Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Lụa Trắng Nhà Hội Đồng

Bán Con Trả Nợ

Trời mới vừa hửng sáng, sương còn đọng trên những khóm rau ngoài vườn
Trong gian nhà tranh nhỏ, Hoàng Đức Duy quỳ gối trước mặt cha má, khuôn mặt em tái nhợt mà cứng rắn
Má em, bà Ngà, mắt đỏ hoe, bàn tay sạm nắng cứ nắm chặt lấy tay em không buông.
Bà Ngà - Mẹ Duy
Bà Ngà - Mẹ Duy
Duy à… nếu còn cách nào khác, má chẳng để con phải khổ như vầy đâu…
Cha em, ông Nhẫn, quay mặt đi. Giọng ông khàn đặc sau một đêm không ngủ
Ông Nhẫn - Cha Duy
Ông Nhẫn - Cha Duy
Nhà mình nợ nhiều quá rồi, con à… Ông bà Hội đồng cho mình vay lúa, tiền thuốc… giờ chỉ còn cách này…
Duy siết chặt tay má, ngẩng đầu lên, đôi mắt em long lanh nhưng kiên quyết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con biết mà. Con không trách cha má đâu… Con đi, để nhà mình đỡ khổ
Ngoài sân, tiếng bánh xe ngựa lộc cộc vang lên
Một người hầu mặc áo the bước vào, cúi đầu trước cha má em
Một người hầu mặc áo the bước vào, cúi đầu trước cha mẹ em
Thằng Tí
Thằng Tí
Ông bà Hội đồng sai tôi tới đón cậu Đức Duy.
Má em nấc lên một tiếng, ôm chặt lấy em. Duy không khóc, nhưng tim như bị ai bóp nghẹt
Em cúi đầu lạy cha má ba cái, rồi chầm chậm đứng dậy, bước ra cửa
Mỗi bước đi là một lần tim em nhói. Trên xe ngựa, em ngoái đầu nhìn lại… cha má vẫn đứng đó, dáng người gầy gò run rẩy trong sương sớm.
Má Duy ôm lấy con, run rẩy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
Bà Ngà - Mẹ Duy
Bà Ngà - Mẹ Duy
Con nhớ giữ gìn sức khỏe
Bà Ngà - Mẹ Duy
Bà Ngà - Mẹ Duy
Đừng để họ làm con khổ
Bà Ngà - Mẹ Duy
Bà Ngà - Mẹ Duy
Dù sao, con cũng là con trai của má, đừng quên má yêu con đến nhường nào
Duy ngước nhìn má, lòng như thắt lại. Những lời ấy sao lại nhẹ như thế, mà lại nặng trĩu trong tim
Em gật đầu, rồi dịu dàng vuốt ve bàn tay má, cố gắng không để nước mắt lăn xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má yên tâm. Con sẽ không quên má đâu. Con sẽ cố gắng
Cha em, dù giọng ông có phần cứng rắn, nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự đau đớn, gượng gạo nói
Ông Nhẫn - Cha Duy
Ông Nhẫn - Cha Duy
Con đi rồi, phải sống sao cho đàng hoàng
Ông Nhẫn - Cha Duy
Ông Nhẫn - Cha Duy
Đừng để ông bà Hội đồng coi thường. Dù gì cũng là người của họ, nhưng con vẫn là con của chúng ta
Ông Nhẫn - Cha Duy
Ông Nhẫn - Cha Duy
Nhớ giữ phẩm giá
Duy chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cha
Em chỉ ước gì mình có thể làm gì đó để thay đổi được tình cảnh này
Nhưng tất cả đã không còn là điều có thể thay đổi. Bước chân em đã dấn thân vào một con đường khác.
Má và cha vẫn đứng đó, nhìn theo, chẳng thể làm gì ngoài việc tiễn con đi.

