Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Otp Gấu ].#All × Mặc Nhiên# One Short.

•/Trương Thanh Đạo × Mặc Nhiên/•

______
lần đầu/hiện tại.
Thanh Đạo vẫn còn nhớ lần đầu anh và em gặp nhau.
Đó là lúc 4 giờ sáng.
Khi em còn đang ngáp ngắn ngáp dài trên giường. đôi mắt màu hổ phách ấy thì hờ hững,trống rỗng.
Hàng mi khẽ cong xuống,cả người gần như mệt mỏi,tay chân đều rã rời. Mái tóc xanh lá ấy khẽ xoã ra trước ga giường trắng,tạo nên một bức tranh với thiên thần đang nằm xuống,em kiêu sa,xinh đẹp và cũng thật độc tử. Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ úp xuống gối,cảm giác mệt mỏi cứ xâm chiếm lấy em. Mệt quá,hôm nay làm hơi tốn sức.
Thật buồn ngủ,muốn ngủ ghê. Thầm nghĩ,cũng đúng.. bây giờ đã là 4 giờ sáng, nếu mai mà dậy trễ, không chừng là sẽ trễ giờ vào cổng đại học.
Nghĩ vậy,em liền cụp mắt. Dáng vẻ như một con mèo con, cuộn mình trong chiếc chăn bông rồi khẽ nhắm mắt.
"Ring ring... ring ring.."
Tiếng gọi điện thoại vang lên tròn không gian im lặng,em cau mày. Tức giận mà bật mạnh dậy,vớ lấy cái điện thoại rồi thầm chửi,thật quá đáng! Ai lại đi gọi trong đêm chứ?
"Tít. . ."
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Alo, đứa nào ở đầu dây bên kia vậy?
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
giờ mà còn gọi nữa,bị điên hay gì?
Đầu dây bên kia bỗng nhiên dừng lại, hình như là có chút bất ngờ rồi lại phì cười thở dài.
Bên kia khẽ cất giọng, một chất giọng trầm ấm như mùa thu đầu tháng mà nói ra, thật có chút.. khiến người ta xao xuyến a..
Nhưng mà.. chưa biết mặt thì xem ra,vẫn là thật đáng nghi haa..
•Trương Thanh Đạo|张清道 •
•Trương Thanh Đạo|张清道 •
Trưởng ban linh dị, Trương Thanh Đạo.
Mặc Nhiên-em có chút ngạc nhiên...Trưởng ban linh dị? Lạ thật đó! đây là lần đầu nghe thấy.
Trương Thanh Đạo,hừm, tên cũng đẹp đó nhưng có phải là lừa đảo không nhỉ?
nghe giọng như thế này, chắc tầm cỡ 18-19..chắc chắn là lừa đảo! Không sai ở đâu được! Chắc chắn là vậy!
Haha,Mặc Nhiên em đúng quả thật là thông minh,haha
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Hả? Rồi sao?
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Có phải anh muốn nói Ban [ linh dị ] hết tiền
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
rồi bảo tôi đầu tư,đảm bảo tỉ suất sinh lời 200% không?
Đầu dây bên kia im lặng trong vòng 2 phút. Không ngờ là mình đến báo cho người ta mà còn coi mình là lửa đảo.
aa, cái biệt danh này. có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội đâu..
ai biểu anh ngay từ đầu nói chuyện thì lạnh lùng,câu từ thì cộc lốc chứ? Hiểu lầm là phải!
Nhưng mà, để thuận theo một xíu cũng vui nhỉ? Anh cười nhẹ. rồi nhẹ giọng đáp.
•Trương Thanh Đạo|张清道 •
•Trương Thanh Đạo|张清道 •
đầu tư?
•Trương Thanh Đạo|张清道 •
•Trương Thanh Đạo|张清道 •
vậy cậu giúp tôi đầu tư xây dựng đại học Linh dị đi.
"Khục hahaha!!"
đáp lại anh chính là một tràng cười khúc khích, tiếng cười trẻ con,non nớt khiến anh bỗng dừng lại và tự hỏi, liệu mình có đang nói chuyện với một đứa nhóc 10 tuổi?
