/Naruto X Bnha/ Cuộc Sống Hero Của Một Kẻ Từng Là Villain.
Chapter 1
°Uchiha Obito°
Agh!... nắng?...hang động mà cũng có nắng à?....
Obito bật người ngồi dậy, bàng hoàng nhìn mọi thứ xung quanh một cách mơ hồ.
Hắn không phải đã...tan rã thân thể, xác không thấy hồn phiêu phách tán rồi à?
Obito đưa tay sờ sờ mặt chính mình, sau đó tát thật mạnh để bản thân tỉnh khỏi mộng.
Không ngoài dự kiến, chẳng có gì xảy ra ngoài cơn đau đang nhoi nhói ầm ĩ lên bên má trái của hắn.
Obito hừ một tiếng tỏ vẻ khó chịu, cảm giác này thật sự quen đi.
Như bị lôi dậy trong khi vừa mới chớp mắt ngủ chưa được mấy giây, chính xác là hắn bị kéo lên lại nhân giới một lần nữa sau khi tưởng bản thân đã chết.
Obito mắt khép nhẹ, những sự kiện từ Thập Vĩ, Akatsuki đến Tứ Chiến được hắn ghi nhớ.
Chúng tua đi tua lại, cuối cùng dừng lại bốn từ mà hắn tưởng chừng như sắp quên.
°Uchiha Obito°
•Vô Hạn Nguyệt Độc?•
°Uchiha Obito°
•Bên phía Naruto bại trận?...thật sự là vậy?•
Obito nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ đó.Bản thân hắn không cho rằng Naruto dễ khuất phục như vậy.
Chính thằng nhóc con mặt râu ria hồ ly đó là người lôi kéo, giúp hắn tỉnh ngộ khỏi bóng tối sau nhiều lần thất bại mà, làm sao dễ dàng bỏ cuộc đúng không?
Hắn rốt cuộc mở mắt ra đánh liều dùng ít ỏi chakra còn sót lại của chính mình cảm nhận.
Mà hiện thực lại khiến Obito quay cuồng, hắn... không cảm nhận bất kì chakra nào khác ngoài hắn cả.
Mồ hôi nhễ nhãi bám trên khuôn mặt nửa bị hủy dung của hắn, cả người kiệt sức dựa vào gốc cây nặng nề hô hấp.
Căn bản bây giờ hắn như một con mồi có thể bị ăn bất cứ lúc nào, tứ chi hoàn toàn vô lực cử động.
Càng không nghĩ Uchiha Obito đây, Boss Tứ Chiến cũng có ngày này.
Mà hắn còn gì để nhục nhã chứ?Cái gì cũng trải qua, xúc cảm nào hắn cũng từng thử thì nhiêu đây có sao?
Obito quan sát bốn phía xung quanh, đích thực là ở một cánh rừng.
Vậy cũng tốt thôi, hắn sẽ không bị kẻ lạ mặt khốn khiếp nào đó làm phiền đến.
Nhưng hắn nên làm gì? Sử dụng Kamui? Hoàn toàn bất khả thi.
Hay là hắn nên nằm ngủ một chút? Có điều càng nghĩ càng không thấy hợp lí.
Bên Naruto chiến đấu dữ dội tới bấy nhiêu hắn lại ngồi đây thanh thản ngắm trời ngắm đất? (đơn giản là Obito nghĩ do charka yếu đi nên hắn mới không cảm nhận nhưng sự thật không phải thế)
Nghĩ nhiều, tội lỗi một nhiều.Obito chỉ có thể gắng gượng giữ bản thân đứng dậy.
Chân loạng choạng va phải thứ gì đó kêu /lạch cạch/ khiến hắn có chút giật mình nhìn xuống.
Nào ngờ thấy được mặt nạ xoáy màu cam hắn từng dùng vào thời gian tham gia Akatsuki.Một điểm thở phào nhẹ nhõm,nhấc nó lên hướng chính mặt mình đeo vào.
Ít ra hiện tại hắn vẫn nên giấu thân phận của bản thân đi,dù sao ẩn trong bóng tối tốt hơn nhiều. (Tuy không biết vì sao nó lại xuất hiện ở đây)
Mà hắn nhớ không lầm bản thân vẫn còn mang trên người một bộ Uchiha tham gia Tứ Chiến chứ nhỉ.
À không, sau đó thì chúng cũng rách tả tơi rồi còn gì.
Thế nhưng trên người hắn hiện giờ lại là bộ trang phục chung của Akatsuki.
Có chút vi diệu, hắn chưa từng nghĩ đến mình một lần nữa lại mặc lên thứ này bằng cách thần kì nào đó.
Chapter 2
Obito đến cùng cực cái gì di chuyển cũng không nổi, sức lực hắn yếu đi thấy rõ, lại không cách nào đến chỗ bọn Naruto được.Thật sự siêu cấp tuyệt vọng nha!!
