「Đn Wind Breaker-Nii Satoru」Chờ Mùa Hoa Nở
Chương I: Kết thúc
“Tôi xin lỗi, nhưng người rời đi nhé
Hôm nay là tận thế của riêng tôi”
_Đám trẻ ở đại dương đen_
Hôm nay vẫn tệ quá đi mất,...
Từ khi anh rời đi tôi như chẳng còn sức sống, tôi lạc lối, không còn biết mình đang sống vì thứ gì
Tôi cứ đi loanh quanh chốn cũ, ngồi lại nhâm nhi những mảnh ký ức hạnh phúc đã vỡ vụn
Làm sao đây? Làm sao để tôi ngừng nhớ đến hình bóng của anh?
Rồi đến khi tôi dần quên được anh thì anh lại mang đến cho tôi một tấm thiệp cưới màu đỏ tươi
Đến ngày cưới của anh, tôi mặc một chiếc đầm dạ hội màu đen tuyền, mái tóc cũng đã nhuộm đen từ bao giờ
Tôi bước vào trong lễ đường, ai cũng trố mắt mà nhìn tôi, đi ngang bố mẹ anh họ còn bảo tôi bị điên
Tôi cùng anh quen nhau 3 năm, yêu nhau 5 năm và ở cùng nhau như vợ chồng ấy mà chẳng có lần nào anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ anh
Ấy vậy mà anh cùng cô gái kia quen rồi yêu nhau chưa được bao lâu mà đã bước lên lễ đường cùng bao lời chúc phúc của cả họ anh
Tôi đã sắp quên anh đi rồi mà...
Ngồi ở bàn nhìn anh tận tay trao nhẫn cho cô gái kia, hạnh phúc biết nhường nào nhỉ
Tôi từng ước chúng ta cũng sẽ có một hôn lễ trang trọng như vậy đấy, anh biết không...
Nhìn anh trao nhẫn rồi trao cái hôn yêu thương cho cô gái kia tôi không dám nhìn, cứ thế tôi dần rời khỏi nhà hàng ấy
"Sau này anh muốn có một đứa nhỏ giống em"
"Ta sẽ bên nhau đến già nhé!"
:"Endo... Tôi hận anh... mà tôi cũng yêu anh"
Ghé ngang tiệm bán thuốc, tôi mua lấy 1 lọ thuốc ngủ rồi quay về nhà
Ngồi trên giường ở một căn phòng tối tăm tôi cầm chặt lấy lọ thuốc, nghe người ta nói nguyên sinh bằng thuốc ngủ là an yên nhất
Tôi lại nhớ về khoảng thời gian trước, cái thời mà tôi còn vô tư, nếu có cơ hội tôi muốn quay về lúc đó rồi nói với bản thân rằng 'đừng tin những lời trăng hoa ấy'
Là dối trá cả đấy... nhưng mà làm gì có cơ hội ấy? Chết là hết mà
"Yuki... chờ tôi về, chờ đến mùa hoa đào tôi về rồi hãy trả lời cho tôi biết, nhé..."
Tôi nhắm mắt lại, thở dài tiếc nuối
:"Xin lỗi... tớ không chờ được rồi"
Rồi tôi dứt khoát mở lọ thuốc và uống rất nhiều thuốc, vị đắng của thuốc khi uống mà không có nước dần lan truyền trong cuốn họng của tôi
Đắng lắm... dần dần tôi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng
Ruiiz (Trucc)
Vì có ý tưởng nên là tớ đào tiếp hố này
Ruiiz (Trucc)
Mong mọi người thích ạ
Ruiiz (Trucc)
Giờ thì tạm biệt
Chương II: Một cánh cửa khác đã mở ra
Trong đám tang của tôi chỉ có bạn bè và người thân của tôi đến viếng
Anh thì chẳng đến lấy một lần hay cả một lời chia buồn cũng chẳng có
Đám tang tôi có một người đặc biệt đã đến, Sakura Haruka - một người bạn của tôi và là người mà tôi đã thất hứa
Tôi không đành nhìn thêm, tôi cũng phải rời đi, muộn rồi họ đang vẫy gọi tôi
Tôi đi theo họ, những cái bóng người trắng tinh, họ dẫn tôi đi đâu đó rồi trước mắt tôi tối đen lại
Lần nữa mở mắt, tôi trông thấy trần nhà màu trắng, tưởng rằng đang ở bệnh viện tôi nhìn sang bên cạnh
Bên cạnh không phải là sợi dây truyền nước biển dài mà là cái tủ đầu giường màu xanh dương và cái bàn học vô cùng quen thuộc
Tôi hốt hoảng bật dậy nhanh chóng đi đến trước gương, nhìn mình ở bên trong tôi không khỏi ngỡ ngàng
Shounoayuki Keiina
"Đ-đây là mình!?"
