[ AllSieun-SeongJeSieun ] Bị Sói Túm Rồi?
#1 ...Nhận ra gì đó rồi?
[ Trong thế giới này,xuất hiện tin đồn về hai sinh vật đang trà trộn vào xã hội con người ]
[ Hai kẻ tưởng chừng như không thể tồn tại cùng nhau lại chấp nhận chung hoà vào cuộc sống thường nhật ]
[ Có kẻ tốt bụng lại phải chật vật để không làm chuyện xấu ]
[ Có kẻ kia lại thoả thích quậy phá,hoang dã nhưng lại quyến rũ với con mồi, khiến chúng chưa đánh đã tự nguyện khuất phục ]
Geum Seong Je
Gì cơ? Mày nói thế à?
/Hắn rít điếu thuốc trên miệng mình,thở ra một hơi bất mãn/
Geum Seong Je
Đừng chọc cười tao nữa...thằng đụt này..
/Hắn vỗ mạnh vào má đối phương,kẻ đang quỳ gối dưới chân mình/
Geum Seong Je
Mày còn chẳng đáng để tao đánh,hah...
/Geum Seong bật cười chế giễu,búng điếu thuốc trên tay mình xuống đất một cách vô tư lự/
[ Hắn là một con sói hoang dã, việc hắn làm không cần nghĩ,miễn nó khiến hắn vui, làm hắn thích thú ]
[ Nhưng mặc khác,mỗi đêm hắn phải chật vật với cơn động d*c của mình,hắn là một con sói,và sẽ hiện hình dưới ánh sáng trăng ]
Go Hyun Tak
Ê, xem tin mới nhất chưa? Cảnh sát bắt được một tên ma cà rồng tấn công người đó,thấy chưa?
/Anh vừa nói, vừa đưa điện thoại cho Jun Tae xem/
Seo Jun Tae
Tớ mới xem lúc sáng,đúng là...đáng sợ thiệt
/Jun Tae nghiêng người để nhìn vào điện thoại/
Park Hu-min
Ê!! Bạn thân cậu ngồi đây mà cậu không biết ưu tiên à?? Tên quỷ!
/Baku giãy nảy,anh đánh bụp bụp vào vai Gotak/
Go Hyun Tak
Mắc gì?? nè xem đi,đó,được chưa? Hả?
/Dí cái điện thoại vào mặt Baku/
Park Hu-min
Cái tên quỷ này??!
/Giật cái điện thoại xuống/
Seo Jun Tae
Sieun...cậu hay đi bộ một mình về nhà phải không?
Sieun Yeon
...Hả?
/Sieun chậm rãi nhìn sang,gần như bình thản/
Seo Jun Tae
Ý tớ là...c-chuyện này có thật đó,cậu phải cẩn thận đó nha... được không?
/Jun Tae nói,giọng cậu êm dịu,nhẹ nhàng và không kém phần lo lắng/
Sieun Yeon
...
/Sieun im lặng,ánh mắt lướt qua chiếc điện thoại trên tay Baku/
Sieun Yeon
/Rồi cậu nhìn lên Jun Tae lần nữa/
Ừm
Park Hu-min
Lo gì, để tôi hộ tống cậu về chịu không?? Con ma cà rồng nào dám cắn...tôi bụp nó luôn!
/Anh hùng hổ, còn quơ tay múa chân kiểu "Đánh vầy nè, rồi vầy nè"/
Go Hyun Tak
xì...để ý tên khùng đó làm gì? ha?
/Gật đầu về phía Hu-min khi nói với Sieun/
Park Hu-min
Im coi,cái thằng quỷ này? Hehehe!
/Anh cười khà khà,tay kẹp cổ Gotak không thương tiếc/
Seo Jun Tae
H-Hu-min à...cậu ấy sắp nghẹt chết rồi kìa!
/Muốn giúp mà không biết có nên giúp không/
Sieun Yeon
"Yên bình thật..."
/Khẽ thở dài/
[ Chỉ có Sieun sống nội tâm nhất,cậu không biết liệu mình có nên nói gì đó không,nhưng thôi... ]
Park Hu-min
Đây nè,tôi mà gặp con ma cà rồng nào là tôi quýnh cho nó thành ma cà bông luôn!
/Anh vừa nói vừa đấm vào không khí,tưởng tượng như vận động viên chuyên nghiệp/
Go Hyun Tak
Rồi nhỡ người ta là con gái thì sao? Cậu định không phân biệt nam nữ à...
/Liếc/
Park Hu-min
Hở,à thì tất nhiên là tôi sẽ nhẹ nhàng hơn nếu đó là con gái...
/Giọng anh nhỏ lại, cảm thấy sai sai mà cũng đúng đúng/
Seo Jun Tae
Hehe, Hu-min đúng là hùng hổ thiệt,ha Sieun?
/Cậu nhìn sang Sieun/
Sieun Yeon
À? ừm..
/Sieun né tránh ánh mắt của Jun Tae,cậu chỉ chằm chằm xuống mặt đường/
Park Hu-min
Hm? Sao vậy? ai lại làm công túa Sieun buồn nữa hảa?
/Nhéo má Sieun/
Sieun Yeon
Ưm...? Không có
/Sieun nghiêng đầu/
Go Hyun Tak
Không tin được luôn là Sieun chịu nổi cậu...
