[ĐồngxMinh] Đêm Đen
Chương 1 (Trở ngại)
Vào thời Pháp thuộc cái thời ăn không no ngủ không kỹ
Mà thời đó lại có một nhà phú hộ Đồng nổi tiếng bật nhất lúc đó
Không chỉ giàu có tài sản tiêu 10 đời không hết
Còn có một cậu con cả tài sắc vẹn toàn
Dì
Mày kiếm con Hằng cho tao
Sen
Để làm gì ạ hình như cô Hằng đang đi mua đồ nấu cơm tối rồi mà?
Dì
Có muốn tối nay nhịn cơm không?
Lúc này chị đang đi mua đồ nấu cơm tối cho gia đình
Trong chợ hình như có gì náo nhiệt
Sen là một đứa thích hóng chuyện nên chạy lại hóng hớt xem có gì vui
Bỗng sen thấy ai quen quen
Sen
*Ủa ai quen quen ấy nhờ*
Nam Kiên
Em về nhà làm vợ ba tôi đi
Nam Kiên
Chứ em đi làm người ăn người ở tôi không kìm lòng được
Nam Kiên
Nhan sắc em như vậy mà làm người ăn người ở thì thật lãng phí
Sen
*Ôi voãi cái gì vậy trời*
Hằng (chị)
Anh đừng có mà làm càn
Hằng (chị)
Anh là ai tôi còn chưa biết sao tôi có thể theo anh được
Nam Kiên
Ôi~ nhìn em nổi giận lại khiến tôi rung sướng cả người
Hằng (chị)
Nè đừng đụng vào người tôi
Sen
*Hình như Hằng đang gặp rắc rối mà mình hóng*
Sen
*Quay phắt người chạy đi kiếm cậu ba*
Lúc này cậu ba đang đi sắm đồ đặng đi chơi cùng nàng thơ của cậu
Sen
Chị Hằng gặp cha nội Nam Kiên làng bên qua tán tỉnh kìaaaaaaa
Cậu ba nổi tiếng trong làng là ăn chơi ham ăn phá phách nhưng cậu ba lại có quyền lực gần như bật nhất chỉ sau ba mẹ và anh của cậu ta
Thy (cậu ba)
B-bảo vệ vợ của hai tao nhanh nhanh
Nam Kiên
Em phải làm vợ tôi
Nam Kiên
Không thì em không yên đâu!
Thy (cậu ba)
Ai lại thả chó sủa ăng ẳng ở đây vậy hả?!
Thy (cậu ba)
Điếc chết tai tôi rồi
Thy (cậu ba)
Úi úi chị Hằng
Thy (cậu ba)
*Nói nhỏ vào tai chị*Thằng cha này ức hiếp chị hả
Thy (cậu ba)
Thằng kia! *Nam Kiên*
Nam Kiên
Tôi đang kiếm vợ mà
Thy (cậu ba)
Ai cho mày đụng vô người của tao hả
Thy (cậu ba)
Mày biết người này mày mà đụng là khó sống lắm không hả
Thy (cậu ba)
Mày đụng vô chỉ khác gì mày đụng đống lửa đâu?
Nam Kiên
Tôi chưa hiểu ý của cậu
Thy (cậu ba)
Nói cho mày nghe
Thy (cậu ba)
Hằng! là người của cậu hai tao
Thy (cậu ba)
Mày mà đụng vô đến lúc cậu hai đi du học về là mày xong đó!
Nam Kiên
Con nhỏ này là người của cậu hai
Thy (cậu ba)
Cóa gì phải ngại đâu
Thy (cậu ba)
bảo vệ chị là trách nhiệm mà cậu hai giao cho em mà
Đúng sinh nhật của cậu hai
Nô
Cậu ơi! bà ơi! ông chủ ơi!
Nô
Có thư của cậu hai gửi về
Cha má ơi Tết này con sẽ về lại nhà mình con sắp du học xong rồi con sẽ về phụ giúp gia đình con sẽ đem kiến thức về giúp đất nước mong cha mẹ đón nhận
Phương (ba)
Con nó sắp về rồi nè
Hương (mẹ)
Ôi zồi ôi con cua tôi sắp về rồi
Hằng (chị)
*nghe lén* em... về sao?
