Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Lung

Tỉnh Dậy Tại Quá Khư

▬▬.....▭▭▭.....▬▬
_Thời Gian Trường Hà_
Thời Gian Trường Hà, nơi chiếu rọi toàn bộ dòng thời gian của Chư Thế, nằm ở cuối cùng của thế giới.
'Điểm Cuối' của Thời Gian Trường Hà lại càng thêm kỳ bí, khiến cho mỗi một vật sống trong Chư Thế đều muốn một lần đặt chân đến.
Vì sao lại muốn đặt chân đến đây ư?
Đơn giản là vì nơi đây có thể đưa ngươi 'trở về'. Hoặc là? Đảo loạn đi dòng thời gian khiến lịch sử thay đổi, tương lai mơ hồ.
Nhưng thay... Nơi đây chỉ có vài cá thể có thể đặt chân đến được.
Thời Gian Trường Hà thần bí chi chủ? Nhân Thế, Nhân Tộc chi chủ? Thế Giới Vận Mệnh chủ giả? Thời Không chi đạo sáng thế tồn tại? Chư Thế Thiên Đạo quyền hành?
Có lẽ... Chỉ có bấy nhiêu kẻ có thể đến được nơi đó chăng? Không! Không ai biết được có bao nhiêu kẻ 'đã từng' đặt chân nơi đó.
Nhưng nay ở 'Điểm Cuối' ấy lại tụ tập lấy bốn con người. Ba trong bốn là ba vị được nêu ở trên, còn kẻ còn lại thì mang theo một cỗ tang thương chi tình.
???
???
*Nhìn ba người ở xung quanh* Việc gì mà đưa muội đến đây?
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
1: Ểeee? Có việc gì mới có thể đưa muội đến đây được à?
???
???
*Nhìn chằm chằm "1"* Không có thời gian để đùa giỡn với tỷ!
Nhìn thấy Cô đang không vui trong lòng, người nhìn như trưởng thành nhất trong cả 3 lên tiếng để cắt ngang sự trêu chọc của "1".
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
2: Có nuối tiếc gì ở những việc đã qua không?
???
???
*Nhìn sang "2"* Ha! Nuối tiếc hay không thì làm được gì? Mấy tỷ cho muội qua trở về à?
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
3: Đúng a!
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
3: Nay thông minh đột suất vậy? *Đi lại xoa đầu Cô*
Sự xoa đầu của "3" không hề làm Cô khó chịu, mà còn có cảm giác là Cô đang hưởng thụ lấy.
Hưởng thụ trong cảm giác được xoa đầu một lúc thì Cô cũng nhận ra vấn đề trong lời nói của "3".
???
???
Thực sự định cho muội trở về?!!
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
1: Ummmm! *Gật gật đầu*
???
???
Khoan! Mấy tỷ có ý định gì?
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
3: Hỏi nhiều thế làm gì? Muốn biết thì tự tìm hiểu đi *Đẩy nhẹ Cô vào Trường Hà Quy Khư*
Sau cú đẩy nhẹ đấy của "3", Cô ngã vào Trường Hà Quy Khư mà không thể nắm lấy hay la hét được gì thêm, chỉ có thể rơi tự do mãi như thế.
Trường Hà Quy Khư, một hố sâu không đấy vô tận. Mọi định luật, khái niệm, sức mạnh,... đều không có ý nghĩa gì khi rơi vào Trường Hà Quy Khư. Trường Hà Quy Khư cũng chính là nơi mà mọi vật sống trong Chư Thế đều muốn vào, bởi vì nó chính là nơi có thể giúp quay trở về quá khứ hay đi đến tương lai.
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
2: Với tính cách hiện giờ thì ổn chứ? *Nhìn "3" thắc mắc*
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
3: Không vấn đề đâu
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
3: Với lại... Nghĩ tao cho con nhóc đó giữ nguyên Đại Đạo à?
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
1: Không giữ nguyên? *Khó hiểu*
Sự khó hiểu chìm đắm trong suy nghĩ hồi lâu, "1" đột nhiên nghĩ đến cái gì đó rồi kinh hãi nhìn lấy "3".
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
1: !! *Nhìn "3"* Này! Đừng nói là!
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
3: *Mỉm cười* Đúng rồi đấy... Đánh gãy Đại Đạo của con nhóc đó là được
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
3: Dù gì tính cách của những kẻ đi 'Tình Đạo' cũng là như thế mà, chỉ cần Đại Đạo không còn thì sẽ trở lại như bình thường
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
2: Hửm? Nói vậy nghĩa là? *Nghi ngờ nhìn "3"*
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
3: Không phải như thế... *Lắc đầu* Viễn mãn rồi sẽ khác
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
3: *Rời đi* 🎵🎶🎶
"3" rời đi trong sự vui vẻ của bản thân và lời hát từ miệng, để lại "1" và "2" nhìn đến tâm tình khó hiểu.
