[All Nguyên] Trái Cấm Ở Vườn Địa Đàng
Chap 1
Thôn Vĩnh Xương ngày mưa lớn,tiếng bước chân vội vã, tiếng người quát lớn trong màn mưa tạo nên khung cảnh hỗn loạn.
Giữa thôn nhà họ Trương bốc cháy dữ dội, mưa rơi xối xả nhưng chẳng thể dập tắt đám cháy ấy. Nó cháy mãi cháy mãi cho đến khi nhà họ Trương chẳng còn gì ngoài tro bụi.
Đương lúc mọi người thu dọn thì tiếng khóc trẻ em vang lên bên cạnh cây đa lớn trong thôn. Tiếng khóc như xé tan màn mưa, cũng xé tan đi cõi lòng của biết bao người.
Đứa nhỏ ấy, huyết mạch duy nhất của nhà Trương, nhưng vì sao nó lại ở đây?
Phải chăng vụ cháy Trương gia không chỉ là một vụ cháy bình thường. Còn ẩn ý gì chưa được ai biết đến.
Giữa thế cục rối rắm, một nhóm người thanh niên trạt tuổi thiếu gia lớn nhà họ Trương xuất hiện. Họ thu dọn hiện trường, tìm kiếm manh mối và nhận nuôi đứa trẻ ấy.
15 năm sau, đứa trẻ ấy được nuôi dưỡng rất tốt, trở thành thiếu niên dương quang, đáng yêu trong lòng nhiều người.Người ta gọi em với cái gọi tôn trọng nhất " tiểu thiếu gia thất gia"
Em có sáu người bố nhưng đấy không phải bố em, em biết tất cả chuyện trong quá khứ, biết cả thân phận của em. Con trai độc đinh nhà họ Trương, báu vật của bố mẹ ruột, máu đầu tim của Trương Vĩ - anh trai kết nghĩa của các bố nuôi em và cũng là bố em.
Trương Gia trong quá khứ là gia tộc đứng đầu trong công nghiệp sản xuất lúa gạo, sự phát triển của Trương gia khi ấy trở thành cái gai trong mắt rất nhiều công ty khác. Vụ hoả hoạn năm ấy cũng chính do những gã ghen tỵ kia làm nên.
Dưới ánh nắng buổi sớm, thiếu niên ngồi tựa lưng vào bậc đá bên hiên vườn, phía sau là gian nhà chính của dinh thự xây theo phong cách Tứ hợp viện cổ kính. Mái ngói đen, tường trắng, từng đường nét kiến trúc chạm khắc tinh xảo, từng ngóc ngách tựa như nói cho người ta biết rằng chủ nhân căn nhà này không tầm thường.
Khoảng sân sau, phủ bóng những tán cây hoè lá xanh mướt khẽ lay trong cơn gió nhẹ, mang theo hương hoa thanh thoát. Bên cạnh thiếu niên là vườn hoa mẫu đơn trắng, vài cánh mỏng manh rơi xuống vai áo cậu, tựa như những cánh bướm đang đùa nghịch.
Tất cả như tạo nên bức tranh sống động vào buổi sớm tại lòng thủ đồ đế quốc.
"Nguyên Nguyên, vào ăn sáng nào bạn nhỏ"
Trương Chân Nguyên
Nguyên Nguyên đến liền ạa
Trương Chân Nguyên
Nghiêm chờ em tý.
Trương Chân Nguyên nhanh chân chạy vào viện chính, trên bàn ăn đầy đủ những món em thích, Trương Chân Nguyên vui vẻ ngồi xuống, chân nhỏ theo thói quen đung đưa một chút.
" Tiểu Trương không được gọi bố Nghiêm như thế. Nếu nghe được lần nữa phạt con chép gia huấn 10 lần."
Trương Chân Nguyên
Dạ, Nguyên biết rồi ạ
Trương Chân Nguyên
Xin lỗi bố Đinh.
Đinh Trình Hâm
Mau ăn đi, sau đó bố Mã sẽ đưa con đến trường.
Trương Chân Nguyên
Nguyên đi cùng anh Ngao ạ. Hôm qua anh Ngao bảo sẽ đến đón con rồi.
"Là chú Ngao, con phải gọi theo vai vế Nguyên nhi"
Trương Chân Nguyên
Nhưng mà Ngao bảo con gọi Ngao là anh mà [bĩu môi]
"Nguyên nhi, bố không dạy con cãi lời bố"
Trương Chân Nguyên
Nhưng bố cũng có dạy con cãi lời Ngao đâu.