Hằng (chị)
*thật sao? em sẽ về?*
Nô
Cậu chủ về mọi người ơi!!!
Quỳnh (em)
*bước xuống xe*
Hương (mẹ)
Connnnnn của mẹ
Quỳnh (em)
Con chào ba con chào má
Quỳnh (em)
Mẹ à ôm nữa con tắt thở luôn quá
Quỳnh (em)
Con về lần này chắc không lâu đâu
Quỳnh (em)
Con định về sẽ luyện sức khỏe rồi...
Quỳnh (em)
Con muốn cống hiến cho đất nước
Quỳnh (em)
Con muốn đi bộ đội
Quỳnh (em)
Con muốn ra trận bảo vệ tổ quốc!
Phương (ba)
Chuyện này không đùa được đâu
Phương (ba)
May mắn thì còn để về
Phương (ba)
Ba cũng chẳng dám nghĩ đến
Nô
Cậu về rồi không ra đón gì hả
Hằng (chị)
Ai đâu mà rảnh đón người từng bỏ rơi mình?
Nô
Mà thời giờ tình yêu nữ nữ vẫn có định kiến nhỉ?
Hằng (chị)
Đó cũng là một phần lý do tôi và cậu hai...
Quỳnh (em)
Nói chuyện với ai vậy?
Quỳnh (em)
Hằng đâu?*ngó nghiêng*
Chương 2 (Thấu hiểu)
Nam Kiên
Tôi nhớ khuôn mặt của em quá đi mất thôi
Hằng (chị)
Cậu làm vậy không xứng đáng với danh phận cậu đang sở hữu đâu
Nam Kiên
Ôi ôi tôi có thể vì nàng mà bỏ đi hết mọi thứ đấy~
Nam Kiên
Tôi thích em quá mất thoiiiii~~~
Hằng (chị)
Đừng có làm càn!
Hằng (chị)
Tôi mách cậu hai đó
Quỳnh (em)
Cậu mới nói gì!?
Quỳnh (em)
Mới nói gì mạnh mồm lắm mà?
Quỳnh (em)
*tiến đến gần chị*
Nam Kiên
Cô Hằng nhăn mặt khi cậu hai ở gần sao
Nam Kiên
Vậy cô không thích cậu hai mà cô thích tôi sao~
Hằng (chị)
Nghĩ bậy gì vậy hả
Hằng (chị)
Tôi đang khinh anh đấy!
Quỳnh (em)
*nói nhỏ vô tai chị*Vậy sao chị né tôi?
Nam Kiên
Ôi zồi hai người nói gì vui thế hở
Nam Kiên
Khi nào cần nhớ gọi tôi~
Nam Kiên
*tức giận quay đi*
Quỳnh (em)
Em muốn nói chuyện riêng với chị
Đến cây cầu em thường đứng ngắm cảnh
Quỳnh (em)
Sao chị né tôi?
Quỳnh (em)
Tôi làm gì có lỗi với chị à?
Hằng (chị)
Em sai với tôi từ lúc em bỏ đi rồi!*nói lớn*
Hằng (chị)
Tôi không muốn nói chuyện với em
Quỳnh (em)
*quỳ rạp xuống*
Quỳnh (em)
Em hối hận với quyết định lúc đó lắm...
Hằng (chị)
Tôi tha lỗi cho em
Hằng (chị)
Em định đi thật sao?
Quỳnh (em)
Em quyết định rồi
Quỳnh (em)
Em muốn giúp đỡ tổ quốc
Quỳnh (em)
Em muốn bảo vệ những gì em trân trọng
Quỳnh (em)
Những gì em xem là duy nhất trong cuộc đời em
Hằng (chị)
Nếu chị nói em đừng đi
Hằng (chị)
Thì em có đi không...
Quỳnh (em)
Đăng ký đi rồi....
Quỳnh (em)
Giờ nếu có xin thì chưa chắc được duyệt...
Hằng (chị)
Chị sợ em không an toàn trở về...