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
2: Azz... Quả nhiên là chính nó có khác... *Lắc nhẹ đầu, mỉm cười*
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
1: Chính nó? không lẽ đó là!!!
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
2: Mọi chuyện hãy để tương lai định đoạt
▬▬.....▭▭▭.....▬▬
Ngay khi vừa rơi vào Trường Hà Quy Khư, Cô liền rơi với tốc độ rất nhanh, có lẽ khi đem đi đo với vận tốc ánh sáng thì cũng xê xích nhau.
Tầm nhìn và ý thức của Cô nhanh chóng rơi vào tăm tối, không thể nhận biết, không có cảm giác, không có tiếng động, như thể bản thân đang trôi ở một nơi vô định.
???
???
*... *
Thời gian ở nơi đây cứ thế dần dần trôi ngược lại. 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, 100 năm, Vạn năm,... rồi dần trôi quay cả 1 Thời Đại, nhưng nó vẫn cứ trôi mãi.
...
...
...
...
...
Không biết thời gian trôi ngược lại bao lâu rồi.
Nhưng trôi mãi rồi cũng sẽ có điểm dừng, điểm dừng đó nằm ngay sát khoảng thời gian tăm tối nhất của một Thiên Hà Tinh Không.
▬▬.....▭▭▭.....▬▬
???
???
*Động nhẹ mắt nhìn quanh* "Nơi này... Là phòng mình?"
Vừa mở mắt ra, thứ Cô nhìn thấy là bản thân đang ở trong một căn phòng rộng lớn, cổ kính nhưng hoài niệm, mang lại cảm giác xa lạ mà thân quen, làm Cô như trầm tư trong suy nghĩ của bản thân.
Nhưng rồi đột nhiên, những suy nghĩ của Cô bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa từ ngoài phòng.
< Cốc cốc cốc >
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
? : Tiểu thư, người tỉnh dậy chưa ạ?
???
???
"...Người bên ngoài"
Giọng nói quen thuộc nhưng lại xa lạ như người thân quen lâu ngày gặp lại, làm Cô càng muốn nhìn xem người bên ngoài kia là ai.
Sau một lúc im lặng nghĩ ngợi xem người bên ngoài là ai, có nên cho vào hay không thì bên ngoài lại là tiếng của người đó vọng vào.
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
? : Tiểu thư? *E dè hỏi*
Khi nghe được giọng của người bên ngoài lần nữa, cũng như cảm nhận được sự e dè trong lời nói của người đó, Cô liền đưa ra quyết định hỏi xem người đó là ai trước rồi lại tính tiếp.
???
???
Ngươi là? *Nhìn ra phía cửa*
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
? : Dạ?
???
???
Ta hỏi ngươi là ai?
Nhưng khi Cô vẫn còn chờ đợi câu trả lời thì người bên ngoài liền mở cửa vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
? : *Quỳ xuống trước Cô*
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Thuộc hạ! Bách Nhạn Mị Quỳnh tham kiếm chủ nhân!
『Bách Nhạn Mị Quỳnh』 - 1 trong 5 thuộc hạ của Cô - Xếp hạng: 5 - Thân phận: Nô tì thân tín
???
???
"Mị Quỳnh..."
???
???
"Lâu rồi mới gặp lại nhỉ"
Cảm giác tang thương xuất hiện trong Cô khi Cô nghĩ về cô gái ấy, người sẵn sàng hi sinh vì nhiệm vụ Cô giao.
???
???
Đứng lên đi *Nhìn Mị Quỳnh*
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Vâng!
Ngay khi vừa đứng lên, Mị Quỳnh liền nhào vào lòng Cô. Hành động bất ngờ này của Mị Quỳnh cũng khiến Cô hơi giật mình, mà như nhớ đều gì đó Cô liên để yên cho Mị Quỳnh trong lòng mình.
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Tiểu thư! Người cảm thấy cơ thể thế nào rồi ạ?
???
???
Hửm?
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Là sau khi cưỡng ép phá quan ấy ạ, cơ thể người không bị thương chứ ạ? *Ngước lên nhìn Cô*
???
???
"Cưỡng ép phá quan?"
???
???
"Nhưng... Mình mới tỉnh dậy cơ mà???"
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Tiểu thư?
???
???
*Nhìn xuống Mị Quỳnh* Ta không sao
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Vậy thì không sao rồi! Em rất lo khi nhận thấy người đột nhiên cưỡng ép phá quan đấy ạ *Rầu rầu*
???
???
Nhưng... Hôm nay em không chỉ đến với việc này không đâu nhỉ?
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Đúng là có chuyện quan trọng cần báo ạ *Rời khỏi người Cô*
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Chuyện là-
Mị Quỳnh vừa rời khỏi người Cô và định báo cáo với Cô. Cô liền đưa tay ra ngăn Mị Quỳnh lại và đứng dậy đi lại bàn trang điểm.
???
???
