[Creepypasta] Bi Kịch Của Crimson'S
Belladonna Crimson – Kẻ lạc lối trong The Slender Realm.
Belladonna Crimson không còn là người. Cô là tiếng vọng còn sót lại của một bản thể đã bị xóa khỏi thế giới thật – một linh hồn mắc kẹt vĩnh viễn trong The Slender Realm: chiều không gian đen tối do chính Slenderman tạo ra để trừng phạt những kẻ cứng đầu, bất khuất, từ chối cúi đầu trước quyền năng của hắn.
The Slender Realm không có ngày cũng chẳng có đêm – chỉ là một khu rừng vô tận, nơi mọi tán cây như mọc từ bóng tối và nỗi sợ. Ánh sáng không thể xuyên qua, và gió chỉ là tiếng thì thầm vọng lại từ những linh hồn đã tan biến. Thời gian trôi vô nghĩa tại đây; một giây có thể kéo dài như một thế kỷ, và một thế kỷ có thể vụt qua như hơi thở cuối cùng. Không có bản đồ, không có dấu vết, và tuyệt đối không có lối thoát.
Belladonna không biết mình đã ở đây bao lâu – vài ngày hay vài trăm năm. Cô không còn nhớ tên mình, không còn cảm xúc, không còn khái niệm về "tôi". Chỉ có sự cô độc tuyệt đối bám riết lấy từng bước chân, từng hơi thở. Tiếng bước chân của chính cô vang vọng khắp rừng như thể chính khu rừng đang theo dõi, đang chờ đợi cô gục ngã.
Cô từng kháng cự, từng hét lên thách thức Slenderman. Giờ đây, những tiếng hét đó chỉ còn là tiếng vang bị nuốt chửng bởi rừng sâu – như lời nguyền. Tâm trí cô chập chờn giữa thực và mộng, giữa ký ức rời rạc và ảo giác méo mó. Dần dần, The Slender Realm không còn là nhà giam – nó trở thành một phần của cô, hoặc ngược lại: cô trở thành một phần của nó.
Belladonna không bị xích bằng sắt, mà bằng nỗi im lặng tuyệt đối, bằng sự quên lãng, và bằng ánh mắt vô hình của một thực thể luôn hiện diện, nhưng chưa bao giờ lộ diện.
Belladonna Crimson's
... [Cô nhìn xuống đôi bàn tay của mình bằng đôi mắt trống rỗng – làn da vẫn mịn màng, trắng bệch, không một vết nhăn, không dấu hiệu của thời gian. Mãi mãi tuổi 16.]
Belladonna Crimson's
... Mình đã biến thành thứ gì vậy? — [cô khẽ lầm bầm, giọng nói như vang lên từ vực sâu.]
Một cơn gió lạnh thoảng qua – hay là tiếng thì thầm? Trong khoảnh khắc đó, ký ức ùa về như mảnh gương vỡ: tiếng cười trong veo của ai đó, bàn tay mẹ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớp học... tất cả đều nhạt dần như bị nước mưa xóa sạch trên giấy.
Và rồi lại chỉ còn rừng. Và cô. Mãi mãi.
Belladonna Crimson's
Quái vật...
Cô khẽ thì thầm, tiếng nói nhẹ như hơi thở nhưng vang vọng khắp khu rừng đen đặc. Ngay sau đó, một cơn gió xoáy bất thường cuốn theo hàng ngàn chiếc lá úa, bay vòng quanh cô như thể chính không gian cũng đang phản ứng với sự thức tỉnh bên trong.
Belladonna sững sờ. Cơn xoáy bùng phát dữ dội, kéo cả thân thể cô lên không trung, như xé rách lớp màng giữa hai thế giới. Trong một chớp mắt, thực tại vỡ vụn—và rồi...
Cô rơi thẳng xuống nền đá lạnh lẽo, tiếng uỵch vang lên như sấm, theo sau là tiếng xương gãy rắc rắc – giòn tan, rõ mồn một. Thân thể cô đổ vật như một con búp bê bị ném bỏ. Máu không chảy, nhưng cơn đau – nếu còn gọi đó là đau – rít qua từng khe xương như tiếng cười méo mó.
