"Nguyên Thụy" Gió Ngầm Dưới Ánh Sáng
Chương 1: Kẻ khoác áo đen đến trễ
Lê Gia Huy
Thằng Quế Nguyên lại chưa đi học nữa? Thứ ba tuần này là tuần thứ ba đó ba má ơi.
Hồ Minh Tuấn
Nghe đồn hôm qua nó ở sân bay Tokyo, trước đó thì Milan? Alo, nó học trường nào vậy mấy ba?
Ngô Diệp
Tao chỉ biết hôm trước mẹ nó vừa lên bìa tạp chí Forbes. Đẹp như minh tinh, mặc vest mà vẫn thần thái đỉnh cao. Không lẽ má nó là người yêu cũ của Batman??
Lúc này, cửa lớp bật mở. Một bóng đen cao lớn bước vào, sơ mi đen, quần âu đen, tóc rối nhẹ, ánh mắt lạnh hơn gió điều hòa.
Trương Quế Nguyên
Đang tám gì đấy?
Ngô Diệp
Aaaaaa nam chính xuất hiện rồi các con giời ơi!
Lê Gia Huy
Ủa alo alo alo… Ai cho anh mặc cái đồng hồ Patek Philippe bản giới hạn đi học vậy?! Anh làm khó người thường quá rồi đó.
Cậu bạn đang ngồi góc cuối lớp ngẩng đầu, ánh mắt dưới kính gọng bạc lặng lẽ hướng về phía Quế Nguyên. Cặp mắt đó lạnh và sâu hơn bất cứ lời nói nào.
Có những ánh mắt không cần nhìn nhau cũng biết đối phương đang ở đâu. Quế Nguyên và Hàm Thụy là như vậy. Một kẻ là Enigma mang dòng máu của quyền lực, một người là Omega được nuôi lớn trong khu vườn tri thức và bí mật. Không ai biết vì sao hai người họ lại như hai cực nam châm trái dấu – chẳng ai chịu nói chuyện trước, nhưng rõ ràng giữa họ luôn tồn tại một sợi dây mảnh, căng đến mức người ngoài không ai dám chen vào.
Cô Tống Giai Nhi
Trật tự! Hôm nay lớp có học sinh mới nhé các em. Em vào đi
Vương Lỗ Kiệt
Chào lớp. Tôi là học sinh chuyển trường từ Học viện Kinh tế Bắc Kinh. Mong được giúp đỡ.
Ngô Diệp
HOLY SHHH! Thêm một nam thần nữa?! Trời ơi hôm nay là cái ngày gì mà bão đổ vào tim tui zợ!
Nếu Trương Quế Nguyên là băng lạnh đen tuyền, thì Vương Lỗ Kiệt lại như mặt trời mùa đông: ấm áp, chói chang, nhưng vẫn cách một tấm kính dày. Người ta nói cậu ta là Enigma có gương mặt đẹp hơn cả idol Hàn Quốc, nhưng lụy tình đến phát điên – chỉ tiếc, người cậu ta quan tâm... lại là Hàm Thụy.
Cô Tống Giai Nhi
Em sẽ ngồi bên cạnh Hàm Thụy nhé!
Vương Lỗ Kiệt
Chào cậu. Mình ngồi cạnh cậu được chứ? Mình không quen ai cả.
Trương Hàm Thụy
Tùy. Nhưng đừng hỏi chuyện cá nhân.
Cậu ấy vẫn thế. Lạnh như sương sớm Bắc Kinh. Câu nào nói ra cũng như đặt dao lên cổ người đối diện. Nhưng chỉ Quế Nguyên biết – sâu bên trong đôi mắt đó là một biển lửa đang bùng cháy, chỉ là chưa ai đủ gần để bị thiêu.
