Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] BUNNY JELLYCAT!!

1. Vợ anh "Duy"

NovelToon
Quang Anh nằm cuộn tròn trên sofa, ôm chặt con thỏ bông Jellycat mềm mềm thơm thơm mùi nước xả vải
Hai chân co lại, tất bèo trắng mới giặt còn thơm thoang thoảng mùi nắng
Trong tay cậu là bình sữa thủy tinh Tuấn Duy mua từ Pháp về, cắm một cái ống hút silicone màu hồng nhạt
Lâu lâu Quang Anh lại mút một ngụm nhỏ rồi lim dim mắt, thỏ bông bị kéo lên che nửa mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy về mấy giờ nữa ạ?
Quang Anh hỏi nhỏ, mắt không nhìn lên mà lại hướng về người đang đứng tựa cửa phòng khách
Người kia không trả lời ngay. Hắn chỉ mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc còn lâu
Giọng Hoàng Đức Duy trầm trầm vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Tuấn Duy bảo có cuộc họp quan trọng lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ
Quang Anh “dạ” khẽ, rồi rúc sâu hơn vào gối, chiếc tai thỏ lủng lẳng rơi xuống sát mép ghế
Đức Duy đi đến, cúi người nhặt chiếc tai thỏ lên, đặt gọn lại vào tay Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng bày bừa như con nít vậy "bàn tay lơ đãng vuốt nhẹ lên đầu cậu"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có mà… "phụng phịu, môi chu ra, má hồng lên rõ rệt"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"vỗ nhẹ con thỏ bông" Tại Jellycat thích nằm vậy á
Đức Duy im lặng một hồi. Mắt hắn lướt qua cổ áo pyjama đang hơi trễ xuống, qua dấu bầm tím nhàn nhạt còn in nơi cổ Quang Anh dấu cũ của chồng cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thương chồng lắm hả?
Câu hỏi nghe vu vơ nhưng khiến Quang Anh chớp mắt
Cậu gật đầu, không chút do dự
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuấn Duy tốt với anh lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hồi đầu anh cứ tưởng ảnh chỉ thương hại, nhưng rồi… ảnh kiên nhẫn lắm. Anh thương ảnh từ lúc nào không biết
Đức Duy cười khẽ. Nụ cười ấy dịu dàng đến mức Quang Anh không thấy được ánh nhìn phía sau nó lạnh buốt cỡ nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Anh ngốc vậy, chắc ai tốt với anh cũng thương lại được hết
Quang Anh phồng má
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có ngốc! Anh chỉ… dễ cảm động thôi
Giọng cậu như con mèo nhỏ bị xoa ngược lông. Rồi lại rúc rúc đầu vào thỏ bông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ anh biết ai tốt thiệt ai không mà
Đức Duy ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu nhìn Quang Anh, ánh mắt vẫn lành lạnh mà giọng nói thì ngọt ngào như rót mật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, vậy… em có tốt không?
Câu hỏi khiến Quang Anh phải quay mặt lên nhìn
Gương mặt cậu ngơ ngác vài giây, rồi nở nụ cười tươi rói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em Duy hả? Ừm… em cũng tốt! Hơi khó gần thôi, ban đầu nhìn như ghét anh ấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ban đầu là ghét thật mà "khẽ nhếch môi"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiệt hả? "tròn mắt"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ "gật đầu, không giấu giếm"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh cứ như món đồ chơi bị nhét nhầm vào đời người lớn vậy
Quang Anh không hiểu, nhưng cậu chẳng hỏi lại. Cậu chỉ bật cười khúc khích, lăn lăn đầu qua thỏ bông một cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy giờ em hết ghét anh rồi hả?