Hằng (chị)
Chị sợ lắm*nức nở*
Quỳnh (em)
Em sẽ cố gắng trở về mà
Quỳnh (em)
Sẽ không bỏ chị đâu
Quỳnh (em)
Em sẽ chiến thắng trở về
Quỳnh (em)
Em sẽ bảo vệ điều em trân quý
Chương 3 (Quyết đoán)
Nam Kiên
*c...cô Hằng thích nữ sao?*
Nam Kiên
*sao có thể được*
Quỳnh (em)
*nhìn chung quanh*
Hằng (chị)
Thôi không sao đâu* xoa đầu em*
Hằng (chị)
Chị tin em sẽ trở về mà
Lúc này Nam Kiên chạy đến nhà của Hằng
Ông Lê
Sao la lói trước nhà ông!
Nam Kiên
Ông bà coi ngó con cái vậy hả
Nam Kiên
Ông bà quên mất rồi sao?
Nam Kiên
Ông bà đã bán con gái ông bà cho tôi rồi mà?
Nam Kiên
Sao lại để vợ tôi vẫn đi làm người ăn người mướn hả!
Nam Kiên
Ông bà không nhớ sao
Nam Kiên
Giờ ông bà coi đi
Nam Kiên
Con gái ông bà bây giờ quay sang thích con gái là sao!?
Ông Lê
Bà mau đi tìm con vịt trời đó về cho tôi!
Bà Lê chạy đi và thấy chị đang nói chuyện với em
Bà Lê
*tát mạnh vào mặt chị*
Hằng (chị)
Tại sao lại kêu con về?
Quỳnh (em)
*im lặng quan sát*
Ông Lê
Con Hằng mày ra đây!
Ông Lê
Mày làm ra cái trò gì vậy hả?
Ông Lê
Sao mày thích con gái?
Chị còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
Nam Kiên
Đây là cái kết khi em luôn từ chối tôi!*bước ra*
Ông Lê
Mày mau cắt đứt với cậu hai nhanh đi
Ông Lê
Tao bán mày cho cậu Nam Kiên rồi
Ông Lê
Từ giờ mày sẽ là vợ ba của cậu Kiên!
Hằng (chị)
Sao bố lại làm vậy?
Ông Lê
Mày không phải con tao
Ông Lê
Thứ vịt trời vô dụng
Ông Lê
Thứ đàn bà vô dụng!
Ông Lê
Mày đẻ ra cái giống gì vậy hả?
Hằng (chị)
Hãy cho tôi 1 tuần
Hằng (chị)
Tôi muốn tạm biệt với mọi người ở đây!
Nam Kiên
Em muốn nói gì cơ chứ
Nam Kiên
Nhưng nếu em muốn tôi sẽ chấp thành
Nam Kiên
Tôi sẽ cho em 1 tuần*giọng sở khanh*
Hằng (chị)
Làm trò gì vậy hả
Hằng (chị)
Đã nói là 1 tuần
Hằng (chị)
Sau 1 tuần anh muốn làm gì cũng được
Nam Kiên
*Ánh mắt gian xảo*
Quỳnh chạy đi mọi nơi kiếm chị
Quỳnh (em)
Sao chị xin nghỉ việc ở nhà em
Hằng (chị)
Chị không muốn đi làm nữa
Hằng (chị)
Chúng ta đừng gặp nhau nữa
Quỳnh (em)
Tự dưng chị lại nói vậy
Hằng (chị)
Chị cảm thấy mệt rồi...
Hằng (chị)
*quay người chạy đi*
Hằng dần chạy xa khuất Quỳnh giờ chỉ còn đứng nhìn người mình thương đi xa ra khỏi tầm mắt
Sau một thời gian không gặp mặt không nói chuyện
Hương (mẹ)
Đi nhớ giữ gìn sức khỏe cố gắng sống sót mà trở về nhé con
Quỳnh (em)
*ngó nghiêng đủ nơi*
Quỳnh (em)
*chị đâu rồi...*
Lúc này chị chỉ còn dám đứng từ xa mà nhìn em
Tiếng súng đạn nơi chiến trường
Viên đạn bắn xuyên qua người em dù không phải chỗ hiểm nhưng máu đã rơi xuống quá nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play