏ mạng tại đây.
Nguyễn Hữu Đạt
-"Sao lo thế nhờ??"
Nguyễn Hữu Đạt
-Hay cứ thử báo cảnh sát đến chỗ đó xem sao,thà báo nhầm còn hơn bỏ sót*gọi điện thoại cho cảnh sát*
Cậu thấy anh vẫn đến nhà cậu chờ đi học bình thường,chỉ là khi chạm vào người thì lạnh lạnh,bình thường Khoa trầm nhưng ít nhất cũng nói vài ba câu đáp lại với cậu,nhưng hôm nay.Tuyệt đối cậu nói gì Tấn khoa cũng chẳng mở miệng hé nửa lời.
Tất nhiên ma hiện hồn về cũng vẫn có thể nói chuyện,nhưng anh đang rất áy náy khi mình lại ra đi trước bỏ lại người mình yêu một mình tự sinh tự diệt.
Nguyễn Hữu Đạt
-Khờ oa khoa êi!thất tình à.
Nguyễn Hữu Đạt
-Binz hớ,nói một câu xem nào.
Nguyễn Hữu Đạt
-nay trầm hơn mọi thường nữa,chẳng lẽ khoa tụt một hạng điểm của trường à?
Nguyễn Hữu Đạt
-Hay là từ 1m72 xuống còn 1m70.
Đinh Tấn Khoa
-Ko sao,đi đến trường thôi*giọng trầm*
Nguyễn Hữu Đạt
- Giọng trầm xuống tận địa ngục luôn,quá xá đã.*đi tiếp*
Nguyễn Ngọc Quý
-*Đi đến ngang hàng Đ*ê cưng?sảng à*vỗ vai Đ*
Nguyễn Hữu Đạt
-Sảng cái gì?*hoang mang*
Nguyễn Ngọc Quý
-Nay mày lạ lắm,Cứ đi xong nói chuyện một nình cười đùa luôn.
Nguyễn Hữu Đạt
-Wắt?Tấn Khoa nãy giờ đi cạnh em nè*chỉ sang*
Nguyễn Ngọc Quý
-Đâu?người đâu?sao nó không hiện lên*hoang mang*
Vừa nãy,còn đi được với Tấn khoa bây giờ khi ngọc quý đến hỏi lại mất người,nhiều khi là Tấn Khoa đã chạy đến trường trước,vì nhiều khi anh chờ không nổi cuộc tám chuyện của cậu và Quý nên nhiều khi sẽ đi trước.
Nguyễn Hữu Đạt
-Chắc Khoa đi đến trường trước,không chờ nổi em đây mà*vò đầu*
trong các năm tháng sau cậu đều nói truyện với ma mà chẳng mảy may đến
mọi người qua đường thấy,nhưng không nói vì nghĩ cậu bị gì về bệnh tâm thần chỉ có những người bạn thân quen đến nhắc nhở nhưng cậu cũng gạt lời nhắc đó đi mà tiếp tục nói chuyện.
Nguyễn Ngọc Quý
-Sao cái thằng này cứ nói chuyện với không khí ta?*nhìn từ xa*
Nguyễn Hữu Đạt
-Trời sáng rồi,sai đẹp triêu cũng đã thức dậy*vươn vai*
Bình thường giờ này Anh cũng sẽ ôm em ngủ mà không chịu đi về nhà túc trực 24/24 với cậu.
Nhưng hôm nay mở mắt dậy cũng chỉ là ôm gấu bông chẳng còn hình bóng Anh ở đâu nữa
Cậu đã đi tìm khắp nhà nhưng kiểu gì cũng chẳng tìm thấy.
Nguyễn Hữu Đạt
-*Đi đến Q*Hê lô người xấu,thấy Khoa đâu không?
Nguyễn Hữu Đạt
-Em kiếm sáng giờ không thấy hiện người lên.
Nguyễn Ngọc Quý
-Bệnh sảng của mày lên tới tận não rồi à
Nguyễn Ngọc Quý
-có thể 90% trong người là bệnh sảng
Nguyễn Ngọc Quý
-Ngu à?Khoa nó mất cách đây 1 năm rồi.*tìm tài liệu*
Nguyễn Hữu Đạt
-Hả!đùa thế không vui đâu?rõ ràng sau bữa tiệc kia khoa vẫn đi đón em đi học.