Sau cùng, điều đó cũng không quan trọng,cùng lắm là tí làm ảo giác sang bên đó kiểu gì cũng biết!
Mặc Nhiên ở bên kia thì cười lớn, đúng là đoán không sai! Thật sự là lừa đảo!
đã vậy thì đừng trách em lên cơn đấy nhé!
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Khục heheh, lộ rồi nhé!
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Hay anh đầu tư cho tôi đi.
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Tôi là Luffy,vua hải tặc tương laii!
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Giờ con tàu Sunny của tôi bị mắc cạn rồi!
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
anh tài trợ cho tôi một con tàu mớii,tôi sẽ dẫn anh chinh phục..
"Rẹt.."
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
ah..tân thế giới..
Chưa kịp để em nói xong, một bóng hình đã xuất hiện trước mặt em. A... cái khuôn mặt đẹp trai kèm với quả body hoàn hảo đó.. ghen tị quá..
Người thiếu niên với mái tóc tím đậm nhẹ hoà hợp dài đứng trước mặt em,da trắng..mắt tím lung linh đẹp..cao chắc tầm 1m87..
Aaaa!! Nhìn mà em cảm thấy tự ti nha! Vạn nhất là em với cái chiều cao khiêm tốn 1m70,mặt thì không mấy đẹp..body bình thường.. không có gì hết..aa!! Ghen tị quá đi huhuhu hic hic..
Người thiếu niên ấy rũ tóc, cúi xuống nhìn em, khuôn mặt nhoẻn lên một nụ cười ôn hòa, đôi mắt tím dán chặt vào người em..
•Trương Thanh Đạo|张清道 •
•Trương Thanh Đạo|张清道 •
giờ tin chưa?.
Em thấy thế,mặt phút chốc mà cúi gằm mặt,tỏ vẻ lúng túng muốn tránh né, miệng lắp ba lắp bắp..
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Dạ.. rồi..
.
.
.
đó là lần đầu, hiện tại, Trương Thanh Đạo và Mặc Nhiên đã sống ở chung với nhau.
à... mà cả hai đã yêu nhau được 2 năm rồi nha..để mà nói về yêu đương á.. thì Mặc Nhiên mới là người sướng nhất!
Có bồ đẹp, luôn chiều mình,trời ơi vậy thì ai chịu cho nổi? đúng là.. mọi người thường Mặc Nhiên em rất số hưởng, mà thiệt nhé hehe.
Trương Thanh Đạo vốn là người lạnh lùng,ấy vậy mà lúc yêu thì ngọt ngào,yêu chiều lắm luôn đấy! đúng là ngoại lệ của anh..aa
;
•Trương Thanh Đạo|张清道 •
•Trương Thanh Đạo|张清道 •
Mặc Nhiên,Mặc Nhiên..
Trương Thanh Đạo thở dài, đưa tay khẽ lay nhẹ người con trai đang ngủ gật gà trên giường anh.
Nắng khẽ chiếu qua các tấm rèm trắng, chiếu nhẹ vào khuôn mặt mèo mướp của em-Mặc Nhiên..
Em khẽ cau mày,khẽ rít nhẹ một tiếng, lập tức quay sang phía anh,tay quơ quơ cố gắng tìm lấy hơi ấm của anh.
Trương Thanh Đạo thở dài,cảm giác rằng mình thực sự đang yêu một con mèo mướp mang tên Mặc Nhiên chứ không phải là người tên Mặc Nhiên.
Anh thở dài,cất giọng.
•Trương Thanh Đạo|张清道 •
•Trương Thanh Đạo|张清道 •
Mặc Nhiên,dậy đi..
Em ngáp nhẹ,dụi dụi mắt rồi mở mắt,tay nắm chặt lấy tay anh,ôm ôm nó rồi nhìn anh, giọng mè nheo.
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Không muốn dậy..
Anh nghe thế, chỉ thở dài,nắm lấy tay em rồi kéo mạnh em lên,ôm lấy em rồi nhẹ nhàng bế em lên.
Em -Mặc Nhiên do buồn ngủ nên cũng không mấy là quan tâm, có lẽ vẫn chưa kịp phản ứng .
