[RhyCap] Mợ Cả!?
#1. Đụng chạm
Tất cả tình tiết, nhân vật trong truyện không có thật, không toxic ạ
Có thay đổi về định kiến xã hội!!
Ở cái làng Khê này ai không biết đến gia đình họ Nguyễn với cái danh "giàu có bậc nhất", họ nắm giữ trong tay gần hết nguồn gạo và vải vùng này, ruộng đất thì nhiều vô số kể có thể nói thẳng cánh cò bay
Trước mặt ai cũng cuối đầu ra vẻ kính nể, sau lưng lại không ít lời bàn tán đố kỵ
Dạo này người ta hay truyền miệng nhau nhà họ Nguyễn giàu có nhưng...vô phúc
Đa NVP
Tôi thấy bà Nguyễn hay đi chùa lắm mà
NVP
Cậu cả nhà đấy cũng giỏi giang vậy mà...
Đa NVP
Còn phải nói cậu cả nhà đấy ăn học đàng hoàng
Đa NVP
Bây giờ nắm giữ cả sản nghiệp của gia đình
Đa NVP
Mà sao bà Nguyễn không cưới thêm vợ cho cậu, biết đâu sẽ có cháu ẩm bồng
Đa NVP
Cũng nữa năm rồi ít gì nữa
Bà Nguyễn
//siết chặt cây quạt trên tay//
Bà Nguyễn
Dì Tư mua đủ đồ chưa?
Bà Nguyễn
"Quang Anh có thèm để mắt đến con vợ ở nhà đâu mà con với cái"
Bà Nguyễn
"Cưới thêm vợ lẻ? Cưới ai bây giờ?"
Bà Nguyễn
"Mà nhà này trước giờ chưa có chuyện cưới vợ lẻ"
Mấy cái lời bàn tán đấy cũng là nỗi canh cánh trong lòng bà, ai đời cưới vợ rồi bỏ đấy nữa năm trời, nên ngoài không lời ra tiếng vào mới lạ
Nguyễn Quang Anh - cậu cả nhà họ Nguyễn, sau khi hoàn thành việc học trở về thay ông Nguyễn đang bệnh nặng quản lý sản nghiệp gia đình. Bằng thiên bẩm trời cho cơ ngơi nhà họ Nguyễn từ đấy mạnh càng thêm mạnh, lên như diều gặp gió
Sau một năm ông Nguyễn qua đời hắn gánh vác tất cả sản nghiệp gia đình, bà Nguyễn thì lo chuyện trong nhà
Bà Nguyễn với cái tâm trạng không mấy vui vẻ vừa bước vào cổng đã nghe trong nhà ồn ào. Cái giọng điệu lanh lảnh không kém phần chua chát nghe đã biết là ai. Trương Ái Ngọc, con dâu của bà, vợ của cậu cả nhà này
Trương Ái Ngọc
Nè cậu vừa phải thôi
Trương Ái Ngọc
Em đã cất công chuẩn bị cho cậu
Trương Ái Ngọc
Cậu còn muốn gì nữa chứ
Nguyễn Quang Anh
Có khi tao uống vào lăn đùng ra chết không hay
Nguyễn Quang Anh
Tối qua mày còn mặt nặng mày nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Giờ nấu canh giải rượu...giả tạo
Trương Ái Ngọc
Em xuống nước xin lỗi cậu còn không chịu
Nguyễn Quang Anh
Nữa năm...mày nói câu xin lỗi không biết bao nhiêu lần
Nguyễn Quang Anh
Đi ra ngoài, phòng tao không cho phép mày bước chân vào //hơi lớn tiếng//
Bà Nguyễn
//đẩy cửa đi vào//
Trương Ái Ngọc
//ra vẻ tủi thân//
Bà Nguyễn
Không muốn lớn chuyện thì ra ngoài
Bà Nguyễn
Má không rành cái tính của mày hay gì?
Bà Nguyễn
Muốn làm tới mức gà bay chó chạy mới vừa lòng?
Trương Ái Ngọc
//hậm hực bỏ ra ngoài//
Bà Nguyễn
Cũng tại má mà con phải cưới nó
Nguyễn Quang Anh
Má...chuyện cũ rồi đừng nhắc nữa
Cũng lạ hắn tại sao phải cưới một người như cô ta?