Nguyễn Ngọc Quý
-À,hóa ra lúc mày nói chuyện với không khí là nói chuyện với thằng Khoa.*gật gù*
Nguyễn Ngọc Quý
-Nói chung là,thằng khoa để cứu các người còn lại mà bỏ mạng ở đó rồi,chồng tao mất theo luôn...
Nói đến đây,không khí trùng xuống,hữu đạt như chôn chân ở đó,mắt hướng về ngôi nhà của anh.Từ xa,cậu thấy anh vẫy tay lần cuối rồi biến mất vào không khí.
Mắt cậu cay xè,sống mũi ngày càng cay ,Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống,lau đến khi trầy xước hết.
Nguyễn Hữu Đạt
-không...không,Tấn Khoa chưa mất*chạy đi*
Nguyễn Ngọc Quý
-cứng đầu.*lắc đầu ngao ngán*
Cậu chạy đến ngõ nhỏ nhà anh,gõ cửa từng nhà hỏi tung tích anh.
Nguyễn Văn hiếu
-*mở cửa*hửm?ai vậy.
Nguyễn Hữu Đạt
-Anh phải Hàng xóm của Tấn khoa không?
Nguyễn Hữu Đạt
- Đinh Tấn Khoa ấy.
Nguyễn Văn hiếu
-Sao lại hỏi về chuyện này.
Nguyễn Hữu Đạt
-Em là Bạn của nó.
Nguyễn Văn hiếu
-Khoa à....khoa mất lâu rồi.
Nguyễn Văn hiếu
-Làng xóm láng giềng gom góp tiền làm t*ng cho nó đó.
Nguyễn Hữu Đạt
-Khoa...mất rồi?
Nguyễn Văn hiếu
-Ừ,cậu đi về nhé,ở đây dễ bị thằng Khoa theo lắm.*đóng cửa*
Nguyễn Ngọc Quý
-*Đi đến*tin tao chưa?*vỗ vai cậu*
Nguyễn Ngọc Quý
-Chồng tao cũng mất trong vụ thảm sát đó thì tao đùa mày làm gì?
Nguyễn Hữu Đạt
-Chồng anh là ai?
Nguyễn Ngọc Quý
-Thóng Lai Bâng.
Nguyễn Hữu Đạt
-Đã bảo đổi chỗ đi mà,đáng nhẽ ra lúc đó em phải đi theo Tấn Khoa.*khóc tại chỗ*
Nguyễn Ngọc Quý
-Khoa đã giúp anh sống sót đến hôm nay đó,dù nó đã cố gắng hết sức nhưng lúc đó chỉ có anh và một người nữa chạy thoát được.
Nguyễn Ngọc Quý
-Anh không quen người đó.
Nguyễn Ngọc Quý
-nhìn tóc quen lắm
Nguyễn Ngọc Quý
-Hình như là anh chủ nhà này thì phải...
Nguyễn Văn hiếu
-"Ồ~hóa ra đây là người chạy được."
tuiiunquy.
T để t đọc mà viết nhiều thế
tuiiunquy.
spam cho tròn chữ
#3 + #4
tuiiunquy.
-Ê sao mà bạn qua mạng tíc tóc t mãi ch tìm thấy acc mangatoon của t nhờ.
tuiiunquy.
-t tra phát ra acc bạn đấy luôn
tuiiunquy.
-còn thấy cả acc phụ nx
tuiiunquy.
-mà,bạn đấy tra tên truyện tên acc t mãi k ra
Nguyễn Hữu Đạt
-Hức..Khoa ơi,về với Đạt đi!hức...sao khoa lại bỏ đạt mà đi trước*khóc*
Nguyễn Ngọc Quý
-Thôi mà đừng khóc nữa...mày khóc như vậy tao thấy có lỗi với thằng khoa lắmm.
Nguyễn Hữu Đạt
-Sao mà có lỗi được!hức...lỗi là do em,do em hôm đó không đi cùng Tấn Khoa,nếu vậy thì em sẽ chết thay khoa,cậu ấy đáng sống hơn em.*Ôm Q*
Nguyễn Ngọc Quý
-Thật ra,hôm đó anh định ở lại cầm cự cùng Khoa,đáng nhẽ nó sẽ có cơ hội sống.Nhưng nó giúp anh và người khác ra ngoài,còn nó bị bọn kia phát hiện.
