«Killer Peter» Số Phận..
Chapter 1
“Hình như đã sống lại thêm một kiếp mới..”
Cảnh đập vào mắt em đầu chính là chiếc trần nhà trắng xóa..
Kiếp trước cả cuộc đời của em luôn gắn liền với bệnh viện..
Vậy nên kiếp này khi vừa mở mắt, em hơi bất ngờ khi lại nhìn thấy chiếc trần nhà trắng này thêm lần nữa..
Sadia
*Gì vậy? Không lẽ sống thêm kiếp nữa lại phải dính chặt với bệnh viện à?*
Em không biết bản thân là ai, chỉ biết hình như bản thân được sống thêm kiếp nữa rồi thì phải..
Lông mày em nhíu lại, không thể tin vào cảnh trước mắt mình được..
Khung cảnh trước mắt em hoàn toàn khớp lại với trong kí ức kiếp trước..
Em quan sát xung quanh, thì thấy các bác sĩ và y tá đang chuẩn bị tất bất, mọi thứ đều sẵn sàng và đầy đủ..
Người hầu
Tiểu thư, cô tỉnh rồi..
Người nữ hầu - bước tới bên cạnh giường bệnh em, vừa hỏi vừa giúp em từ từ ngồi dậy..
Em chỉ trầm mặc không đáp lại..
Lúc này khi ngồi dậy, em mới để ý được rằng phòng bệnh này của mình cũng hợp ý em thật..
Chỉ ngồi dậy thôi cũng đã có thể nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh nắng vàng chói sáng bên ngoài..
Phong cách trang trí, bố cục họa tiết cũng thật ý đúng ý em..
Không thể chê ở đâu được..
Việc khiến em trầm mặc là..
Sadia
*Không thể tin được, người mình giờ như xác ướp*
Giờ em chẳng thể cử động được người mình, đừng nói là đáp lại vậy nên khi nãy cô nữ hầu kia mới chỉ hỏi để kiểm tra..
Sadia
*Còn tệ hơn kiếp trước*
Kiếp trước em cũng bị như thế này, nhưng căn bệnh kiếp trước thật sự cũng một nặng mày nhẹ với tình trạng hiện tại bây giờ..
Chapter 2
“Sự nhàm chán của kiếp trước lặp lại..”
Lại một ngày mới tỉnh dậy..
Em đã thích nghi với cái cơ thể này..
Nhưng vẫn không biết mình là ai..
Sadia
*Kiếp trước lẫn kiếp này chẳng thay đổi được gì cả*
Em trầm mặc lại có chút buồn chán nghĩ lại về kiếp trước xem có gì vui không..
Sadia
*Đáng tiếc chẳng có gì cả*
Kiếp trước em sinh ra trong một gia đình khá giả, em là con một vì vậy mọi tài nguyên đều hao mòn trên người em..
Từ khi được ra thì em vẫn luôn yếu ớt, thể chất chỉ cần thở thôi cũng có khiến em gặp nguy hiểm..
Vậy nên tuổi thơ em gắn liền với "bệnh viện", kể cả khi đã trưởng thành rồi căn bệnh vẫn không tiến triển khá hơn mà mỗi ngày đều phải truyền nước..
So với kiếp này, tuy rằng việc bị quấn băng như xác ướp vậy nên em mới nghĩ bản thân lại mắc phải cái đó nặng..
Nhưng việc quấn băng chỉ để cho em không nghĩ quẩn..
Tại sao lại hỏi em vì sao lại nghĩ quẩn ư..?
Đến em cũng không biết tại sao cơ mà..
Chỉ nghe loáng thoáng khi mấy chị y tá với người hầu nói chuyện chiều hôm qua, em vô tình nghe lén được..
Sadia
*Có biết cái xác này của ai đâu*
Em thở dài rất rất nhiều..
Bởi như em đã nói em không biết mình là ai..
Thì làm sao biết được vì sao em lại bị ngăn nghĩ quẩn nữa..
Sadia
*Cái kiểu này là nhỏ chủ thân xác này ngủm rồi mới bị mình đoạt xá*
Cái suy nghĩ giải đáp thắc mắc tình trạng lúc bấy giờ..
Tại nếu em được sống thêm kiếp nữa thì làm sao mà lại tỉnh dậy đã vô cái thân xác không biết tên, tuổi..
Quan trọng là chẳng biết cái gì hết..
Sadia
*Kí ức thì chẳng thấy, quan trọng là bị quấn tới độ miệng cũng chẳng mở ra để hỏi được*
Sadia
*Tình trạng này định kéo dài tới khi nào đây*
Mới một ngàu trôi qua thôi, em đã thấy dài như thế kỷ rồi..
Sadia
*Rồi ai nghĩ ra cái cách quấn băng ngăn nghĩ quẩn vậy?*
Chapter 3
“Cú xuyên không bất ngờ định mệnh..”
Từng ngày thấm thoát trôi qua một cách nhanh chóng..
Cụ thể là đã hai tháng trôi dạt qua..
Sadia
Cuối cùng cũng cử động và nói chuyện được rồi!
Sau khi được tháo băng trắng ra, em như giải thoát..
Sẽ chẳng ai biết được hai tháng qua cái miệng em ngứa tới mức nào..
Sadia
*Tụng kinh trong lòng ấy*
Người hầu
Cô không sao chứ ạ?
Không biết từ lúc nào chị người hầu chợt cất tiếng lên, mang theo sự hiềm nghi và nghi ngờ nhân sinh hỏi em..
Em chết lặng, em gục ngã, em mệt mỏi..
Sadia
*Suýt quên cô ấy còn ở đây*
Sadia
*Cái thân xác này vốn chẳng bao giờ nói nhiều đâu*
Sadia
Sắp xếp đồ đi, tý ta đi dạo.
Người nữ hầu này vừa nghe em dặn dò xong, liền chuẩn bị để ra ngoài đi dạo..
Vì một vài lí do không thể giải thích mà em phải đi cùng cái giá truyền nước..
Sadia
*Cái nhỏ thân xác này ăn gì mà báo dữ?*
Sadia
*Hay là nhỏ bị bệnh nan y mà mình không biết?*
Sadia
*Thôi dẹp hết đi, khỏi nghĩ đau cả đầu*
Em ngồi dựa vào thành tường ngắm nhìn bầu trời, lúc này đã là chiều tối..
Không khí trong lòng và làn gió nhè nhẹ thổi vào bên khung cửa sổ..
Em ngồi nhìn mà ngẫm lại những thứ mình đã biết trong hai tháng qua..
Em chẳng sống lại kiếp nào cả..
Chỉ đơn giản là đang ở trong một cuốn tiểu thuyết hư ảo chẳng có thật mà thôi..
Sadia
*Tên nghe là biết vừa đặc sắc vừa nguy hiểm rồi, thật quý's tộc's ʕ – _ – ʔ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play