Con gái của nhà họ Trương - một xưởng vải tầm trung trong làng, tính tình cô ta không tốt cũng không phải kiểu học cao hiểu rộng
Không phải người hắn thương, cũng không phải mai mối hay gia đình sắp đặt
Bà Nguyễn
Con ăn cơm rồi hẳn ra xưởng làm việc
Nguyễn Quang Anh
Con không ăn đâu...nuốt không trôi
Bà Nguyễn
Nghe má ăn chút thôi
Bà Nguyễn
Má dặn dưới bếp chuẩn bị toàn mấy món con thích
Nguyễn Quang Anh
//miễn cưỡng đồng ý//
Bà Nguyễn
Mà chiều con sắp xếp về sớm chút được không?
Nguyễn Quang Anh
Có việc gì sao má?
Bà Nguyễn
Làng bên mở hội mấy người bạn rủ má sang chơi
Nguyễn Quang Anh
Để con sai thằng Tân chở má
Nguyễn Quang Anh
Ồn ào lắm con không thích
Bà Nguyễn
Đi cho thoải mái tối ngày cứ ôm đống sổ sách không
Bà Nguyễn
Xem như con đồng ý rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
"Không đồng ý chắc lỗ tai bị thủng mất"
Nguyễn Quang Anh
//thở dài, gật đầu//
Bữa cơm sáng ấy không có không khí ấm cúng của một gia đình, mà như thể sắp có chiến tranh đến nơi hai con người nào đó đang dùng ánh mắt để đánh lộn
Hắn cố gắng lùa mấy hột cơm vào miệng nhanh nhất có thể, dù cho là món hắn thích thì cũng nhạt nhẽo, xong chén cơm liền sai thằng Tân chuẩn bị xe chở ra xưởng
Nguyễn Quang Anh
//bóc một nắm gạo lên ngửi, gật đầu hài lòng//
Điền
Cậu yên tâm mọi thứ đã được sắp xếp đâu ra đó
Thằng Điền - người được hắn giao trọng trách trông coi xưởng khi hắn vắng mặt, nó làm ở đây cũng hơn hai năm nên hắn khá tin tưởng
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai tao ra sớm
Nguyễn Quang Anh
Đợt này vận chuyển ra Bắc đường cũng không gần, phải xem xét thật kỹ lưỡng
Nguyễn Quang Anh
Không thể để mất uy tín được
Nguyễn Quang Anh
Mang sổ sách ra đây tao xem
Nguyễn Quang Anh
//kiểm tra sổ sách, giấy tờ//
Nguyễn Quang Anh
"Sao cứ có cảm giác số liệu không đúng"
Nguyễn Quang Anh
"Hay là đa nghi quá rồi"
Điền
Sổ sách có vấn đề gì sao cậu?
Nguyễn Quang Anh
... //lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Mày ra ngoài làm việc đi
Hắn ở lại xưởng gạo gần nửa ngày xem xét mọi người làm việc mọi thứ gần như ổn thỏa mới sang bên xưởng vải
Bên xưởng vải ổn thỏa hơn nhiều do ông Bảy trông coi, tuy lớn tuổi nhưng tay chân vẫn còn nhanh nhẹn, mọi người trong xưởng cũng rất tin tưởng
Nguyễn Quang Anh
Bên đây có vấn đề gì không?
Nguyễn Quang Anh
Có việc gì thì ông phải nói ngay...tôi còn xử lí
Quang Anh vừa về đến nhà đã thấy bà đợi sẵn
Bà Nguyễn
Cơm má dọn sẵn rồi
Bà Nguyễn
Con ăn đi rồi tắm rửa
Một lát sau chiếc xe do hắn cầm lái đã vun vút trên con đường làng quen thuộc, băng qua những rặng tre xanh mướt. Trời về chiều không còn cái nắng oi ả mà nhường chỗ cho cái không khí man mát, nhẹ nhàng làm lòng người dịu lại mấy phần
Chiếc xe dừng lại ngay đình làng nơi diễn ra hội làng, dòng người đông đúc tập trung tiếng cười nói vang lên cả vùng trời yên ắng, nơi đây không phân biệt giàu nghèo tất cả cùng trút bỏ mệt mỏi sau những ngày lao động mệt mỏi
Bà Nguyễn
Bà Hoàng đến rồi à
Bà Nguyễn nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc đến chỗ mấy người bạn đang tụ tập
Nguyễn Quang Anh
//đứng bất động//
Nguyễn Quang Anh
"Rồi kêu mình qua đây làm gì?"