/Thở dài/
[ Đi được thêm vài bước,Sieun đột nhiên khựng lại, khiến cả bọn phải nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn chằm chằm ]
Go Hyun Tak
Cái quái...
/Gotak cứng đờ,lông mày anh nhíu lại/
Park Hu-min
Ơ... thiệt tình,sao lại có mèo ngủm ở đây?
/Hu-min suýt xoa,anh tiến đến,ôm con mèo lên vào lòng mình/
Seo Jun Tae
Tớ nghe nói ma cà rồng thường xuyên lảng vảng ở đây để hút máu đó...
/Cậu nép vào cánh tay của Sieun/
Seo Jun Tae
T-Tớ không sợ đâu,tớ nghĩ tớ có thể giúp các cậu nếu gặp chúng...
Go Hyun Tak
Má... không tin được, vậy là chúng hút máu cả động vật... trời ạ...
/Anh bước đến cạnh Hu-min,nhìn xuống/
[ Chứng kiến...Lồng ngực Sieun quặn lên khó chịu,cơ thể cậu hơi run lên,như thể cậu đang cố gắng kìm nén gì đó ]
Sieun Yeon
/Tròng đen ánh lên một màu đỏ máu,cậu bất giác thở hổn hển,sau đó cố gắng trấn tĩnh lại/
...Tớ về trước
Park Hu-min
Không được,
nguy hiểm lắm- ủa
/Anh chưa kịp nói hết thì Sieun đã biến mất tăm/
Seo Jun Tae
C-cậu ấy đi ngay luôn... hình như là có việc bận?
Park Hu-min
Trời ơi,nhỡ gặp chuyện gì thì tôi biết nói sao với mẹ vợ đây??
/Đứng dậy đuổi theo/
Go Hyun Tak
Cậu lảm nhảm quái gì thế? ê! Sieun không có đi hướng đó đồ ngốc!
Seo Jun Tae
A-ah tớ theo với!
/Chạy theo/
Sieun Yeon
/Ngồi thụp xuống trong một con hẻm,lặng lẽ thở hổn hển/
...
Sieun Yeon
"Suýt nữa..."
/Sieun đặt tay lên lồng ngực,môi cậu hơi hé,để lộ... chiếc răng nanh vừa hiện hình/
[ Thấy máu,bụng cậu lại quặn lên vì thổn thức,bản năng vô thức trỗi dậy khiến cậu mất bình tĩnh ]
[ Phải,Sieun là một ma cà rồng, một ma cà rồng đáng thương,cố gắng giữ lý trí của mình để không cắn người theo bản năng ]
Sieun Yeon
"Nhưng...ai chứ? Mình không cắn con mèo đó mà..."
/Nhịp thở cậu lại không ổn định/
[ Hắn rít điếu thuốc trên tay mình, nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ chế giễu,trên là thông tin về một ma cà rồng đã bị tóm ]
Geum Seong Je
Hah...Ngu thật, thật sự luôn...Tao cứ tưởng lũ ma cà rồng nhà chúng mày thông minh lắm...
/Geum Seong nhếch mép,đôi tai sói hắn giật giật, trước khi chúng lặn mất lần nữa/
[ Hắn rời khỏi nhà,đi dạo dọc trên phố,thỉnh thoảng lại rời mắt khỏi điện thoại ]
[ Mũi hắn giật giật,ngửi được mùi thơm quen thuộc,hắn ngẩng lên, nhìn sang quán cà phê bên cạnh ]
[ Dù có bị lấn át,hắn vẫn ngửi được mùi của Sieun ]
Sieun Yeon
/Ngồi thẫn thờ trong quán/
...
Geum Seong Je
Má nó...đúng là quà của thượng đế...
/Lẩm bẩm,ung dung bước vào quán với hai tay đút túi áo/
[ Một gương mặt quen thuộc thản nhiên ngồi xuống đối diện cậu ]
Geum Seong Je
Hello~
/Geum Seong mỉm cười thân thiện, nhìn chằm chằm Sieun khi thản nhiên đặt mông xuống ghế/
Sieun Yeon
...
/Trong một khoảnh khắc,cậu chú ý đến hắn, và rồi lại thôi,không thèm nói một lời/
Geum Seong Je
Hm? Sao? Còn giận hờn tao à?
/Geum Seong bật cười trêu chọc,hắn nhìn xuống cái bảng menu nước/
Geum Seong Je
Hmm~ Hm?
/Hắn nhìn lên,mắt long lanh với khoé môi hơi nhếch,có lẽ là vì Sieun đã im lặng/
Geum Seong Je
Không nói một câu luôn ta?
Chẹp,bất lịch sự ghê~
/Lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm,bĩu môi như đứa trẻ/
[ Geum Seong ngã lưng ra ghế,hắn gọi một ly nước ép dưa hấu,mắt vẫn nhìn chằm chằm Sieun với vẻ gian xảo ]
Geum Seong Je
Thế sao rồi? Sống khoẻ không?
Geum Seong Je
Chà,phải nói là lâu rồi không gặp,tao thật sự rất rất nhớ mày luôn đấy Sieun~
/Hắn tâm sự khi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối/
Sieun Yeon
...Gì?