Vừa trang điểm cho ta, vừa nói
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
*Theo Cô* Vâng ạ!
Cô vừa ngồi xuống ghế, Mị Quỳnh cũng liền lon ton theo sau Cô. Tay Mị Quỳnh nhanh nhẹ xõa tóc cho Cô, Mị Quỳnh vừa làm tóc, vừa báo cáo.
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Theo thông tin em mới nhận được từ Tiểu Hoa thì Lão Gia, Phu nhân, Tam Thiếu gia và Tứ Tiểu thư sẽ trở về vào cuối tuần sau ạ
???
???
*Ngắm nhìn bản thân trong gương* Chỉ có như vậy?
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Dạ? Ý người là sao ạ?
???
???
Ngoài bọn họ ra còn có ai không?
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Người biết sẽ có người quay về cùng với họ? *Kinh ngạc nhìn Cô*
???
???
Không, ta chỉ đoán thôi
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Đúng như người đoán, lần này trở về còn có Thái Tử và Quận chúa theo nữa
???
???
...
???
???
Bỏ qua nó đi, nói cho ta nghe chuyện trong phủ hiện giờ đi
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Chuyện trong phủ....
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
*Hơi e dè nhìn Cô* Nhị Tiểu thư hôm qua bị Tứ Thiếu gia Lục Gia trêu chọc qua, còn nói Nhị Tiểu thư là quái thai không được ai yêu thương..
Lời Mị Quỳnh vừa dứt thì không khí trong phòng trầm xuống, khí lạnh và sự ngạt thở bao trùm lấy cả phòng.
???
???
"Nhị muội...."
???
???
"Có lẽ nên đến chào hỏi với Lục gia rồi"
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Tiểu- tiểu thư!? *Giật mình nhìn Cô*
???
???
*Giảm nhẹ khí tức* Không có gì, cứ tiếp tục đi
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Vân-vâng! *Cảm nhận được khí lạnh dần giảm bớt đi*
~Nữa Canh Giờ Sau~
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Trang phục và trang điểm xong rồi ạ! Vậy tiểu thư định làm gì tiếp theo ạ?
???
???
*Nhìn bản thân trong gương* "Vẫn là tay nghề này"
???
???
Hưm~~ Có lẽ nên đến chỗ nhị muội trước...
▬▬.....▭▭▭.....▬▬

Hoàng Gia Nhị Tiểu Thư - Hoàng Phượng Nhu

▬▬.....▭▭▭.....▬▬
Hoàng Gia, Đông Phủ, Nhu Hòa Viện.
Trong viện cảnh sắc đơn sơ, không cao sang tráng lệ, không hoa mỹ tuyệt sắc. Chỉ đơn sơ lấy vài cái cây, vài bụi cỏ, lơ đơ vài bông hoa tàn lụi và một cái hồ nhỏ. Cũng không có mấy cung nữ hay nô tài.
Sâu vào trong viện có một căn phòng không lớn lắm, mà đây hình như là căn phòng duy nhất của viện này. Đứng ở ngoài phòng không xa, ta có thể nghe được tiếng thút thít từ trong phòng vọng ra. Bên ngoài hiện giờ thì đang đứng đấy 2 người, 1 cung nữ và 1 thị vệ.
Mạn Mạn
Mạn Mạn
*Lòng lo lắng đi qua đi lại*
『Mạn Mạn』 - Cung nữ thân cận của Hoàng Phượng Nhu
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
*Nhíu mày nhìn Mạn Mạn* Ngươi có đi hoài như thế cũng không làm được gì đâu!
『Liệp Khánh』 - Thị vệ thân cận của Hoành Phượng Nhu
Mạn Mạn
Mạn Mạn
Nhưng tiểu thư thì sao?!! *Hơi lớn tiếng*
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
Vậy ngươi đi như thế có giúp ích được gì cho tiểu thư không?!
Lời Liệp Khánh nói làm cho Mạn Mạn không tài nào đáp trả lại được nên chỉ biết im lặng.
Cả 2 đứng được hồi lâu không biết phải làm gì thì Liệp Khánh liền đi lại nói nhỏ vào tai Mạn Mạn.
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
Ta vừa được tin Đại Tiểu thư phá quan, ta thử đi cầu kiến Đại Tiểu thư xem sao, ngươi ở đây trong coi tiểu thư
Mạn Mạn
Mạn Mạn
Nhưng Đại Tiểu thư.... *Hơi lo sợ*
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
Không thử làm sao biết được?
Quăng lại lời nói ấy, Liệp Khánh liền quay người phóng đi về phía chủ phủ của Hoàng Gia.
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
*Phóng nhanh đi*
Mạn Mạn chỉ biết đứng đó nhìn theo hướng Liệp Khánh phóng đi và trong chờ tin tốt từ chỗ của Liệp Khánh.
