[Bách Chu] My Exception.
đi trễ
Sáng sớm tại một trường trung học công lập ở ngoại ô thành phố. Trường có một cổng chính lớn luôn đóng sau 7h00 sáng để đảm bảo nề nếp. Phía sau trường là một bức tường thấp giáp với khu đất trống – nơi lâu nay vẫn là “đường tắt” của vài học sinh cá biệt.
Chu Di Hân-học sinh lớp 11, nổi tiếng là cá biệt: hay trốn tiết, đi học trễ, thái độ chống đối thầy cô. Nhưng em có phần thông minh, hài hước và được vài bạn bè thân thiết quý mến.
Sáng hôm đó, Chu Di Hân ngủ quên vì thức khuya chơi game. Khi tỉnh dậy, em phát hiện đã gần 7h. Biết chắc sẽ không kịp vào cổng chính, Chu Di Hân đạp xe như bay đến chỗ bức tường quen thuộc, chỗ đã leo vào nhiều lần. Tuy nhiên, hôm nay có một bất ngờ: trong sân gần đó, có một hội trưởng đang đi tuần tra vô tình đi ngang qua và thấy em.
Chu Di Hân
// phóng lên hàng rào //
Chu Di Hân – học sinh cá biệt lớp 11 – thở dốc bên bức tường sau trường, chùi mồ hôi trán bằng tay áo rồi nhún người nhảy qua.
Lần này em không tiếp đất hoàn hảo nhưng lại có cảm giác được bế bổng lên không trung.
Chu Di Hân
// ngước mắt nhìn //
Bách Hân Dư
// nhìn bảng tên //
Bách Hân Dư
Chu Di Hân, lớp 11A3❄️.
Bách Hân Dư
cô nghĩ trường học là chỗ nào mà muốn vào giờ nào thì vào❄️?
Chu Di Hân
thả tôi xuống // vùng vẫy //
Bách Hân Dư
// thẳng thừng quăng em xuống //
Chu Di Hân
'cái tên chết bầm'
Bách Hân Dư
Nghe danh đã lâu, giờ mới được biết mặt❄️
Bách Hân Dư
Trong sáng sủa mà lại là học sinh cá biệt❄️
Bách Hân Dư
Thẻ học sinh. Nộp đây. Còn cô, lên văn phòng kỷ luật. Ngay.❄️
Chu Di Hân
Gắt thế? Tôi chỉ trễ chút xíu thôi. Với lại, không ai thấy mà… // nhỏ giọng //
Bách Hân Dư
// Bách Hân Dư nhíu mày, giọng nghiêm nghị: //
Tôi thấy là đủ rồi. Cô vi phạm nội quy, còn leo rào vào trường. Nếu không chịu hợp tác, tôi sẽ báo trực tiếp lên Ban giám hiệu.❄️
Cả sân trường chỉ có tiếng gió thổi nhẹ. Di Hân miễn cưỡng đưa thẻ học sinh ra, làu bàu gì đó trong miệng. Hân Dư quay lưng bước đi, không quên nói một câu lạnh như băng.
Bách Hân Dư
Lần sau, đến đúng giờ. Đây là trường học, không phải nhà riêng của cậu.❄️
bị giáo huấn
Với gương mặt nghiêm túc và cuốn sổ tay nội quy dày cộp trên tay, Bách Hân Dư bước vào như một vị quan tòa. Chu Di Hân ban đầu vẫn cười khẩy, tỏ ra bất cần. Nhưng chỉ sau 15 phút bị “xử lý” bằng một tràng đạo lý, trích dẫn nội quy, và cả... trích dẫn sách "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu", em đã im bặt, mặt cúi gằm. Khi được “thả” ra khỏi phòng, em đi lững thững về lớp, miệng lẩm bẩm
Chu Di Hân
Không ngờ lời nói có thể sát thương đến thế...// lẩm bẩm //
Tiết Lịch sử kéo dài như cả thế kỷ. Chu Di Hân ngồi vẽ linh tinh vào sách, mắt mơ màng như đang du hành thời gian thật sự. Chuông reo vang lên như một bản nhạc cứu rỗi. Nhưng khi Chu Di Hân còn chưa kịp chạy ra căn-tin thì... Bách Hân Dư xuất hiện trước cửa, tay cầm tập hồ sơ, hỏi.