Trên chiếc ghế giữa gian phòng tối, hắn ngồi đó—gã đàn ông không mặt, hình thể cao lêu nghêu phủ trong bộ vest đen. Hắn không cần mắt để chứng kiến, nhưng hắn thấy tất cả.
Slenderman
Ngừng trò đùa lố lăng này lại đi, Crimson's.
Slenderman
Ta lệnh cho ngươi, mau đứng dậy.
Giọng nói không rõ phát ra từ đâu, không phải âm thanh – mà là mệnh lệnh vang trong đầu, lạnh lùng và tuyệt đối.
Belladonna nằm bất động vài giây, rồi tiếng xương rạn rắc lại vang lên. Cơ thể cô vặn vẹo một cách không tự nhiên, như bị kéo lên bằng sợi dây vô hình. Cột sống bẻ ngược rồi bật lại như lò xo, hai chân gập gãy rồi nắn lại hình dáng con người, cánh tay như dẻo quẹo uốn éo... và rồi – bình thường, một cách kỳ lạ và sai trái.
Cô đứng thẳng. Đôi mắt trống rỗng. Ánh nhìn đâm xuyên qua khuôn mặt trống trơn của Slenderman. Không sợ hãi. Không phục tùng. Chỉ còn trống rỗng và thơ thẩn – như một chiếc gương phản chiếu chính sự im lặng của hắn.
Có vẻ... Belladonna Crimson không còn là con người.
Hoặc chưa bao giờ thực sự là như thế.
Belladonna Crimson's
"Ra lệnh?" giọng Belladonna vang lên khàn khàn nhưng rõ ràng.
Belladonna Crimson's
Ông nghĩ mình là ai mà có thể ra lệnh cho ta làm mọi thứ?
[Cô nghiêng đầu nhẹ, mái tóc rũ rượi phủ một bên khuôn mặt, đôi mắt rỗng không vẫn khóa chặt vào hắn.]
Belladonna Crimson's
Dù có giam cầm ta trong cái lòng sắt đầy gai nhọn ta cũng không phục.
Belladonna Crimson's
Ta đã chết hàng trăm lần trong bóng tối của ông... và ta vẫn ở đây.
Belladonna Crimson's
[Belladonna tiến lên một bước. Mỗi bước chân đều để lại tiếng vọng vang như đinh đóng xuống nền đá.]
Không khí trong phòng đột ngột lạnh đi, những cái bóng bám trên tường co rút lại, như chính chúng cũng biết có điều gì đó đang thay đổi. Slenderman vẫn bất động, nhưng không gian xung quanh hắn dường như chao đảo.
Belladonna Crimson's
Ông không còn giam cầm một đứa trẻ nữa...
Belladonna Crimson's
Ông đã tạo ra quái vật, và giờ ông phải sống cùng nó.
Slenderman
Ngươi nói đúng, ta đã tạo ra một con quái vật thực sự.
Giọng hắn vang lên trầm thấp, không có giận dữ, không đe dọa — chỉ là sự thật lạnh lùng, như một lưỡi dao sắc chạm nhẹ vào da thịt.
Slenderman
Nhưng đó cũng chính là điều ta mong muốn.
Slenderman đứng dậy. Dáng cao lêu nghêu của hắn như lấn át cả căn phòng. Không cần mắt, không cần biểu cảm – chỉ với sự hiện diện, hắn khiến không khí nặng nề hơn từng nhịp thở. Hắn tiến về phía Belladonna, chậm rãi, từng bước chân như kéo theo bóng tối.
Không một lần lay chuyển bởi sát khí âm ỉ từ cô, hắn đối mặt với cô như một nhà hiền triết.
Slenderman
Và... ngươi có thật sự nghĩ rằng mình là con người kể từ khi được sinh ra không?
Belladonna Crimson's
... Ta có da thịt, có máu của con người... Còn ông mới chính là quái vật.
Slenderman
[Từ sau lưng hắn, những xúc tua đen nhánh trườn ra trong im lặng — mềm mại, uyển chuyển như rắn, nhưng chất chứa uy lực chết chóc. Một trong số đó vươn đến gần Belladonna.]