/Cậu nhìn xuống hắn,vẻ mặt không chút rung cảm dù hơi khó chịu/
Geum Seong Je
/Tặc lưỡi/
Mãi mới chịu nói nhỉ? Tao cứ tưởng mày câm rồi?
[ Hắn ngồi thẳng dậy khi nước được mang ra,hắn nhìn ly nước,rồi lại giương mắt nhìn Sieun,cứ như con chó tẻn tẻn ]
Geum Seong Je
/Không nói không rằng đẩy ly nước đỏ tươi về phía cậu/
Cho đấy,uống đi..
Sieun Yeon
...
/Sieun hẫng một nhịp khi cậu nhìn xuống ly nước đỏ tươi trước mặt,ánh mắt cậu loé lên tia đỏ nguy hiểm/
Sieun Yeon
/Ngay lập tức nhìn sang chỗ khác,cậu sợ sẽ mất kiểm soát nếu tiếp tục nhìn thêm nữa/
Không uống.
Geum Seong Je
Tại sao? Từ chối tao à?
/Hắn cười khẩy chế giễu,lưỡi đảo trong vòm miệng khi quan sát phản ứng từ cậu/
Sieun Yeon
...
/Sieun nhìn hắn,khẽ run rẩy,cậu nuốt nước bọt,cố gắng quên đi hình ảnh hấp dẫn vừa rồi/
Geum Seong Je
Được thôi,cứ thế đi..
/Hắn cúi đầu,thở ra một hơi bực bội rồi đứng lên, nhìn xuống Sieun với ánh mắt phê phán/
[ Bất giác,hắn ngửi được một mùi hương quen thuộc từ cậu, một mùi hương đặc trưng mà chỉ lũ ma cà rồng mới có...khi chúng khát máu ]
Sieun Yeon
/Rùng mình dưới cái nhìn chằm chằm đó/
...
[ Geum Seong cúi xuống mặt sát mặt,ban đầu là đánh giá hoặc để ngửi rõ hơn,tiếp theo là một cái cười khẩy ]
[ Hắn gần như bật cười, không rõ là vì gì rồi đứng thẳng dậy,phủi mông bỏ đi ]
Sieun Yeon
??...
"Anh ta...vậy là sao? Anh ta có biết mình là ma cà rồng không?..."
Sieun Yeon
"Sao lại nhìn tôi như thế?..."
Geum Seong Je
Má nó thật,cứ như vừa nói chuyện với mấy đứa câm ấy nhỉ?
/Hắn rút điếu thuốc ra, miệng lẩm bẩm vừa bất mãn vừa chế giễu/
Geum Seong Je
Hah...Sieun...
#2 Sieun mất kiểm soát,suýt nữa...
[ Đêm đến,Sieun vò đầu bứt tai,phải quằn quại với chính cơn khát máu của mình ]
[ Cậu đã thấy quá nhiều thứ "hấp dẫn",chúng đã khơi dậy bản năng của một Ma cà rồng và khiến Sieun suýt phát điên... ]
Sieun Yeon
"Chết tiệt...cơ thể mình cứ run lẩy bẩy..."
/Mắt Sieun tối sầm,cậu đờ đẫn nhìn xuống tay mình, cảm thấy rối rắm/
Sieun Yeon
"Đã bao lâu rồi mình chưa uống máu vậy?..."
/Vò đầu/
Sieun Yeon
"Ngứa ngáy quá..."
/Răng nanh cậu thổn thức,khao khát được nếm vị tươi đỏ của con người/
[ Điện thoại cậu thông báo lên một tiếng,+1 tin nhắn từ Hu-min ]
"Cậu về nhà chưa?? Sieun àa!!" -Baku
Sieun Yeon
... ?
/Sieun gượng dậy,cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi trả lời, mệt mỏi gục tiếp/
Park Hu-min
Hmm~
/Anh ngân nga,lăn lộn trên giường không yên/
Park Hu-min
"Hông biết Sieun có tin người sói là có thật không nhỉ?"
/Cái đuôi anh ve vẫy,đôi tai sói giật giật nhẹ trên đầu/
Park Hu-min
Ahh~ chắc cậu ấy sẽ nhìn mình với ánh mắt khó hiểu cho xem..!
/Vùi mặt vào gối/
Park Hu-min
"Ước gì được làm ma cà rồng...ít ra thì người ta biết nó có thật...chứ ai như mình,chả thấy báo đưa tin gì..."
/Hu-min gừ gừ/
Park Hu-min
"Người sói...người sói..."
/Anh đọc đi đọc lại tin tức về một ma cà rồng bị cảnh sát bắt được/
Park Hu-min
/Mỗi khi tập trung là lại kêu ư ử khó hiểu/
Ưm...
[ Hu-min là một con sói...đáng yêu,anh không bị ảnh hưởng bởi dục vọng như Geum Seong,có lẽ là vì anh trong sáng hơn? ]
Geum Seong Je
Hắt...xì!?
"Clm..."
"Cậu có tin người sói có thật hông Sieun?" -Baku
Sieun Yeon
"Tự nhiên hỏi cái gì vậy..."
...
Sieun Yeon
/Bỗng nhớ lại cái mặt của Geum Seong,có lẽ là vì hắn giống sói...chó?/
/Thở dài/
Park Hu-min
/Tim hẫng một nhịp,tai dựng đứng/
"Trời mẹ ơi...hoá ra vẫn có người công nhận rằng mình tồn tại..."