Nhưng đứng chờ được hồi lâu không thấy Liệp Khánh quay lại, mà lại nghe được tiếng khóc trong phòng vẫn vọng ra khiến lòng lo lắng của Mạn Mạn không yên được mà lên tiếng hỏi người trong phòng.
Mạn Mạn
Mạn Mạn
Tiểu thư?
___: Hic.... Hic....
Tiếng khóc vẫn vọng ra, vẫn mãi không dứt được.
Mạn Mạn
Mạn Mạn
Nô tì vào được không ạ? *Dò hỏi*
Bên trong vẫn không có tiếng đáp lời lại Mạn Mạn, mà chỉ truyền ra tiếng khóc dần dần nhỏ lại.
Mạn Mạn đứng bên ngoài được một lúc lâu nữa thì tiếng khóc bên trong cũng im hẳn đi. Sự im lặng càng làm nỗi lo trong lòng Mạn Mạn lớn hơn. Khiến Mạn Mạn không thể kiên nhẫn nữa mà mở tung cửa xong vào.
Khi cửa vừa mở, Mạn Mạn liền nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn, thân hình yếu ớt, khuôn mặt thắm đẫm nước mắt nằn gục trên sàn.
Mạn Mạn
Mạn Mạn
TIỂU THƯ!!! *Lo lắng chạy lại*
Mạn Mạn
Mạn Mạn
Tiểu thư! *Lay người cô gái*
Vừa ngay lúc tiếng khóc trong phòng dần dần nhỏ lại và Mạn Mạn chuẩn bị xong cửa vào, thì bên phía Liệp Khánh.
▬▬.....▭▭▭.....▬▬
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
*Quỳ gối xuống trước một cô gái* Đại tiểu thư!!
???
???
Hửm? *Nhìn kẻ quỳ gối trước mặt mình*
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Liệp Khánh? Có chuyện gì thế? *Đứng sau Cô, ngó ra nhìn*
Liệp Khánh không mấy quan tâm đến câu hỏi của Mị Quỳnh, mà lại khẩn trương nhìn về phía Cô và gấp gáp nói.
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
Xin người nhanh đến chỗ Nhị Tiểu thư đi ạ, hôm qua từ lúc trở về Nhị Tiểu thư đã không ăn, không uống mà cứ khóc từ đêm qua đến giờ ạ!! *Khẩn trương*
Sự khẩn trương và gấp gáp đều hiện qua hết trên lời nói và hành động của Liệp Khánh, sự sợ hãi gì đó cũng dân trào trong lòng của Liệp Khánh như sợ Cô sẽ từ chối.
???
???
"Tiểu Nhu..." *Lách mình đi trước*
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
Ơ???
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
*Nhanh chóng theo Cô, quay lại nhìn Liệp Khánh* Còn không đi?
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
A!! *Gấp gáp theo sau cả 2*
▬▬.....▭▭▭.....▬▬
~Quay Lại Chỗ Mạn Mạn~
Mạn Mạn
Mạn Mạn
*Đỡ cô gái* Tiểu thư! tiểu thư! Người đừng làm nô tì sợ!!
Ngay lúc Mạn Mạn đang cực độ sợ hãi trong lòng thì một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy cô gái từ tay Mạn Mạn mà bồng lên.
Sự bất ngờ này làm Mạn Mạn giật mình mà nhìn lên xem cái tay ấy là của ai, vừa ngước lên nhìn, ngay tầm mắt của Mạn Mạn là một cô gái với mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt sáng vàng rực như kim quang, thân hình vừa chuẩn, chiều cao đến tận 1m8 làm cho Mạn Mạn không khỏi sững sờ.
Mạn Mạn
Mạn Mạn
*Nhanh quỳ xuống* Nô tì tham kiến Đại Tiểu thư!!
Cô không nhìn qua Mạn Mạn mà chỉ nhìn lấy cô gái nhỏ nhắn trong tay mình.
Ngoại hình nhỏ nhắn, làn da trắng mịn. Mái tóc dài, bồng bềnh màu trắng, mịn màng như tuyết, xõa nhẹ nhàng quanh vai và lưng.
???
???
*Nhẹ đặt cô gái trong tay lên giường*
???
???
Ra ngoài hết đi
Lời nói của Cô không mang theo tí ti cảm xúc gì, không thể phân biệt được là vui hay buôn, nóng giận hay ấm áp, nó không mang theo cảm xúc gì làm người nghe không thể nhận biết được tâm trạng của Cô.
Nhưng Mị Quỳnh là người nhanh trí, vừa nghe thế liền nhanh tay kéo Mạn Mạn và Liệp Khánh ra ngoài.
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Vậy em xin phép lui! *Gật đầu chào Cô*
Vừa bước ra khỏi phòng, Mị Quỳnh nhanh tay đóng cửa lại mà không phát ra bất kì tiếng động nào.
▬▬.....▭▭▭.....▬▬
~Bên Ngoài Phòng~
Đến khi ra ngoài được hồi lâu, Mạn Mạn và Liệp Khánh mới hồi thần lại sau việc vừa nãy.