Xúc tua lướt qua tóc cô, vén lớp mái che một bên mặt. Từng sợi tóc đỏ rũ trượt qua má, để lộ một điều mà Belladonna luôn giấu kín con người bấy lâu nay… hay cô đã quên từ lâu. Một đôi tai—nhọn, hơi dài, không mang hình dáng con người. Không phải biến dị, mà là bẩm sinh.
Slenderman nghiêng đầu nhẹ, không có mắt nhưng vẫn như đang nhìn xoáy sâu vào tâm trí cô.
Slenderman
Sự thật luôn ở đó, chỉ là ngươi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào nó.
Slenderman
Con người ư? Ngươi chưa từng là một phần của chúng.
Belladonna Crimson's
[Hất mạnh xúc tua của hắn ra.] — Ngươi im đi! – [Belladonna gắt lên, giọng nứt toạc giữa sự uất nghẹn và khinh bỉ.]
Dù ta có ngoại hình như thế nào... nhưng ta vẫn là con người!
Belladonna Crimson's
[Cô lùi lại một bước, mắt trợn trừng, ánh nhìn giận dữ trộn lẫn tổn thương — một vết rạn trong vỏ bọc trống rỗng bấy lâu.]
Belladonna Crimson's
Ta từng khóc, từng yêu, từng sợ hãi...
Ta không giống lũ quái vật hèn mọn như các ngươi!
Slenderman
[Slenderman đứng im, xúc tua co lại sau lưng. Hắn không tức giận. Hắn quan sát. Như thể sự nổi loạn này… là điều hắn đợi từ lâu.]
Slenderman
Vậy thì chứng minh đi, Crimson's. – [Giọng hắn vang lên, thấp, mỉa mai mà chậm rãi.]
Slenderman
Chứng minh rằng con người ngươi còn sống... trước khi chính ngươi tự giết chết nó.
Slenderman
[Không báo trước, một xúc tua sắc như lưỡi dao phóng thẳng ra — đâm xuyên vào bụng Belladonna.]
Âm thanh phập khô khốc vang lên, cơ thể cô khựng lại trong thoáng chốc, hơi thở đứt quãng. Không có tiếng hét, không có máu phun trào cuồng loạn như con người thường thấy. Chỉ là... một khoảng trống kỳ lạ, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cô cúi nhìn vết thương — xúc tua đâm xuyên qua bụng, máu đen sì rỉ ra, đặc quánh như mực, nhưng đôi mắt cô chỉ... chớp nhẹ, như thể não bộ không thể xử lý cảm giác này là “đau”.
Slenderman
[Slenderman nghiêng đầu, giọng lạnh tanh.] — Ngươi thử nhìn lại mình xem. Đau đớn? Gần như đã bị tê liệt.
Slenderman
Đến cả máu đang chảy ra, ngươi cũng chẳng cảm thấy gì. Không run rẩy, không nước mắt.
Đó là bản chất thật sự của ngươi.
Belladonna đứng đó, mắt mở to, nhưng không phải vì sợ hãi. Mà là ngỡ ngàng – bởi từng lời hắn nói như bóc trần sự thật cô luôn cố phủ lên một lớp nhân tính.
Xung quanh như tối lại, tiếng tim đập chậm dần — không vì vết thương, mà vì nghi ngờ bản thân bắt đầu rỉ máu.
Crimson Rebirth – Tái Sinh Máu Đỏ.
TIẾP TỤC DIỄN BIẾN TẬP TRƯỚC.
Xúc tua vẫn cắm sâu trong bụng Belladonna. Máu chảy chậm, đặc quánh và tối sẫm, nhỏ thành từng giọt trên nền đá lạnh. Cô không cảm thấy đau, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng cái ẩm ướt dính bết dưới lớp vải — một dấu hiệu của sự sống đang rò rỉ ra ngoài.
Cô nhìn xuống... trái tim như chùn hẳn lại. Không phải vì đau đớn, mà vì sự sợ hãi tưởng như đã lãng quên bỗng quay trở lại.
Belladonna Crimson's
Tôi sẽ chết... tôi sẽ chết...– [Tiếng nói trong đầu cô vang lên, run rẩy, như một đứa trẻ vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng.]
Nhưng rồi… một giọng khác lạnh lùng hơn, như bẻ gãy cơn hoảng loạn đó.