Hắn bản thân vô dụng, đến đó có khi nào làm vướng chân y cùng những người khác hay không? Obito tất nhiên hiểu rõ.
Thế là hắn chỉ bất lực ghé vào trong hang động may mắn tìm được, thân thể ngồi xuống nghỉ ngơi sau nhiều lần cử động (đối với tình trạng hiện giờ của hắn)
Lại không ngờ bản thân cật lực đi mới mấy bước đã mỏi nhừ, nhìn ra bên ngoài thấy trời cũng thật mau tối.
Hắn nằm tại nơi này cuộn tròn thân thể như mèo, đêm bắt đầu xuất hiện sương dày đặc làm không khí trở nên cô độc, lạnh lẽo.
Run rẩy thân thể, Obito chỉ có thể cố gắng giữ ấm bản thân, dần dần chìm vào hôn mê.
Chuyện hôm nay hắn tuyệt đối không thể nào quên, bản thân hắn như vậy vô dụng, bất lực.
Tờ mờ sáng, Obito thức dậy vận động bản thân.
Quả nhiên sau khi nghỉ ngơi sức khỏe hắn cũng ổn định lại kha khá, có thể sử dụng được Kamui làm hắn vô cùng hài lòng.
Chỉ là người hắn hình như có chút thay đổi.Thế mà hôm nay hắn mới phát hiện.
Cơ thể hắn thu nhỏ bất thường sau khi hắn đội mồ sống dậy (chỉ là hắn không nhận ra nên mới không biết bản thân hôm qua yếu đi một phần vì điều này)
Ước chừng là khoảng thời gian hắn bắt đầu kế hoạch thả Cửu Vĩ vào làng rồi cùng Minato-sensei chiến một chọi một đi?
Teo nhỏ à? Một Điều Thật Sự Rắc Rối.
Sức mạnh bị hạn chế lại nhiều vì cơ thể nhỏ bé này không thích ứng được, bởi thế Obito biết hắn sẽ không còn mạnh như khi thân thể hắn là thanh niên, thời kì đỉnh cao của một Uchiha như hắn.
Obito giơ tay chạm vào đầu mình, cảm nhận sự mượt mà của chúng lòng không khỏi hoài nghi.Từ khi nào mà tóc hắn lại như thế mượt? Còn dài nữa chứ?
°Uchiha Obito°
•Mái tóc này... có chút hoài niệm. Nhưng vẫn là cắt đi thì tốt hơn.•
Hắn thầm lặng nghĩ, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.Obito bước đến chỗ khuất trong hang động, cởi ra trang phục của bản thân chăm chú quan sát nửa thân thể bị biến dạng màu trắng do cấy ghép tế bào Hashirama.
Có tế bào Hashirama? Vậy tại sao hôm qua hắn lại yếu xìu thế? Cử động thân thể nhấc một ngón tay có khi còn chẳng nổi. Không lẽ nói là hết hạn sử dụng đi?
°Tobi°
•Không phải đâu~ không phải đâu nè~Tế bào Hashirama vẫn sử dụng được mà~•
Obito giật mình một điểm, giọng nói trẻ con cao chót vót thanh âm này là của Tobi?
°Uchiha Obito°
•Ngươi muốn dọa chết ta à?Tobi•
°Tobi°
•Nào có~ Nào có, Obito-kun giận Tobi hả?cho Tobi xin lỗi, xin lỗi~•
Obito khó chịu ra mặt, nhưng miệng thì vẫn hỏi.
°Uchiha Obito°
•Vậy tại sao ta lại như vậy? Ngươi có biết không?•
Hắn quơ quơ tay chỉ vào bản thân, nghe được tiếng cậu nhóc cười khúc khích thì vô cùng buồn bực.
°Tobi°
•Oh! Obito-chan đáng yêu quá!~ Tóc dài nữa nè! Tobi thích nhất Obito-chan như vậy nga!~•
°Uchiha Obito°
•Đó không phải là vấn đề!!•
°Tobi°
•Tobi tưởng Obito-chan phải biết chứ?~•
°Uchiha Obito°
•Không biết mới hỏi ngươi đó! đừng mất thời gian!! Ta còn phải đến xem xét bên Naruto nữa!•
°Tobi°
•Naruto? Obito-chan nói gì vậy?~Tobi cùng Obito-chan đích thực là đã chết nơi đó rồi mà~•
Chapter 3
°Uchiha Obito°
•Ta và ngươi chết? Vậy...vậy tại sao ta lại sống đây? nếu không phải do uế uổ chuyển sinh, chẳng lẽ....•
°Tobi°
•Nha~nha~đúng như Obito-chan nghĩ đó~•
/Đùng!!/ là những gì hiện giờ đang xảy ra trong đầu hắn, thế quái nào lại như thế!! Vốn ban đầu hắn cũng có chút ngờ ngợ rồi nhưng cũng không dám nghĩ bản thân lại bị đưa đến một thời không khác, khác hoàn toàn với việc sử dụng Kamui.