"C-cảm động quá..! Hự-"
/Suýt khóc/
"Mai đi ăn gà rán nha!! Không cho bỏ trốn nữa đâu!" -Baku
Sieun Yeon
??
/Vẫn chưa hiểu gì/
"Câu trước trớt quớt với câu sau..."
/Thôi gục xuống bàn tiếp/
[ ...Hắn thong dung bước vào văn phòng của Baek Jin,không thèm giấu cái đuôi của mình ]
[ Vẻ thong thả,ung dung tự tại trên dáng vẻ đó thật kiêu ngạo,khiến gã chưa bao giờ quên được điệu bộ đó ]
Na Baek Jin
...Ai gọi mày đến đây vậy?
/Hắn gõ ngón tay lên bàn,đôi mắt chẳng buồn ban cho Seong Je lấy một cái liếc thoáng qua/
Geum Seong Je
Ha-...
/Cười khẩy trước cái nhìn lạnh lùng của Baek Jin,đảo mắt mỉa mai/
[ Hắn quay mông đi,vòng lại đến chỗ ghế ngồi,dáng vẻ đầy thách thức ]
Geum Seong Je
Nah...Xem kìa? Mày còn chẳng nhìn tao cho tử tế...Hm?
/Hắn lẩm bẩm trách móc,thản nhiên ngồi phịch xuống ghế bành/
Geum Seong Je
/Geum Seong ngửa đầu ra sau khi thở dài một hơi,gần như đang than thở/
Hahhh...
Na Baek Jin
Cất cái bộ dạng đó đi,thằng điên.
/Baek Jin nheo mắt nguy hiểm khi hắn nhìn lên Geum Seong,cơ hàm hơi giật giật/
Geum Seong Je
Hở? ...Tao điên thì mày không điên chắc?
/Hắn bật cười,cái đuôi sói quật liên tục trên ghế, điệu bộ thật ngứa mắt/
[ Geum Seong nằm dài ở đó một cách khiêu khích, không chịu lết cái mông đi,và càng làm Baek Jin gai mắt thêm ]
Na Baek Jin
"Đựu má con chó lợn..."
/Lườm/
Geum Seong Je
...
/Ngẫm nghĩ gì đó/
Geum Seong Je
...Ê,mày có biết nếu ma cà rồng uống phải máu sói thì sẽ thế nào không?
/Hắn hỏi đột ngột,mặt vẫn bình thản đến chán chường/
Na Baek Jin
...
/Cóc quan tâm/
Geum Seong Je
Clm con chó nóng này?
Park Hu-min
"Ự...hôm qua mình thức xuyên đêm luôn..."
/Nằm bẹp trên bàn/
Go Hyun Tak
"Tự nhiên hôm nay ngoan lạ thường trời..."
Ê trúng gió hả
/Vò đầu Hu-min/
Park Hu-min
Ưm... không có...bỏ ra coi thằng quỷ..
/Khẽ ngọ nguậy,tay ôm đầu,không cho Gotak vò tiếp/
[ Vật vờ là thế, nhưng chuông reo ra chơi phát là bật dậy phóng đến lớp Sieun ngay,không động tác thừa ]
Go Hyun Tak
Ủa cái thằng-...má nó giả bộ hả trời
/Đứng dậy chạy theo/
Seo Jun Tae
Sieun,cậu nghĩ người sói có thật không?
/Khẽ thì thầm với cậu/
Sieun Yeon
...Hả?
/Sieun hơi khựng lại,cậu chớp mắt vài lần, nhìn Jun Tae một cách tò mò/
Seo Jun Tae
À à... k-không có gì,tớ nghe đồn là người sói sống nhiều ở đây á...cậu có nghĩ thế không?
Sieun Yeon
...không,đồ ngốc,học đi
/Sieun có hơi mất tập trung khi nghĩ lại lời Jun Tae nói,có thể có? Cậu nghĩ/
Park Hu-min
Hù!!
/Xông vô lớp,ngang nhiên khoác vai Sieun mà không báo trước,gần như ôm luôn cậu/
Go Hyun Tak
Cái thằng này?? Chạy hơn chó rượt nữa...!
/Anh thở hổn hển,bước đến rồi cốc vào đầu Hu-min một cái đau điếng/
Park Hu-min
Ui daaa!!? Thằng quỷ??!
/Kêu lên,tay ôm đầu đáng thương,suýt khóc/
Sieun Yeon
...
"Gì vậy mấy cha..."
[ Seong Je rít một hơi thuốc,đôi mắt hắn loé lên vẻ ranh mãnh tinh quái khi vừa phát hiện ra bí mật lạ ]
[ Cuộc trò chuyện trước đó giữa hắn và Baek Jin ]
Geum Seong Je
Ý mày là Vampire ghét máu sói hửm?
/Nở một nụ cười gian xảo,méo mó khó hiểu khi dỏng tai lên để lắng nghe/
Na Baek Jin
/Baek Jin không nói nhiều,hắn chỉ quăng một tập tài liệu lên bàn/
Tự nghiên cứu đi,và tốt nhất mày đừng bày trò...hiểu?
Geum Seong Je
Ờ ờ...Cảm ơn nhiều?
