Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dươnghùng] Tâm Ta, Không Phải Thiên Hạ

#1 Hôn lễ không tình yêu

Trần Đăng Dương – đại công tử của Trần gia, giàu nhất kinh thành, nổi danh với tính cách máu lạnh, tàn nhẫn và mưu lược như hồ ly. Hắn chưa từng xem bất kỳ ai ra gì, kể cả thân nhân. Trái ngược với hắn là Lê Quang Hùng – trưởng tử của Lê gia, gia tộc nho giáo đứng thứ hai chỉ sau Trần gia, mang khí chất thư sinh, lịch thiệp, đầu óc nhạy bén, tinh tế nhưng không yếu đuối. Hai nhà kết hôn để liên minh quyền lực, nhưng Trần Đăng Dương từ chối tình cảm, luôn khinh miệt Hùng là “công cụ chính trị”, trong khi Hùng tuy bị ép cưới vẫn giữ lòng tự trọng, dùng trí tuệ đấu lại kẻ phu quân
_____________
Trên bầu trời chiều tà, ánh hoàng hôn nhuốm màu đỏ rực chiếu xuống phủ Trần, tỏa sáng qua các cây cổ thụ trong vườn. Đêm nay là đêm trọng đại – đám cưới giữa Trần gia và Lê gia. Một liên minh không phải vì tình yêu, mà vì lợi ích chính trị. Trong gian phòng tân hôn rộng lớn, ánh nến lung linh như dập dờn trên các bức tường bằng gỗ hương. Trần Đăng Dương đứng ở cửa, tay khoanh lại, ánh mắt lạnh lùng như băng giá. Hắn mặc một bộ trường sam đen tuyền, nổi bật giữa không gian sang trọng của tân phòng. Mái tóc dài buông lơi, không chút gợn sóng, giống như chính con người hắn – lạnh lùng và không dễ bị xâm phạm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//câu nói lạnh lùng vang lên, không có chút cảm xúc// Cuối cùng cũng đến lúc này. Hôn lễ giữa Trần gia và Lê gia... một trò hề của thế gian.
Lê Quang Hùng ngồi ngay ngắn trên giường, làn sóng tóc đen như dòng nước mềm mại, ánh mắt lạnh lùng như nước suối, nhưng cũng có sự sáng suốt đặc biệt. Hắn mặc bộ y phục trắng thêu chỉ bạc, tôn lên vẻ thanh tao, điển trai. Mặc dù vậy, ánh mắt hắn lại không hề có chút run sợ trước sự tàn nhẫn trong lời nói của Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén// Trần Đăng Dương, ta không cần ngươi đánh giá hôn lễ này. Đó là sự sắp đặt của hai gia tộc, không phải của riêng chúng ta.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đứng im, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thể không hề có sự quan tâm// Ta không nghĩ ngươi có quyền lên tiếng. Ngươi chỉ là một món đồ của Lê gia, đưa tới Trần phủ theo lệnh của phụ thân, không có quyền lựa chọn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đứng dậy, bước nhẹ về phía Dương, đôi mắt nhìn sâu vào ánh mắt hắn// Nếu ngươi nghĩ ta là một món đồ, vậy ngươi cũng chẳng khá hơn. Chỉ là một con rối của Trần gia, bị điều khiển trong những trò chơi quyền lực.
Cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Mỗi từ ngữ, mỗi ánh nhìn đều toát lên sự thách thức. Dương không thèm đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn Hùng từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá một đối thủ không đáng để quan tâm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giọng trầm, như thể thăm dò// Ngươi nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ dễ dàng như vậy sao? Cả hai chỉ là những quân cờ trong một trò chơi lớn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi lại gần hơn, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết// Từ hôm nay, ta sẽ không để ngươi xem ta như một quân cờ. Dù là phu quân của Trần gia hay không, ta vẫn là chính mình
Đêm tân hôn không có những lời thề ngọt ngào, không có những cảm xúc chân thành. Tất cả chỉ là sự căng thẳng giữa hai gia tộc quyền lực, và giữa hai con người với những trái tim lạnh giá, chưa từng biết yêu.
Dương quay đi, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía ánh trăng sáng. Từng làn gió thoảng qua, mang theo chút hơi lạnh. Hắn không thể hiểu nổi tại sao cuộc đời lại dẫn dắt hắn vào một trò chơi quyền lực như thế này, nơi không có tình yêu, chỉ có toan tính và những kẻ đang mưu đồ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giọng khàn khàn nhưng vẫn bình tĩnh// Dù ngươi có nói gì, ta sẽ không bao giờ quên, mối quan hệ này là vì lợi ích... không phải tình yêu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ánh mắt vẫn lạnh, nhưng giọng nói có chút gì đó mềm mại hơn// Vậy thì hãy xem, Trần Đăng Dương. Ngươi sẽ chịu đựng được bao lâu khi sống trong một mối quan hệ không tình yêu.