Bàn tay của Trương Quế Nguyên khẽ siết chặt bút bi khi thấy Vương Lỗ Kiệt ngồi xuống cạnh Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Mấy hôm nay không gặp, em cao lên rồi. Nhớ đừng quên uống sữa. Mùi vị yêu thích của em là vani, đúng không?
Cậu ấy không trả lời. Nhưng tai đã đỏ lên.
Hôm đó, giáo viên không giảng nổi bài. Vì lớp học bỗng trở thành chiến trường không khói súng – một Enigma lạnh như đá, một Enigma rực như lửa, và một Omega đang bị kéo vào giữa hai thái cực, như tâm bão chờ được cuốn tròn.
Chương 2: Cơn gió đầu mùa
Ngô Diệp
Tui tuyên bố! Từ nay lớp mình là vựa nhân sắc cấp quốc gia!
Hồ Minh Tuấn
Mày im đi. Tui thấy lớp mình sắp thành chiến trường thì đúng hơn á…
Buổi học trôi qua trong sự ngột ngạt kỳ lạ. Bảng đen vẫn đầy phương trình đạo hàm, nhưng ánh mắt của cả lớp chỉ chăm chăm nhìn vào ba người – như thể họ đang xem một bộ phim gay cấn không biết nên rooting cho ai.
Vương Lỗ Kiệt cúi đầu chăm chú ghi chép. Mái tóc nâu khói rủ xuống mắt, che đi ánh nhìn thỉnh thoảng lại lướt qua gò má lạnh tanh của Hàm Thụy. Cậu ấy không nói thêm câu nào, nhưng động tác rót nước, đẩy hộp bút sang đều nhẹ đến đáng ngờ.
Trương Hàm Thụy vẫn im lặng, ánh mắt không rời sách giáo khoa, nhưng tay lại vô thức nghịch chiếc nhẫn đeo ở ngón út tay trái – một thói quen xưa cũ khi cậu cảm thấy bất an.
Ở góc đối diện, Trương Quế Nguyên ngồi tựa hờ vào lưng ghế, một tay đút túi, một tay xoay bút chậm rãi. Sơ mi đen ôm vai, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ giới hạn ánh lên sắc bạc lạnh lẽo. Không ai nghe thấy tiếng thở dài của cậu khi nhìn Hàm Thụy hơi nghiêng đầu tránh tay áo của Vương Lỗ Kiệt.
Trương Quế Nguyên
Không thích bị người khác ngồi gần thì nói. Đừng để người ta hiểu lầm là em dễ gần.
Trương Hàm Thụy
Anh nghĩ mình là ai mà xen vào?
Đó là vết sẹo năm 13 tuổi. Không ai biết tại sao một Omega sống trong gia đình tri thức lại từng rơi vào tình huống nguy hiểm đến vậy. Cũng không ai biết, người kéo cậu khỏi đám lửa năm đó… là ai. Trừ Quế Nguyên.
Tiết học vừa kết thúc, tiếng chuông chưa dứt, Vương Lỗ Kiệt đã cúi người hỏi nhỏ:
Vương Lỗ Kiệt
Hàm Thụy, tan học cậu có rảnh không? Tôi mời cậu một ly trà sữa – coi như làm quen.
Trương Hàm Thụy
Không uống đồ ngọt. Cảm ơn.
Trương Quế Nguyên đứng dậy, ánh mắt lạnh cắt xuyên cả không khí giữa hai người. Không một lời, không một biểu cảm, nhưng cái bóng đen ấy lại phủ xuống khiến cả hai đều ngẩng đầu theo bản năng.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, về.
Chỉ hai chữ, nhưng vang lên như mệnh lệnh
Chương 3: Nụ cười của kẻ biết quá nhiều
Ngô Diệp
AAAAAAAAA MẤY MÁ ƠI, lúc nãy Quế Nguyên gọi Hàm Thụy về mà như chồng gọi vợ á?!
Hồ Minh Tuấn
Đang đứng trước cửa lớp chờ sẵn, tay đút túi mà vibe như boss Yakuza!
