Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Vũ Cực | Khác Biệt

Chapter 1

♕Olivia
♕Olivia
Hello mọi người ~
♕Olivia
♕Olivia
Câu chuyện lần này cũng khá đặc biệt :) Tui cũng không biết tui viết nổi đến end không nữa :))
________________________
Ở trường Cao trung Đăng Lục có một cậu bạn đặc biệt
Cậu ta luôn nhìn những con bướm một cách thất thần và luôn chạy theo nó đến mức không chú ý đường
Người ta nói cậu ta kỳ lạ, cậu ta không quan tâm bạn bè cũng với dáng vẻ u ám ấy khiến ai cũng không dám đến gần cậu ta
Cậu ta là Trương Cực, kẻ từng bị gia đình đẩy vào viện tâm thần nhưng vì không biểu hiện gì gây nguy hiểm lên được đưa về và tiếp tục học tập
___________
Tại giờ thể dục của lớp 10-9
Trương Cực
Trương Cực
// ngẩn ngơ ngước lên trời //
Bạn học: Cậu ta nhìn lên không bị đau mắt sao?
Bạn học: Kệ đi, đừng đến gần cậu ta // kéo đi //
Trương Cực
Trương Cực
// nhìn thấy chú bướm màu xanh //
Trương Cực
Trương Cực
// đứng bật dậy //
Bạn học: // giật mình //
Bạn học: Cậu...cậu ta lại làm sao vậy?
Trương Cực
Trương Cực
// đi theo con bướm xanh //
Bạn học: Kệ...kệ cậu ta đi
Giáo viên nhìn đã đến quen rồi cũng chẳng phản ứng gì, cản lại cũng chẳng được vì vậy cứ kệ em để em đuổi theo con bướm xanh ấy
Trương Cực cứ đuổi theo con bướm xanh ấy khắp sân trường rồi đến các dãy hành lang cứ như một đứa trẻ thích thú với món đồ chơi biết bay mà đuổi theo
Con bướm
Con bướm
// bay vào lớp học //
Trương Cực
Trương Cực
// chạy theo //
Trương Cực
Trương Cực
// mở cửa lớp học //
Cả lớp liền ngẩng lên nhìn em, bất ngờ trước sự xuất hiện của Trương Cực, Trương Cực chẳng chú tâm cứ đuổi theo con bướm xanh bản thân nhìn thấy
Trương Cực
Trương Cực
// đuổi theo //
Học sinh: Cậu ta là ai vậy?
Học sinh: Hình như là Trương Cực lớp 10-9 ấy
Học sinh: Nghe nói cậu ta hay như vậy lắm
Trương Cực
Trương Cực
// với tay tóm lấy // Bắt được rồi~
Khi bắt được con bướm xanh ấy Trương Cực đã trèo một chân lên bàn, chân kia hơi kiễng lên, một tay chống xuống còn một tay thì vươn dài tóm lấy chú bướm xanh. Khuôn mặt bầu bĩnh thì sát với mặt của một cậu học sinh
Trương Cực
Trương Cực
// vui vẻ không chú ý đến //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// nhìn em đến ngẩn người //
Trạch Vũ nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ sau lớp mái tóc dày và dài, ánh mắt sáng rực như chứa cả ngân hà bên trong khiến Trạch Vũ say đắm
Trương Cực
Trương Cực
// mang con bướm đi mất //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Khoan...khoan đã-- // vội muốn đứng dậy //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Làm sao vậy? Đang trong giờ học đấy // giữ lại //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
À...ừ...ừm... // đành miễn cưỡng ngồi xuống //

