[Rimuru And Ciel X My Hero Academia] Bùn Lầy
chap 1: sụp đổ
???
Cha: Con mẹ nó! Chúng mày, một lũ ăn bám! Suốt ngày ngoài việc khóc lóc thì không biết làm gì để có tiền à!?
???
Cha: Con mẹ nó chứ! Tao ở công ty đã stress đủ thứ việc, về nhà chỉ muốn thư giãn xả xơi, bảo mày đi mua 'hàng' về cho tao mà cũng không xong nữa.
???
Cha: Rốt cuộc thì tại sao tao lại rước một con điếm như mày vào nhà cơ chứ!?
???
Mẹ: Mày nói ai là điếm đấy thằng chó!?
???
Mẹ: Mày đừng quên, chính tao là đứa đã nuôi mày bao năm đấy! Mới nức mắt đi làm được vài năm mà đã lên giọng bố đời vào tao à!? Mẹ mày chứ!!
Tiếng cãi vã kéo dài không hồi kết
Trong căn nhà khang trang với 3 tầng lầu và cách âm rất tốt, đồ đạc cứ thế bị đập phá.
Một đôi nam nữ từng mặn nồng thắm thiết vậy mà giờ lại cào cấu nhau như chó cùng dứt dậu
Những lời lẽ thô tục nhất, những hành đống thô bạo nhất cứ vậy lặp đi lặp lại, ngày này qua tháng nọ trước mặt những đứa trẻ non nớt.
Ciel
Anh... Cha mẹ lại chơi thuốc quá liều rồi sao?
Ciel
Liệu mình có lại bị đánh không?
Rimuru
Không đâu, anh sẽ không để điều đó xảy ra nữa
Rimuru
Ciel ngoan, anh thương...
Hai đứa nhỏ mới chỉ 2 tuổi rưỡi ngồi co mình trong góc tối phòng khách
Lằng lặng quan sát cảnh đôi 'uyên ương' tương tàn.
Cảnh này... Cũng không phải lần đấu mấy nhóc thấy
Từ khi lên một và bắt đầu có suy nghĩ, mấy nhóc đã hiểu mình khác những đứa trẻ hàng xóm bên cạnh
Chúng được yêu thương và tự do chạy nhảy
Và mấy nhóc cũng hiểu, cha mẹ mình đều không bình thường.
Họ đều là những con nghiện
Bề ngoài thì họ là giám đốc cấp cao và một nhân viên Sale doanh thu khủng đã từ bỏ nghề nghiệp về làm hậu phương
Nhưng bên trong lại là những con nghiện hết đường cứu chữa
Bình thường, khi con nghiện đến thì họ còn cầm cự được mà không đập phá, chỉ đánh nhau
Nhưng dạo gần đây, những anh hùng và cảnh sát đã sếu chặt trong việc bắt và tống tù những đường dây vận chuyển nên việc mua được hàng trở nên vô cùng khó khăn.
Mà những con nghiện này, đã một tháng rồi không có thuốc nên đã chẳng còn đủ lý trí nữa rồi
Rimuru và Ciel hết nhìn những thương tích trên người mình lại nhìn đến cảnh đánh nhau của Cha Mẹ, mặt không gợn sắc.
Cho đến khi trong đôi mắt kim sắc và đỏ rượu kia, Cha cầm lấy chai rượu từ đêm qua chưa dọn bị trên bàn, dáng một đòn xuống ngay khuôn mặt thanh tú của Mẹ khiến mẹ trú lên một tiếng thất thanh làm cho hai đứa nhỏ không kìm được từng hồi run rẩy.
???
Cha: hahahahahahah! Chết đi! Chết đi!!
Ciel
Anh... Mình phải đi, phải đi ngay bây giờ...
Rimuru
Ừm, em nói đúng.. Chúng ta không thể ở lại nữa ...