Tôi đưa tay sờ lên mặt rồi véo má một cái, cơn đau từ má truyền đến khiến tôi biết rằng mình không mơ, đây là thật tại
Shounoayuki Keiina
"Mình thật sự về lúc đó"
Shounoayuki Keiina
"Lúc mình 16 tuổi?"
Tôi lại lần tìm một thứ gì đó có thể cho tôi biết được ngày tháng, tôi chợp nhớ rằng hình như trên bàn học của mình có để một cuốn lịch nhỏ
Shounoayuki Keiina
"Đây rồi!"
Cầm cuốn lịch trên tay, ngày tháng năm đều hiện rõ ra trước mắt tôi, hôm nay chính là một ngày trước khai giảng trường cấp 3 Fuurin
Tôi ngồi xuống giường, trầm tư suy nghĩ, thời điểm này cách thời điểm gặp lại anh có lẽ cũng khá xa, thế là tôi đã có thời gian chuẩn bị trước những sự kiện lớn rồi
Shounoayuki Keiina
"Vết xe đổ đó, lần này nhất quyết không dây vào"
Tôi đứng lên, đi về phía tủ quần áo, lựa chọn một bộ đồ để cùng tôi xuống phố hôm nay
Shounoayuki Keiina
"Đồ của chị Tsubaki tặng"
Shounoayuki Keiina
"Chọn nó vậy"
Tôi chọn lấy bộ đồ mà chị Tsubaki đã từng tặng tôi, chiếc đầm trắng ấy vẫn quá đỗi đẹp, mắt thẩm mỹ của chị Tsubaki đúng là không sai
Thay đồ xong tôi vơ lấy chiếc túi nhỏ trên bàn rồi bỏ vào vài thứ đồ cần thiết xong thì liền đi ra ngoài
Khoá cửa nhà lại đầy đủ tôi bước dần xuống khu mua sắm Topuu, nhìn cảnh vật quen thuộc nơi đây tôi bất giác cảm thấy vui
Shounoayuki Keiina
"Giá mà mình bảo vệ được nó mãi nhỉ"
Dạo loanh quanh một lúc thì tôi cũng đi đến quán cà phê quen thuộc, nơi mà tôi hay lui đến khi trước
Tachibana Kotoha
Ồ chào cậu Yuki
Shounoayuki Keiina
Chào Tachi-chan
Tôi bước đến gần quầy rồi ngồi xuống ghế, nhìn ngang nhìn dọc như đang tìm gì đó
Shounoayuki Keiina
Cho tớ một ly latte nhé
Tachibana Kotoha
Được, có ngay đây
Kotoha cậu ấy vẫn niềm nở như trước, bọn tôi cũng có thể xem là bạn thân, mà... nếu ngày trước tôi nghe lời cậu ấy thì sẽ không có chuyện của ngày hôm nay nhỉ
Shounoayuki Keiina
"Cậu... lúc nào cũng tốt"
Chương III: Gặp lại
Tôi nhìn sang bên phải của mình, một cậu trai với mái tóc hai màu đang ngồi ăn ở đó, đây đúng là người tôi cần tìm rồi
Shounoayuki Keiina
"Sakura..."