Đức Duy không trả lời
Hắn chỉ nhìn, ánh mắt chậm rãi quét từ khóe môi hồng, đến hàng mi dày cong và cả chóp mũi hồng nhạt do mới khóc hôm qua vì xem phim buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Anh khóc phim tình cảm, nhưng không thấy mình trong đó* "lẩm bẩm như tự nói"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Vì anh đâu biết đang sống trong một câu chuyện tình còn rối hơn phim*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bé Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hở?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có bao giờ nghĩ… nếu không phải Tuấn Duy, mà là người khác thương anh trước, thì giờ anh sẽ yêu ai không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không! Anh chỉ thương ảnh thôi! "lắc đầu thật mạnh"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ảnh là người đầu tiên tốt với anh, chăm anh, cưng anh. Anh không muốn ai khác hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, vậy thì… giữ chặt tình yêu đó nha. Đừng để ai chen vô "gật đầu"
Câu nói nhẹ như ru, nhưng lại khiến sống lưng Quang Anh hơi lạnh
Cậu không hiểu vì sao mình bỗng thấy… sợ. Nhưng sợ cái gì, cậu cũng không gọi tên được
Một lúc sau, điện thoại Đức Duy rung. Hắn liếc màn hình, rồi đứng dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có việc phải đi, bé đừng chạy nhảy nhiều, cũng đừng mở cửa cho ai nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ! "ngoan ngoãn gật đầu"
Nhưng ngay lúc Đức Duy xoay lưng, ánh mắt hắn bỗng trầm xuống
Bàn tay cầm điện thoại nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay để kìm nén cái gì đó rất… không ổn
Tin nhắn đến từ Tuấn Duy. Chỉ vỏn vẹn một dòng
Nguyễn Tuấn Duy
Nguyễn Tuấn Duy
💬: Tối anh về trễ. Em trông Quang Anh giúp anh nha, nó hay mộng du dạo này
Mộng du?
Đức Duy nhếch môi. Không sao. Trong mơ, người ta sẽ không biết ai là ai
...
kikiki đá đì
kikiki đá đì
đố anh Tuấn Duy có ngoại tình hong
kikiki đá đì
kikiki đá đì
tui cũng kh biet nua
kikiki đá đì
kikiki đá đì
hihi
kikiki đá đì
kikiki đá đì
fic mới nữa
kikiki đá đì
kikiki đá đì
lười ra fic cũ quá👨🏻‍🍼👨🏻‍🍼

2. Mộng "You"

NovelToon
Đêm đó, Quang Anh lại mộng du
Không phải kiểu đi lang thang, mở cửa, hay làm chuyện gì nguy hiểm
Mộng du của Quang Anh là ngồi bật dậy trong im lặng, mắt mở nhưng không hẳn tỉnh, rồi rúc vào góc giường, ôm thỏ bông và… lẩm bẩm
Đức Duy đứng trong bóng tối ngoài cửa phòng, không bật đèn. Hắn chỉ quan sát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuấn Duy… đừng đi mà… ở nhà với em đi… hôm nay em ngoan…
Giọng cậu nhỏ dần, lạc đi như tiếng mèo con trong giấc mơ
Đôi chân co lên, miệng mút nhè nhẹ viền tai thỏ bông như con nít bú ngón tay tìm cảm giác an toàn
Đức Duy đẩy cửa phòng bước vào
Sàn nhà lót thảm, bước chân hắn không gây tiếng động
Hắn ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt tóc Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuấn Duy không về đâu "thì thầm"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ảnh bận. Ảnh quên em rồi
Quang Anh không trả lời, nhưng đôi mi khẽ rung. Môi lẩm bẩm một tiếng rất nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đâu...