Cơn nghiện xâm chiếm hoàn toàn lý trí, chai rượu thủy tinh đã vỡ thành những mạnh nhọn cứ vậy bị Cha đập thẳng vào mặt Mẹ, máu không ngừng bắn lên gương mặt dữ tợn của Cha
Còn Mẹ thì đã không còn sức mà vùng vẫy nữa, chỉ đành buông thõng vô lực
Hai đứa nhỏ cuộn mình trong góc, quan sát tất cả mọi thứ nhưng lại chẳng thể làm gì. Chỉ có thể cầu trời khấn phật, mong sao Cha không nhớ ra hai đứa bọn họ mà thủ tiêu luôn
Ngay khi Cha rời mắt khỏi Mẹ, một tiếng chuông cửa vang lên cùng giọng nói e dừ của người hàng xóm
Có vẻ họ đã nghe thấy tiếng đánh nhau và đổ vỡ vừa rồi.
Dù cho cách âm có tốt đến mấy thì những âm thanh vừa rồi, rất khó để không khiến người ta chú ý
???
Hàng xóm: Này, hai người vẫn ổn chứ?? Này!! N-nếu không trả lời thì tôi vào đây!
Rimuru
Ciel, mau... Chúng ta mau chạy thôi....
Cha thấy có người ngoài cửa, biết không giấu được liền chạy vào bếp cầm một con dao
Ngay khi người hàng xóm kia lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào, Cha liền từ sau cánh cửa nhảy ra, nuột đường cắt đi động mạch chủ
Sau đó ông ta khép cửa lại, kéo cả hai cái xác đang dần lạnh vào bếp
Ciel và Rimuru chứng kiến cảnh đó thì không khỏi run rẩy
Những đứa nhỏ này đã hoảng sở trước cảnh tượng đó
Chúng sợ bản thân sẽ là nạn nhân tiếp theo vậy nên...
???
Cha: Ồ, suýt quên. Nhà còn hai con chuột nhỏ...
Hai đứa nhỏ vừa đẩy cái ghế gỗ nhỏ đến bên cửa chính, đang vươn tay để mở cửa thì không biết từ khi nào, Cha từ trong bếp đã quay ra
Toàn thân dính máu, ánh mắt như sát thần nhìn vào hai đứa trẻ đang loay hoay trước cửa liền chạy lại túm lấy tóc thằng lớn mà lôi đi
Ciel
Anh! Mau thả anh tôi- A!!
???
Cha: Con mẹ mày! Tao nhặt chúng mày về nuôi đéo phải để mày làm trò cắn bậy này đâu!!
Rimuru
Ciel!! Mau thả tôi ra!!
Ciel đã cố cứu Rimuru nhưng không thành mà còn khiến Cha nổi giận đá bay cô bé
Vết cắn trên tay hằn dấu răng khiến Cha nhíu mày.
Ông ta ném Rimuru xuống đống mảnh sành. Mặc kệ da thịt đứa trẻ non nớt bị cứa chảy máu không ngừng, tiến đến góp lấy cổ Ciel, miệng không ngừng Rít lên:
???
Cha: Chúng mày đều học được cái trò làm phản của mẹ mày rồi à!?
???
Cha: Một lũ lợn ăn bám chúng mày mà cũng dám phán tao à! Tao cho mày chết!!
Ciel
Gu... Ặc... Anh... Cứu....
Rimuru
Ciel... Ciel.... MAU BỎ CIEL RA!!!!
???
Cha: Hả-AAAAAAAAAAAA!!!
Nhìn thấy gương mặt Ciel vì ngạt khí mà chuyển sang sắc xanh, Rimuru như cảm tưởng có gì đó vừa mổ trong đầu, tay liền cầm lấy mảnh chai rượu mà ông ta dùng để giết Mẹ, siết chặt mặc cho tay không ngừng rỉ máu
Lao lên như một con thú mà đâm vào mạn sườn của ông ta
Đau đớn ập đến, Cha ôm ôm lấy mạn sườn đang không ngừng chảy máu của mình, mắt long sòng sọc, nghiến răng ken kẹt túm lấy đầu Rimuru mà nện mạnh xuống nền nhà đầy mảnh sành.