Anh nhìn con mèo nhỏ đang rúc rích ở trong lòng mình mà đưa tay nhéo nhẹ má em khiến em bất giác kêu đau.
Em nhìn anh,mặt có chút oán trách,anh thấy thế chỉ cười rồi đưa tay búng nhẹ vào trán em.
•Trương Thanh Đạo|张清道 •
•Trương Thanh Đạo|张清道 •
đi tôi dẫn em đi vệ sinh cá nhân.
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Vângg..
.
.
.
;
________
• Simp|辛普•
• Simp|辛普•
đọc xong thì cho tớ xin cảm nhận nhé mấy cậu.
• Simp|辛普•
• Simp|辛普•
Cảm ơn vì đã đọc nhé.
_______
@_Simp/简单.

•/Vương Thanh × Mặc Nhiên/•

________
thích.
.
.
.
Vương Thanh thích Mặc Nhiên.
Đó không phải là một điều quá bất ngờ. nếu là người tinh mắt,chỉ cần quan sát kĩ thái độ, cách cư xử và hành động của anh đối với em sẽ thấy rõ.
Anh thích em.
Nhưng mà, chuyện Vương Thanh thích Mặc Nhiên,ai cũng biết, trời biết,đất biết,cả con quỷ trong em cũng biết mà.. em không biết..
Chán thật nhỉ? Vương thiếu?..
.
.
.
Một buổi chiều nhẹ trong ngày thứ bảy cuối tuần.
Khi mà những đám mây hồng nhẹ luồn lách,ẩn dật đằng sau đám mây cam, và khi mặt trời đang dần lặng xuống.
Trong một bầu trời cam hổ phách đẹp đẽ. Trong sân vườn đoan trang,rộng lớn của nhà Vương. nếu cậu men theo con đường nhỏ với những bông hoa tulip trắng.
Cậu sẽ thấy cuối con đường là một chiếc bàn ghế kiểu sang trọng lịch thiệp đặt ở giữa đó, trên bàn là một lọ hoa tulip trắng. nơi đây, chính là nơi mà Vương Thanh-thiếu gia nhà họ Vương hay uống trà chiều tại đây.
và đúng như vậy. Trên chiếc ghế gỗ, một bóng hình cao lớn,cỡ 1m80 đang ngồi đó, mái tóc xám rũ một nhánh ở đằng trước.
đôi mắt vàng tựa ánh sao trên trời, cùng bộ đồ truyền thống trong các ngày lễ Trung Quốc và cái khí chất lịch thiệp và tao nhã này, không ai khác ngoài Vương Thanh. thiếu gia nhà họ Vương
Vương Thanh -anh ngước mắt nhìn lên bầu trời,đôi mắt vàng nhạt ấy lướt qua rồi lại đưa tay nhấp nhẹ một ngụm trà hoa cúc.
Cảm giác thơm thơm của hoa cúc,vị ngọt nhẹ tan ra ở đầu lưỡi khiến anh không khỏi cảm thấy bình yên.
Nhưng giá mà có em ở đây.. Anh thầm nghĩ,lại quay sang nhìn người phụ nữ đang đứng đằng sau anh. Xinh đẹp,thanh lịch là những gì có thể miêu tả cô. Hạ Thu-quản gia của Vương Thanh.
•Vương Thanh|王清 •
•Vương Thanh|王清 •
Hạ Thu,cô có thể đi rồi.
Vương Thanh cất giọng, chất giọng vẫn điềm đạm, bình tĩnh nhưng lại mang chút sự tránh nhé,muốn xua đuổi cô đi.
đáp lại anh chỉ là một câu trả lời lịch sự nhưng cũng thật máy móc, cứ như rằng người quản gia của mình là robot chứ không phải người vậy..
•Hạ Thu|哈秋•
•Hạ Thu|哈秋•
Thưa cậu chủ,đây là nhiệm vụ bắt buộc của ông chủ.
•Hạ Thu|哈秋•
•Hạ Thu|哈秋•
Tôi không thể đi.