/Cầm tập tài liệu mật lên/
[ Hắn liếc nhìn qua những ghi chép trong tài liệu,mắt hơi rũ xuống nhưng cái nhìn lại loé lên một tia tinh quái ]
Geum Seong Je
"Xem tao có quà gì cho mày đây...đồ chơi nhỏ?"
/Bật cười khẽ/
[ Tối đó,Hu-min hẹn Sieun đến công viên để tâm sự với tư cách là một nhà sói học tài ba,triết lý ]
Park Hu-min
Cậu không tin được đâuu!!
Tớ đã từng thấy một người sói siêu cấp đẹp trai luôn!
Sieun Yeon
Ừm
/Nhìn sang,cũng chịu lắng nghe anh nói/
[ Thấy Sieun chú ý,sự tự mãn của Hu-min tăng vọt lên,anh xổ luôn một tràng dài một cách vô tư lự ]
Park Hu-min
Nó không lông lá như truyện vẫn kể đâu!
Nó có đôi tai nhọn nè,có một chiếc đuôi sau mông nè~
/Đang miêu tả mình/
Park Hu-min
Và đặc biệt,nó có một khuôn mặt siêu đẹp trai!!
/Dang rộng hai tay lên trời để miêu tả mức độ đẹp trai của nó/
Sieun Yeon
Ờ,ừm
/Chớp mắt/
[ Trong một khắc,Hu-min im lặng, rồi nhìn sang Sieun một cách tinh nghịch, gần như tò mò ]
[ Anh lén nắm lấy cổ tay cậu,hướng dẫn cậu đặt lên đầu mình,cử chỉ dịu dàng như thể anh cầu xin cậu làm điều đó ]
Sieun Yeon
Cậu...
/Sieun rùng mình,cậu chăm chú nghiên cứu dáng vẻ của anh/
Park Hu-min
Ở đây này...Trên đầu sẽ có đôi tai bông xù đáng yêu,cậu có thấy không?
/Anh miêu tả,nghiêng người về phía Sieun,rụt tay lại khi chờ đợi phản ứng từ cậu/
Park Hu-min
Nếu tớ nói tớ là sói... cậu có tin không hả?
/Thủ thỉ,dụi đầu vào tay cậu khi tìm kiếm hơi ấm,anh cũng bất giác rùng mình/
Sieun Yeon
Cậu đang...
/Sieun lẩm bẩm,tay khẽ động đậy trên tóc anh, trước khi vuốt ve xuống bên má rồi dừng lại/
Sieun Yeon
/Rút tay lại/
Về thôi,cũng trễ rồi
Park Hu-min
"Hm! Không tin sao??"
/Bĩu môi, nhưng vẫn đứng dậy lẽo đẽo theo/
[ ...Sieun cứ thế im lặng suốt đường về,khiến anh ngọ nguậy không yên vì bồn chồn ]
[ Anh liếc nhìn cậu mấy lần rồi thầm rủa mình ngu,liệu anh có quá trớn lắm không? ]
Park Hu-min
Ư-ưm...
"Hic... biết vậy hông nói cho rồi..."
[ Trong khi Hu-min đang dằn vặt bản thân,Sieun lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình ]
Sieun Yeon
"Đói quá... mình lại..."
Sieun Yeon
/Khựng lại/
"Mắt mình- ảo giác sao?...sao lại-.. mình cần...máu, chết tiệt"
[ Lí trí Sieun tối sầm, rồi cậu thấy Hu-min ngã gục xuống bên cạnh mình,hoảng loạn, nhưng không thể kìm chế thêm được nữa... ]
[ Nửa đêm,Geum Seong đang vác mông đi dạo đêm khuya một mình,hắn ngân nga,mặt ngước lên trời ngắm sao ]
Geum Seong Je
/Đột nhiên hắn dừng lại,ngửi thấy một mùi hương kích thích quen thuộc/
"Hm? Gì đây..."
[ Geum Seong đứng trước một con hẻm,mắt hắn mở to khi nhìn thấy bộ dạng xộc xệch trước mắt,gần như...đáng yêu ]
[ Răng nanh Sieun khựng lại trên cổ Hu-min cách 1 centimet,giọng nói của Geum Seong dường như đã đánh thức cậu ]
Sieun Yeon
Ah...?
/Quay lại/
Geum Seong Je
Nhìn mày kìa,khát máu như một con Vampire thật sự... phải không?
/Cười khúc khích,không rõ là đang chế giễu hay thích thú/
[ Hắn chậm rãi nghiêng mình để nhìn rõ hơn,cẩn thận đánh giá tình hình một chút rồi cười ranh ]
Geum Seong Je
Theo tao chút,tao có thứ này ngon hơn cho cái miệng nhỏ xinh của mày nhiều...
/Giọng điệu Seong Je gần như êm dịu,dụ dỗ cậu một cách ngọt ngào/
Sieun Yeon
...ah?
/Sieun thở hổn hển trước sức nặng từ ánh mắt hắn,khẽ rùng mình yếu ớt/
Sieun Yeon
/Cậu loạng choạng đứng dậy,liếc nhìn hắn một cách nguy hiểm/
Biến đi...
Geum Seong Je
Hảa?
/Cười khẩy/
Geum Seong Je
Nói tao xem? Tao mà chim cút thì ai lo cho mày đây,cưng?