Anh tận mắt chứng kiến thấy Khoa bị bọn nó giết hại,mà chẳng làm gì được
Bâng thì uống nhiều,say nên lên phòng,khi bọn nó lên cướp đồ thì phát hiện ra bâng,thế là hẹo luôn
Nguyễn Ngọc Quý
-Haizz,tại mày làm anh buồn theo rồi đó
Nguyễn Hữu Đạt
-Ơ,Huhu thiếu Khoa sao mà ai ôn bài cho em nữa đây T^T*Khóc*
Nguyễn Ngọc Quý
-Im đi cu,ồn quá
Nguyễn Ngọc Quý
-Anh sẽ đi đến nhà Lai bâng lúc đó tìm ra bí ẩn.
Nguyễn Hữu Đạt
-Anh bị gì vậy muốn bị giống khoa à?
Nguyễn Ngọc Quý
-Không,nhưng chắc chắn còn uẩn khúc trong đó,không phải tự nhiên mà hắn lại chọn nhà lai bâng mà thảm sát hết nhà*mặc áo khoác*
Nguyễn Hữu Đạt
-Vậy,cho em đi cùng,em muốn Khoa vui khi nhìn em làm vậy.
Nguyễn Ngọc Quý
-Mày còn nhiều tương lai ở phía trước mà.
Nguyễn Ngọc Quý
-Chắc chắn muốn đi cùng anh?
Đinh Tấn Khoa
-*ở góc khuất*"cảm ơn anh Ngọc Quý"
Nguyễn Văn hiếu
-Thật tài giỏi,một tay xây dựng lên vụ thảm sát
Nguyễn Văn hiếu
-Hay thật đó.
Nguyễn Văn hiếu
-Vụ thảm sát là giả,mà người chết thì là thật*tung tăng*
Nguyễn Hữu Đạt
-Này!ý của anh là gì vậy.
Nguyễn Văn hiếu
-Các chú đến đó sẽ rõ,còn tàn dư của cậu em Đinh đó.
Nguyễn Hữu Đạt
-*đá phải một cuốn sổ*
Nguyễn Hữu Đạt
-Aiss!cái gì đây?ai lại vứt gì bừa bãi ra vậy chứ*nhặt lên*
_Nhật kí_
Kí:Đinh Tấn Khoa
Nguyễn Hữu Đạt
-Hả!là nhật kí của Kh-
Nguyễn Văn hiếu
-Suỵt!im lặng nào,đây là thứ sát nhân muốn thủ tiêu đó
Nguyễn Văn hiếu
-thủ tiêu lẫn người đọc thấy và cuốn sổ,Mang về nhà đi,có ích trong cuộc này đấy.
Nguyễn Hữu Đạt
-*lật trang thứ nhất ra*
Ngày 20 tháng 5 năm 2024
Còn 1 năm nữa là bữa tiệc sẽ được tổ chức,hôm nay cậu ấy đã có người mình thích,Tiếc rằng mình là đơn phương,là bạn thân,không danh phận trong trái tim của cậu ấy.
Kí:Khoa
Đinh Tấn Khoa.
Ngày 25/12 năm 2024.
Năm ngày nữa,mặc dù cậu ấy không thích con trai nhưng mình muốn thổ lộ ra để không bứt rứt,nhưng có vẻ cậu ấy không muốn tham gia cùng mình đến đó,vì nơi đó khá nguy hiểm,biết rằng nói ra sẽ mất tình bạn,nhưng mình giấu lâu rồi sợ sẽ mất cậu ấy.
Kí:Khoa
Đinh Tấn Khoa.
tuiiunquy.
-tháng 12 có 30 ngày hay 31 ngày t ko rõ ạ,t cho bừa nhé.
ngày 30/12 năm 2024
Mình đi học về một mình,nhưng cảm giác có ai đã theo dõi mình rất lâu,mình cảm giác như có ai muốn giết mình
Kí:Khoa
Đinh Tấn Khoa.
Ngày 1/5 năm 2025
Mình biết hung thủ là ai:là một ngườu bạn rất thân với mình,nhóm đó có rất nhiều người,lần đầu họ giết người,lại chọn đúng chúng tôi,người cầm đầu là Ph.