Hắn đảo mắt một vòng tia được cái chỗ gốc cây to ít người, liền chen chân vào đám đông đến chỗ hắn có thể ẩn mình
Nguyễn Quang Anh
//đụng phải ai đó//
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi...có sao không?
#2. Chạm ánh mắt
Hoàng Đức Duy
//xoa bả vai vừa bị đụng trúng//
Hoàng Đức Duy
Thật sự không...
Bà Hoàng
Duy, có chuyện gì sao con?
Hoàng Đức Duy
Không có chuyện gì ạ
Bà Hoàng
Con trai út nhà tôi đó đa
Bà Hoàng nói với giọng điệu đầy tự hào, Hoàng Đức Duy - con trai út nhà họ Hoàng
Làng Đại này ai không biết em ngoan ngoãn, lễ phép lại tài giỏi
Là viên minh châu vô giá được nhà họ Hoàng hết mực cưng chiều, bảo bọc
Bà Nguyễn
Duy...con bao nhiêu tuổi rồi?
Bà Nguyễn nhìn em rất lâu, con trai lại có thể xinh đẹp như vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Dạ, con vừa 18 ạ
Bà Nguyễn
Nhỏ hơn Quang Anh
Bà Nguyễn
Con...có người trong lòng hay chưa?
Bà Nguyễn
Nếu con ngại thì không cần trả lời
Hoàng Đức Duy
//cười xinh//
Hoàng Đức Duy
Con còn nhỏ nên chưa nghĩ đến chuyện này
Trong lòng bà có lẽ đã chớm nở một ý nghĩ gì đấy
Bà Nguyễn
Quang Anh ngại mấy chỗ đông người lắm
Bà Nguyễn
Hay là hai đứa ra kia ngồi nói chuyện đi
Nguyễn Quang Anh
Con đâu có ngại chỉ là không thích //nhỏ giọng//
Bà Hoàng
Để Đức Duy một mình tôi cũng không yên tâm
Bà Hoàng
Vậy đành nhờ Quang Anh trông chừng giúp
Đức Duy ngồi cạnh hắn dưới gốc cây to ít người qua lại, không quen biết đã ngại rồi đằng này hắn như khúc gỗ
Cứ im lặng mãi em cũng không biết có nên bắt chuyện hay không
Hoàng Đức Duy
"Cứu Đức Duy khỏi tên cứng nhắc này với"
Nguyễn Quang Anh
"Biết nói gì giờ?"
Sự thật là hắn ngoài mấy người làm ăn rất ít tiếp xúc với người lạ, cũng chưa từng yêu đương hay gì
Hoàng Đức Duy
Cậu...không thích sao còn đi?
Nguyễn Quang Anh
Không đi tai tao sẽ bị điếc luôn
Nguyễn Quang Anh
Má tao sẽ lãi nhãi đến khi nào chịu đi thì thôi
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Mắc cười lắm à?
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi nhưng mà cậu cũng sợ má quá ha
Nguyễn Quang Anh
Nè tao thấy mày cũng đâu có thích mấy chỗ này
Hoàng Đức Duy
Em bình thường ạ
Hoàng Đức Duy
Má thích thì em cũng thích
Hoàng Đức Duy
Chỉ là đi cả ngày em hơi mệt thôi
Nguyễn Quang Anh
Mệt sao không về trước?
Hoàng Đức Duy
Vẫn ổn...ở lại thêm chút không sao
Nguyễn Quang Anh
Cứng đầu!
Bà Hoàng
Chia cho Quang Anh nha
Bà Hoàng đưa cho em hai gói xôi, là xôi đỏ bên ngoài được gói bằng lá sen vẫn còn giữ được độ ấm, hương thơm của nếp chín cùng những hạt đậu bùi phảng phất trong gió làm bụng người phải réo lên vì cơn đói
Hoàng Đức Duy
Con cảm ơn ạ!
Đức Duy cầm hai gói xôi trong tay như vừa tìm thấy báu vật đi lại chỗ hắn
Nguyễn Quang Anh
Đâu ra vậy?
Hoàng Đức Duy
Cậu có ăn hông?