Lần đầu gặp hắn

Tiếng roi quất xé gió vang lên giữa sân lớn, cả khu nhà dưới nín thở
Hoàng Đức Duy vừa mới bước qua cổng, còn chưa kịp nhìn rõ căn biệt thự, thì đã bị tiếng la hét thất thanh khiến đôi chân khựng lại
Một gia nhân trung niên đang bị trói quỳ giữa sân, trên lưng hằn vết roi máu
???
???
Á cậu ơi, tha cho con với
Trước mặt ông ta là một chàng trai trẻ tuổi, dáng người cao lớn, áo dài trắng chỉn chu, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh và... quyền lực
Hắn ngồi trên ghế trước sân nhà, tay cầm tách trà nhâm nhi, trước mặt là tên người làm cầm roi da quật từng cái lên người gia nhân kia
...Trông đáng sợ vô cùng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói một lần thôi, ai bất kính với nhà này, đều phải chịu đòn
Câu nói đó buông ra lạnh hơn gió sớm, khiến Đức Duy rùng mình
Em cúi đầu thấp, không dám để lộ vẻ kinh sợ. Thằng Tí dẫn em liền kéo nhẹ tay em, thì thầm
Thằng Tí
Thằng Tí
Cậu Quang Anh đấy… con trai ông bà Hội đồng. Cậu là người ko ai trong đất Nam Kỳ này dám đụng
Duy khẽ gật, không đáp, tim như đập loạn
Cậu Quang Anh kia… là người sẽ làm chủ mình từ nay?
Là người có thể thản nhiên ra tay không chút do dự với chính người làm trong nhà?
Ngay lúc ấy, từ phía thềm nhà, bà Hội đồng xuất hiện
Bà mặc áo lụa nâu, tay cầm quạt mo phe phẩy, ánh mắt quét qua Duy. Ánh nhìn bà dừng lại ở em khá lâu, rồi nhẹ giọng
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Là thằng nhỏ mới à? Nhìn gầy quá…
Bà bước lại gần, nhìn Duy một lúc, rồi quay sang người hầu
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Đưa nó vào khu nhà trong. Từ nay cho nó theo hầu cạnh ta
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Nhìn nó khéo tay, ngoan ngoãn hơn lũ kia.
Quang Anh quay đầu lại, ánh mắt hắn chạm vào Duy lần đầu
Ánh mắt sâu hút, đầy dò xét
Em cúi đầu thật thấp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con là Hoàng Đức Duy… kính chào cậu
Quang Anh không đáp, chỉ nhạt lạnh bỏ đi