Khoa
Trên trang giấy người viết rõ ràng muốn kể thêm hung thủ là ai,nhưng đến chữ Ph thì nửa trang giấy còn lại đã bị xé đi hoàn toàn chỉ kịp vội vàng kí,ở cuối trang giấy nham nhở nhăn lại,thể hiện như đã có sự ẩu đả lúc viết nhật kí.
Nguyễn Hữu Đạt
-Chữ đầu là Ph,ph?ai đây.
tuiiunquy.
-*một trong số người bạn thân của Khoa nha,bao gồm cả mấy người trong sgp nx ạ,ko có ý xúc phạm nhg làm v cho nóa kịch tínhh*
Đinh Tấn Khoa
-"Hãy lục lại kí ức,những người bạn thân của khoa"
Nguyễn Hữu Đạt
- Giọng ai nghe quen quen vậy trời,cứ thử tìm hiểu đi.
Nguyễn Hữu Đạt
-*lật trang cuối cùng*
Danh bạ Điện thoại của Khoa,ngăn tủ to thứ 2 ở phòng 3 tầng 2.
Nguyễn Hữu Đạt
-Đến đó thử.
Phạm Hoài Nam
-Xin chào,Nửa đêm ra nhà khoa làm gì đây.
tuiiunquy.
-Đó đó,chữ Ph đó,nhìn quen ko?
Nguyễn Hữu Đạt
-À ừ,em đến đây hỏi một số chuyện với mẹ Khoa.
Nguyễn Hữu Đạt
-Nhưng...chúng ta có quen nhau à?*gãi đầu*
Phạm Hoài Nam
-À!anh tên Phạm hoài nam,là bạn thân của Tấn Khoa,còn em*đưa tay ra*
Nguyễn Hữu Đạt
-*rụt tay lại*à à...em là Hữu Đạt,thanh mai trúc mã của bạn ấy.
Phạm Hoài Nam
-"Haha,tìm được người thương của mày rồi nhé Tấn Khoa.
Nguyễn Hữu Đạt
-"nhưng có lẽ không nên nói tên thật của mình ra,phải nói lại mới được"
Nguyễn Hữu Đạt
-Hahah,em nói vậy mà anh cũng tin thật à,Em cũng tên là Nam đấy,Học Y
Nguyễn Hữu Đạt
-Còn cái tên Đat đạt gì đó,đó là tên của anh em sinh đôi của em,Ảnh tên đạt
Phạm Hoài Nam
-"ồ,hụt con mồi rồi"
Phạm Hoài Nam
-À,thật ra anh đang tìm người nó thầm thích.
Nguyễn Hữu Đạt
-Nhưng anh em đã mất tích vào mấy ngày trước rồi...
Phạm Hoài Nam
-Ồ,nếu tìm được tung tích thì báo với anh nhé.*cười đểu*
Nguyễn Hữu Đạt
-Báo?báo cho anh làm gì ạ*xịt keo*
Phạm Hoài Nam
-À không có gì,đừng hỏi quá nhiều,biết bao nhiêu thì biết bằng đấy đi,Im lặng tốt cho em hơn đấy*rời đi*
tuiiunquy.
-Ui có tờ nữa!!!
Nguyễn Hữu Đạt
-Ha~mệt thật*bước vào nhà cậu*cuối cùng cũng tìm được điện thoại của cậu ấy,để xem nào...
Nguyễn Hữu Đạt
-Tấn Khoa,chờ tớ nhé,tớ sẽ tìm ra uẩn khúc,cậu ra đi thanh thản*mò Mật khẩu*
Vừa bật điện thoại của anh lên,thứ đập vào mắt cậu đầu tiền đã là hình ảnh của cậu up lên trên ig,cậu cũng khá hoang mang,tại sao cậu bạn này lại để ảnh của mình.
Một lúc sau,cậu bực tức hất đổ bàn học,cậu đã thử biết bao nhiêu mật khẩu,như sinh nhật của anh sinh nhật của mẹ anh,dãy số từ 1 đến 6 hay là 4 số 0
nhưng kì lạ,cái nào cũng tuyệt đối không phù hợp,đã vậy còn bị khóa màn hình 1 tiếng.
