Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trao Tình

Chap 1- Giới thiệu

Bạn thân tôi muốn theo đuổi một soái ca ở lớp bên nhưng cậu ấy luôn muốn kéo tôi theo. Tôi chả hiểu thế nào, cậu ấy muốn đi liếm cẩu thì mắc mớ gì tôi lại phải theo hầu chứ?

Điểm mấu chốt ở đây là tôi thấy cậu ấy lớn lên xinh đẹp, học giỏi thuộc kiểu học sinh 3 tốt ấy chứ nhưng sao lại thích quen một người đứng nhất từ dưới đếm lên, còn qua lại với một đám bạn xấu trong trường nữa. Nói thật, tôi hay từ chối đi cùng cậu ấy cũng là do tôi cực kì sợ phải đối mặt với đám bạn ăn chơi của soái ca đó.

Trong đám đó có một người tên Lăng Dã, cậu ta mặt mày hung dữ, luôn tìm cách doạ dẫm tôi. Cậu ta làm vậy là có ý gì chứ, tôi đâu có ăn trực của nhà cậu ta bữa nào đâu mà lúc nào gặp tôi cũng mặt nặng mày nhẹ, xưng hô thì kiểu “ con nhỏ quê mùa này ”, “ con vịt xấu xí kia”,… Tôi là con gái mà, cậu ta nói mấy lời đó mà coi được đó hả? Nên tôi thấy cậu ta là liền né như né tà vậy đó.

Một ngày nọ, lúc tôi tham gia một bữa tiệc với cậu ta, vì tửu lượng không tốt nên tôi có hơi choáng đôi chút. Ngặt nổi là lúc say lên là tôi chẳng được ngoan cho lắm, không biết lúc đó đầu óc nóng lên thế nào tôi liền nhắm mắt nhắm mũi, tìm chuẩn vị trí môi cậu ta để hôn xuống.

Hôn xong vì ngại ngùng quá nên tôi quyết định nằm giả chết. Tôi cảm thấy bầu không khi xung quanh đang náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh hẵn ra, còn Lăng Dã thì thầm một tiếng: “ Phiền chết đi được ”.

Mắt nhìn thấy cậu ta sắp sửa nổi giân nên có một người đứng ra nói là ở gần nhà tôi nên thuận đường sẽ đưa tôi về cùng. Lúc đó tôi đang ở tình trạng giả xỉn nên không biết rõ cảm xúc của Lăng Dã thế nào nhưng chỉ nghe thoáng bên tai rằng: “ Cậu ta béo chết đi được, mày có chắc là cõng được không? ”. What? Cậu ta dám chê tôi béo thế ấy mà lại nói ở trước mặt nhiều người như vậy thì thể diện của tôi biết bỏ vào đâu đây, à ầm thì thật ra tôi cũng chẳng có thể diện gì cho cam nhưng cậu ta cũng không được nói tôi như vậy, đó là điều cấm kị nhất của con gái có được không hả anh trai. “_”

Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc, thế là tôi quyết định biến mất trong 3 tháng để quyết tâm giảm béo. Có lẽ tôi đã dùng hết sự quyết tâm cả đời mình vào lần này, vì sự thay đổi ấy khiến mọi người xung quanh tôi đều kinh ngạc và tôi cũng đã tự tin hơn rất nhiều.

Ngày gặp lại Lăng Dã tình cờ cậu ấy thấy tôi đang cùng một người con trai khác trao đổi số wechat. Thế mà cậu ta lại đen mặt gầm lên : “ con mẹ nó, em mau lăn tới đây cho tôi ”.

“ Đây là thằng oát con nào nữa đây, hôn ông đây xong rồi biệt tâm biệt tích suốt mấy tháng trời mà em coi được hả? ”

“ Biến mất lâu như vậy cũng được đi nhưng vừa gặp lại đã… ”. Câu ta đột nhiên im bặt, nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, nuốt lời muốn nói vào hết trong miệng, bất động như vậy suốt mấy giây.

Tôi cảm thấy đây chính là kết quả mà tôi mong muốn rồi đây, thế là tôi liền nói: “ Sao nào, thấy mỹ nữ đến nên hoa cả mắt rồi sao? ”. Lúc đó, tôi hả dạ vô cùng, công sức suốt mấy thàng nay thật đúng là không uổn công mà,…

Đây là tiểu thuyết đầu tay của mình,Nên rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người nha! Iu cả nhà nhiều❤️❤️

Chap 2- Chị em tốt

Tôi là Lưu Diệp Diệp - Thuở nhỏ, tôi là một cô bé khá mũm mĩn nên hay bị những người xung quanh trêu chọc, thậm chí là cái gai trong mắt của rất nhiều người.