Chu Di Hân liếc quanh, định chuồn nhưng biết không thoát được. Thế là lại theo Bách Hân Dư lên văn phòng.
Vẫn là cái ghế đó, vẫn là ánh mắt soi xét đó, nhưng lần này Bách Hân Dư không nói nhiều. Chị chỉ đưa cho em một tập giấy.
Bách Hân Dư
Đây là danh sách học sinh cần hỗ trợ ôn thi. Cô đứng đầu danh sách… nhưng là người được hỗ trợ, không phải người hỗ trợ❄️
Bách Hân Dư
Và tôi là người đảm nhiệm hỗ trợ cô❄️!
Chu Di Hân há hốc mồm. Có lẽ lần này, án phạt không phải là mắng – mà là cải tạo bằng cách rèn luyện của con người như tảng băng này.
Chu Di Hân
Vậy chiều nay, qua nhà tôi đi
Bách Hân Dư
Cô về được rồi ❄️
Chiều hôm đó, trong khi lũ bạn đang quẩy ở tiệm net hay lang thang quán trà sữa, thì hội trưởng Bách Hân Dư – người nổi tiếng nghiêm khắc và học giỏi nhất trường – lại đứng trước cánh cổng nhà Chu Di Hân, học sinh cá biệt chuyên đội sổ và không biết phân biệt nổi đâu là công thức bậc hai.
Chu Di Hân mở cửa, tóc rối, áo thun phai màu, tay còn cầm túi snack.
Chu Di Hân
Ồ, cô hội trưởng vĩ đại đến kèm tôi học sao? Thật vinh hạnh. // Di Hân châm chọc, nửa đùa nửa thật. //
Hân Dư chẳng buồn đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt túi sách xuống bàn
Bách Hân Dư
Tôi không làm việc này vì cậu. Tôi làm vì điểm trung bình của lớp 11A3 ❄️
Hai người ngồi vào bàn. Mười phút sau, Di Hân bắt đầu gục đầu xuống bàn, miệng rên rỉ.
Chu Di Hân
Đầu tôi chỉ tiếp nhận âm nhạc và lời thoại phim, không tiếp nhận phương trình đâu…
Hân Dư khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một chút không ai thấy.
Bách Hân Dư
Vậy để tôi biến toán học thành một bản nhạc và cậu không được bỏ dở nốt nào❄️
Chu Di Hân
Cô lại nói năng lung tung gì vậy, Bách Hân Dư...?
Chu Di Hân
Làm sao mà biến toán học thành bản nhạc được.
Bách Hân Dư
Vậy tôi sẽ cho cậu thấy ❄️
Bách Hân Dư tuông một tràng công thức như đang đọc rap
Chu Di Hân
Dừng lại được rồi !
Bách Hân Dư
Vậy cũng tính là nhạc mà đúng không ❄️?
Chu Di Hân
Tôi phục rồi, cậu im đi !
lại gặp nhau
Sáng hôm sau, Hân Dư nhận được thông báo sẽ phải tham gia lớp học tăng cường buổi chiều.
Chắc là do giáo viên muốn cô theo sát chất lượng lớp học, cô thầm nghĩ
vì thường những lớp học đặc biệt đều cần hội trưởng đi kèm giám sát.
thế nhưng...
Khi bước vào phòng học, Hân Dư suýt đánh rơi cặp sách.
Ngồi lười biếng cạnh cửa sổ, chân gác lên ghế, là Chu Di Hân – học sinh cá biệt nhất trường, nổi tiếng với ba lần bị cảnh cáo vì đi trễ, năm lần bị ghi sổ đầu bài vì không làm bài tập, và vô số tin đồn như "đánh đàn guitar trên mái nhà lúc kiểm tra định kỳ".