Trương Chân Nguyên
Ngao bảo thế nào thì con gọi thế ấy thôi.
Trương Chân Nguyên
Bố đừng như thế chứ bố Mã
Đinh Trình Hâm
Được rồi, không xem tôi ra gì nữa à?
Đinh Trình Hâm
Nguyên Nguyên sau khi đi học về, chép gia huấn cho bố.
Đinh Trình Hâm
Đến khi nào con hiểu bản thân sai ở đâu thì đến tìm bố.
Trương Chân Nguyên
Con rõ ràng không sai! Là các bố khó khăn mà, lúc trước con vẫn gọi như thế, sao chẳng ai chỉnh con?
Trương Chân Nguyên
Bây giờ con gọi thế liền chỉnh con, các bố mâu thuẫn thế?
Đinh Trình Hâm
Trương Chân Nguyên!
Đinh Trình Hâm không quát, gã gằn giọng, cái tên của em qua âm giọng gã trở nên nặng nề rõ rệt. Không còn tông giọng dịu dàng thường ngày, không còn vẻ mặt cưng chiều như trước. Chỉ có sự khắc khe, vẻ mặt âm trầm nhìn Trương Chân Nguyên.
Đây là lần đầu tiên trong 15 năm ở cạnh họ Trương Chân Nguyên bị quát như thế. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên.
Trương Chân Nguyên ngỡ ngàng nhìn Đinh Trình Hâm, môi nhỏ mím lại, tay bấu vào vạt áo đến nhăn nhúm. Và rồi em chọn thoả hiệp.
Trương Chân Nguyên
Được như bố muốn.
Đinh Trình Hâm
Đến giờ rồi, con cùng bố Mã đến trường đi. Trưa nay không có tiết đúng chứ?
Đinh Trình Hâm
Trưa nay đến lớp luyện piano, con đã nghĩ cả tuần trước rồi đấy.
Đinh Trình Hâm
Bố không mong nghe được sự phàn nàn đến từ giáo viên của con.
Trương Chân Nguyên cuối đầu ăn hết phần ăn của mình sau đó liền rời đi, khoé mắt em ửng đỏ, trong lòng một bộ uất ức.
Vì sao đối với em yêu thương như thế lại vì một việc nhỏ mà gọi cả họ lẫn tên em?Đinh Trình Hâm không còn thương em nữa sao? Trương Chân Nguyên vừa nghĩ đến liền đau lòng, em chỉ còn sáu người bọn họ và Ngao Tử Dật là chỗ dựa trên đời, nếu mất đi họ rồi Trương Chân Nguyên sẽ chẳng biết bản thân sẽ tồn tại vì điều gì.
Trương Chân Nguyên tựa người vào cây hoè mà bật khóc, chú công kiêu ngạo đến mấy thì cũng phải khóc vì thứ nó yêu nhất trở thành con dao từng chút đâm vào trái tim nó thôi. Trương Chân Nguyên cũng thế, em có một bí mật cất giấu trong lòng rất lâu, em không dám nói ra,cũng không thể nói ra việc em yêu các bố của mình.
Chuyện tày trời như thế làm sao có thể nói ra. Làm sao có ai hiểu được, làm gì có ai chấp nhận được cái loại tình cảm trái luân thường đạo lý như thế?
Là bố nuôi thì sao? Họ vẫn là bố em, làm sao họ có thể chấp nhận được việc đứa nhỏ mình nuôi dạy lại có tâm tư khác với mình.
Trương Chân Nguyên chỉ có thể giấu đi, cật lực giấu vào một góc khuất không nhìn đến. Ngày qua ngày nhắc nhở bản thân họ là bố em, họ và em sẽ không có kết quả.
Chap 2
Trương Chân Nguyên ngồi thẩn thờ một lúc lâu liền bị tiếng gọi quen thuộc kéo về, là Ngao Tử Dật đến đón em.
Ngao Tử Dật
Nguyên Bảo đi học nào.
Trương Chân Nguyên vừa nhìn thấy Ngao Tử Dật hai mắt bắt đầu rưng rưng,môi nhỏ mím lại trong vô cùng đáng thương. Ngao Tử Dật bị một bộ uất ức của em doạ sợ, nhanh chân đi đến cạnh em, hai tay xoa má em an ủi.