Tôi chẳng biết mình đã làm gì nên tội, chỉ vì có một ngoài hình không được ưa nhìn thôi sao?

Vào một ngày đẹp trời nọ, cũng giống như bao ngày khác khi tôi đang trên đường trở về, thì từ đâu xuất hiện một đám người bao vây tôi lại thành một vòng tròn nhỏ, nói thì nhiều vậy thôi nhưng nếu tôi nhớ không lầm chắc khoảng trên dưới 5 người là cùng.

Trong đó, có một người nhìn khá đẹp mắt, da trắng, mặt thon, tóc cột cao, dáng cân đối nhưng khuôn mặt thì lạnh như tiền, toả ra khí chất của 1 chị đại trong trường.

Lúc mở miệng ra thì câu đầu tiên là:

“ Tên gì ấy nhỉ? ”

Giọng tôi run run lên tiếng:

“ Lưu Diệp Diệp ”

Tôi hoang mang không biết người trước mặt là ai, ngẫm nghĩ thật lâu cũng chẳng biết mình đã gây ra tội lớn gì để bị chặn đường giữa chừng thế này.

Sau đó, chỉ loáng thoáng nghe ra một tràn giọng cười ha hả ở phía đối diện.

Ngẩng đầu lên mới biết là chị đại mặt lạnh lúc này đang nhìn tôi mỉn cười đầy vui vẻ.

Có chuyện gì vui mà sao chị đó cười dữ vậy nhỉ? Hay do thấy mặt tôi buồn cười quá.

“ Đùa với cậu chút thôi, không cần khẩn trương như vậy”

Mặt tôi hiện rõ dấu 3 chấm rõ ràng, tôi bắt đầu lú rồi chẳng biết mình quen biết vị này lúc nào nữa, sao chẳng có chút kí ức nào vậy chà.

Đột nhiên có một bàn tay chìa ra trước mặt cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, theo phản xạ tự nhiên nên tôi cũng giơ tay ra để nắm lại.

“ Giới thiệu một chút, Phó Tử Tranh con gái của đối tác bố cậu. Nhà tớ vừa chuyển đến vào hôm qua, rất vui khi được quen biết cậu ”

Tôi: “-“

“ Chị làm em sợ chết khiếp, có ngày cũng đứng tim theo chị luôn quá ”.

“ Chúng ta cùng tuổi đấy, gọi tớ Tiểu Tranh là được rồi. ”

Tiểu Tranh: “ Haha tớ nghe bố cậu bảo cậu khá nhút nhác nên ở trường hay bị bắt nạt lắm sao? ”

Tôi: “ Cũng khá ổn ”.

Nhưng thật ra chỉ có tôi mới biết ở trường những ánh mắt và lời nói châm chọc của những người xung quanh cứ mãi bám theo tôi không dứt.

Như thể tôi là mục tiêu duy nhất có thể công kích của họ.

Có những bạn nam còn quá đáng hơn là thường ghi chữ “ con nhỏ mập ” trên tờ giấy để dán vào sau lưng tôi, tôi lúc đó cũng giả ngơ xem như không biết rồi âm thầm tìm một góc nào đó để tháo mảnh giấy xuống.

Chẳng biết Phó Tử Tranh suy nghĩ thế nào lại đột nhiên nói:

“ Nhìn mặt cậu nói câu đó hơi miễn cưỡng đấy nhé! ”

“ Nhưng chẳng sao, từ giờ trở đi dù cậu có bị bắt nạt hay không bị bắt nạt thì chị đây cũng sẽ bảo vệ cậu thật tốt. ”

“ Ai bảo chị đây là được nhận uỷ thác để tới đây giúp đỡ nhà ngươi cơ chứ ”

“_”

Thế là từ đó về sau, tôi chẳng còn một thân một mình chịu đựng nữa, vì luôn có cô bạn từ trên trời rơi xuống này trừng trị hết đám người chuyên bắt nạt tôi.

Chúng tôi cũng dần trở thành những người bạn tốt nhất, thân thiết như chị em mặc dù cách quen biết của chúng tôi hơi đặc biệt khác người đôi chút.

Nhưng chẳng sao cả vì trên đời này ai cũng phải có ít nhất là một người bạn thân không phải sao?

Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, thấm thoát cũng đã 10 năm chúng tôi ở bên nhau.

Những đứa trẻ ngây thơ ngày ấy cuối cùng cũng dần lớn lên trong niềm vui và hạnh phúc.