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
"Lúc đi có ăn cơm đâu, tắm cái đi luôn...đói muốn xỉu"
Hoàng Đức Duy
Vậy ăn đi đừng hỏi nữa
Hoàng Đức Duy
//nhét nắm xôi vào tay hắn//
Nguyễn Quang Anh
"Cỡ này cũng hung dữ lắm đây"
Bà Nguyễn
//đứng nhìn hắn và em, cười hài lòng//
Hắn vậy mà nói chuyện nhiều hơn bình thường, còn là một người vừa mới gặp...đúng là kì tích chưa từng có
Bầu trời dần khoác lên mình chiếc áo màu đen, bà Nguyễn cũng muốn ở lại thêm nhưng nhà không gần, nên đành chào hỏi mấy người bạn về trước
Nguyễn Quang Anh
//đi ra xe rồi quay lại nhìn//
Hoàng Đức Duy
//chạm ánh mắt hắn, ngại//
Bà Hoàng
//nhìn em hiểu ra vấn đề//
Bà Hoàng
Duy...Quang Anh có vợ rồi
Hoàng Đức Duy
...dạ //hơi buồn//
Bà Hoàng
"Phải chi bên đấy chưa vợ mình đã tác hợp cho hai đứa"
Hai nhà có cái gì không xứng, chỉ là bà Hoàng không muốn con mình phải làm lẻ cho người ta, về bên đấy mà bị bắt nạt có khi bà qua rước con về luôn
Trên con đường đất đỏ quen thuộc hai bên trải dài những cánh đồng thơm mùi lúa chín đang độ thu hoạch, tiếng ếch nhái kêu inh ỏi đến đinh tai, nhưng người trên xe chẳng mấy quan tâm mà bận suy nghĩ chuyện khác
Bà Nguyễn
"Nhà họ Hoàng gia giáo lại giàu có"
Bà Nguyễn
"Hai bên gia đình môn đăng hộ đối...còn hai đứa nó lại xứng đôi vừa lứa"
Nguyễn Quang Anh
Má có chuyện gì sao?
Bà Nguyễn
Má...đang suy nghĩ chút việc thôi
Nguyễn Quang Anh
"Lại nghĩ lung tung gì nữa rồi"
Thấy má mình không có ý định muốn nói, hắn cũng không gặng hỏi thêm làm gì
Chiếc xe vừa đến trước nhà lớn hắn để bà xuống rồi mới lái xe ra sân sau đậu
Con Mận là hầu thân cận của cô ta ở cái nhà này, nó vừa thấy hắn về đến cổng đã chạy xồng xộc vào gọi
Trương Ái Ngọc
Mày cái gì cũng từ từ
Trương Ái Ngọc
Người ta nhìn thấy lại nói tao không biết dạy
Trương Ái Ngọc
Được rồi mày xuống dưới làm việc đi
Cô ta bước ra khỏi phòng làm cái vẻ đợi chồng về, vừa thấy hắn đã gấp gáp đi tới
Trương Ái Ngọc
Cậu đi chơi mà không chở em đi cùng
Trương Ái Ngọc
Có biết là người ta tủi thân lắm không~
Nguyễn Quang Anh
//siết chặt tay//
Trương Ái Ngọc
Đừng giận em nữa nha~
Cô ta dán chặt cơ thể mình vào cánh tay của hắn, cái áo bà ba lụa bung mất mấy cúc áo ở trên để lộ ra phần bên trong...bộ dạng lẳng lơ vô cùng
Hắn không thèm liếc nhìn vung tay đẩy cô ta ra
Trương Ái Ngọc
//níu tay hắn//
Nguyễn Quang Anh
Tránh ra //gằn giọng//
Trương Ái Ngọc
Nhưng mà...
Nguyễn Quang Anh
Tao không muốn nhắc lại lần hai
Trương Ái Ngọc
Sao...hức...cậu lạnh nhạt với em...