#2 Sóng ngầm trong bữa tiệc đầu tiên

Ba ngày sau hôn lễ, Trần phủ mở yến tiệc mừng kết thân trước bá quan văn võ. Cả kinh thành rộn ràng lời bàn tán: "Nam nhân gả vào Trần phủ", lại là Lê gia công tử nổi danh thanh nhã, không biết là phúc hay họa?
Sân chính được trải thảm đỏ, hai hàng cột trụ khắc rồng uốn lượn như sẵn sàng nuốt chửng những kẻ yếu lòng. Quan khách ngồi hai bên, cười nói, nhưng ai cũng chăm chú quan sát đôi phu phu mới cưới
Trần Đăng Dương khoác bào gấm đen viền kim tuyến, bước vào giữa tiếng trống và sáo trầm hùng. Mái tóc đen cột gọn bằng dải ngọc, ánh mắt lạnh lùng liếc qua từng bàn tiệc.
Cạnh hắn, Lê Quang Hùng vận áo dài trắng thêu hạc, chắp tay sau lưng, dáng vẻ trầm tĩnh như gió thu. Hắn không cười, nhưng thần thái thanh nhã khiến bao kẻ không thể rời mắt
Bỗng... có tiếng cười vang lên từ bàn bên trái.
Quan Phùng Quách Lang
Quan Phùng Quách Lang
//ngẩng đầu, nửa đùa nửa châm chọc// Phu nhân Trần gia quả là phong nhã... Chẳng hay trong phủ, Trần công tử có dự định lập thêm thiếp hay chỉ giữ riêng một người?
Câu nói như một lưỡi dao bọc lụa. Quan khách đồng loạt nhìn sang. Hùng chỉ cười nhạt, nâng chén rượu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ, ánh mắt như mặt hồ yên ả// Thiếp ư? Trần công tử sợ rằng chưa có sức hầu một người, sao còn nghĩ đến ba bốn?
Câu trả lời khiến tiệc rượu im phăng phắc trong thoáng chốc, rồi bật lên những tiếng cười không giấu nổi thích thú. Mắt Dương ánh lên một tia bất ngờ. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Hùng, đáy mắt như có sóng gợn thoáng qua.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ghé sát tai Hùng, giọng trầm thấp// Khá lắm. Ngươi dám giễu ta trước mặt bá quan?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nghiêng đầu đáp nhỏ, môi cong nhẹ// Ta chỉ trả lời thay ngươi. Nếu ngươi ngại, lần sau ta sẽ im lặng để người khác tưởng ngươi bất lực
__________
Tiệc tàn, trăng lên cao. Hùng vừa bước ra khỏi đại sảnh đã bị kéo vào hành lang tối. Trần Đăng Dương ép hắn vào cột gỗ, ánh mắt lạnh băng nhưng hơi thở lại gấp gáp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giọng khàn, dằn từng chữ// Ngươi thật biết cách khiến người khác nổi điên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mắt không tránh, dù hơi thở loạn nhịp// Nếu Trần công tử yếu tim đến vậy, thì nên tìm ai đó ngoan ngoãn hơn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ép sát hơn, hơi thở chạm cổ đối phương// Ta chưa từng chọn thứ gì... ngoan ngoãn.
Khoảng cách giữa họ chưa đầy một gang tay. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió luồn qua những khe gỗ.