Mạn Mạn
Mạn Mạn
Chị Quỳnh, Đại tiểu thư người...
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
*Nhìn Mạn Mạn* Được rồi, mọi chuyện để Đại Tiểu thư lo, chúng ta chỉ là người hầu mà thôi
Mạn Mạn
Mạn Mạn
Nhưng... em lo cho Nhị Tiểu thư... *Rầu rĩ*
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Đại Tiểu thư cũng không có ăn thịt tiểu thư nhà em!
Mạn Mạn
Mạn Mạn
Ờm... *Hơi bối rối trước lời của Mị Quỳnh*
Lúc này, trong phòng vọng ra tiếng của Cô.
???
???
Mị Quỳnh, em xuống bếp làm vài món ăn đem lên đây
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Vâng!!!
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
*Nhìn lại Mạn Mạn và Liệp Khánh*
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Hai đứa đứng ở đây canh *Chạy đi*
▬▬.....▭▭▭.....▬▬
~Một Canh Giờ Sau~
___: Ưm~~ *Động đậy tay*
Cô gái nhỏ nằm trên giường sau khoảng một canh giờ nằm ngủ thì cũng dần tỉnh lại, người ấy nhẹ mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là mái tóc đỏ như lửa.
???
???
Muội tỉnh rồi?
Giật mình bởi lời hỏi đột ngột của Cô khiến cô gái nhỏ hơi sợ.
___: Đ-đại tỷ!!!! *Bật dậy*
___: A!! *Cảm giác đau đau nhói lên*
???
???
*Đỡ cô gái* Tiểu Nhu, muội vẫn chưa khỏe, nên nằm nghỉ thêm nữa đi
Hoàng Phượng Nhu
Hoàng Phượng Nhu
*Nhìn Cô* Vâ-vâng ạ *Hơi bối rối khi nhìn thấy Cô ở đây*
『Hoàng Phượng Nhu』 - Hoàng Gia Nhị Tiểu thư
< Cạch >
Tiếng mở cửa làm cho bầu không khí trong phòng đỡ ngột ngạt hơn. Sự bối rối trong lòng Phượng Nhu cũng đỡ hơn khi ở một mình với Cô.
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
*Mở cửa ra* Thức ăn đã làm xong rồi ạ!
Ngoài cửa là Mị Quỳnh và người hầu từ bếp với đầy món ăn trên tay họ.
???
???
*Nhìn Mị Quỳnh, đánh mắt về phía bàn ăn*
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
*Hiểu ý Cô*
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
*Quay qua nhìn những người hầu* Để tất cả lên bàn đi
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
#Nhân Vật Phụ - Nhân Vật Bí Ẩn#
Người Hầu: Vâng! *Nhanh tay để tất cả đồ ăn lên bàn*
Sau khi để hết thức ăn lên bàn thì nhóm người hầu cũng lui ra, chỉ còn lại Mị Quỳnh, Mạn Mạn và Liệp Khánh ở trong phòng với Cô và Phượng Nhu.
???
???
*Bế xốc Phượng Nhu lên, đi lại phía bàn ăn*
Hoàng Phượng Nhu
Hoàng Phượng Nhu
Aaaaa! *Bất ngờ, đỏ mặt* (@_@)
Hành động Cô vừa làm ra khiến Phượng Nhu vừa bất ngờ, vừa ngại ngùng đỏ mặt phải lấy tay che lại. Mạn Mạn và Liệp Khánh thì mở to mắt, há to miệng mà không biết nói gì. Mị Quỳnh thì làm gương mặt như không có gì lạ.
???
???
*Đặt Phượng Nhu xuống ghế, ngồi xuống kế bên*
Vừa được đặt xuống, Phượng Nhu liền cuối gằm mặt ăn lấy thức ăn mà không dám nhìn lấy Cô một lần.
Ăn được lúc lâu, Phượng Nhu mới dám ngước mắt lên nhìn Cô.
Hoàng Phượng Nhu
Hoàng Phượng Nhu
Đại tỷ...muội có câu này..muốn hỏi tỷ
???
???
Cứ việc hỏi đi *Nghiên đầu nhìn Phượng Nhu*
Hoàng Phượng Nhu
Hoàng Phượng Nhu
M-muội muốn biết tên của tỷ *Giọng nhỏ dần*
Giọng nói của Phượng Nhu dần nhỏ lại như sợ Cô nghe được sẽ tức giận. Lúc nói Phượng Nhu còn lén lút nhìn xem sắc mặt của Cô.
???
???
*Vẫn nghe được lời Phượng Nhu*
???
???
Tên của tỷ?
???
???
*Nhìn qua Mị Quỳnh*
Ánh mắt Cô nhìn qua Mị Quỳnh như thể để hỏi xem đây lại là chuyện gì.
