Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trò Chơi Trời Cho

Chương 1: Tỉnh giấc

Âm thanh đầu tiên mà Hân nghe thấy… là tiếng nước nhỏ giọt.
Chậm. Lạnh. Tựa như từng giây đồng hồ trôi qua trong cơn mê ác mộng chưa rõ hình hài.
Cô không nhớ mình đã ngủ từ khi nào, càng không biết đây là đâu. Không còn ánh nắng. Không còn giường, chăn, hay mùi nắng quen thuộc. Thay vào đó là mùi ẩm mốc, bụi kim loại, và một nỗi sợ mơ hồ đang len lỏi dưới làn da.
Hân ngồi bật dậy. Không gian xung quanh tối mờ. Chỉ có một bóng đèn tròn treo lơ lửng giữa trần, ánh sáng vàng nhạt nhòe. Căn phòng vuông vức, vách tường là bê tông lạnh ngắt, không cửa sổ, chỉ một cánh cửa sắt duy nhất khóa chặt.
Cô không còn mặc bộ đồ thường ngày. Trên người là một bộ đồng phục xám nhạt, giống như bệnh viện hay phòng thí nghiệm.
Một chiếc vòng tay đen gắn chặt vào cổ tay trái – không tháo được, không có nút bấm. Khi cô chạm vào, nó phát ra âm thanh cơ khí nhỏ kèm theo một dòng chữ hiện lên:
[ID: 04 – Hân] Tình trạng: Ổn định.
Cô giật mình lùi lại, tim đập dồn dập. Cơn sợ hãi bắt đầu tràn lên – không hẳn vì căn phòng, mà vì ký ức. Không có gì. Mọi thứ như bị xóa trắng. Không, không phải mất trí… mà là bị cắt ghép. Những mảnh ký ức đứt đoạn.
Hân
Hân
… có ai không?
Không có hồi đáp.
Cô đứng dậy. Mỗi bước đi đều vang tiếng lạo xạo dưới nền gạch mòn. Trên bức tường đối diện là một màn hình CRT cũ kỹ – bất ngờ bật sáng khi cô đến gần.
Gương mặt xuất hiện trên màn hình… không có gương mặt. Chỉ là một cái mặt nạ sứ trắng, nụ cười đỏ rạch dài đến mang tai, mắt trống rỗng.
“Chào mừng người chơi 04. Trò chơi bắt đầu.”
Màn hình chớp tắt, rồi lặp lại đoạn video – như thể được ghi sẵn từ trước. Không giải thích. Không hướng dẫn. Chỉ là lời tuyên bố lạnh lùng.
Sau đó là tiếng kim loại va chạm. Cánh cửa sắt kêu cạch – khóa tự động được mở.
Hân đứng lặng, không nhúc nhích. Cô nghe thấy tiếng thở… không phải của mình. Từ bên ngoài, một người đàn ông dáng cao bước vào – cũng mặc đồng phục xám, cũng có vòng tay.
Ánh mắt anh ta lướt qua cô – lạnh lùng, tỉnh táo. Tên anh hiện lên từ vòng tay: [ID: 01 – Tuấn]
Tuấn
Tuấn
Cô tỉnh rồi à. Còn bảy người nữa. Chúng ta đều bị nhốt vào đây, không rõ lý do. Và tôi nghĩ… tốt nhất là đừng đi lung tung.
Hân
Hân
Anh là ai…? Đây là đâu…?
Tuấn
Tuấn
Tôi không biết. Nhưng có lẽ đây là một phần của thứ gọi là ‘trò chơi’. Và nó không phải trò đùa đâu.
Từ hành lang ngoài kia, tiếng la hét vang lên – kéo dài, hoảng loạn, rồi đột ngột im bặt.
Hai người nhìn nhau. Im lặng. Nặng nề. Đầy ám ảnh.
Tuấn
Tuấn
…vừa rồi là tiếng người. Có lẽ là ‘người thứ ba’. Và tôi nghĩ… anh ta không còn ở vòng chơi này nữa.
Một màn hình khác sáng lên trong hành lang: 8 ảnh chân dung – nhưng một ô đã mờ đi. [ID: 07 – Trí] – ELIMINATED.