Lạnh Và Yên

Đêm đầu tiên ở nhà Hội đồng Nguyễn, Đức Duy nằm co ro trong gian phòng nhỏ bên khu nhà trong
Không gian yên tĩnh đến nghẹt thở. Tường đá dày, cửa gỗ nặng, cả căn phòng như nuốt chửng âm thanh.
Em không khóc
Em đã khóc hết nước mắt khi ôm mẹ buổi sáng nay rồi
Giờ chỉ còn một thân một mình, trong ngôi nhà xa lạ, em buộc mình phải cứng cỏi.
Ngoài sân vọng lại tiếng chó sủa, tiếng bước chân người hầu đi tuần ban đêm
Em nhắm mắt lại, cố ru mình ngủ
---
Sáng sớm hôm sau, bà Hội đồng cho gọi Duy đến hầu trà
Bà không nghiêm, cũng không hiền, chỉ có ánh mắt nhìn em như đang cân đo xem món đồ bà vừa chọn có vừa ý không
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mày gầy, nhưng được cái lanh
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Ở gần bà, nhớ giữ lễ. Cậu Quang Anh mà không hài lòng, thì không ai giữ được mày đâu con, nghe rõ chưa?
Duy cúi đầu thật thấp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con hiểu
Bà nhìn em thêm một chút rồi phẩy tay
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Lui đi, lát nữa theo thím Lài vào dọn phòng cậu Quang Anh
Nghe tới đó, tim Duy đập nhanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thưa bà, con xin phép lui xuống ạ!
---
Thím Lài đứng đợi ngoài hành lang, tay cầm chổi, ánh mắt hiền hậu nhìn Duy
Bà là người phụ nữ đứng tuổi, tóc búi gọn, gương mặt dày nếp nhăn nhưng ánh mắt lại ấm như bếp lửa.
Má Lài
Má Lài
Đi theo thím, nhỏ
Duy lật đật đi theo, đôi chân lúng túng chẳng biết phải bắt chuyện thế nào
Đến khi cả hai dừng lại ở gian nhà kho, thím Lài quay lại, đưa em bộ quần áo làm việc, rồi nói nhỏ
Má Lài
Má Lài
Đừng sợ cậu Quang Anh
Má Lài
Má Lài
Nó khó lường, nhưng không phải người không có tim. Quan trọng là đừng làm trái ý nó
Duy siết chặt vạt áo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con biết. Nhưng... nếu con lỡ làm sai?
Thím Lài thở dài, đưa tay xoa đầu em nhẹ nhàng như một người mẹ
Má Lài
Má Lài
Sai thì ráng sửa
Má Lài
Má Lài
Có thím ở đây, thím sẽ đỡ cho mày được chừng nào hay chừng đó
Má Lài
Má Lài
Mày nhỏ con, ngoan, lại biết lễ phép. Trong nhà này thiếu người như mày lâu rồi
Đôi mắt Duy rưng rưng, không dám khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… con cảm ơn thím
Thím Lài xốc lại khăn trùm đầu, quay lưng dặn dò
Má Lài
Má Lài
Cầm lấy, theo thím vào phòng cậu chủ
Má Lài
Má Lài
Nhớ, đừng hỏi, đừng nhìn lâu, đừng cãi. Cứ làm việc như không thấy gì
Duy gật đầu
Phòng cậu Quang Anh nằm ở khu chính dinh, tách biệt với dãy nhà ở. Cửa gỗ lim dày, chạm trổ tỉ mỉ
Duy rón rén bước vào theo sau thím Lài, lòng dặn đi dặn lại phải cẩn thận.
Phòng hắn ngăn nắp đến mức lạnh lẽo – từng cuốn sách, từng chiếc cốc, tấm rèm đều được đặt đúng vị trí như thể có quy tắc ngầm em chưa bao giờ được biết
Duy hít sâu, nhẹ tay lau từng góc
Nhưng tay run, tim loạn, em vô tình làm rơi lọ mực đặt trên bàn viết
Cửa phòng bật mở mạnh. Quang Anh đứng đó, đôi mắt tối lại, bước nhanh tới
Trước khi Duy kịp nói gì, hắn đã tung một cú đá thẳng vào ngực em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày làm bẩn đồ của tao?
Duy ngã bật ra sàn, tay che ngực, hơi thở dồn dập như bị chặn đứng
Em lắp bắp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con... con xin lỗi, con ko cố ý
Quang Anh bước lại, ánh mắt đầy giận dữ. Nhưng ngay lúc ấy, thím Lài lao vào, chắn trước mặt Duy
Má Lài
Má Lài
Cậu chủ, xin cậu… nó mới vào, chưa quen tay. Lỗi nhỏ thôi, để tôi dạy nó lại
Hắn dừng lại
Đôi mắt đen sắc lặng lẽ nhìn thím Lài vài giây, rồi hừ lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu là người khác, đã không còn chỗ đứng trong nhà này rồi. Nể bà thím
Hắn quay đi, giọng lạnh tanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lau sạch. Biến khỏi đây trước khi tao đổi ý
Duy vẫn còn nằm trên sàn, hai tay bấu vào vạt áo, run rẩy
Thím Lài cúi xuống đỡ em dậy, thì thầm
Má Lài
Má Lài
Ráng chịu chút
Má Lài
Má Lài
Sống ở đây... chỉ cần còn được thở, đã là may mắn lắm rồi
Duy khẽ gật, cắn môi thật chặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn gỗ – lần đầu tiên trong căn phòng của hắn, em học được bài học đầu tiên

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play