/Hắn đến gần một bước,đứng trước cái nhìn bối rối của Sieun,tai sói hắn bật lên/
Geum Seong Je
"Bộ dạng xộc xệch khốn khổ này...thật đáng yêu... thật sự..."
Park Hu-min
/Ngồi bật dậy,do đêm qua thức xuyên đêm nên ảnh sập nguồn tí=))/
Sieun!! ủa... mình ngủ từ lúc nào vậy trời... ủa mà sao mình ngủ kế cái thùng rác vậy nè??!!
#3 Không còn đường lui
[ Seong ji lại châm một điếu thuốc,hắn rít một hơi dài trên miệng,bước đi kiêu ngạo như không xem ai ra gì ]
[ Hắn biết,hắn biết Sieun sẽ không lặng lẽ bỏ đi, biết rõ cậu vẫn đang lẽo đẽo theo sau mà không tò mò mục đích của hắn ]
Geum Seong Je
/Hắn quay lại,nhếch mép cười,như thể chế giễu nhưng vẫn có chút gì đó khác/
Mày đã rất khao khát thứ đó phải không? Tao thấy ánh mắt của mày rồi...thú vị phết
[ Giọng hắn đều đều,như thể đây chỉ là cuộc nói chuyện phím bình thường ]
Sieun Yeon
/Nhìn lên hắn với vẻ mệt mỏi,nhíu mày nhẹ/
Câm đi...
Geum Seong Je
/Bật cười trầm thấp, bước một bước gần/
Nhìn thấy máu thôi là mày đã run rồi. Còn định giả vờ cao thượng đến bao giờ?
Geum Seong Je
Nghe vui nhỉ? Nhất là khi mày suýt thích cái cảm giác đó...
/Lẩm bẩm/
Sieun Yeon
/Sieun dừng bước,cái nhíu mày trên trán sâu hơn rõ,khoé miệng co giật nhẹ vì bực bội/
Tôi bảo im đi...
[ Giọng cậu thấp hẳn,như thể cố gắng giữ một thứ gì đó đang sôi sục trong lòng khi bị hắn 'bóc tách' ]
[ ...Hắn nhướng mày ngây thơ, sắc mặt vẫn bình thản,dường như sức nặng từ lời đe doạ của Sieun chỉ tựa như cánh hoa hồng ]
Geum Seong Je
Sao?...Mèo nhỏ bắt đầu khó xử rồi à?
/Seongje bước một bước,nghiêng người xuống để ngang tầm mắt/
Sieun Yeon
Đừng gọi tôi như thế...biến đi...chúng ta không-
/Sieun lùi lại,giọng run nhẹ, gần như đứt đoạn trong hơi thở nhẹ/
[ Trước khi cậu kịp trốn tránh,hắn đã chộp lấy được cổ tay cậu,cái siết nhẹ nhàng đủ để Sieun nhận ra sự chênh lệch ]
Geum Seong Je
Đi đâu?
/Hắn nhẹ nhàng hỏi,giọng điệu thấp hơn thường lệ/
Geum Seong Je
Tao hỏi mày sẽ đi đâu ấy?
/Hắn lặp lại lần nữa,như thể nhắc nhở rằng nỗ lực của Sieun là vô ích/
[ ...Khi Sieun không trả lời,hắn liếc mắt bực bội sang nơi khác trước khi quay lại cậu,lưỡi đảo trong vòm miệng ]
Geum Seong Je
Hah...mày nghĩ mày sẽ lết đi đâu được với bộ dạng đó hử?
/Seongje giật tay,lôi xồng xộc cậu vào một con hẻm/
Sieun Yeon
Làm gì vậy-? chết tiệt...!
/Sieun giật tay, nhưng không thể thoát.Bàn tay hắn siết chặt,đủ để khiến cổ tay cậu đau rát/
Sieun Yeon
/Thở gấp,vội vã lục lọi trong túi áo chiếc bút bi mà mình mang theo/
...
Geum Seong Je
...Mẹ kiếp,lại định đâm tao bằng thứ đó nữa à?
/Hắn ém Sieun vào tường với lực không thương tiếc, một tay giữ tay cậu, một tay moi cây bút ra/
[ Khi lấy được, Seongje ném nó đi một cách vô ý,mắt vẫn không dừng nhìn chằm chằm xuống nét mặt cậu,trông như ấm ức, bực bội ]
Geum Seong Je
Má...giờ thì không còn đồ chơi nữa phải không?
/Hắn tháo kính rồi quăng đi luôn,tay kia rảnh rỗi nhéo má cậu/
Sieun Yeon
"Tên điên này...sao cứ không để mình đi?"
Đừng...đồ khốn..
Sieun Yeon
/Gạt tay Seongje ra,lần này là cái bĩu môi nhẹ,rõ là không vui/
...
Geum Seong Je
Aww,thôi mà,giận rồi à?
/Nhận ra sự bất lực của Sieun,hắn trêu chọc,càng giận hắn lại càng muốn trêu thêm/
Geum Seong Je
Mmm...Tao nghĩ tao có thể nhìn mày như thế này cả ngày luôn cũng được~
/Lẩm bẩm,ngón tay cái ấn vào môi Sieun,dụ dỗ nó mở ra,để lộ chiếc răng nanh nguy hiểm/
Sieun Yeon
"Chết tiệt...anh đang đùa với lửa đấy..."