Vương Thanh anh sớm đã biết được câu trả lời, chỉ khẽ thở dài rồi lại tiếp tục tận hưởng sự kết hợp giữa mùi thơm nhẹ của trà hoa cúc và hoa tulip trắng.
tận hưởng cái làn gió khẽ lướt qua,chạm thoáng vào mái tóc màu xám nhạt của anh. thật yên bình..
"leng keng..leng keng"
tiếng chuông gió nhẹ nhàng vang leng keng,trong làn gió nhè nhẹ, tiếng chuông ấy vang lên,trong trẻo và nhẹ nhàng như báo hiệu có người đã tới.
Vương Thanh khẽ nhíu nhẹ mày,tay đặt ly trà hoa cúc xuống rồi nghiêng đầu, có chút thắc mắc. giờ này mà ai còn tới đây nữa.
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Vương Thanh!!
Một giọng nói vang lên,khi nghe,anh lập tức biết rằng đó là em. Mặc Nhiên, con mèo của anh tới.
đúng vậy,em bước vào, với mái tóc xanh lá dài mềm mại,óng mượt. khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt to màu hổ phách xinh đẹp khẽ híp lại,em nở nụ cười tươi tắn. Xinh đẹp.
Em nhìn anh, cười tươi rồi nhanh chóng bước đến phía anh,anh nãy giờ vẫn còn ngơ ngác. nụ cười của em.. đẹp thật.
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Vương thiếu! nay tôi tới chơi với cậu!.
Vương Thanh nghe vậy, liền ngay lập tức biết rằng nhà em hết đồ ăn kèm không có gì để chơi. a...anh biết mà! em chỉ đến với anh khi em hết tiền, hết đồ ăn thôi! Buồn quá đi..
Vương Thanh anh im lặng rồi lại cười nhẹ, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng, điềm đạm ấy,lại chứa mang máng chút sự yêu chiều, chiều chuộng.
Anh nhẹ giọng, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất đối với em. Vương thiếu.. ngài đúng là biết cách tách biệt cách đối xử riêng với em..
•Vương Thanh|王清 •
•Vương Thanh|王清 •
được,vậy cậu ngồi đi.
•Vương Thanh|王清 •
•Vương Thanh|王清 •
Hạ Thu,cô đi chuẩn bị thêm một ly thủy mộc nữa đi.
đáp lại anh, là một chất giọng uy nghiêm, bình thản. Hạ Thu cúi người, chính xác là một góc 60°.
•Hạ Thu|哈秋•
•Hạ Thu|哈秋•
Vâng, thưa thiếu gia.
Em nãy giờ, mới giật mình biết ngoài hai người anh và em còn có thêm một người nữa.
Em cúi người, ngước nhìn. một cô gái với vóc dáng hoàn hảo,mái tóc bạc màu ngắn, với mấy lọn tóc ôm sát mặt.
Khuôn mặt xinh đẹp tinh tế. Không có gì để chê,ấy à.. mà cô còn cao 1m75..
Cao hơn em.. một thằng con trai mà có 1m70...
Hạ Thu ngay lập tức rời đi chuẩn bị,Vương Thanh sau thấy cô đã đi,anh liền ho nhẹ, đưa tay chỉ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh.
Em cũng vui vẻ mà ngồi xuống bên cạnh anh. Em hít một hơi thật sâu, mùi trà hoa cúc và hoa tulip trắng xộc thẳng vào mũi em,thơm quá..
cơn gió nhẹ thoang thoảng phất phới bên tai em, thật bình lặng..
•Vương Thanh|王清 •
•Vương Thanh|王清 •
Mặc Nhiên,cậu ăn tối chưa?.
sau cùng, người bắt đầu câu chuyện trong không khí im lặng này chính là anh. Anh nhẹ giọng.hỏi khẽ khi mắt anh đang chăm chú nhìn vào cái eo nhỏ của em..nhỏ hơn thường ngày.
Mặc Nhiên nghe thế, bụng bỗng chốc réo nhẹ. em quay sang, nhìn anh rồi cười hì hì,để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ trắng bóc.
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
chưa, Vương thiếu, đừng nói là anh tính bao tôi ăn nhée?
Vương Thanh cười nhẹ, nhìn vào cái khuôn mặt nhỏ xinh ấy,thật muốn búng một cái.