Ngao Tử Dật
Bạn nhỏ sao sáng ra đã khóc rồi?
Ngao Tử Dật
Ai chọc bạn nhỏ của anh?
Trương Chân Nguyên
Bố Đinh không cho em gọi Ngao là anh.
Trương Chân Nguyên
Bố gọi cả họ tên em.
Trương Chân Nguyên
Ngao ơi, bố hết thương em rồi [níu lấy vạt áo Ngao Tử Dật]
Trương Chân Nguyên như tìm được chỗ an toàn, em mếu máo níu lấy vạt áo Ngao Tử Dật rồi bật khóc.Nước mắt cứ thế tuông ra,chảy xuống đôi gò má tròn mềm mại do được nuôi kĩ, chảy cả vào trái tim Ngao Tử Dật.
Ngao Tử Dật
Ngoan nào, có thể sáng nay bố Đinh của Nguyên Bảo đang khó chịu nên bố mới gọi như thế.
Ngao Tử Dật
Bố Đinh thương em nhất mà?
Ngao Tử Dật
Không phải sao? Nguyên Bảo đừng khóc nữa ha, bé ngoan là không được khóc.
Ngao Tử Dật
Bé ngoan khóc sẽ thành con mèo mướp mít ướt đó nha. Thiết Trụ sẽ cười bé đó.
Ngao Tử Dật yêu chiều xoa lấy má em, lau đi nước mắt trên gò má xinh. Trương Chân Nguyên được dỗ ngọt liền nín khóc, môi nhỏ mím lại nhìn Ngao Tử Dật.
Như hiểu ý em, Ngao Tử Dật lấy trong túi ra một cây kẹo nho đặt vào tay Trương Chân Nguyên. Đây là thủ tục mỗi sáng của họ, đã có từ khi Trương Chân Nguyên học nhà trẻ cho đến hiện tại.
Vì thế mỗi ngày trong túi chủ tịch Ngao của Ngao thị đều có vài cây kẹo mút.
Ngao Tử Dật
Được rồi đi học được chưa nào?
Trương Chân Nguyên
Bố Đinh bảo bố Mã đưa Nguyên đi học rồi ạ.
Ngao Tử Dật
Chỉ có buổi sáng mới được gặp em, bây giờ cũng không thể thì kêu tôi sống như nào??
Ngao Tử Dật đột nhiên la lớn làm Trương Chân Nguyên giật mình, cũng thu hút nhóm người trong nhà. Đinh Trình Hâm đi ra đầu tiền, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng Ngao Tử Dật la ó vì không được đưa rước Trương Chân Nguyên đi học.
Đinh Trình Hâm
Sáng sớm mà phát khùng gì đấy?
Ngao Tử Dật
Đinh Trình Hâm!
Đinh Trình Hâm
Có chuyện gì?
Ngao Tử Dật
Không phải đã thống nhất việc đưa rước Nguyên Bảo đi học là của tôi à?
Ngao Tử Dật
Sao bây giờ lại để Mã Gia Kỳ đưa Nguyên Bảo của tôi đi học chứ?
Đinh Trình Hâm
Nguyên Nguyên từ lúc nào đã thành của cậu rồi?
Đinh Trình Hâm
Thằng bé là con trai của chúng tôi, theo lý là sáu người chúng tôi đưa thằng bé đi học.
Đinh Trình Hâm
Dạo trước vẫn bận việc chuyển giao công việc của Lục gia ở Anh nên mới nhờ vả cậu.
Đinh Trình Hâm
Bây giờ mọi chuyện đã xong, cũng không thể cứ để cậu đưa rước Nguyên Nguyên mãi. Rất không hợp lý
Ngao Tử Dật
Nguyên Bảo là cháu tui mà. Tui đưa cháu mình đi học thì có gì không hợp lý.
" Không có chú cháu nào mà gọi anh gọi em hết Ngao Tử Dật"
Ngao Tử Dật
Tui thích được gọi anh thì thế nào?
Ngao Tử Dật
Nguyên Bảo cũng chỉ nhỏ hơn tôi 14 tuổi, lí nào không được gọi anh?
Ngao Tử Dật
Em không được con trai gọi là anh em ghen tỵ à Hạ Tuấn Lâm?
Hạ Tuấn Lâm
Trẻ trung gì nữa đâu mà kêu anh?