°Tobi°
•Vui mà~vui mà, Obito-chan đừng có sốc quá lăn ra xỉu đó nha!~•
°Uchiha Obito°
•Im mồm!, có tin ta giết ngươi không?•
°Tobi°
•Ahh! Obito-chan đáng sợ quá~ đừng giết thiếu nữ xinh đẹp như Tobi mà~Tobi xin lỗi•
°Uchiha Obito°
•Ta đã bảo là im mồm!, lải nhải điếc cả tai•
Obito khoanh hai tay lại vào nhau, hắn vắt óc thế nào cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại bị đưa đến đây.
Tuy Kamui liên quan đến thời không nhưng cũng không đến nỗi dịch chuyển hắn đến thời kì đồ đá ấy chứ?
°Uchiha Obito°
•Tobi!!, ngươi bị điếc à?•
°Tobi°
•Hả~Tobi không có điếc!!~ chính miệng Obito-chan nói Tobi im!~Tobi là một cậu bé ngoan nên nghe theo lời Obito-chan mà!~
°Uchiha Obito°
•... Không phải lúc này, hiểu không?•
°Tobi°
•Tobi hiểu, hiểu rồi~ vậy Obito-chan có gì muốn hỏi nha?~•
°Uchiha Obito°
•Cơ thể ta chưa quen thuộc được tế bào Hashirama?•
°Tobi°
•Obito-chan cứ coi như là vậy đi~ một phần vì cơ thể nhỏ lại nè, một phần thì do khác với bên thời không chúng ta đó~•
Obito gật đầu đã hiểu, Tobi cũng không được coi là quá vô dụng đi, rất có ích trong việc cung cấp thông tin cho hắn nên mang tên này đi đỡ được phần nào thì đỡ.
°Uchiha Obito°
•Mà ngươi theo ta hồi nào?•
°Tobi°
•Ah?Tobi không nhớ nữa?Tobi chỉ nhớ mình mới tỉnh dậy đã nghe thấy Obito-chan nói 'hết hạn sử dụng' hà!!~•
°Uchiha Obito°
•Ừm, hiểu rồi•
°Uchiha Obito°
•Vậy nhờ ngươi tiếp tục giả danh ta, vui lòng chứ?•
°Tobi°
•Oh! Obito-chan cho phép Tobi sao?~Tobi đương nhiên đồng ý rồi~•
°Uchiha Obito°
•Hừm, đúng là trẻ con vẫn là trẻ con•
Obito hay hiện giờ là Tobi điều khiển cơ thể mặc lại đồ cùng với đó là làm theo mệnh lệnh của hắn.
°Uchiha Obito°
•Bây giờ thì tìm kiếm cho ta nơi sinh sống của con người, biết chứ? Và quan trọng hơn là đừng tiết lộ thân phận đấy, ta sẽ quan sát hoạt động của ngươi.•
°Tobi°
•Hai~hai!~Có chuyện gì thì Obito-chan ra xử lí nha~•
Y nhanh chóng chạy ra khỏi hang động, dùng chakra tụ vào chân bật nhảy lên cây di chuyển.
Rừng rậm toàn rừng rậm không thôi, Tobi tăng tốc độ hướng đến nơi mà y cảm nhận được có sự tồn tại của con người.
Hàng chục phút trôi qua, không vì thế mà bước chân Tobi chậm lại.Ánh sáng phía cuối rừng lóe lên trước mặt y chứng tỏ sắp kết thúc.
Đối mặt với nó và vượt qua nó.Tia sáng phía cuối con đường chấm dứt.
Toàn bộ khung cảnh trong mắt Tobi bao gồm cả Obito đều khiến hai người chấn kinh.
Một thời đại mới, một kỉ nguyên mới và một thế giới mới.
Những căn nhà đồ sộ cao thấp xen kẽ lẫn nhau dài xa đến tận mặt trời, những con người xa lạ, những sự kì diệu của nơi này lung linh đầy màu sắc.
Và trên hết, hắn cảm nhận được sự an tâm hiếm có phút chốc trong trái tim mình.
Một nơi yên bình không có chiến tranh? Một nơi hạnh phúc không có đố kị, căm ghét? Một nơi chỉ có tiếng cười vui vẻ?
Liệu có phải chỉ là vẻ bề ngoài thôi không?
Hay bên trong thật sự vẫn tồn tại tranh chấp, giao đấu, giết người để thỏa mãn sự cân bằng của một thế giới?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play