Nguyễn Hữu Đạt
-Aiss,shiba lôm ma!!mật khẩu là gì đây chứ,còn bị khóa 1 tiếng nữa!!*vò đầu*
Nguyễn Hữu Đạt
-Hay,thử nhập ngày sinh của mình vào nhỉ?*vô thức bấm*
Sau 1 tiếng cậu đã gạch đi biết bao lựa chọn mật khẩu mà cậu lựa ra,Tấn khoa cũng không ngu ngốc đến mức đặt các mật khẩu đó để cho trộm dễ dàng mở khóa.
trong vô thức,cậu nhìn dãy số cuối cùng ,đã thử nhưng suýt nữa lại bị khóa 24 tiếng ,chỉ còn 1 lần thử cuối cùng.Không thì sẽ đi vào ngõ cụt,tất cả bằng chứng của tên sát nhân đó đã ở trong đây,cậu bằng được phải mở được chiếc máy này.
Cậu đánh liều nhập ngày sinh nhật của cậu vào,nhắm mắt đoán số phận được năm phút,cậu nghe thấy tiếng "Tách",mở mắt ra.Cậu đã đoán đúng,mật khẩu máy điện thoại của Anh là sinh nhật Cậu.
Nguyễn Hữu Đạt
-Oa!đúng thật kìa*vui*
Nguyễn Hữu Đạt
-Đúng là cú chơi ngu ngoạn mục*vỗ tay*
Cậu nhanh tay nhanh mắt,bấm vào danh bạ và mess của anh,đúng là con người sống ẩn,khá ít bạn,cậu lướt lâu các biệt danh trong danh bạ.Phát hiện ra một số được tấn khoa đặt tên là 'Crushh' cậu liền thấy sôi máu,nhưng sau đó lại thấy thương,lỡ người đó cũng thích lại anh,mà chưa nghe tin anh mất mà ảo tưởng anh còn sống thì lại khổ,cậu liền bấm gọi thông báo cho người ấy rằng Anh đã mất.
Vừa bấm gọi cậu đã thấy Máy của cậu kế bên rung lên dữ dội,cầm máy lên thì thấy số máy của Tấn khoa gọi vào,hóa ra,người Tấn Khoa thích là Hữu Đạt.
tuiiunquy.
nãy h buồn lắm r đó
tuiiunquy.
thôi chắc mùa này ko vô địch ko sao đâu...
tuiiunquy.
hơi buồn xiuu,cho nên truyện này end sớm chap 4 chap 5 thui
Nguyễn Hữu Đạt
-thích mình?
Nguyễn Hữu Đạt
-Sao mình có thể ngu đến mức độ không nhận ra sớm hơn vậy trời.
Nguyễn Hữu Đạt
-Vậy có nghĩa là,người được nhắc đến 'Cậu ấy' trong cuốn nhật kí là mình à?
Sau đó,cậu trượt tay lỡ bấm vào camera,hướng cậu ngồi đằng sau là chiếc tủ quần áo nên khi bật camera phia trước lên thì sẽ thấy cả cậu và tủ đó
thoáng chốc cậu hướng mắt nhìn trong camera về cửa tủ
ngoài tủ lộ ra một chiếc áo không mấy quen thuộc với cậu,ngước lên một tí nữa thì thấy một đôi mắt chớp chớp nhìn cậu qua khe cửa tủ.
Cậu liền bấm số 114 rồi đi xuống lầu,kiếm đồ tự vệ.Sau khi đã gọi báo cảnh sát xong,trong người cậu đang có máu liều liền lên lại lầu,không có ý định kéo dài thời gian chờ cảnh sát đến.
Nguyễn Hữu Đạt
-Ai..ai vậy,mau ra đây đi!*sợ hãi*
Nguyễn Văn hiếu
-Bị phát hiện mất rồii,có khả năng suy luận nhạy bén đấy nhóc*bước ra*
Nguyễn Hữu Đạt
-Sao sao chú lại vô được đây?*hoang mang*
Nguyễn Văn hiếu
-Ấy,gọi chú hơi già,tôi mới cách cậu có 1 tuổi thôi đấy.
Nguyễn Văn hiếu
-Tôi đi ngang qua,thấy cửa nhà cậu mở toang,định vô xem tình hình,hóa ra là nhà của cậu.