Mảnh sành cứa vào da, gương mặt Rimuru be bét máu
Nhưng may sao phúc trời, không có mảnh sành nào ghim vào mắt cậu
Cha một tay ôm lấy vết thương không ngừng rỉ máu của mình, tay khác lại không ngừng ấn đầu Rimuru xuống
Hoàn toàn không để ý Ciel từ phía sau với ánh mắt như dã thú
Chỉ thấy Cha trú lên một tiếng, nhìn vào mạnh sành khác lại cắm lên xương quai của mình, trừng lớn Nhìn Ciel
???
Cha: Chúng mày, một lũ hút máu! Vô học vô ơn cả luc chúng mày!!
Cha xoay người bóp lấy cổ Ciel, lực tay trên đầu Rimuru cũng đã giảm
Đứa nhỏ liền đưa tay với lấy mảnh sứ từ bình cổ bên cạnh, dùng hết sức bình sinh mà ghim nó vào cổ họng Cha
Máu nóng trào ra, toàn cơ thế Rimuru chìm trong sắc đỏ
Cha vô lục ngã xuống, máu không ngừng trào ra. Ánh mắt trợn trùng nhìn vào hai sao chổi trước mặt
???
Cha: c .... Chúng mày... Tao nguyền rủa...chúng m....
Rimuru
Ciel, không sao rồi...
Ciel
Anh... Chúng ta... Vừa giết người rồi...
Rimuru vội vã ôm lấy Ciel vào lòng, toàn cơ thể không ngừng run rẩy
Hai người họ... Vừa mới giết người rồi...
Ngôi nhà mà từng cho họ chỗ che mưa chắn gió, dù chẳng được coi là sống tốt cứ vậy đổ vỡ trong một ngày
Cả tâm trí của Rimuru cũng theo đó mà vỡ vụn
Rimuru nhìn Ciel đang ôm mình, không ngừng run rẩy rồi lại nhìn cơ thể nhuộm máu, đôi tay đã ghim mảnh sành vào cổ của Cha kia...
Rimuru vô lực buông thõng, ánh mắt vô hồn dựa vào Ciel
Cậu... Bây giờ là một kẻ sát nhân... Không hơn không kém...
chap 2: không bỏ em lại.
Ôm lấy Rimuru đang dần lạnh đi, gương mặt dần mất đi huyết sắc trong lòng, Ciel cảm thấy tai mình ù ù lên.
Gương mặt Rimuru ngập trong màu máu với những mảnh sành ghim vào da thịt, đôi mi dài rũ xuống, đôi mắt cũng dần mất đi tiêu cự
Nhìn vào bản thân đang không ngừng run rẩy, Ciel tự tát mình một cái thật mạnh
Nếu bây giờ cô hoảng loạn, Rimuru sẽ thực sự rời xa cô mất.
Đôi chân dẫm lên mảnh sành mà bước đến chiếc áo khoác vứt chổng chơ trên sofa bị phá nát, Ciel lôi ra chiếc điện thoại từ trong túi áo, run rẩy bấm số gọi :
Ciel
Alo, tôi muốn báo án...
Ciel
Là giết người và sử dụng chất cấm...
Ciel
Phải... Tôi đang ở hiện trường...
Ciel
Có, xin hãy điều thêm xe cứu thương..
Ciel
Có người... Có người bị thương... Rất nặng...
Ciel ngắt máy, lê thân lại cạnh Rimuru, nâng niu mà ôm vào lòng
Cảm nhận hơi ấm dần mất đi, Ciel rũ mắt
Nếu... Kết quả tồi tệ nhất xảy ra, cô sẽ không ngại ngần mà đi theo Rimuru của cô...