Chương 2: Tập hợp

Tuấn đi trước. Hân theo sau. Cả hai bước ra khỏi phòng giam – không gian bên ngoài là một hành lang dài hình chữ U, tường bê tông ẩm thấp, sàn lát gạch men cũ kỹ, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy như chực tắt. Mỗi vài mét là một cánh cửa kim loại, đánh số từ 01 đến 08. Một số cửa đang mở, một số vẫn đóng kín.
Trên tường có các camera quay 360 độ, xoay theo từng bước chân của họ. Không một tiếng người. Không âm thanh máy móc. Chỉ có tiếng bước chân – từng nhịp vang vọng giữa hành lang trống rỗng.
Cánh cửa gần đó bật mở.
Một người phụ nữ bước ra, dáng nhỏ, khuôn mặt gọn gàng nhưng ánh mắt như dao cạo.
[ID: 02 – Vy]
Vy
Vy
Tỉnh rồi à? Tốt. Tụi tôi cũng vừa được thả ra.
Sau cô là một nhóm người:
[ID: 03 – Lộc] – đàn ông tầm tuổi trung niên, vẻ mặt chất phác, mặc áo khoác xám lấm bẩn.
[ID: 05 – Ngọc] – cô gái trang điểm kỹ, đôi mắt sưng vì khóc.
[ID: 06 – Minh] – thanh niên cao, mặc đồ kiểu hip hop, nở nụ cười mệt mỏi.
[ID: 08 – Bình] – người đàn ông lớn tuổi nhất nhóm, dáng đi chậm rãi, ánh mắt như đang ghi nhớ mọi thứ.
Không ai nhắc đến ID: 07. Không ai hỏi người vắng mặt là ai. Tất cả như đã linh cảm – và im lặng.
Minh
Minh
(cười khan) Sao giống… mấy trò chơi truyền hình thế nhỉ. Mỗi người một phòng, rồi tập hợp lại, không biết mình bị quay từ bao giờ.
Ngọc
Ngọc
(giọng run) Mấy người nghĩ… đây là thật sao? Có khi là mơ? Là… trò đùa?
Bình
Bình
(nhẹ nhàng) Tôi không nghĩ đây là mơ. Vì nếu là mơ… thì tôi đã chết từ lâu rồi
Không khí nặng dần.
Vy
Vy
Phòng tôi có màn hình. Một kẻ đeo mặt nạ nói rằng trò chơi đã bắt đầu. Không hướng dẫn. Không cảnh báo. Và không thoát được.
Tuấn
Tuấn
Giống như phòng tôi. Và cả phòng cô ấy. (nhìn Hân)
Lộc
Lộc
Vậy… người số 7 đâu rồi?
Mọi ánh mắt nhìn lên màn hình lớn cuối hành lang – nơi hiện rõ 8 khung ảnh. Một khung mờ đen. Một cái tên bị gạch ngang.
[ID: 07 – Trí] – ELIMINATED.
Không ai biết anh ta là ai. Không ai từng gặp. Nhưng cái chết đầu tiên như một hồi chuông lạnh buốt, đập vào từng lồng ngực.
Minh
Minh
(khẽ) Có thể là tai nạn. Hoặc… có gì đó trong phòng. Bẫy chẳng hạn.
Hân
Hân
(thì thào) Nếu anh ta không chết vì trò chơi… mà chết vì ai đó?
Mọi người quay sang nhìn cô.
Một khoảng im lặng. Một nghi ngờ mỏng, như tơ nhện, bắt đầu giăng giữa nhóm.
Bình
Bình
Chúng ta nên ở cùng nhau. Ít nhất… đến khi hiểu rõ nơi này hoạt động thế nào.
Vy
Vy
Hay đến khi kẻ tiếp theo bị loại?
Tiếng “ting” vang lên – loa trần phát âm thanh lạ. Một giọng nói điện tử vang lên, không cảm xúc:
HỆ THỐNG
HỆ THỐNG
“Trò chơi bước vào Giai đoạn 1. Yêu cầu tất cả người chơi di chuyển đến phòng Trung tâm. Thời gian: 10 phút. Nếu không đến kịp – bị loại.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play