•Vương Thanh|王清 •
•Vương Thanh|王清 •
ừm,có bánh ngọt trên bàn,cậu có thể ăn.
Em nghe thế,hai mắt liền sáng ngời,sau đó không kịp cảm ơn đã lao tới,cắn một miếng macaron nhỏ,vị ngọt đậm nhẹ tràn trong miệng em.
còn thoảng phất vị hoa cúc nhỏ,đúng là bánh của người giàu có khác nhỉ?...
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Ngon thật!
Vương Thanh nhìn con mèo nhỏ kia ăn nhốm nhép, thật..dễ thương quá...đúng là muốn cắn một phát vào má.
anh cười nhẹ, đưa tay xoa xoa nhẹ nhẹ mái tóc xanh lá ấy của em. Em thấy thế, có chút không vui mà khẽ gừ nhẹ..
•Vương Thanh|王清 •
•Vương Thanh|王清 •
ăn từ từ thôi,kẻo ngẹn..
Mặc Nhiên ngước lên nhìn, cười hì hì, miếng bánh ngọt macaron còn vương nhẹ trên môi em.
Anh thấy thế,nhẹ nhàng đưa tay,quẹt đi miếng bánh ngọt trên môi em,em hơi bất ngờ?..ay, vương thiếu thật là tinh tế..
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
aa..Vương thiếu?..
Anh thấy thế, cười cười rồi nhẹ giọng, nói.
•Vương Thanh|王清 •
•Vương Thanh|王清 •
ăn dính miệng,tôi giúp.
.
.
.
_________
NovelToon
• Simp|辛普•
• Simp|辛普•
Hihihi ảnh tui eff.
• Simp|辛普•
• Simp|辛普•
Nét simple 🎀
• Simp|辛普•
• Simp|辛普•
Thấy sao?
_______
@Simp.

•/Lục Trầm Sa × Mặc Nhiên/•

______
giam giữ
.
.
.
Góc nhìn của em.
Chào,tôi là Mặc Nhiên. Một tên tâm thần,chẳng có gì khác. tôi là một kẻ tâm thần, thích làm loạn.
người đời nhìn tôi như nhìn một thằng khùng,tôi chẳng quan tâm. vì vốn dĩ,tôi chẳng có gì để mất hết, người thân ruồng bỏ, không nơi nương tựa.
Tôi.
Nói cách khác, chính là một kẻ sinh ra chỉ có thể đứng dưới mưa, chứ chẳng thể nào che mưa.
ấy vậy mà...tôi lại bị bắt cóc. đúng vậy,bị bắt cóc,bởi con trai độc nhất nhà Lục-Lục Trầm Sa.
Hắn ban đầu,vốn dĩ là đã được định đoạt là sinh ra đã đến vạch đích, giàu có, đẹp trai.
hắn nhốt tôi,giam tôi trong một căn phòng tối cách biệt với thế giới bên ngoài. Chỉ có một cái cửa sổ nhỏ,hằng ngày mỗi sáng sẽ chiếu vào.
vẫn sẽ có đồ ăn thức uống hằng ngày mang đến cho tôi. Tôi,Mặc Nhiên,đã sống,ở đó trong hơn 3 tháng.
Vậy, cậu hỏi tôi sợ hay không ư?...không, ít nhất,cậu ta vẫn chẳng làm gì tôi, ngoài ra còn có đồ ăn thức uống no nê.
tại sao tôi lại muốn chạy chứ? Tại sao lại muốn chạy khi đã có một chiếc ô luôn bên cạnh tôi rồi chứ?.
Tôi chẳng sợ,cậu ta chẳng làm gì tôi,vẫn cho tôi ăn,uống bình thường. Cùng lắm,cậu ta giống như đang nuôi tôi như cách nuôi một con cá cảnh vậy.
.
.
.
.
"két két.."
Tiếng cửa sắt rỉ sét vang lên,Mặc Nhiên em ngước mắt nhìn,ồ? Một bóng hình quen thuộc, tóc xanh đậm,1m81...