Nguyễn Văn hiếu
-Cảm ơn tôi đi,nhà cậu xém nữa bị đột nhập rồi đấy*vỗ lưng Đ*
Nguyễn Hữu Đạt
-Nhưng anh đột nhập vô luôn rồi nói chi nữa?
Nguyễn Văn hiếu
-Đi vô khóa cửa chứ sao,muốn hiến tế mạng cho quỷ lắm à?
Nguyễn Hữu Đạt
- Quỷ?quỷ là ai.
Nguyễn Văn hiếu
-Ng-à không,cái này không thể nói,tôi để cậu tự tìm hiểu.
Nguyễn Văn hiếu
-Tôi muốn cùng cậu điều tra vụ án này,được chứ?
Nguyễn Văn hiếu
-Tôi nghĩ không tự nhiên mà sát nhân lại chọn nhà đó.
Nguyễn Văn hiếu
-phải có chủ mưu.*bắt tay với Đ*
Đinh Tấn Khoa
-"chọn đúng người rồi,Đạt."
tuiiunquy.
-ý là liên minh với đúng người rồi á,anh hiếu ko có xấu tính đâu.
Nguyễn Hữu Đạt
-Được,lần này tôi tin anh.Nếu tôi chọn đúng người,tôi đã giúp được Tấn khoa và nợ ơn anh,Còn nếu liên minh với sai người,tôi đành xin lỗi tấn khoa vậy.
Nguyễn Văn hiếu
-Cảm ơn vì đã tin tưởng,tôi đã tìm hiểu cậu từ rất lâu,cậu sẽ giúp ích trong vụ án này*cười*
Nguyễn Văn hiếu
-*chạy đến nhà Đ*hộc hộc!mau mở cửa,nhanh lên!*đập mạnh cửa*
Hiếu đang bị truy sát bởi những kẻ chủ mưu ra vụ thảm sát năm đó,bọn hắn đã theo dõi hiếu từ lâu,chỉ chờ ngày ra đường một mình để thủ tiêu nhân chứng năm đó.
Ngay lúc đó,xém nữa hiếu bị một nhát dao đâm,thì lúc đó Cậu đã kịp mở cửa ra kéo hiếu vào.
người bí ẩnn
-vẫn là chậm 1 nhịp với thằng nhóc này!*tức tối*
Nhà cậu được sử dụng nội thất rất kiên cố,cửa sổ hay cửa kính gì cũng rất khó để đập vỡ,nên có việc gì,ai cũng đều chạy đến nhà Cậu tìm sự giúp đỡ.
Nguyễn Văn hiếu
-Ôi,may là cậu mở cửa kịp,không là cậu phải tự điều tra vụ án một mình rồi.
Nguyễn Hữu Đạt
-Sao sao?có vụ gì nữa à.*Lấy nước ra*
Nguyễn Văn hiếu
-Tôi nhặt được một đoạn băng ghi hình,vừa nhặt lên được không lâu thì bị rượt.
Trong đoạn băng ghi hình là trực tiếp cuộc ẩu đả và vụ thảm sát,những tên sát nhân đó đã giấu kín nó bấy lâu nay,nhưng hôm nay lại không may làm rơi,rơi ngày vào tay người đang điều tra vụ án thảm sát đó thì mới hết cứu.
Nguyễn Hữu Đạt
-Nhìn mặt người sát nhận này quen quen.
đúng thật là có quen,từ lúc trước ,hiếu rất thích chơi trò trốn tìm nhưng lúc đó đang tổ chức tiệc,mọi người cùng chơi trò trốn tìm thì lại xảy ra vụ án,Hiếu là một người rất tìm chỗ ẩn nấp mà không bị phát hiện,chỗ ẩn nấp lúc đó hiếu chọn vô tình nhìn thấy được vụ ẩu đả và thảm sát năm đó
Hiếu đã chứng kiến hết tất cả,nhưng chỉ thiếu bằng chứng kết tội,đành giấu nhẹm đi trong suốt năm tháng qua,Còn bọn chúng thì vẫn truy lùng nhân chứng còn sống trong năm đó.
tuiiunquy.
-nói thật là tua
tuiiunquy.