Slenderman
Không. Ngươi không thể chết. – [Giọng Slenderman vang lên, không một chút cảm xúc.]
Slenderman
[Hắn cúi nhẹ xuống, đối mặt với cô như một giáo sư giảng bài cho học trò phản nghịch.] — Ngươi đã sống 80 năm trong The Slender Realm.
Không già đi. Không đổi thay. Không cảm xúc.
Ngươi tưởng rằng đây là cái chết sao? Không đâu, Crimson’s.
Đây chỉ là một lời nhắc nhở.. Ngươi không còn là con người.
Xúc tua từ từ rút ra khỏi cơ thể cô, để lại một khoảng trống không đau đớn, chỉ là trống rỗng kỳ lạ. Máu vẫn rỉ, nhưng thân thể cô đã bắt đầu tự lành lại, từng thớ thịt khép lại không theo cách của loài người.
Belladonna run lên một chút—không vì vết thương, mà vì chính bản chất mình đang từ từ phản bội lại ý chí.
Belladonna từ từ lùi lại, hơi thở nặng nề như nghẹn trong lồng ngực. Đôi chân cô bước hụt vài nhịp, loạng choạng như thể chính mặt đất cũng đang rút lui dưới chân. Bàn tay run rẩy đưa lên sờ vào cơ thể mình—vuốt qua vết thương đã lành, lên đến ngực rồi bất giác ôm lấy đầu, như muốn giữ lại chút ý thức cuối cùng đang tan biến.
Belladonna Crimson's
Không... không... ta vẫn là con người...
Ta là con người... – [Giọng cô nghẹn lại, thốt ra trong tuyệt vọng, như bấu víu vào một mảnh ký ức sắp bị xé toạc.]
Nhưng cơ thể không còn nghe theo lời cô nữa.
Vết thương nơi bụng — đã lành lại hoàn toàn, không một vết sẹo, không dấu tích. Chưa đến năm giây.
Rồi... hình dạng bắt đầu trượt khỏi tầm kiểm soát.
Mái tóc dài ra, xõa thành từng sợi rối như sống, răng dần nhọn hoắt như nanh thú, đôi mắt lóe lên ánh đỏ chớp tắt, nhịp theo từng tiếng thở hỗn loạn. Hình ảnh cô cứ nhấp nháy liên tục — lúc là thiếu nữ 16 tuổi với vẻ mặt hoảng loạn, lúc lại hóa thành sinh vật kỳ dị, ám ảnh như một cơn mộng du hóa thân.
Như thể... cô không còn khống chế được hình dạng của chính mình.
Slenderman
[Slenderman đứng đó, lặng lẽ quan sát. Không bước tới. Không ngăn lại.
Hắn để cô nhìn thấy tất cả.]
Đây không phải là trừng phạt, Crimson’s... – [Hắn nói, giọng nhẹ như sương.]
Mà là bản chất. Và bản chất thì không thể chối bỏ mãi mãi.
Belladonna Crimson's
Agg... Guhh... Không phải... Không được...
AGHHHHHHHH!!!
Tiếng hét xé toạc cổ họng Belladonna, vang lên như tiếng gào của linh hồn bị xé nát giữa ranh giới người và quái vật. Cơn thét đó không chỉ mang theo nỗi đau thể xác – mà là sự sụp đổ của một bản ngã, bị kéo giằng giữa những gì cô từng tin và những gì cô đang trở thành.
Dư chấn lập tức bùng nổ.
Không gian quanh cô rung chuyển dữ dội, như thể khu rừng cũng phản ứng lại với tiếng kêu tuyệt vọng ấy. Những tán cây đen ngòm trong khu rừng vặn xoắn, mặt đất nứt toác ra, tạo thành những vết nứt sâu không đáy, từ đó hơi thở lạnh lẽo phả lên như địa ngục trồi dậy.
Ở một nơi khác — xa khỏi chiều không gian ấy, tại Creepypasta Mansion, nơi cư ngụ của những linh hồn quái dị khác...
Tất cả dừng lại.
Jeff the Killer đang mài dao — dừng tay.
Eyeless Jack từ trong bóng tối — ngẩng đầu.
BEN Drowned đang trôi nổi giữa dữ liệu và ác mộng — giật mình, ánh mắt đỏ bừng.