Đức Duy cúi thấp hơn, giọng hắn dịu như nước đường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cần có ai đó không bỏ anh, phải không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đó sẽ luôn ở cạnh… sẽ dỗ khi anh khóc, ôm khi anh mệt, nghe anh kể chuyện những ngày buồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải người quên gọi điện, không phải người cứ bỏ anh ở nhà một mình
Ngón tay hắn miết nhẹ lên gò má Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ không quên anh đâu. Không bao giờ
Cậu khẽ rên trong mộng, không tỉnh nhưng cũng không còn ngủ sâu
Cái đầu nhỏ rúc vào lòng bàn tay hắn như bị thôi miên bởi một lời ru xa lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em Duy "lẩm bẩm, và giọng cậu mềm như bông tan trong sữa ấm"
Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy trong ánh nắng lấp lánh xuyên qua rèm cửa
Cậu dụi mắt, đầu vẫn còn mơ mơ màng màng, miệng ngậm chặt tai thỏ bông như một thói quen vô thức
Khi ngồi dậy, chăn đắp rớt khỏi vai, để lộ một chiếc áo len mỏng màu kem mà… cậu không nhớ là mình mặc tối qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ… mình… mình thay đồ lúc nào ta?
Cậu chớp mắt, hoang mang nhẹ. Mọi thứ trong phòng vẫn gọn gàng, thơm mùi quen thuộc
Chỉ có điều, trong lòng lại vương vất một cảm giác kỳ lạ
Như thể có ai đó… đã ngồi cạnh giường. Như thể có bàn tay ai từng chạm vào tóc mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc là nằm mơ "lắc đầu"
Câu nói phát ra nhưng không xua đi được cái cảm giác lửng lơ. Rồi bỗng cậu đỏ mặt, tay ôm má
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt… sao mình lại mơ thấy… em Duy?
Cậu nhớ… lờ mờ trong giấc mơ, có một giọng nói rất dịu dàng, rất gần
Một bàn tay vuốt tóc cậu nhẹ đến mức khiến trái tim cậu đập thình thịch
Một người nói sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được. Mình thương Tuấn Duy mà… sao lại mơ vậy được… "lắp bắp, nhưng hai má càng lúc càng hồng"
Ngay lúc ấy, điện thoại vang lên. Tin nhắn từ Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Tối qua anh mộng du. Em vào xem. Anh lẩm bẩm tên Tuấn Duy hoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Yên tâm. Em không nói lại với ảnh đâu
Quang Anh nhìn chằm chằm tin nhắn ấy
Không biết vì sao… tim cậu đập nhanh một cách kỳ quái. Không phải sợ, cũng không phải xấu hổ. Mà là… ấm. Ấm một cách sai trái
Một dòng tin nhắn khác đến ngay sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Lần sau, nếu anh buồn… gọi em cũng được. Em không bỏ anh đâu
Quang Anh nhìn màn hình. Trong lòng nổi lên một vòng tròn nhỏ, lăn lăn như sỏi rơi vào nước
Cậu vẫn yêu chồng mình. Rất nhiều. Nhưng...
Câu nói dịu dàng đó… sao lại khiến cậu muốn nghe lại lần nữa?
.....
kikiki đá đì
kikiki đá đì
ngại quá...

3. Đáng "Yêu"

Cả buổi trưa hôm đó, Quang Anh cứ ngồi thừ ra với con thỏ bông
Tin nhắn của Đức Duy cứ hiện lên trong đầu như một điệp khúc ru ngủ
'Anh không bỏ em đâu.' Giọng nói đó… sao cứ y như thật?
Cậu lắc đầu quầy quậy, tự vả nhẹ hai má để lấy lại tỉnh táo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không được thích người ta. Không được nghĩ bậy. Ổng là bạn của chồng mình!