Trong những năm ấy Phó Tử Tranh luôn luôn ở cạnh tôi thậm chí là học cùng một lớp với tôi mãi.

Dù có khác lớp thì cô nàng cũng nhõng nhẽo đòi bố đổi cho bằng được để vào học cùng với tôi.

Và cậu ấy đã thực hiện đúng lời hứa ban đầu đó là theo sau bảo vệ tôi vô cùng tốt khiến cho cả thể chất, tâm lý tôi không hề bị biến chất khi lớn lên, dần đà tôi cũng đã cởi mở hơn một chút trong việc giao tiếp không còn lầm lì, ít nói như trước, tất cả đều nhờ công lao của cậu ấy hết.

Chẳng biết tôi có sức hút to lớn gì mà có thể lôi kéo được tới một người tốt như vậy chứ.

Chap 3- Một tên đáng ghét

Cả hai chúng tôi hiện đã bước vào học kì đầu lớp 11 của một trường tư thục ở Giang Nam.

Ngày khai giảng đầu tiên, vừa bước qua cánh cổng trường thì đột nhiên Tiểu Tranh hét ầm cả lên vừa lắc tay vừa bóp chặt cằm tôi, kéo cả khuôn mặt tôi cùng nhìn về một phía.

“ Diệp Diệp à, cậu mau nhìn sang đó, sang đó đi. Có một anh chàng siêu cấp đẹp trai đó. ”

Sự nhiệt tình với trai đẹp này của cậu ấy tôi đã được trải nghiệm qua, nên vừa nghe thấy thì liền xoay qua liếc nhìn một cái cho có. Đồng thời đưa ra lời nhận xét cho Tiểu Tranh.

“ Tớ thấy cũng bình thường đi ”

Sau đó, cậu ấy chỉ tay vào giữa trán tôi chọt chọt vài cái rồi gào lên:

“ Chị hai ơi, tiêu chuẩn của cậu cao thế từ bao giờ hả? ”

“ Người như vậy mà cậu nói là bình thường á ”

“ Xin nhận của tớ một lạy, hãy nhìn khuôn mặt ấy đi nhìn là đã muốn hôn một cái rồi; còn cái body ấy nữa, nói thế nào cũng rất muốn được ôm một cái, rất có cảm giác được che chở đó nhen,…. ”

“ Rồi rồi rồi, cậu ta đẹp trai, đẹp nhất được chưa. Cậu đừng hét lên như vậy, nhìu người đang nhìn về phía này lắm. ”

Tôi bĩu môi nói thầm với cậu ấy.

“ Ngốc à, người ta nhìn thì kệ hết đi. Một là mình không phạm pháp, hai là cũng chẳng trộm cướp gì chỉ là ngắm trai đẹp một chút thôi nên chẳng cần sợ những ánh mắt đấy đâu. ”

Tiểu Tranh kích động cầm tay tôi nói một câu khẳng định chắc nịch rằng:

“ Tớ đã quyết định rồi ”

“ Từ nay, tớ sẽ theo đuổi anh chàng ấy tới tay, để ngày ngày có thể được cầm đôi tay ấy, hôn lên bờ môi căng mọng ấy,… ”

Cậu ấy còn nói thêm một đống lời miêu tả phía sau nhưng thật sự là tôi nghe không vào chữ nào nữa rồi.

Không phải là tôi không thích nhòm ngó trai đẹp hay là tiêu chuẩn của bản thân quá cao đâu mà là tôi vẫn còn hơi tự ti về ngoại hình của mình, cảm thấy dù thế nào thì mình cũng chẳng xứng với những anh chàng đẹp trai ngoài kia nên tôi chọn cách tự thu mình lại trước.

Tự dặn lòng là không có hi vọng thì sẽ không cần thất vọng.

Nhưng ngược lại là Tiểu Tranh rất khác, cậu ấy lớn lên vô cùng xinh đẹp phải nói là nếu có cuộc bầu chọn hoa khôi diễn ra thì tôi sẽ bầu chọn cho cậu ấy đầu tiên và cũng tin chắc là cậu ấy sẽ đoạt được vương miện thôi.

Khi chất toả ra trên người cậu ấy, tôi mãi cũng không theo kịp.

Theo lý thường thì một người xinh đẹp lại học giỏi như Tiểu Tranh thì phải thuộc dạng người dịu dàng, mềm mại như nước mới phải nhưng cậu ấy luôn theo trường phái mạnh bạo kiểu “ gặp dịp thì chơi ”.

Học hết sức thì chơi cũng hết hồn, không giống với vẻ ngoài mà mình sở hữu gì cả .