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Dạ?!! *Hơi khẩn trương*
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Nhị Tiểu thư từ lúc Lão Gia và Phu nhân rời đi luôn bị mọi người trong phủ ức hiếp, đến cả ngoại nhân còn sống tốt hơn cả Nhị Tiểu thư, toàn bộ thông tin về người, Lão Gia hay Phu nhân, Nhị Tiểu thư đều không được biết đến ạ, Nhị Tiểu thư chỉ biết bản thân có một người tỷ tỷ *Hơi bất an*
???
???
Lúc ta bế quan, ai là người quản lý Hoàng Gia?
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Trong lúc người bế quan thì Lão Phu nhân và Tam Trưởng lão là người quản lý, nhưng việc trong coi hậu viện là Tứ Trưởng lão ạ
???
???
Nếu như... Ta không hoàn thành việc bế quan vào hôm qua... Việc này vẫn còn xảy ra?
???
???
"Nói đúng hơn là quay trở về..."
Câu nói của Cô làm cho Mị Quỳnh không biết phải tra lời như nào, vì vốn dĩ trong khoảng thời gian Cô bế quan thì Mị Quỳnh luôn làm nhiệm vụ bên ngoài. Mị Quỳnh cũng vừa trở về ngay khi cảm nhận được Cô cưỡng chế phá quan, việc để mắt đến mọi việc trong Hoàng Gia do một thuộc hạ khác của Cô trong coi.
???
???
....
???
???
Đế Dạ đâu?
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Đế Dạ? Hắn đang ở ngoài ạ
???
???
Gọi hắn vào đây!
▬▬.....▭▭▭.....▬▬

Bức Thư Trong Thức Hải

Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Vâng ạ!!
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
[Đế Dạ! Chủ nhân cho gọi ngươi!] *Dùng truyền âm*
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
[Được...]
『Long Đế Dạ』 - 1 trong 5 thuộc hạ của Cô - Xếp hạng: 4 - Thân phận: Long Gia - Long Đế Tướng Quân
Trả lời lại với Mị Quỳnh xong, Đế Dạ liền thuấn di đến cửa phòng, đi đến phía sau Cô, quỳ 1 chân xuống.
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Long Đế Dạ! Tham kiến chủ nhân! *Quỳ 1 chân*
Phượng Nhu, Mạn Mạn cùng Liệp Khánh đều bất ngờ trước cách hành xử của Đế Dạ. Vì Đế Dạ là Long Gia đại tướng, được Hoàng Đế phong hào Long Đế Tướng Quân.
Một vị Tướng Quân lại quỳ trước Đại Tiểu thư (tỷ tỷ) nhà họ hô chủ nhân, dù là Hoàng Đế ở đây cũng phải há hốc mồm bất ngờ, chớ nói chi những người quanh năm chỉ ở kinh thành.
Nhưng đáp lại Đế Dạ là tiếng nói không mang cảm xúc của Cô.
???
???
Chuyện Mị Quỳnh vừa kể là như thế nào?
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Chuyện Mị Quỳnh vừa kể? Ý người là sao ạ? *Thắc mắc nhìn Cô*
???
???
Lý do là gì?
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Lý do.... *Hơi do dự*
Vừa nghe được thứ Cô muốn hỏi đến là lý do của việc vừa nãy, Đế Dạ liền do dự đánh ánh mắt về hướng Mị Quỳnh, rồi lại nhìn về hướng Phượng Nhu.
Mị Quỳnh vẫn bình thản xem như không nhìn thấy ánh mắt của Đế Dạ, đối với Mị Quỳnh lời của Cô là 'lệnh', Mị Quỳnh không xen vào dù nó như thế nào.
Phượng Nhu lúc mới nhận thấy ánh mắt của Đế Dạ thì hơi khó hiểu, không biết tại sao lại nhìn qua bản thân, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, Phượng Nhu liền nhận ra và hiểu được nên đã nhẹ lắc đầu với Đế Dạ.
Về phía Cô, Cô vẫn nhìn Đế Dạ, nhìn ra được ánh mắt của Đế Dạ và cái lắc đầu nhẹ của Phượng Nhu cũng bị Cô dễ dàng thấy. Đế Dạ cũng hiểu được, thứ Cô muốn là câu trả lời của bản thân hắn, hắn liền dứt khoát nhìn về phía Cô.
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Bẩm chủ nhân! *Quyết tâm*
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Lý do Nhị Tiiểu thư không biết được mọi thông tin về Ngài cùng Hoàng Lão gia, Liễu Phu nhân là do trong Hoàng Gia có người âm thầm che dấu!
???
???
*Cầm nhẹ cốc nước lên uống*
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Tam Trưởng lão và Tứ Trưởng lão cũng chỉ vỏ bọc bên ngoài!
???
???
"Chuyện này thì đời trước có biết qua, nhưng thay lần đó vẫn còn ở trong bế quan"
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Hắc thủ sau màn che dấu mọi thông tin không cho Nhị Tiểu thư biết là Lão Phu nhân!