-lắm lời quá nhỏ tg này.
tuiiunquy.
end chap 4 luôn
tuiiunquy.
end luôn chap 3 cho máuu
tuiiunquy.
chap 3 với chap 4 gộp lại với nhauu
Nguyễn Hữu Đạt
-vậy có nghĩa là,bây giờ anh là nhân chứng,cần những bằng chứng bừa rồi mình thu thập được?
Nguyễn Văn hiếu
-Phải,giờ phải tìm cách nào để có thể ra khỏi đây an toàn đến đồn cảnh sát đây?
Nguyễn Hữu Đạt
-Bây giờ,đi bằng đường cửa sau,gara em vẫn đang mở,cửa em khóa hết rồi,chắc chắn không có ai ở đằng sau*kéo tay H*
Nguyễn Văn hiếu
-Ừm...*với tay lấy dao*
tuiiunquy.
Đừng nghĩ bậy mấy em
Nguyễn Hữu Đạt
-1 2 3 chạy ra nhanh xe ô tô nhá?
Nguyễn Văn hiếu
-Ừ,lẹ đi,anh mang hết bằng chứng theo người từ lâu rồi
Nguyễn Hữu Đạt
-Mang theo đoạn ghi hình đó chưa?
Nguyễn Văn hiếu
-Sao chép vô máy rồi,đi thôi,anh lái xe!*chạy ra*
Vì đây là vùng đất khá hẻo lánh,nên đi đường tắt này khó có ai biết,chỉ có những người sống lâu ở đây biết đường ra khỏi bằng đường tắt.
Ra phố lớn,thoáng chốc thấy xe bọn họ rượt đuổi theo,Hiếu liền phóng ga,hòa vào dòng xe tấp nập,làm mất dấu.
Đi được nửa chặng đường,chẳng hiểu bằng cách nào,bọn họ vẫn phát hiện ra xe của cậu,liền chặn đầu xe lại ra lệnh đi xuống.
Cậu và Hiếu cũng đi xuống theo lời,Trước khi xuống hiếu thì thầm nói:
Nguyễn Văn hiếu
-Nhanh,cầm dao tự vệ,anh mày cầm súng!*Đưa dao*
Nguyễn Văn hiếu
-Mày cứ chạy trước đến đồn cảnh sát đi,từ đây đến đó không xa đâu!cẩn thận trên đường đi,cố gắng đánh lạc hướng bọn nó nhất nhé
Nguyễn Văn hiếu
-Anh giúp mày được tới đây thôi!còn lại để anh lo!
Nguyễn Văn hiếu
-Đi nhanh đi,đi tìm lại công bằng cho Tấn Khoa!*đuổi cậu đi*
Nguyễn Hữu Đạt
-Anh hiếu...*vừa đi vừa nhìn*
Từ xa cậu thấy hiếu vẫn đang cố chống trọi với bọn vệ sĩ của đám sát nhân,nhưng họ tay không không dao,còn hiếu ít ra còn có súng
chẳng mấy chốc,cậu đã đưa ra bằng chứng lên đồn công an,hung thủ đã được tìm ra trong vài ngày sau,nhưng lạ mãi,cậu vẫn chẳng thấy Hiếu quay về.
Khi nhận được lệnh lên đồn cảnh sát,cậu cũng sụp đổ vì gương mặt các người sát nhân.
luật sư
-Tòa tuyên án,theo những sự việc hung thủ đã gây ra cho các nạn nhân,cố ý gây thương tích,Giết người,Tuyên án cho nhóm thanh niên như sau
luật sư
-Bao gồm!,Phạm Hoài Nam,Thóng Lai Bâng,Lương Hoàng Phúc.
luật sư
-Phạm hoài Nam :cầm đầu dẫn dắt gây ra vụ án,Tử hình.
luật sư
Lương Hoàng Phúc:đồng phạm,5 năm
luật sư
Thóng Lai bâng:Đồng phạm,5 năm.
luật sư
Tội nặng nhất!:là Nguyễn Ngọc Quý,Cố ý gây thương tích,Tự mình giết hại nhiều người vô tội,Chung án với Phạm Hoài Nam,tuyên án tử Hình!
Cậu cũng khá bất ngờ,cậu chưa từng nghe thấy tên Nguyễn Ngọc Quý trong danh sách hung thủ này,hóa ra là vào phần đặc biệt.