Lê Gia Huy
Mấy ông thấy tai Hàm Thụy đỏ không? Tôi thề tôi nhìn thấy!
Trên hành lang dài lát đá cẩm thạch, hai bóng người sóng vai bước đi. Một người cao lớn, dáng đi vững chắc như thể cả thế giới chẳng gì lay chuyển được. Người còn lại lạnh lùng, mảnh khảnh, nhưng mỗi bước chân như đang giấu sau đó cả một ngọn sóng ngầm.
Họ không nói gì, nhưng ai đi ngang cũng tránh sang bên. Bởi vì ai cũng biết – giữa họ tồn tại một thứ... không ai dám gọi tên.
Ở phòng họp CLB Cờ Quốc Tế
Phạm Gia Lâm
Ê tụi mày, hôm nay lớp 12A1 được đón “Công chúa Sương Mù” về trường rồi đấy.
Lương Hạo Nhiên
Ai? Cái biệt danh nghe như phim kiếm hiệp.
Phạm Gia Lâm
Tô Nghiên Ý – nữ sinh thiên tài ngành phân tích chiến lược. Chuyển về từ hệ thống nội bộ của Tập đoàn Tinh Mộc ở Thụy Sĩ. Nghe đồn từng đánh cờ với CEO Google hồi 14 tuổi.
Khi Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy bước vào sân trường, đã có người đứng chờ sẵn trước cổng học viện – dáng người cao, tóc dài uốn nhẹ, áo blouse trắng thêu biểu tượng cánh quạt bạc. Một ánh nhìn xuyên thấu tất cả – thậm chí cả Quế Nguyên cũng khựng lại trong một nhịp thở.
Tô Nghiên Ý
Đã lâu không gặp, Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Tưởng em vẫn còn ở Geneva.[gật nhẹ]
Tô Nghiên Ý
Trí Đỉnh hấp dẫn hơn. Ở đây có trò chơi lớn hơn. Và... có người tôi muốn quan sát.[mỉm cười]
Tô Nghiên Ý
[Ánh mắt cô dừng lại một nhịp rất khẽ trên vai Hàm Thụy.]
Cô ta là một chiến lược gia – người từng thiết kế cả kế hoạch tiêu diệt tổ chức buôn ma túy ở miền nam nước Pháp chỉ bằng một bản đồ, một bàn cờ và ba quân mã. Không ai biết vì sao cô lại chuyển về đúng thời điểm này. Nhưng với người như Tô Nghiên Ý, không gì là “ngẫu nhiên”.
Vương Lỗ Kiệt đứng từ lan can tầng hai, ánh mắt rơi xuống khung cảnh dưới sân. Gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu lướt qua mắt. Trong tay, cậu cầm một bản hồ sơ đã in sẵn dấu mộc đỏ: "Hàm Thụy – hồ sơ đặc biệt. Xếp hạng: Cực mật."
Tô Nghiên Ý
Cậu đã chạm vào lửa. Cẩn thận không bị thiêu.
Vương Lỗ Kiệt
Tôi biết mình đang làm gì. Cô thì sao? Quan sát, hay điều khiển?
Tô Nghiên Ý
Tôi không chơi cờ để thua.
Và khi hoàng hôn nhuộm tím dãy hành lang phía tây, ba người – ba lực lượng lớn nhất Trí Đỉnh – đều đang nhắm vào cùng một cái tên: Trương Hàm Thụy.
Cậu vẫn im lặng, ngồi trong thư viện, tay lật trang sách dày cộm, ánh mắt vô cảm. Nhưng không ai biết rằng dưới gầm bàn, chiếc đồng hồ trên tay cậu đang hiện một mã số tự động – một hệ thống mã hóa chỉ có những người trong “Bóng Đêm” mới được phép sở hữu.
Chỉ là… chưa đến lúc để bật nó lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play