Tôi cũng tiếp lại cậu ấy một câu rằng:

“ Dè dặt lại nào bạn yêu ơi, chúng ta mới học cao trung thôi đó, yêu đương như vậy có sớm quá không? ”

“ No no no, tớ đã đợi cái ngày này lâu rồi. Đã đến lúc chúng ta bung xoã thôi. Yêu đương lấy chút kinh nghiệm thôi nào ”

“ Anh đẹp trai nào đó ơi, em tới đây! ”

Tôi: “_”

Và cũng là cậu ấy ở năm lớp 11, vẫn chưa theo đuổi được người ta.

Một người kiêu ngạo như Tiểu Tranh ấy thế mà lại chịu theo đuổi người ta ròng rã suốt 1 năm trời nhưng chẳng thấy được hồi báo chút nào.

Cậu ấy điển hình như là có đuổi cũng không đi, có doạ cũng không biến.

Làm phiền người khác cũng mặt kệ, cứ thế dai dẳng đi liếm cẩu cái tên Trịnh Thiên lớp bên kia mãi khiến tôi nhịn không nổi muốn phát hoả mắng cậu ấy một trận.

Mặc dù cậu ta lớn lên trông cũng đẹp mã thật, nhưng lại thuộc vào nhóm thành phần không thể chạm tới ở trường nha.

Tự xưng là lão đại ở trường, suốt ngày ăn chơi đàn đúm, bài vở thì chữ có chữ không, hút thuốc, đánh đập không gì là không có. Duy chỉ có phụ nữ là không để mắt đến ai, ngay cả bạn thân tôi cũng chẳng lọt vào mắt xanh của cậu ta.

Bên cạnh Trịnh Thiên còn xuất hiện thêm một tên tóc bạc, nghe nói là anh em chí cốt chơi từ nhỏ, cũng là một đại thiếu gia ăn chơi lắm đây.

Tôi chẳng nhớ rõ cậu ta tên gì chỉ biết là cậu ta cực kì đáng ghét thôi.

Chắc là do cái buổi đầu tiên gặp mặt ấy, Tiểu Tranh kéo tôi theo vào căn tin mua nước rồi chạy đến lớp kế bên đưa nước vào cho Trịnh Thiên.

“ Trịnh Thiên ơi, cậu học có mệt không, có khát hay không, tớ đến đưa nước cho cậu giải khát này. ”

Tôi đứng bên này chỉ nghe cậu ta quát lên:

“ Phiền chết đi được, ngày nào cũng chạy qua chạy về không biết mệt sao. ”

Tiểu Tranh: “ Tớ chẳng thấy mệt chút nào, theo đuổi cậu là vinh dự của tớ. ”

Trịnh Thiên: “ Nhưng tôi chẳng muốn có người đeo bám như vậy, gò bó lắm. ”

Khi sắp bùng nổ đến nơi thì một giọng nói vang lên phía sau, tôi nhìn theo về hướng đang phát ra giọng nói thì thấy tên có mái tóc bạc đang đi tới:

“ zo zo, hoa khôi lại tới đưa nước đấy à. ”

Vừa lúc đó, cậu ta quét mắt qua tôi, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi đưa ra lời nhận xét:

“ Con nhỏ quê mùa này từ đâu ra thế. ”

Tôi vừa nhìn cậu ta là biết người không đàng hoàng rồi, tôi e sợ núp mặt sau người Tiểu Tranh.

Khi định tiếp lại lời của Trịnh Thiên thì Tiểu Tranh đột ngột quay phốc qua tên tóc bạc đó mắng:

“ Cậu bảo ai quê mùa hả, cậu mới quê mùa, cả nhà cậu đều quê mùa. ”

Tôi sợ hãi vội day day ống tay áo của Tiểu Tranh, ngăn cậu ấy nói ra những lời khó nghe hơn.

Vì nhìn mặt cậu ta rất giống người sẽ ra tay với con gái, tôi hơi sợ liên luỵ tới Tiểu Tranh.

Tóc bạc: “ Tôi nói cũng đâu có sai, cậu xoay mặt lại đây tôi xem. ”

Cậu ta chỉ thẳng đích danh của tôi, nên tôi không dám không nghe liền từ từ ló mặt ra.

Tóc bạc: “ Thấy rõ chưa, thời buổi hiện đại chừ ,ai mà lại đi mang một cặp kính dày cộm như vậy, lại còn để tóc mái bằng như cái mái rơm che thế kia ”

“ Không gọi là con nhỏ quê mùa, chẳng lẽ thích gọi là con vịt xấu xí sao? ”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play