Vừa lẩm bẩm, Quang Anh vừa rúc vào thỏ bông như muốn trốn luôn khỏi thế giới
Nhưng mùi hương phảng phất trong chăn khiến lòng cậu lảo đảo mùi nước hoa của Đức Duy. Mùi ấy từng khiến cậu thấy xa cách… nhưng giờ lại thấy ấm lạ
Chiều tối, Đức Duy qua
Cậu mở cửa trong bộ đồ ngủ lù xù, mắt đỏ hoe vì vừa ngủ dậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tới chi sớm vậy? "giọng ngái ngủ"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh quên rồi hả? "bật cười"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuấn Duy nhờ em mang thức ăn qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói hôm nay bé lười nấu lắm, chắc đói meo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa, ảnh nói vậy thiệt hả? "chớp mắt"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Em đoán
Hắn nhìn cậu đầy ý nhị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng đúng mà, phải không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh… mới ngủ dậy… "đỏ mặt"
Hắn bước vào, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi nhìn quanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng anh vẫn bừa như mọi khi ha
Quang Anh mím môi, đang định nói thì chợt giật mình khi thấy Đức Duy tiến lại gần, gần đến mức cậu phải ngửa đầu nhìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối qua… anh có nhớ gì không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"lắc đầu"
Hắn cúi xuống thì thầm vào tai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh gọi tên ảnh trong mơ. Nhưng anh lại rúc vào tay em
Quang Anh chết trân
Cả người nóng bừng như bốc cháy. Cậu lùi về sau, lắp bắp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh… anh… ngủ mớ mà… đâu có…
Đức Duy không nói gì nữa. Hắn cười, xoay lưng đi rót nước. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức… như không có chuyện gì cả
Chỉ có trái tim Quang Anh là còn loạn nhịp
Tay cậu siết lấy áo, miệng mím chặt, ánh mắt trốn tránh
Cậu không biết nên buồn vì sự thân mật đó… hay nên thấy ấm áp vì được nhớ đến khi mộng du
Chỉ biết rằng từ giây phút ấy, tên “Đức Duy” đã không còn là một cái tên bình thường trong tim cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn đi, em về đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ...
Đêm xuống, Quang Anh không ngủ được
NovelToon
Cậu nằm nghiêng trên giường, tay ôm thỏ bông, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà
Tâm trí cứ bị kéo đi bởi câu nói của Đức Duy lúc chiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
'Anh gọi tên ảnh trong mơ. Nhưng anh lại rúc vào tay em'
Cậu biết Đức Duy có thể chỉ trêu, nhưng… sao lòng cứ ngột ngạt mãi thế này?
Bên ngoài cửa sổ, trăng sáng như giễu cợt. Gió đêm hiu hiu lùa vào, lạnh buốt
Quang Anh kéo chăn lên tận cằm, môi khẽ mím, lặng lẽ thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em yêu chồng em… thật mà…
Nhưng câu nói ấy vừa thốt ra đã bị một cảm giác tội lỗi siết lấy. Giống như… nói để trấn an chính mình, không phải để khẳng định điều gì cả
Cậu không biết từ bao giờ, tim mình lại nhói lên mỗi khi Đức Duy quay lưng đi
Không biết từ bao giờ, ánh mắt hắn người luôn gọi cậu là 'bé con' bằng giọng nửa cười nửa dỗ lại khiến cậu ngẩn ngơ
Cậu không muốn phản bội chồng
Nhưng cậu cũng… không biết phải làm sao với thứ cảm xúc đang lớn dần trong lồng ngực
Quang Anh siết chặt thỏ bông, thì thầm run rẩy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi… Tuấn Duy… Em xin lỗi…
Ngoài ban công, có ai đó đứng dưới bóng cây, ngước mắt nhìn vào căn phòng sáng đèn
Đức Duy nheo mắt, nụ cười nhàn nhạt trên môi
Trong tay hắn, điện thoại vẫn mở… là camera an ninh hắn bí mật gắn thêm vào ban công phòng Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đáng yêu thật đấy. Lúc khóc cũng biết xin lỗi
Hắn khẽ thở ra một hơi dài, mùi thuốc lá nhè nhẹ bay theo gió
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu. Rồi anh sẽ hết xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì sau này… anh sẽ là của em
....
kikiki đá đì
kikiki đá đì
gay cấn à...
kikiki đá đì
kikiki đá đì
chắc cho anh TDuy về nhà🥰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play