Laughing Jack thì ngưng cười, chỉ lắng nghe — môi hắn khẽ nhếch lên, lần đầu không vì trò đùa.
Jane The Killer
Có chuyện gì thế? Tại sao mặt đất lại rung chuyển dữ dội như vậy?
— [Jane thở gấp, đôi mắt sắc sảo đầy cảnh giác. Cô khẽ nghiêng người, cố giữ thăng bằng trên đôi giày cao gót đang trượt nhẹ trên sàn đá rung rinh. Bàn tay cô siết chặt lấy gấu áo của Liu Homicidal, như một phản xạ.]
Liu Homicidal
Tôi cũng không biết. – [Anh đáp, giọng trầm và căng thẳng, mắt liếc về phía cửa sổ nơi ánh trăng cũng đang nhòe đi bởi rung động không gian.]
Từ góc khác, Clockwork bước tới với vẻ bất an rõ rệt. Một trong hai mắt của cô — chiếc đồng hồ cơ học — xoay liên tục, kim đồng hồ giật loạn như thể đang đọc một thời khắc không thể tồn tại.
Clockwork
Tôi cứ tưởng nơi này tách biệt khỏi thế giới bên ngoài... – [Cô nghiến răng.]
Không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ trận động đất nào, đúng không?
Không ai trả lời. Không ai cần trả lời.
Tất cả bọn họ đều biết — Creepypasta Mansion không thuộc về bất kỳ bản đồ địa lý nào, nó nằm ngoài ranh giới vật lý thông thường. Vậy mà giờ đây, nó đang chấn động, như thể có một thực thể khác đủ mạnh để chọc thủng được tầng chắn giữa các chiều không gian.
BEN Drowned
[BEN Drowned lướt từ phòng máy đến, giọng vang vọng như được lọc qua sóng điện tử.]
Đây không phải là động đất vật lý. Đây là sóng phản hồi chiều không gian. Ai đó... hoặc cái gì đó, vừa xé toạc một tầng rào chắn.
Clang!
Tiếng dao rơi xuống sàn đá vang vọng — một âm thanh hiếm hoi phát ra từ Jeff the Killer, kẻ luôn cười ngay cả khi cắt cổ ai đó. Nhưng lúc này, gã không cười.
Jeff đứng sững người giữa hành lang dài, bàn tay thả lỏng, ánh mắt trống rỗng như vừa bị thứ gì đó xuyên thẳng vào tâm trí. Một dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy từ tai gã, nhỏ xuống áo hoodie xám đã nhuốm cũ bởi bao nhiêu vết máu khác. Nhưng khác ở chỗ — đây là máu của chính hắn.
Jeff The Killer
Cái.. gì.. vậy?
Cả căn phòng như lặng đi trong thoáng chốc.
Nina The Killer
[Nina bước vội đến, định giữ lấy Jeff.] — Jeff!? Anh–
Jeff The Killer
Im đi! – [Jeff rít lên, đôi mắt giờ đây ánh lên một tia không bình thường.]
Cơn dư chấn dần tan biến, như sóng vỗ cuối cùng vừa rút khỏi bờ đá.
Cả khu rừng chìm vào tĩnh lặng.
Không còn tiếng lá xào xạc, không có tiếng gió, thậm chí đến tiếng thở của bóng tối cũng như tạm thời im bặt.
Slenderman vẫn đứng đó, dáng hình cao lớn như cột trụ giữa hư vô.
Trước mặt hắn — Belladonna Crimson’s đang nằm gục xuống nền sàn bằng đá lạnh lẽo. Cơ thể nhỏ bé bị xoắn vặn bởi sự biến đổi chưa hoàn tất, nhưng bây giờ... cô lại trông mong manh như ngày đầu bị dẫn vào The Slender Realm.
Slenderman
Hừm... – [Nếu hắn có miệng, có thể đã là tiếng thở dài.]
Một xúc tua trườn nhẹ dưới đất, vòng quanh cơ thể Belladonna như một cánh tay quấn lấy đứa trẻ đang ngủ.
Slenderman
Ngủ đi, Belladonna Crimson’s...
Cơn ác mộng thực sự vẫn còn chưa bắt đầu đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play