Chu Di Hân
// ngẩng mặt lên //
Chu Di Hân
'sao lại là cô ta vậy trời'
// cảm thán //
Bách Hân Dư
// híp mắt đi đến //
Chu Di Hân
'đừng qua đây, đừng qua đây, đừng qua đây' // niệm thần chú //
Bách Hân Dư
Xin chào, Chu Di Hân ❄️
Bách Hân Dư
sao hôm nay lại đến học phụ đạo đấy?, đáng nể thật nha ❄️ // có chút ý muốn trêu chọc //
Chu Di Hân
Tôi là bị ép ! Tôi hoàn toàn không muốn đi học, thật nhàm chán !
Bách Hân Dư
// nhướng mày //
Chu Di Hân
'nhìn mặt mắc ghét'
Đoàn Nghệ Tuyền
Chu Chu lâu quá không gặp !
Chu Di Hân
Lâu ghê // nhếch miệng //
Đoàn Nghệ Tuyền
Hôm qua cậu làm gì, mà tớ gọi cậu đi chơi mà cậu không nghe máy thế ! // bĩu môi //
Chu Di Hân
Có người đến phá đám tớ, tớ bị ép học.
Đoàn Nghệ Tuyền
Ai mà cả gan thế !
Đoàn Nghệ Tuyền
// nhìn //
Đoàn Nghệ Tuyền
chào hội trưởng // cười giả trân //
Đoàn Nghệ Tuyền
Tớ hiểu rồi, Chu Chu ạ
Đoàn Nghệ Tuyền
// lắc đầu //
Đoàn Nghệ Tuyền
Tội bạn tui quá
// chấm nước mắt //
Lớp học buổi chiều nóng hầm hập, tiếng giáo viên đều đều như ru ngủ. Một vài bạn phía sau đã gục đầu xuống bàn. Bách Hân Dư vẫn ngồi thẳng lưng, mắt chăm chú nhìn bảng, tay ghi chép đều đặn, nét chữ tròn trịa, sạch sẽ như in.Chu Di Hân thì đã chán từ phút thứ mười.
em ngáp một cái dài, gục xuống bàn... rồi lại ngẩng lên, liếc nhìn người bạn đồng hành bất đắc dĩ ngồi cạnh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt lên sống mũi cao thanh tú của Bách Hân Dư, khiến cô trông càng giống một nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Chu Di Hân
'xấu tính vậy mà cũng đẹp thật chứ...'
Chu Di Hân
Ê //nhỏ giọng, nghiêng người về phía Bách Hân Dư//
Chu Di Hân
Cho tôi mượn cây bút.
Bách Hân Dư
Tự mang theo❄️ //nhanh chóng đáp trả//
Chu Di Hân
Rớt mất rồi. Với lại tôi thấy cây của cô đẹp hơn.
Chu Di Hân cười khúc khích
Chu Di Hân
Hội trưởng thì sao, bút cũng là bút thôi mà.
Không đợi Bách Hân Dư trả lời, Chu Di Hân chọt đầu ngón tay vào tay áo Bách Hân Dư. Một lần rồi lại hai lần.
Bách Hân Dư
// quay phắt sang, cau mày// Cô đang làm gì vậy❄️?
Chu Di Hân
//chớp mắt, giả bộ ngây thơ// Giữ cho cô tỉnh ấy mà. Nghe nói học quá chăm sẽ bị... đơ cơ mặt.
Bách Hân Dư thở dài. Cô quay lại, rút một cây bút dự phòng từ hộp và ném nhẹ lên bàn Chu Di Hân
Bách Hân Dư
Lần sau làm ơn chuẩn bị đồ dùng học tập cho tử tế.❄️
Chu Di Hân nhướng mày, mỉm cười, giơ tay như đang giơ cờ đầu hàng
Chu Di Hân
Rõ, thưa đại tướng hội trưởng! //cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play