Chapter 2

Trương Cực vui vẻ tung tăng mang con bướm rời đi, Trương Cực hay ngẩn người nhìn mây nhìn trời chỉ có những con bướm đầy sắc màu khiến em chú ý đến
Cũng chẳng biết em bị ám ảnh từ bao giờ nhưng Trương Cực sớm đã như tách biệt với xã hội
___________
Giờ ra chơi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// uống sữa đi xuống căn tin // Nè nè
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mày vừa nãy trong giờ định đi đâu đấy?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày...biết cái người hôm nay vào lớp mình không?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Biết...hình như là nhóc khóa dưới
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nghe bảo nhóc đó bị gia đình đưa vào viện tâm thần nhưng do không biểu hiện gì gây nguy hiểm lên được đưa ra ngoài để học tập
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Viện tâm thần?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừm...nghe bảo bố mẹ đưa cậu ta vào đấy mà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cả ngày chỉ thích ngồi ngẩn người rồi nhìn trời nhìn mây nhưng hình như rất thích bướm thì phải
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có lần nghe bảo nhóc đó định nhảy ra cửa sổ tầng 2 chỉ để bắt con bướm thôi đấy may là có giáo viên ngăn lại
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// bất ngờ //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mà mày hỏi làm gì?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
a... // bị va phải //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// nhìn lại // Nè có sao không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không sao, chỉ là va nhẹ thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// ngoảnh lại //
Trương Cực
Trương Cực
// đâm vào người anh liền ngước lên //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
* Vừa nhắc tào tháo đã tới *
Trương Cực
Trương Cực
..... // cầm trên tay con bướm bỏ đi //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ấy khoan đã // chặn em lại //
Trương Cực
Trương Cực
???
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em phải xin lỗi chứ
Trương Cực
Trương Cực
...xin...lỗi...
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// nhìn em //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em thích nó sao? Cầm như này cánh nó sẽ hỏng đấy // nắm tay em kéo tay em ra //
Con bướm xanh bị nắm chặt móp méo, Trương Cực nhìn thấy vậy liền mếu máo muốn khóc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ấy...đừng khóc...đừng khóc // dỗ dành //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Xem này...anh giúp em chỉnh lại nó nhé
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đừng khóc được không nào // dỗ //
Trạch Vũ ân cần giúp em chỉnh lại con bướm đã chết dường như rất thân thuộc
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
em xem...dù hơi nhăn một chút nhưng cũng khá tốt khi không có đồ rồi
Trương Cực
Trương Cực
// vui vẻ //

Chapter 3

Trương Cực vui vẻ nhìn con bướm còn đang định bỏ đi liền bị anh chặn lại
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
??
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Làm gì vậy? // thì thầm //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em phải nói cảm ơn nữa, nếu không anh sẽ lấy con bướm này của em đấy
Trương Cực
Trương Cực
// lập tức mang dấu sau lưng //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy phải nói cảm ơn
Trương Cực liếc mắt loạn xạ chỉ sợ Trạch Vũ lấy mất con bướm của mình, tay còn giữ chặt hơn nữa sợ mất
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy anh lấy lại nhé? // ý muốn lấy //
Trương Cực
Trương Cực
// hôn lên môi anh //
Trương Cực
Trương Cực
// bỏ chạy //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
!!! // sốc //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// bất ngờ //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ấy-- // muốn kéo người lại //
Trương Cực
Trương Cực
// chạy mất hút //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// há hốc mồm //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Voãi...tao vừa nhìn cái gì vậy!?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhóc đó...nhóc đó vừa hôn mày đấy // sốc //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// chạm lên môi //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
* Em ấy...vừa hôn mình *
___________
Trương Cực không phải hôn bừa đâu, tại vì lúc bị đưa vào viện tâm thần có em nhỏ hay cảm ơn bằng nụ hôn vì vậy Trương Cực nghĩ đó là cảm ơn nên mới hôn
Trương Cực
Trương Cực
// vui vẻ nhảy nhót nhìn con bướm nhỏ trong tay //
__________
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
được rồi xuống căn tin đi // kéo Chu Chí Hâm đi //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ê nhưng mà--
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nói ít thôi // kéo đi //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// liếm môi //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// hoang mang vẫn chưa hết sốc //
__________
Trương Cực
Trương Cực
// nhìn xung quanh nhà ăn //
Trương Cực
Trương Cực
* Không phải vừa nãy con bướm kia bay vào đây sao, bây giờ đâu rồi * // gãi gãi đầu //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// lấy đồ ăn ra //
Trương Cực
Trương Cực
// nhìn thấy liền chạy lại //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ấy // nhìn thấy em //
Trương Cực
Trương Cực
// vui vẻ nhảy lên người anh //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// giật mình //
Con bướm cam ấy vậy mà đang đậu trên đầu anh, Trương Cực thành công tóm được nó mà nắm rất chặt nha :)
Trương Cực
Trương Cực
// định bỏ đi //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Em đi đâu vậy? // kéo lại //
Trương Cực
Trương Cực
??
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Anh nói đừng nắm chặt vậy rồi mà // gỡ tay em ra //
Trương Cực
Trương Cực
// nắm lại vì sợ nó bay đi mất //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Vậy anh giữ cho em nhé, anh chỉ tạm giữ thôi rồi anh sẽ trả
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Có được không?
Trương Cực
Trương Cực
// nghi ngờ miễn cưỡng cho anh giữ hộ //
Trương Cực
Trương Cực
Phải...phải...trả... // nhìn anh //
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Được được...sẽ trả lại mà
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
// cười nhẹ an ủi //
Trương Cực
Trương Cực
// an tâm //

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play