Tachibana Kotoha
Đây của cậu
Kotoha đặt ly cà phê của tôi xuống bàn, tôi nhìn ly cà phê rồi cầm lên uống
Shounoayuki Keiina
"Theo mình nhớ mọi thứ sẽ dần được bắt đầu ngay tại đây"
Tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê vừa lắng nghe mọi thứ, bây giờ vẫn chưa đến lúc tôi lên tiếng
Shounoayuki Keiina
"Cậu ấy vẫn rất dễ ngại"
Tôi kẽ mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của Sakura
Shounoayuki Keiina
"Tachi-chan cậu ấy ngầu quá"
Tôi đưa mắt nhìn theo khi Sakura đi khỏi cửa hàng, Kotoha thấy được điều đó mà thấy làm lạ
Chẳng phải trước nay tôi chưa từng để ý đến nam nhân nào mà giờ đây lại chú ý đến một người vừa đến khu phố này?
Tachibana Kotoha
Cậu để ý cậu ta à?
Shounoayuki Keiina
Không... chỉ là tớ đã từng là bạn với cậu ta trước khi chuyển đến khu phố này
Tachibana Kotoha
Ban nãy có lẽ cậu ấy vẫn không nhận ra cậu nhỉ
Shounoayuki Keiina
Ừm... tớ bây giờ khác thời đó lắm
Tôi cùng Kotoha trò chuyện phiếm một lúc thì bỗng ở bên ngoài nghe rất nhiều tiếng ồn ào
Tachibana Kotoha
Chuyện gì vậy
Kotoha đi ra khỏi quán để xem tình hình, tôi ngồi ở trong quán ngẫm lại hình như mình quên gì đó khá quan trọng
Rồi tiếng hét lớn của Kotoha khiến tôi nhớ ra chuyện mà mình đã quên, Kotoha cậu ấy sẽ bị bắt làm con tin rồi Sakura sẽ bị thương
Tôi vội chạy ra ngoài nhưng đến cửa thì khựng lại
Shounoayuki Keiina
"Giờ mà mình ra ngoài là bọn chúng cũng sẽ bắt mình"
Shounoayuki Keiina
"Như thế thì lại làm thêm gánh nặng cho Sakura"
Shounoayuki Keiina
"Một lúc nữa thôi"
Bên ngoài mọi chuyện vẫn đang diễn ra, Sakura và Kotoha dần bị ép vào thế khó
Shounoayuki Keiina
"Mình đánh nổi mà nhỉ..."
Tôi bước ra ngoài, vẫn chưa ai nhận ra sự có mặt của tôi, tôi đang lo sợ vì đã lâu rồi tôi vẫn chưa đánh đấm lại
Shounoayuki Keiina
"Ổn mà Keiina"
Một tên nào đó đã nhận ra tôi và chuẩn bị bắt tôi làm con tin, hắn ta kéo tôi khỏi đống ngổn ngang suy nghĩ
Tôi đá hắn ta một cái trước khi hắn ta kịp đến gần tôi, đây là phản xạ tự nhiên thứ mà tôi đã rèn luyện được khi ở cùng Endo và Chika lâu
Shounoayuki Keiina
"À... đây chỉ là phản xạ có điều kiện thôi, nhỉ?"
Không suy nghĩ nhiều thêm, tôi đánh thêm vài thằng nữa để mở đường đi đến phía của Sakura nhưng trước khi kịp đến thì tôi đã thấy một tên giơ gậy bóng chày lên định đánh
Shounoayuki Keiina
"Chết rồi! Tới không kịp"
Shounoayuki Keiina
"May quá"
Shounoayuki Keiina
"Hiiragi... anh ấy vẫn rất mạnh"
Thấy đã có người viện trợ, tôi lùi về sau sẵn tay đánh thêm vài người cho các đàn anh nhẹ việc
Tôi tưởng mình đã làm mọi thứ một cách lặng lẽ nhất có thể thì không ngờ được là đã có người để ý đến tôi
Shounoayuki Keiina
"Mọi việc sắp xong xuôi rồi"
Tôi đứng ở một nơi thoáng thả để xem mọi chuyện, tôi không muốn dây vào quá sâu, chỉ cần làm mọi việc một cách thầm lặng là được rồi
Ruiiz (Trucc)
Các cậu thấy truyện này ổn không ạ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play