Hắn mặc cô ta đứng đấy khóc lóc xoay người trở về phòng, không thèm liếc mắt một cái
Chuyện thường tình ở cái nhà này nên người kẻ ở cũng quen rồi...mợ thất sủng
Đêm đó bà Nguyễn nằm trên giường tay gác lên trán, trở mình qua lại liên tục không thể vào giấc ngủ, trong lòng cứ bận suy nghĩ cho con trai cũng là cho cái nhà này
Bà Nguyễn
"Người ta nói đâu có sai...hay là cưới vợ lẻ cho Quang Anh"
Bà Nguyễn
"Cần chi tìm đâu xa...nhà họ Hoàng không phải là quá hợp hay sao"
Bà Nguyễn
"Ông ở trên chắc cũng hiểu cho tôi...nhà này không thể tuyệt tự được"
Chan nè
Mọi người cho mình xin 1 like với cmt nha
Chan nè
Động lực của mình đó 😘
#3. Ngỏ lời
Hôm sau bà Nguyễn với bộ dạng hốc hác vì mất ngủ, hắn thấy rõ trong lòng không ít lo lắng
Nhưng đáng sợ hơn là từ sớm đến tối muộn hễ có mặt hắn ở nhà, ánh mắt của bà luôn chăm chăm nhìn hắn
Chắc chắn có chuyện, còn là chuyện liên quan đến hắn
Tối đó bà ngồi trên gian nhà chính bên ấm trà nóng mới pha ánh mắt xa xăm, hắn đi đến ý muốn hỏi chuyện
Nguyễn Quang Anh
Má có chuyện gì muốn nói với con phải không?
Bà Nguyễn
Má muốn hỏi con một chuyện
Bà Nguyễn
Má cưới thêm vợ cho con được không?
Nguyễn Quang Anh
//bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
Con không cần
Bà Nguyễn
Con nghe má lần này được không?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà...
Bà Nguyễn
Con cũng 24 tuổi rồi Quang Anh, cũng phải tính chuyện cho má một đứa cháu, cũng là cho nhà họ Nguyễn này một người nối dõi
Trong suy nghĩ của hắn muốn tiếp tục từ chối, nhưng chỉ vừa chạm ánh mắt kiên định của bà, hắn biết rõ không làm gì được rồi
Nguyễn Quang Anh
//thở dài// tùy má quyết định
Bà Nguyễn
//cười hài lòng//
Nguyễn Quang Anh
"Một đứa cái nhà này đã đủ loạn, thêm một đứa nữa chắc sớm đi gặp ông bà"
Quang Anh từ lâu đã ghét cay ghét đắng cái hình ảnh con vợ chua ngoa, cái gì cũng muốn quản, hắn bên ngoài vất vả bao nhiêu đều là một mình gánh vác
Bà Nguyễn nói là sắp xếp vậy mà mới hôm sau đã lôi Quang Anh đi hỏi vợ, bà còn gấp hơn hắn nhiều, không biết ai mới là người cưới vợ nữa
Chiếc xe của hắn dừng trước cổng nhà họ Hoàng, lúc đầu hắn cũng đâu có hỏi má chọn ai, giờ thì biết rồi nhà họ Hoàng nức tiếng trong giới xuất và nhập hàng mà
Bà Hoàng
"Mới sáng sớm mà bà Nguyễn sang đây làm gì?"
Bà Hoàng
Con ra mời bà vào đây
Thường thì mấy chuyện cưới hỏi này bên nhà trai sẽ cho người mai mối sang để ngỏ lời
Nhưng lần này là đích thân bà Nguyễn sang để gặp mặt và nói chuyện, nhà họ Hoàng so về độ giàu có với nhà họ Nguyễn cũng chỉ thua một bậc mà thôi
Bà Hoàng
Bà Nguyễn đường xá xa xôi sang đây không biết có chuyện gì?
Bà Hoàng rót trà mời theo đúng phép lịch sự, bà Nguyễn cũng không muốn vòng vo làm gì
Bà Nguyễn
Đúng là có chuyện...không biết Đức Duy có ở nhà không?
Bà Hoàng
Thằng bé làm gì khiến bà phật lòng à
Bà Nguyễn
Chỉ là muốn sang đây hỏi Đức Duy cho con trai tôi
Bà Hoàng
Ý bà là muốn Duy làm vợ lẻ
Bà Hoàng
Bà biết bao nhà xếp hàng ngoài kia, muốn hỏi thằng bé làm chính thất tôi còn chưa đồng ý
Bà Hoàng
Cớ gì đồng ý cho thằng bé làm vợ lẻ người ta
Ông Hoàng còn tưởng bà Nguyễn sang tìm vợ mình đi chơi, nên mới im lặng để hai người nói chuyện, ai dè là bàn chuyện cưới hỏi
Bên trong nhà tình hình có vẻ căng như dây đàn, còn Quang Anh đâu mất rồi?
