[Bách Hợp] Ánh Sao Và Cỏ Cây
Chap 1: Gặp nhau
Tiếng cười khúc khích vang vọng khắp hành lang vắng.
Từng chiếc balo ném xuống, đôi giày bị giật mất, cả cơ thể nhỏ bé của Hiểu Nguyệt bị đẩy dúi dụi vào góc tường lạnh ngắt phía sau phòng thiết bị cũ.
Uyển Đình
Mày tỏ vẻ thánh thiện cho ai coi hả?
// Khoanh tay //
Uyển Đình
Mày nghĩ ai cũng sẽ thương hại mày à? Suy cho cùng mày cũng chỉ là trò cười của bọn tao mà thôi~
// Cười khẩy ánh mắt đầy khinh thường //
Những lời lẽ độc địa như kim nhọn cứ thế cắm vào từng lớp da, từng mảnh tự trọng vốn đã rách nát. Hiểu Nguyệt không khóc. Nàng chỉ co người lại, không phản kháng. Đã quen rồi. Quá quen.
Nàng luôn sống cuộc đời như vậy. Chẳng ai quan tâm và muốn giúp đỡ nàng cả, đó cũng chỉ là lời nói dối mà thôi, bởi vì vốn dĩ bọn họ đều biết, nhưng cũng chỉ ngoảnh mặt quay đi.
Nàng cắn răng, nhắm mắt chịu trận. Cho đến khi một giọng nói thanh thuần có phần thờ ơ vang lên trong căn phòng đầy lạnh lẽo này.
Giọng nói ấy lạnh lẽo cắt ngang bầu không khí ngột ngạt.
Tất cả mọi người đều quay lại, ai nấy cũng đông cứng.
Một cô gái có mái tóc đen trải dài xuống lưng, ánh mắt nhìn có phần sắc bén âm trầm.
Chu Nhan
Tụi mày chán sống rồi à?
// Đem ánh nhìn lạnh lẽo lên bọn họ //
Chu Nhan
Nghe vậy, ai nấy đều bỏ đi chả dám ho he gì.
Để lại trong căn phòng là một cô gái đang có phần xác xơ dựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo mà thở dốc.
Chu Nhan bước tới nhẹ nhàng, cô cúi người đưa tay lên phía trước, nhẹ giọng hỏi.
Chu Nhan
Em tên gì?
// Nhẹ giọng //
Lúc này Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, vào khoảnh khắc ấy tim nàng bỗng hẫng đi một nhịp. Vì có lẽ... Đây là lần đầu tiên có một người nhẹ giọng hỏi tên của mình.
Nàng dè dặt có chút bất ngờ, nói.
Hiểu Nguyệt
Em.. Tên Hiểu Nguyệt...
Chu Nhan
// Cười nhẹ //
Tên đẹp thật, nào! Tôi đỡ em dậy.
Giọng nói ấy vừa dứt, tim nàng bỗng như nở hoa, khung cảnh dường như đang chậm lại. Ánh nắng của buổi chiều tà hắt qua khung cửa sổ làm cho nơi vốn lạnh lẽo trở nên thơ mộng và ấm áp.
Từ khoảnh khắc ấy, dường như nàng đã có niềm tin vào cuộc sống của mình hơn.
Vào giờ ra chơi, ngôi trường ồn ào và đông nghẹt người. Đâu đó trong sân bóng có tiếng cười xì xào vang lên.
Học Sinh
Nè nè nè, mau ném bóng qua cho tụi tao, ném mạnh lên, hahahah.
// Cười lớn //
Một nhóm nữ sinh gồm 7 người đang vây quanh một cô gái, dáng người cô gái ấy run rẩy, hứng chịu từng cú bóng ở tứ phía, dù vậy cô không phản kháng, chỉ biết đứng im chịu trận. Bởi lẽ cô biết, nếu mình phản kháng, mình sẽ phải chịu những thứ còn đau đớn hơn thế này.
Đúng lúc này cô ném bóng với một lực mạnh như lời bọn họ, lúc này một tiếng va đập mạnh vang lên chói tai.
Cô cũng ngẩn ngơ, bởi vì cô đã lỡ ném trúng vào ai đó rồi...
Lúc này tiếng mọi người xung quanh liên xì xào bàn tán, lúc này cô dường như cảm thấy mọi thứ đều đáng chống đối cô, mọi thứ tối sầm lại, cô càng lúc sợ hãi hơn.
" Để Chu Nhan tức giận thì nhỏ này xong đời rồi. "
" Ê tự nhiên tao thấy tội nhỏ đó quá à, mà thôi kệ đi, dính vào mắc công lại gặp họa. "
" Chết chắc rồi, nhìn mặt Chu Nhan tối sầm thế kia thì hiểu luôn! "
Khi mọi thứ đang xoay quanh cô, bỗng một giọng nói dịu nhẹ quen thuộc vang lên.
Chu Nhan
Lại là em à? Lần sau có chơi bóng thì nhớ cẩn thận nhé, nếu để trúng ai đó thì phức tạp lắm. Tôi không sao, em yên tâm.
// Bước nhẹ tới, tay nâng lên xoa nhẹ đầu //
Nhìn thấy cảnh tượng này, không gian bỗng im bật, chỉ còn thoáng qua tiếng lá cây xào xạc. Bởi bọn họ chưa từng thấy Chu Nhan như thế này.
Cô xoa đầu nàng xong liền quay người rời đi, nhưng trước khi đi cô liếc sang Uyển Đình với đôi mắt sắc lạnh pha chút chán ghét.
Uyển Đình
// Run người, nghiến răng //
* Con m* nó, con nhỏ chết tiệt này, mày là cái thứ gì vậy hả.. *
Sau khi Chu Nhan đi, xung quanh liền xì xào trở lại, đâu đó có vài giọng nói loáng thoáng.
" Tao nghe nói là trước Chu Nhan với Uyển Đình có khoảng thời gian yêu nhau nhỉ? Nhưng mà hình như không chịu nổi cái tính của cô ta nên chia tay rồi "
" Đúng đúng, nếu cô ta là người yêu tao, tao cũng sẽ phải chán ghét thôi "
" Đã vậy tao nghe nói trong lúc quen nhau cô ta còn lén lút với người khác nữa, bị Nhan tỷ tỷ chán ghét là đúng lắm "
Nghe những lời bàn tán như vậy, cô ta càng tức điên hơn mà thét.
Uyển Đình
Con m* nó! Bọn mày im hết đi, cái bọn rác rưởi!!
// Gào lên //
Hiểu Nguyệt thấy cảnh tượng như vậy, cũng âm trầm mà nhẹ nhàng rời khỏi.
Cuộc sống của nàng cũng chỉ xoay quanh có thế...
Tối làm thêm, sáng lại đến trường, nhưng trong khoảng thời gian học tập, chưa bao giờ mà nàng cảm thấy bình yên.
Nhưng hôm nay, từ khoảnh khắc Chu Nhan xoa đầu nàng, giọng nói dịu dàng. Nàng cảm thấy tim mình có chút khác lạ.
Kể từ ngày định mệnh hôm đó
Nàng dường như để ý đến những việc dường như không liên quan tới nàng, chẳng hạn như việc nàng quan tâm tới việc Chu Nhan có đến lớp vào hôm nay hay không.
Và những khi nghe thấy tiếng cười trong trẻo quen thuộc ở dãy hành lang, tim nàng lại đập loạn nhịp.
Có lẽ nàng đã biết, con người đối xử với nàng một cách đặc biệt này, đã chính thức làm trái tim nàng rung động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play