Hạ Tuấn Lâm
Nguyên nhi chỉ mới 16 tuổi, anh đầu 3 rồi Ngao Tử Dật.
Ngao Tử Dật
Thì làm sao? Quy chuẩn nào đặt ra là phải gọi người đầu 3 là chú hả?
Ngao Tử Dật
Mấy người thích được gọi bố chứ tôi đâu thích ngang vai ngang vế với mấy người.
Ngao Tử Dật
Nguyên Bảo, gọi anh có biết chưa? [quay sang nhìn Trương Chân Nguyên]
Mã Gia Kỳ
Ngao Tử Dật cậu đừng làm loạn nữa,mau về Ngao thị đi, chú Ngao vừa gọi tôi này.
Ngao Tử Dật
Nguyên Bảo, sáng mai anh đến đưa em đi học nhé?
Ngao Tử Dật
Ngoan, đừng khóc nữa, anh xót
Ngao Tử Dật cuối người hôn lên má mềm của em, mọi hành động đều như âu yếm một báu vật. Trương Chân Nguyên là báu vật, báu vật cả đời mà Ngao Tử Dật nâng niu.
Ngao Tử Dật quay sang lườm sáu người kia xong liền rời đi. Đinh Trình Hâm chỉ đỡ trán thở dài.
Tên này từ khi đứa nhóc của anh còn bé đã luôn kè kè bên nó, chỉ cần anh không chú ý liền bị Ngao Tử Dật mang đi. Đinh Trình Hâm hoàn toàn không thích việc này, từ sâu trong lòng mình Đinh Trình Hâm đối với Trương Chân Nguyên luôn có một loại chiếm hữu mà ngay cả hắn cũng chẳng lý giải được là vì sao.
Trước cổng tư thục Thường Xuân, Trương Chân Nguyên rời khỏi xe của Mã Gia Kỳ sau khi nghe gã giáo huấn suốt đường.Đi giữa sân trường Trương Chân Nguyên luôn được mọi người hướng đôi mắt ngưỡng mộ.
Dù tư thục Trường Xuân là trường quốc tế, người học ở đây không phải rất giỏi thì cũng là rất giàu và Trương Chân Nguyên có cả hai. Em luôn đứng đâu khối trong các kỳ thi tháng, cũng rất năng nổ trong các hoạt động của nhà trường.
Cũng vì tính tình ngoan ngoãn, dễ bảo Trương Chân Nguyên trở thành bé ngoan trong mắt anh chị trong trường. Đi được vài bước, Trương Chân Nguyên bị tiếng gọi vang lên sau lưng làm chững lại.
Trương Dịch Nhiên (Domi)
Đuổi kịp anh rồi [chống tay vào chân thở gấp]
Trương Chân Nguyên
Có chuyện gì sao?
Trương Dịch Nhiên (Domi)
Đưa anh cái này
Trương Dịch Nhiên đưa một tấm vé cho Trương Chân Nguyên, là vé xem buổi hoà nhạc của câu lạc bộ kỹ năng của trường. Vé này thông thường được bán ra cho các học sinh trong và ngoài trường, thường được săn đón trên app đặt vé của tư thục Thường Xuân.
Câu lạc bộ của tư thục Thường Xuân nổi tiếng với nhiều nhân tài âm nhạc, phần lớn các nhóm nhảy đường phố và các lớp dạy về nghệ thuật ở khu vực thành phố A này đều là thành viên của câu lạc bộ làm chủ.
Vì vậy câu lạc bộ kỹ năng của tư thục Thường Xuân luôn được nhiêu học sinh và sinh viên trong thành phố săn đón. Vé bán ra luôn nhanh chóng sold out, vậy nên trước khi bán vé ban tổ chức luôn dành cho các thành viên trong câu lạc bộ 1 vé tặng cho người nhà.
Trương Chân Nguyên
Cho anh sao?
Trương Dịch Nhiên (Domi)
Dạ.
Trương Dịch Nhiên (Domi)
Đợt này em và mọi người tập rất chăm chỉ đó, thật mong Alex sẽ đến xem bọn em biểu diễn nhé.
Trương Chân Nguyên
[mím môi]
Trương Chân Nguyên
Được rồi, anh sẽ đến xem mấy đứa.
Trương Dịch Nhiên (Domi)
Alex tuyệt vời nhất!
Trương Dịch Nhiên vui vẻ ôm lấy cánh tay Trương Chân Nguyên, em cưng chiều xoa lấy mái đầu của đứa nhỏ.