/Bụng cậu cồn cào khi vị mặn của ngón tay hắn ấn vào lưỡi/
Geum Seong Je
Chỉ cần thừa nhận thôi...sẽ chẳng ai mắng mỏ mày đâu...Hửm?
/Hắn dụ dỗ,hơi nghiêng người đến,cắn nhẹ vào vành tai của Sieun/
Geum Seong Je
Nói đi,nói rằng mày cần máu của tao... cần tao đến mức nào?
/Thủ thỉ với cậu như rót mật,giọng điệu êm dịu/
Geum Seong Je
Tao cho phép rồi đấy...cắn đi chứ...
Sieun Yeon
Chuyện đó chẳng có ích gì cho anh... Vậy thì anh muốn gì...?
/Sieun nhìn hắn,tâm trí cậu rối rắm,hoài nghi về ý định thật sự đằng sau lời mời gọi/
[ Seongje gần như bật cười trước câu hỏi nghi hoặc của Sieun,một tay rảnh rỗi của hắn trượt từ hông cậu đến sống lưng ]
[ Dừng lại ở gáy,nhẹ nhàng ấn đầu cậu vào cổ mình,để môi cậu chạm vào mạch đập một cách mời gọi tự nguyện ]
Geum Seong Je
Đồ ngây thơ...sao mày nghĩ là không?
/Tay kia hắn quấn quanh eo,kéo cậu sát vào người mình như một cử chỉ thân mật/
Sieun Yeon
A-ah...má nó...đồ điên...
/Sieun nhìn chằm chằm vào mạch đập hấp dẫn,cố gắng kìm nén ham muốn,tay đưa lên siết chặt vai hắn/
Geum Seong Je
...Nhớ không? Tao chỉ làm vì nó vui thôi~
/Hắn bóp nhẹ eo cậu, miệng cười khúc khích đê tiện/
Park Hu-min
"Hông biết Sieun đi đâu rồi nữa, về nhà an toàn chưa ta?"
/Đang gõ tin nhắn cho Sieun,lăn lộn trên giường không yên/
Ông Park (Ba Hu-min)
Má nó cái thằng quỷ nhỏ kia mày vác cái đít mày về làm gì hả??! Tao tưởng mày chết mất xác luôn rồi!
/Ông xông vô phòng,chưa gì đã mắng một tràn dài/
Park Hu-min
/Lăn quay như heo,giả vờ chết luôn chứ giả ngủ không si nhê với ổng:v.../
Khò...khò...
Ông Park (Ba Hu-min)
Đệt cha mày...
"Má nó tưởng nó giả bộ là tao không biết chắc... thằng giặc con..."
/Ông lườm,mắt vẫn chằm chằm vào cái đống mền đang giả chết kia,đóng sầm cửa phòng lại/
Ông Park (Ba Hu-min)
"Con mẹ nó...may mà còn lành lặn,chả biết nó bán luôn hai quả thận chưa..."
Park Hu-min
/Ngồi bật dậy sau 1,3 giây,gõ tin nhắn tiếp/
..."Hehe,sao mà nhận ra được tuyệt kỹ giả chết của con hả?"
"Cậu về an toàn chưa? Tớ vừa có một phi vụ thành công hahaha!" -Baku
[ Seongje giữ cậu ép sát vào người hắn một cách nguy hiểm,nhưng với lý trí cuối cùng,Sieun vẫn nhất quyết không cắn ]
Geum Seong Je
Con mẹ nó...mày cứng đầu vãi...
/Hắn lẩm bẩm,ánh trăng chiếu xuống đôi tai sói hoang dã đang dựng đứng kiêu ngạo/
Geum Seong Je
...Xem ra mày cần một chút động lực nhỉ?
/Hắn bĩu môi,tay đưa lên cổ rạch một đường máu mỏng/
Sieun Yeon
Anh đang...
/Sieun hoảng,cậu lùi nửa bước,chỉ khiến hắn càng ôm chặt hơn,/
/Hơi thở trên môi trở nên đứt quãng,rách rưới/
Geum Seong Je
Mày đứng yên nào? Chạy đâu cơ?
/Hắn đè cậu vào tường,tay đưa lên chặn ở bên đầu không chừa lối thoát/
Geum Seong Je
Đừng vờ vịt cao thượng nữa và cắn tao đi...mày nghĩ nếu mày kìm chế sẽ tốt à?
Geum Seong Je
Không cắn tao,hay là mày thích mất kiểm soát rồi cắn chết bạn mày hơn?
Sieun Yeon
Thôi đi...Im dùm cái đi...để tôi đi... đồ khốn..
/Sieun cố gồng gượng đẩy hắn ra, nhưng mãi không được/
[ Dụ dỗ vẫn tỉnh táo,ép buộc thì lại càng phản kháng,Seongje đảo mắt,thở dài mệt mỏi ]
Geum Seong Je
/Hắn thở dài thườn thượt, nhìn xuống cậu bằng nửa con mắt/
Thôi nào...cưng, nhìn mày kìa,cứ bướng như thế thì ai thương cho được,hả?
[ Hắn đổi tông điệu và điệu bộ,bắt đầu dùng cách mềm mỏng hơn để thao túng ]
Geum Seong Je
/Nâng cằm Sieun lên/
Ngoan nào...mày có thể sống thêm được vài ngày nhờ máu tao mà không làm tổn thương người khác...hử?