Cậu mặt ngờ nghệch,nước mắt tự động tuôn ra,người cậu luôn tin tưởng nhất hôm nay lại là chính hung thủ ra tay với Tấn Khoa,một mình gây ra tự xây dựng niềm tin.
Ngọc Quý thậm chí nói dối rằng Thóng Lai Bâng đã mất trong thảm sát,để lừa lấy niềm tin,lấy tất cả các bằng chứng mà cậu tìm được đi tiêu hủy.
Cậu đã mất hết,mất bạn thân,mất gia đình,mất người coi là tin tưởng nhất.
Hóa ra,kể cả người thân vì tiền vì bạc,vì quyền quý cũng có thể làm cái gì với mình
Hữu Đạt thấy tiếc rồi,muốn quay trở về ngày hôm đó,cứu Tấn Khoa khỏi cái bẫy họ gây ra.
Khi Tòa kết thúc,cậu đi ngang qua bọn họ,lại trẻ trâu mà dơ ngón giữa lên thẳng mặt bọn họ,làm ai cũng cay cú nhìn theo.
Nguyễn Hữu Đạt
-Tạo hiệu ứng nuối tiếc.
Đi ra khỏi cổng tòa án,Cậu thấy không khí trở lại yên bình,mặt trời sáng hơn bình thường,ánh náng hất lên mặt cậu làm trở nên đẹp hơn ngày trước rất nhiều.
Cậu mặc dù tiếc,nhưng lại vui vì đã tìm lại được công bằng cho Tấn Khoa,người bạn thân ngây dại cứu người khác mà lại bỏ mạng lại ở đó.
Nguyễn Văn hiếu
-Sao nàoo?tìm được công bằng cho Khoa vui chứ?*chạy ra*
Nguyễn Hữu Đạt
-Ủa?anh hiếu,anh còn sống à!*ôm lấy*
Sau khi cậu báo án cho cảnh sát,không thấy hiếu quay trở lại tìm cậu,làm cậu tưởng hiếu đã có kết cục giống Tấn Khoa.
Nguyễn Văn hiếu
-Chứ sao?cảm ơn mày vì đã giúp đỡ tao trong vụ án này nhé*bắt tay*
Nguyễn Hữu Đạt
-Anh giúp em nhiều hơn đó!em mời anh bữa ăn*
Khi về nhà Ngủ,cậu thấy trong giấc mơ mình nằm trên cỏ xanh mướt,nằm giữa cánh đồng bên cạnh là Tấn khoa .
Đinh Tấn Khoa
-Hữu Đạt ngoan,tớ cảm ơn nhé.
Đinh Tấn Khoa
-Tớ chết rồi,tìm bạn mới nhé,đừng mãi chấp niệm với tớ nữa,tớ buồn lắm đó.
Đinh Tấn Khoa
-Hữu đạt ngoan,tớ sẽ mãi theo sau cậu,cố lên.Sau này không có tớ,không khóc nữa,đừng bỏ bữa,cố gắng học tập,Sống thay cả phần của tớ nhé.
Đinh Tấn Khoa
-Tớ thích cậu.
Nói xong,không để Hữu Đạt đáp lại,anh đã tan vào mây,cậu bừng tỉnh khỏi giấc mơ,càm giác man mát đằng sau lưng như cảm giác vừa trở về từ cánh đồng cỏ đó về,sau khi mất Khoa,đây là kí ức tươi đẹp nhất mà cậu từng có.
tuiiunquy.
-End truyện rùiu
tuiiunquy.
-Có muốn thêm chap đạt trùng sinh lại về lúc đó cứu Khoa ko
tuiiunquy.
-Chứ t thấy end chap như này ch đủ wow
tuiiunquy.
-Xin phép trong truyện này cho Quý làm phản diện
tuiiunquy.
-Đừng toxic ạ...
tuiiunquy.
-Có ai khó chịu khi thấy quý làm phản diện thì t xin lỗi ạ
tuiiunquy.
vô xem sgp có thắng 0 hehe
tuiiunquy.
Ko bt có thua hum
tuiiunquy.
giờ vô check nhóe
tuiiunquy.
thua là xóa truyện
tuiiunquy.
thể làm sadgirl lỏ
tuiiunquy.
ok 300 con dê k
Download MangaToon APP on App Store and Google Play