#3 Lửa gần rơm ( h+ mạnh)

Sau tiệc, gió đêm thổi mạnh. Trời trở lạnh bất thường. Trong phòng tẩm của Trần gia, ánh nến chập chờn, soi lên bóng hai người in hằn trên vách gỗ sơn son. Trần Đăng Dương bước vào, trút áo ngoài, từng động tác dứt khoát nhưng vẫn mang theo vẻ mỏi mệt. Hắn ngồi bên bàn, rót một chén trà lạnh, ngón tay gõ nhẹ lên thành chén.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giọng trầm, không quay đầu lại// Vào đi. Ngươi đứng ngoài cửa bao lâu rồi?
Cánh cửa khẽ kêu cọt kẹt. Lê Quang Hùng bước vào, ánh mắt mang chút cảnh giác, nhưng tay vẫn buông lỏng hai bên, dáng đi ung dung.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giọng nhẹ nhàng// Ta chỉ nghĩ… nên nói rõ ràng một vài chuyện. Tránh ngươi hiểu nhầm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười khẽ, xoay người đối diện hắn// Ngươi sợ ta hiểu nhầm... hay sợ bản thân đã mềm lòng?
Khoảng cách giữa hai người chỉ là một cái bàn nhỏ. Không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng hít thở.
Bất chợt, một cơn gió lùa mạnh qua cửa sổ chưa đóng. Ánh nến phụt tắt.
Phòng chìm vào bóng tối mờ ảo, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa rọi vào, phủ lên sàn nhà lớp sáng bạc lạnh. Trong khoảnh khắc đó, một âm thanh vang lên – tiếng va chạm mạnh, rồi… Lê Quang Hùng khẽ rên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhíu mày, giọng rít nhẹ// Ngươi làm gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tay giữ lấy eo cậu , trầm giọng// Ngươi đứng sát thế này… Ta nên hỏi ngươi câu đó.
Hắn đẩy Hùng áp sát vào bức tường gỗ. Mắt chạm mắt – giữa ánh sáng bạc, những dấu hiệu kiềm nén bao lâu như vỡ òa. Dương cúi xuống, môi hắn gần chạm vào hõm vai của Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ưm~ nhột quá//quắn quéo//
Một nụ hôn ấm áp đặt lên xương quai xanh, như cắn như trêu. Hùng hít sâu, tay nắm chặt vạt áo Dương. Cảm giác da thịt chạm nhau – ấm, rồi nóng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hôn môi cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ưm~//bất ngờ//
1
2
3
...
20 phút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đập lưng hắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhả ra//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thở dốc// ha ~ngươi...ngươi không...định cho...ta thở à
Hắn không nói gì , từng lớp y phục bị gỡ bỏ, không nhanh, không thô bạo, mà như nghi lễ, từng bước khám phá, từng hơi thở cọ vào nhau giữa đêm giá.
Trước mắt hắn là thân hình trắng mịn màng, đường cong hoàn hảo làm hắn nhìn mãi không rời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Che thân// Đừng nhìn nữa~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cho 1 ngón vào//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ưm~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cho 3 ngón//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng~ nó sẽ...rách mất
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ấn mạnh xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A~ nhẹ thôi
Sau khi thấy đã đủ rộng thì hắn liền lấy dương vật của mình ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
to...quá~ sẽ rách mất//hơi hoảng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//để trước lohuyet của cậu//
Và...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//từ từ đưa nó tiến vào//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ưm~ agh~ nhẹ...nhẹ thôi ...agh
Hắn sợ em đau nên để yên cho em làm quen dần
Một lúc sau...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm~ nhúc đi... đừng để yên như vậy~ khó chịu lắm //uốn éo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhếch mép// nếu ta bảo không thì sao
Thấy thế, em liền ngồi lên nhún
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi Lên// ưm~ sâu quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhún đi//giữ eo em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhún nhẹ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mạnh lên không thì nát lỗ
Một lúc sau khi dục vọng lên cao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhún mạnh + liên tục// a~ sướng quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đè em xuống//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mút ti em //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ưm~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thucsmanh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ưm~agh~ nhẹ thôi...a...nhẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ta không thích//thusmanh + liên tục//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
agh~ nhẹ thôi~ em Không chịu nổi//bấu vai//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cúi xuống lonho em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//liếm//
Không còn cảm giác đau mà là cảm giác nhẹ nhàng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ưm~ mạnh lên đi~Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//liếm sâu vào//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Agh~ đúng rồi ~ mạnh hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thucsmanh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
agh~ thao nát em đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi ~ nếu nàng muốn//mạnh + liên hoàn//
Bạch
Bạch
Bạch
Phập
Phập
Phập
những tiếng " bạch bạch" cứ vang mãi trong căn phòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chạm trúng điểm P//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình// chỗ~chỗ đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đâm liên tục vào chỗ đó//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bắn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bắn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em mệt quá//chui vào lòng D///
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngủ đi//ôm em//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play