Vừa nghe được hắc thủ phía sau chuyện này là Lão Phu nhân, ngay cả người bình tĩnh như Mị Quỳnh cũng bất ngờ không kém, chớ nói chi đến Phượng Nhu hay 2 người còn lại.
Nhưng khi vừa nhìn lên Cô, Đế Dạ liền giật mình, sửng sờ vì chỉ thấy được vẻ mặt bình thản của Cô như đã biết mọi chuyện và cũng không phải là đại sự gì đối với Cô.
Ấy vậy mà Cô đột nhiên lại mở lời, lời nói của Cô lại càng làm không khí trong phòng lạnh đi càng nhiều.
???
???
Vậy....
???
???
Kẻ nhúng tay phía sau là ai..?
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Ý-ý người là sao ạ?! *Lo sợ*
???
???
Bà nội là người Hoàng Gia, dù có chuyện gì thì cũng không thể ra tay với cháu gái mình được
???
???
Mà như thế thì chỉ có 1 lý do... Là do người ngoài nhúng tay vào...
???
???
Nhỉ? *Cười khẽ*
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
.....
Trước lời nói sắc sảo của Cô, Đế Dạ chỉ biết im lặng, không dám hé nữa lời. Những người còn lại trong phòng cũng cảm nhận được không khí ngột ngạt.
???
???
Vậy... Tóm lại kẻ phía sau là ai nào? *Mân mê chiếc cốc trên tay*
Cả căn phòng vẫn im ắng, không có tiếng đáp lời lại của Đế Dạ, sự im lặng này càng khiến không khí ngột ngạt hơn.
Qua lúc lâu im lặng, cuối cùng vẫn là Cô lên tiếng.
???
???
Mà thôi
???
???
Không cần câu trả lời thì ta cũng biết là kẻ nào rồi
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
? *Mang sự khí hiểu và căng thẳng*
Không để ý đến chuyện này, Cô quay qua nhìn Phượng Nhu vẫn chưa hoàn hồn bởi sự bất ngờ này và bất ngờ khác, thấy vậy Cô liền lên tiếng gọi.
???
???
Tiểu Nhu, ăn xong cùng tỷ đến Nghị Sự Đường
Nghe được lời Cô gọi, Phượng Nhu liền quay qua thắc mắc nhìn Cô và hỏi.
Hoàng Phượng Nhu
Hoàng Phượng Nhu
Dạ? Đến Nghị Sự Đường làm gì ạ?
???
???
Cứ nghe lời tỷ là được *Vuốt tóc Phượng Nhu*
Vừa dứt lời, Cô lại quay qua bốn người đang ở trong phòng.
???
???
Mị Quỳnh đi gọi tất cả trưởng lão cùng Lão Phu nhân đến Nghị Sự Đường đi
???
???
Đế Dạ, người gọi Đạo trở về
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Bách Nhạn Mị Quỳnh
Vâng!!
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Long Đế Dạ _ Long Đế Tướng Quân
Rõ!!
Theo lời Cô, Mị Quỳnh cùng Đế Dạ nhanh chóng đi thực hiện việc được giao.
???
???
*Nhìn qua 2 người còn lại* Còn Liệp Khánh và Mạn Mạn, hai ngươi đi gọi Đại Tổng quản cùng một số kẻ quan trọng khác trong gia tộc đến Nghị Sự Đường
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
Liệp Khánh _ Thị Vệ của Phượng Nhu
Rõ! Đại Tiểu thư!
Mạn Mạn
Mạn Mạn
Vâng!! Đại Tiểu thư
Nhận nhiệm của Cô xong, Liệp Khánh và Mạn Mạn liền rời đi đến khắp nơi trong gia tộc.
Bấy giờ trong phòng chỉ còn Cô và Phượng Nhu. Phượng Nhu chỉ chú tâm ăn uống sau cả một ngày không ăn, còn Cô ngồi suy ngẫm về 1 số chuyện, cũng như sắp xếp lại đóng hỗn loạn trong đầu.
▬▬.....▭▭▭.....▬▬
~Trong Thức Hải của Cô~
???
???
*Nhìn thứ trôi nổi trong thức hải*
Trước mặt Cô hiện giờ là một tấm lệnh bài, cùng một lá thư đang trôi nổi.
Lệnh bài được làm bằng gỗ? Không biết được, nhìn thấy và cảm đều không thể biết được chất liệu. Nhưng khi cảm nhận thì có thể nhận thấy được sự nồng đậm cổ lão chi khí mà nó mang theo, thậm chí còn toát ra bên ngoài từng tia kiếm khí dày đặc và sắc bén. Một mặt của lệnh bài khắc chữ 'Thiên', mặt còn lại khắc chữ 'Diên'.