Nguyễn Quang Anh
"Vậy mà má lại chọn nhà họ Hoàng"
Hắn trốn dưới cái mái hiên ở góc sân trước mặc cho má mình sắp xếp, Đức Duy vừa cho cá ở ao ăn thấy hắn ngồi đấy đành lại chào hỏi
Hoàng Đức Duy
Em nghe nói má cậu...muốn hỏi em làm vợ lẻ cho cậu
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Không phải cậu có vợ rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
Ừ...có rồi
Hoàng Đức Duy
Cậu không thương cô ấy à?
Hắn trả lời dứt khoát khiến em phải khựng lại vài giây
Không thương sao lại cưới? Trong lòng em hiện lên sự tò mò muốn biết nhiều chuyện hơn
Hoàng Đức Duy
Em hơi nhiều chuyện rồi
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Chuyện này mày không muốn thì tao sẽ nói lại với má
Hoàng Đức Duy
Má em chắc sẽ không đồng ý để em làm vợ lẻ đâu
Hoàng Đức Duy
Còn cha em thì...
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//
Hoàng Đức Duy
"Nhà họ Nguyễn mối quan hệ với bên trên rất rộng"
Hoàng Đức Duy
"Chuyện làm ăn của gia đình đặc biệt là giấy tờ, có nhà họ Nguyễn sẽ càng dễ dàng thông qua"
Nguyễn Quang Anh
Cưới tao khiến mày khó chịu vậy à?
Hoàng Đức Duy
Chỉ là...em còn muốn đi học //giọng nhỏ dần//
Hoàng Kim Long
Nè cậu là ai vậy?
Kim Long vừa đi ra ngoài về đã bắt gặp cảnh em mình ngồi với trai lạ
Kim Long là cậu hai nhà Hoàng đấy
Hoàng Kim Long
Út lại đây...còn cậu là ai vậy?
Hoàng Đức Duy
Anh hai từ từ thôi
Hoàng Đức Duy
Cậu cả nhà họ Nguyễn anh biết mà
Nguyễn Quang Anh
"Chưa làm gì luôn á?"
Hoàng Kim Long
Cậu cả qua đây mần chi?
Hoàng Kim Long
Anh hỏi cậu ta, không có miệng hay gì?
Hoàng Kim Long
Đụng vào em tôi cậu có là ai, tôi cũng không quan tâm
Hoàng Kim Long
Cha má bàn chuyện gì trong nhà vậy út?
Hoàng Đức Duy
Dạ..bàn chuyện...
Kim Long mà biết bàn chuyện nhà bên đấy cưới em làm vợ lẻ, sợ là còn hơn cả bà Hoàng
Út cưng một tay hắn chăm bẵm, nuông chiều muốn cưới là cưới à
Trong hình sau một hồi căng thẳng cũng tạm kết thúc rồi, tuy kết quả chưa được như ý muốn cho lắm, bà Nguyễn chắc là phải đi thêm một lần nữa mới rước được dâu
Bà Nguyễn
"Làm gì mà như sắp đánh nhau vậy?"
Hoàng Đức Duy
Con chào bà!
Bà Nguyễn
Duy...sau này phải đổi cách xưng hô rồi
Bà Nguyễn
Cậu hai nhà họ Hoàng đây sao?
Hoàng Kim Long
Không biết hôm nay nhà họ Nguyễn sang đây bàn chuyện làm ăn gì?
Bà Nguyễn
Không phải chuyện làm ăn...mà là chuyện cưới hỏi
Hoàng Đức Duy
Anh hai có gì vào nhà rồi nói //nhỏ giọng//
Nguyễn Quang Anh
Má...xong rồi thì về thôi
Quang Anh hình như cũng hiểu được không nên tiếp tục cuộc trò chuyện, nếu không là banh chành luôn
Bóng dáng của bà và hắn khuất dần sau cánh cổng, Kim Long lúc này không lớn tiếng, không ép em phải nói hết, trong lòng lại hiện rõ sự lo lắng
Hoàng Kim Long
Để anh vào nói chuyện với cha má
Hoàng Đức Duy
Anh hai có gì từ từ đừng làm cha má giận
Hoàng Kim Long
Út cứ lo xa, anh chỉ là muốn nói chuyện bình thường thôi
Không biết bà Nguyễn đã nói những gì nhưng có vẻ ông Hoàng đã lung lay, lần này chưa thành nhưng lần sau thì chưa chắc
Bà Nguyễn dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay mình rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play