Lục Trầm Sa?
em không khỏi bất giác mở miệng khi nhìn thấy bóng hình ấy. Cũng đúng,hắn mang em đi,nhốt em,nuôi em suốt hơn 3 tháng trời mà vẫn chưa bao giờ tới gặp em. Bây giờ tự nhiên lại tới..
Mặc Nhiên ngước nhìn hắn,đôi mắt to hổ phách ấy chứa một chút khó hiểu kèm với sự bất ngờ. đôi môi vốn đang mím chặt lại bất ngờ mở ra.
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Đến đây làm gì?
Lục Trầm Sa nghiêng đầu, không nói gì. Mắt vẫn dán chặt vào Mặc Nhiên đang ăn mấy miếng thịt trên đó một cách ngon lành.
Em cau mày,cảm thấy rất khó chịu. Không nói gì, thật khó chịu.
Bỗng,hắn bước đến,đôi giày Gucci mẫu mới nhất vang lên va chạm với tiếng gạch. Lạch cạch..lạch cạch..
Hắn đi đến, trước mặt em thì dừng lại,đôi mắt đỏ cam khẽ híp lại. hắn đưa tay,nắm lấy cổ tay em.
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
ách..làm cái gì vậy?
Mặc Nhiên cau mày, khó chịu thật. Liền đưa tay đẩy mạnh hắn ra,hắn vẫn im lặng,đứng im một chút..
"Ầm!"
Một cái hất tay của hắn trực tiếp văng mạnh cái bàn đồ ăn ra xa,Mặc Nhiên khoé mắt giật giật,đồ ăn của em!?
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Đ.ị.t m.ẹ,Lục Trầm Sa!? Làm cái đ.é.o gì vậy chứ!?
Lục Trầm Sa cúi người, đôi mắt đỏ cam nhìn thẳng vào mặt em,hắn đưa tay,nâng cằm em lên. Bóp mạnh khiến em nhăn mặt vì đau.
•Lục Trần Sa|吕克·特拉姆·萨•
•Lục Trần Sa|吕克·特拉姆·萨•
Mặc Nhiên.
Lục Trầm Sa cất giọng, giọng lạnh lùng. Không có gì, chỉ thật lạnh lùng,em khó chịu đưa tay tính đấm hắn một phát.
Nhưng hắn lại đưa tay cầm chặt lấy đôi bàn tay của em,Lục Trầm Sa bỏ tay xuống, đưa tay kéo lấy cái dây chuyền ra.
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Ê,ê làm cái gì vậy!?
•Mặc Nhiên|莫然 •
•Mặc Nhiên|莫然 •
Này này!!
Hắn buông lỏng tay, cầm cái dây chuyền,ngắm nhìn nó.. thật đẹp..
mặt dây chuyền với màu sóng biển,lấp lánh kiêu sa..
Rồi trực tiếp vứt thẳng nó vào một góc xó nào đó,Mặc Nhiên thấy vậy,mắt mở to lên..
Ngạc nhiên..Lục Trầm Sa cười khúc khích,tay kia ôm lấy eo em. Phấn khích,vui vẻ ẩn chứa trong đôi mắt đỏ cam đó..
•Lục Trần Sa|吕克·特拉姆·萨•
•Lục Trần Sa|吕克·特拉姆·萨•
Mặc Nhiên.. đến lúc rồi..
Hắn thì thầm, giọng nói méo mó,phấn khích,hoang lạc..Em có chút hơi rùng mình,sao tự nhiên..lại thấy lạnh quá ta..?
.
.
.
.
.
______
• Simp|辛普•
• Simp|辛普•
hiii
• Simp|辛普•
• Simp|辛普•
Lâu rùi tui chưa đăng chap
• Simp|辛普•
• Simp|辛普•
Hihihi
• Simp|辛普•
• Simp|辛普•
Tại tuôi lười với bí á.
• Simp|辛普•
• Simp|辛普•
zậy nên..
• Simp|辛普•
• Simp|辛普•
Tui sẽ ra nốt chap r18 này và hai chap ở hai bộ kia vào tuần sau hoặc tháng sau
• Simp|辛普•
• Simp|辛普•
Thông cảm nhé 🎀
• Simp|辛普•
• Simp|辛普•
Cảm ơn vì đã đọc ạaa..
________
@Simp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play