Lá thư bên cạnh lại toát ra sức mạnh của 'Phong' cực kỳ sắc bén lưu chuyển xung quanh, nhìn vào chỉ có thể thấy 'Phong'. Nhưng khi ta dùng linh thức để cảm nhận sâu vào thì lại nhận thấy được còn sự hiện diện của Không Gian và Siêu Nhiên.
Nhìn một lúc, Cô đưa tay ra cầm lấy lá thư. Mặc dù lá thư mang theo 3 loại sức mạnh khác nhau, nhưng khi Cô đưa tay chạm vào thì chúng lại không hề tấn công Cô.
???
???
*Cầm lấy lá thư, mở ra*
|Chào! Cô nhóc! Chắc là cũng có thắc mắc sao lại ở đó nhỉ? Là do tỷ đây cần muội viên mãn đại đạo của muội. Cũng không cần phải suy nghĩ nó có phá hoại dòng Thời Gian hay không. Muội cử làm những gì mình muốn, mọi chuyện cứ để tỷ cùng Oanh và Hoa lo liệu. Còn cái lệnh bài bên cạnh thì nhìn muội chắc cũng biết nó là của tỷ rồi. Khi nào gặp tên nào quá mạnh thì cứ sử dụng, đấy là của tỷ một kích toàn lực. Mặc dù lúc đó chắc cũng mới là 'Một Chân Bước Vào Siêu Thoát' thôi, nhưng cũng đủ sài rồi đấy. À, còn nữa, lệnh đấy dùng ít thôi, lạm dụng quá không tốt đâu cô nhóc, mặc dù là không hạn lượng số lần sử dụng, nhưng tốt nhất là gặp quá mạnh hẳn dùng. Ki Tên Đại Tỷ Xinh Đẹp
▮Chào! Cô nhóc!▮ Lý thật sự bọn ta đưa nhóc trở về ư? Thì cũng không có gì, chỉ là 'Tình Đạo' cần toàn bộ nhưng đi viên mãn chúng. Mà cách duy nhất có thể giúp cô nhóc ngươi viên mãn là quay trở về rồi... Cũng không cần phải cân nhắc hay quan tâm về việc nó có ảnh hưởng đến lịch sử hay không. ...Vì đưa ngươi trở về là phá lịch sử rồi. Nên là cứ thỏa thích làm gì ngươi muốn đi. Còn cái lệnh bài bên cạnh thì nhìn muội chắc cũng biết nó là của tỷ rồi. Khi nào gặp tên nào quá mạnh thì cứ sử dụng. Không gặp vấn đề gì đâu. Mà tốt nhất nên dùng ít thôi, lạm dụng quá không tốt đâu cô nhóc, mặc dù là không hạn lượng số lần sử dụng, nhưng tốt nhất là gặp quá mạnh hẳn dùng. Ký Tên D
???
???
...
Được một lúc ở trong thức hải để sắp xếp lại mọi thông tin, cũng như có cho bản thân một kế hoạch hoàn hảo, Cô liền thu hồi ý thức.
Vừa mở mắt ra, Cô nhìn thấy Phượng Nhu đã ăn xong và đang ngồi nhìn Cô chằm chằm.
Hoàng Phượng Nhu
Hoàng Phượng Nhu
*Nhìn Cô chằm chằm* Tỷ! Có quên gì không?!
???
???
*Nhìn Phượng Nhu khó hiểu* Quên chuyện gì?
Nghe được lời nói của Cô, khuôn mặt Phượng Nhu liền trầm xuống, hơi hơi tức giận nhìn lấy Cô, tông giọng của Phượng Nhu như đang giận dỗi Cô.
Hoàng Phượng Nhu
Hoàng Phượng Nhu
TỶ! CHƯA NÓI TÊN CỦA TỶ! CHO MUỘI!
???
???
A....
Nghe xong, Cô liền giật mình và cũng có phần bất ngờ với thái độ của Phượng Nhu dành cho mình. Cô chưa trả lời Phượng Nhu ngay, mà lại đứng lên bồng lấy Phượng Nhu và đi ra phía cửa.
Hoàng Phượng Nhu
Hoàng Phượng Nhu
Aaaaa!! *Giật mình vì đột nhiên bị Cô bồng lên*
Hoàng Phượng Nhu
Hoàng Phượng Nhu
TỶ LÀM GÌ VẬY! THẢ MUỘI XUỐNG!
???
???
Đến Nghị Sự Đường, muội quên rồi à?
Vừa đi, Cô vừa nói chuyện với Phượng Nhu, mặc kệ người trên tay có giãy giụa muốn xuống như thế nào đi nữa.
???
???
*Bước ra đến cửa* À, đúng rồi
???
???
Tên của tỷ là Tiên Diệu
???
???
Tiên trong Tiên Nhân, Diệu trọng Tuyệt Diệu...
???
???
Hoàng Gia Đại Tiểu Thư...
Hoàng Tiên Diệu
Hoàng Tiên Diệu
Hoàng Tiên Diệu
▬▬.....▭▭▭.....▬▬

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play