Nhưng thật may, rất nhanh sau cuộc gọi kia, tiếng còi hú inh ỏi vang lên khắp mọi nẻo đường.
Rất nhanh sau đó, Ciel và Rimuru được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng khẩn cấp
Sau 1 giờ phẫu thuật, toàn bộ những mảnh sành trên người Ciel được lấy ra
Cô được điều đến phòng chăm sóc đặc biệt với tứ chi toàn băng trắng.
14 giờ sau, Rimuru được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật với vô số ống dẫn khắp cơ thể
14 tiếng dành giật sự sống. Cơn va đập mạnh khiến trong não Rimuru bị chèn một ụ máu đông, các y bác sĩ đã phải vất vả lắm mới có thể đả thông mạch máu.
Cùng với đó là gắp từng mảnh sành ghim trong da thịt đứa nhỏ
Cả gương mặt đứa trẻ như nát bét, tầng tầm lớp lớp mảnh vụn thủy tinh dính trong da thịt, ước chừng tổng khối lượng lên đến 100 gram khiến cho những người tham gia phẫu thuật không khỏi hít một hơi lạnh.
Ra tay đến như vậy chỉ với một đứa trẻ... Đúng là súc sinh
Âm thanh mơ hồ vang lên trong không gian xung quanh khiến cho Ciel bị thu hút
Dù rất muốn biết... Nó từ đâu mà phát ra
Nhưng mi mắt cô nặng trĩu, không thể nào nâng lên nổi
Chỉ là cơ hồ cảm nhận được hơi ấm ấm trên trán rồi dần chuyển thành mát dịu
Hành động của đối phương giống hệt Rimuru nhưng không phải là Rimuru... ciel biết chắc điều đó
Tuy vậy nhưng... Cô không bài xích nó, ngược lại còn khá tẩm hưởng.
Lại một lần nữa thiếp đi, Ciel không ngờ rằng chỉ một chút tích cực kia thôi mà cô đã thoát khỏi tay thần chết với cơn sốt lên đến 40 độ.
Bật dậy từ cơn mộng mị dường như dài bất tận, Ciel toàn thân đổ mồ hôi lạnh mà thở hồng hộc, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy ga giường khiến cho người đàn ông kia không khỏi chú ý đến
Ciel
Rimuru!! Rimuru của tôi đâu!
Người kia nhìn Ciel bất ngờ quay phắt sang nắm chặt lấy cánh tay mình, móng tay ghim sâu và da thịt chính mình đến gần như bật máu liền hít một hơi lạnh
Nhìn vào đôi mắt chỉ toàn sự hoang mang, vô định, run rẩy sợ hãi và chực chờ sụp đổ của cô bé, người kia kìm lại mong muốn chửi thề xuống bụng, cố gắng dịu giọng để xoa dịu đứa trẻ này
???
N-ngoan, cô bé mau bình tĩnh, cậu bé kia... Cậu bé ấy... Vẫn ổn...
Ciel
... Ông đang nói dối, đúng chứ...?
???
K-không phải vậy đâu! Ta.. Ta nói mọi điều đều là thật...
Ciel
Tôi phải đi tìm Rimuru
Người kia nhìn Ciel chuẩn bị giật đi ống chuyền trên tay thì hoảng hồn giữ lấy tay cô, run giọng nói:
???
Tạm thời cháu nghỉ ngơi đi...
???
Cậu bé kia... Đang rất ổn...
Ciel
Đừng có hòng gạt tôi!
Nhìn vào thái độ ngập ngừng của đối phương, Ciel dù không muốn nhưng cũng phải hiểu rằng chuyện này là gì.
Cô bật dậy như con thú, cố vùng vẫy khỏi cánh tay đối phương
Cô phải đi tìm Rimuru, tìm anh trai của cô
???
Đừng tự làm đau bản thân nữa!
???