Trương Dịch Nhiên (Domi)
Alex thật muốn nghe anh hát.
Trương Chân Nguyên
Lần sau sẽ hát cho em nghe
Trương Dịch Nhiên (Domi)
Alex, thật mong anh là anh trai của em.
Trương Chân Nguyên
Nếu em muốn, anh sẽ là anh trai của em.
Trương Dịch Nhiên (Domi)
Alex anh thật dịu dàng.
Trương Chân Nguyên
Domi em và vị kia cãi nhau sao?
Trương Dịch Nhiên (Domi)
Không có, cậu ấy không dám.
Trương Chân Nguyên
Không có là được [xoa đầu Domi]
Trương Chân Nguyên
Domi dù có chuyện gì em và vị ấy cũng phải thật hạnh phúc nhé.
Trương Dịch Nhiên (Domi)
....
Trương Dịch Nhiên (Domi)
"Alex anh ngốc đến mức nào vậy?"
Chap 3
Đến tối, Trương Chân Nguyên vừa tan tiếc học ở trung tâm năng khiếu, tối nay là Đinh Trình Hâm đến đón em.Trương Chân Nguyên muốn nhân cơ hội này cùng Đinh Trình Hâm nói lại chuyện lúc sáng và xin lỗi y. Nhưng đến cuối cùng người đón em là Tống Á Hiên.
Trương Chân Nguyên
Bố Hiên.
Tống Á Hiên
Đinh ca bảo ta đến đón con, hôm nay đến Tống gia một đêm.
Trương Chân Nguyên
Sao thế ạ?
Trương Chân Nguyên
Bạch Lan Viện có chuyện gì ạ?
Tống Á Hiên
Bố mẹ Đinh đến.
Tống Á Hiên đưa tay xoa lấy mái tóc đen nhánh của em, sau đó liền đón lấy cặp từ vai em cùng em rời đi.
Tống Á Hiên đối với Trương Chân Nguyên luôn dành ra một sự dịu dàng đặt biệt, hắn sẽ luôn cho em thử những điều mới mẻ, nhưng sẽ không chấp nhận việc đó dẫn đến việc khiến em bị thương.
Hắn cho phép em giao du, nhưng vòng bạn bè của em đều phải nằm trong vòng kiểm soát của hắn. Trương Chân Nguyên chính là chú chim được nuôi trong một cái lồng kính trong suốt mà em chẳng hay biết.
Hoặc em biết, và em tình nguyện bị nhốt trong cái lồng ấy.
Đến nhà riêng của Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên theo sau Tống Á Hiên đến phòng ăn, trên bàn phần lớn đều là những món Trương Chân Nguyên thích ăn và cả món tráng miệng em vu vơ nói muốn ăn vào tối hôm trước.
Trương Chân Nguyên quay đầu nhìn sang Tống Á Hiên, ánh mắt ánh lên tia vui vẻ. Tống Á Hiên đang quay lưng lại với em như cảm nhận được ánh mắt ấy liền quay người lại. Hắn đưa tay xoa nhẹ má em, mọi động tác của hắn đều dịu dàng mà âu yếm.
Trương Chân Nguyên
Bố nhớ mấy câu vu vơ của con luôn ạ?
Tống Á Hiên
Mọi chuyện của con ta đều nghi nhớ mà.
Tống Á Hiên
Mau ăn đi rồi lên phòng nghỉ ngơi.
Sau đó trên bàn ăn chỉ còn tiếng đũa va chạm với bát,lâu lâu sẽ nghe tiếng Trương Chân Nguyên suýt xoa vì món ăn ngon.
Khung ảnh yên bình hiếm thấy ở mọi bữa ăn của bọn họ. Vì Trương Chân Nguyên đang độ trưởng thành, em sẽ có đôi lúc trở nên ngang bướng. Đinh Trình Hâm sẽ luôn chỉnh đốn em từ những việc nhỏ nhất.
Vậy nên mỗi bữa ăn đều sẽ có vài trận cãi nhau giữ em và Đinh Trình Hâm. Trương Chân Nguyên sẽ không nhượng bộ nếu việc đó em thấy rằng mình đã làm đúng.
Ở tính cách này, bọn họ đều phải ngầm nhận rằng Trương Chân Nguyên đích thị thừa hưởng toàn bộ tính cách từ bố ruột của em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play