Ta sẽ đưa cháu đi gặp cậu bé kia!
Ciel được đối phương bế lên. Người kia một tay ôm Ciel, tay còn dại cầm theo giá đỡ truyền dịch của cô, chậm rãi bước về phía phòng chăm sóc đặc biệt
Đến khi đến trước của kính căn phòng, Ciel hoàn toàn sụp đổ mà bật khóc tức tưởi
Trước mắt cô, Rimuru toàn thân băng trắng, đôi chỗ lấm thấm vệt đỏ nằm trên giường bệnh với vô số ống kim dẫn và Oxy phải dùng ống dẫn trực tiếp để hít thở
Nhìn bảng điện tâm đồ không ngừng lên xuống, nhìn những y bác sỹ túc trực hốt hoảng hối sức tim phổi cho anh trai của mình, Ciel vô lực gục xuống lồng ngực người kia
Nước mắt không tự chủ mà trào ra không ngừng
Rồi cánh cửa phòng chăm sóc đặc biêt lại lần nữa được mở ra, các y bác sĩ vội vã đậy Rimuru trở lại phòng cấp cứu sau chưa đầy 4 tiếng rời khỏi nơi đó....
Ciel
Rimuru... Nhất định... Không được để em.. Để em lại ....
Đứng nơi chân trời trải dài xanh ngát, đứa trẻ ấy ngước mắt nhìn về khoảng không trải dài trước mắt, lòng không ngừng giao động
Đứa trẻ ấy muốn tiến lên, lại gần nơi ánh sáng dịu dàng phía xa ấy
Bỏ lại sau lưng những cơn thép gào của quỷ giữ cùng với đau khổ bất cam
Nhưng đôi chân nặng như chì, không thể nào nhúc nhích
Rimuru nhìn khung trời trải dài xanh ngát, dịu êm trước mặt mà vô định
Đấy đúng là nơi mà cậu luôn muốn đến
Vậy mà cớ sao... Cậu lại không thể bước về nơi đấy?
Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo thanh âm nhẹ nhàng như không khiến cho Rimuru giật nảy mình.
Âm thanh vừa rồi đến một cách bất ngờ lại vô thực như vong ma
Vậy mà .... Nó lại thân thuộc và ấm áp đến lạ...
Quay lưng nhìn vào khoảng tối đen như mực cùng với những dòng xoáy cuộc trào như quỷ giữ phía sau lưng, nơi mà làn gió mang theo sự ấm áp kia thổi đến cậu.
Rimuru bỗng chốc mỉm cười
Rimuru
Mình không thể rời đi được
Rimuru
Đã hứa với em ấy rồi, mình sẽ không bao giờ để em ấy lại một mình...
Đôi chân mới vừa rồi còn nặng như chì vậy mà ngay giấy sau liền nhẹ như bông hồng, nhấc nhẹ là đi
Rimuru kiên định hòa mình vào khỏng không đen ngòm cùng với dòng xoáy thép gào, bỏ mặc sau lưng khoảng trời quang đãng, yên hình mà trong xanh
Không hề nao núng mà chìm mình vào cơn xuồng phong gió xoáy
Đã hứa với Ciel rằng sẽ không để em ấy ở lại một mình
Vậy nên cậu sẵn lòng đắm mình vào vòng xoáy đen kịt, tất cả... Đều là vì em
Rimuru
Ciel, anh sẽ không bỏ em lại một mình đâu...
Bác sĩ nhìn nhịp tim của Rimuru dần dần khôi phục nhịp đập thì vui như trẩy hộ
Rất nhanh sau đó, khi ý chí sống đã lại đến bên Rimuru, ca phẫu thuận nhanh chóng xử lý xong
Các vị bác sĩ đều đồng lòng thở phào.
Vì chỉ một chút thôi, nếu ý chí sống của đứa trẻ này không quay lại, đoán chừng bây giờ đã trở thành một cái xác lạnh rồi....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play