Geum Seong Je
Phải không? Mỡ đã dâng miệng mèo rồi...bỏ lỡ thì mày chỉ chết thôi...
/Hắn dỗ dành,chủ động thả lỏng trước để dụ dỗ cậu/
Geum Seong Je
Mày thông minh mà... Phải biết lựa chọn gì cho có lợi chứ,hm?
[ Sieun thở hổn hển,cậu đờ đẫn nhìn phần cổ lộ ra của hắn,cậu thấy bụng mình đang kêu gào,thúc giục cậu cắn hắn thật mạnh ]
[ Lí trí cũng bị lu mờ bởi lời nói,cậu nghĩ,dù sao có cắn, thì người bị thiệt cũng chỉ có hắn thôi... ]
Sieun Yeon
/Sieun siết chặt vai Seongje,cậu há miệng,kề sát mạch đập của hắn nhưng vẫn do dự/
...
Geum Seong Je
Tao biết mày giỏi nhất trong việc nghe lời mà...nào,Yeon Sieun?
/Hắn ấn gáy cậu,cảm thấy rõ răng nanh đã chạm vào cổ mình/
[ ...Một chút nước từ trong khoang miệng cậu nhiễu xuống đã làm ướt cổ hắn,với cơn đói mãnh liệt, không thể thoã mãn... ]
Sieun Yeon
/Cắn mạnh/
!!?...
[ Hắn rít lên thoã mãn,hơi nghiêng người về phía Sieun,đè hoàn toàn cậu vào tường, còn ngửa đầu ra cho dễ tiếp cận ]
[ +1 tin nhắn từ Hu-min,điện thoại Sieun sáng lên trong túi áo ]
[ ...Hắn nhìn chằm chằm tò mò,nhân lúc cậu bị phân tâm bởi máu,hắn rón rén rút điện thoại ra rồi xem tin nhắn luôn ]
"Cậu về an toàn chưa? Tớ vừa có một phi vụ thành công hahaha!" -Baku
Geum Seong Je
...Hm
"Về nhà an toàn chưa hả? Chuyện đó thì mày biết làm cái đéo gì..."
/Chậm rãi gõ lại/
"Vẫn an toàn đây~" -Sieun rep (Seongje)
[ Gửi kèm theo là ảnh hắn đang ôm ai đó,ánh mắt loé lên tia ranh mãnh,khiêu khích đối phương ]
Park Hu-min
Tờ phắc???
"Seongje? Sao tên đó lại ở với Sieun??"
Park Hu-min
"Đồ khốn.."
/Không nghĩ thêm,anh ngồi bật dậy rồi phóng gấp ra khỏi nhà,nghiến răng khó chịu/
Park Hu-min
"Chết tiệt..."
[ Sieun cuối cùng cũng dứt ra,cậu tựa lưng vào tường,cơ thể run rẩy nhưng không rõ là vì gì ]
Geum Seong Je
"...Con mẹ nó... mình tưởng nó sẽ ghét máu mình cơ? Sao hút nhiều thế nhỉ..."
/Hắn đưa tay lên xoa xoa cổ,nơi mạch đập cậu vừa cắn/
Geum Seong Je
Sao rồi,phê chưa?
/Nâng cằm Sieun lên lần nữa,định ngắm nghía vẻ thất bại của cậu/
[ ...Bất chợt,hắn phải khựng lại trong ít giây rồi chớp mắt vài lần, không phải vẻ ghê tởm ]
[ ...Nhưng cũng chẳng phải là thỏa mãn,đó giống như điệu bộ của một kẻ vừa chơi Dopamine quá liều... ]
Sieun Yeon
/Thở hổn hển,đồng tử giãn ra và run rẩy rõ,môi mấp máy,ửng hồng nhẹ/
Cái...cái gì thế... này?
Sieun Yeon
/Cậu khẽ liếm phần máu còn sót lại trên khoé môi mình/
...Ha
Geum Seong Je
Phản ứng này là sao đây? Mày...đang phê à?
/Hắn nhíu mày khó tin, cảm thấy hơi bối rối nhưng cũng thích thú/
Geum Seong Je
Hahh...Hay thật...tao thích mày hơn rồi đấy...
/Tai giật nhẹ khi nghe thấy tiếng bước chân từ xa,lập tức lùi lại/
Geum Seong Je
Tới đây thôi, nhưng chúng ta chưa xong đâu...đồ mèo nghiện ngập...
/Hắn trêu chọc,đút tay vào túi rồi bỏ đi/
Geum Seong Je
/Lụm cái kính/
[ Tâm trí Sieun quay mòng mòng về lời hứa hẹn đó, chết tiệt... hình như cậu nghiện máu của hắn rồi ]
Sieun Yeon
/Loạng choạng/
...
"Cảm giác gì đây chứ?"
Park Hu-min
Sieun!!
/Ôm lấy cơ thể mềm oặt,giữ cậu tựa vào người mình/
Park Hu-min
Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Này,trả lời tớ,cậu sao thế?
/Hu-min lay cơ thể cậu/
Sieun Yeon
Không biết...
/Sieun uể oải,cậu nhắm nghiền mắt rồi gục vào vai anh/
Park Hu-min
Ơ ủa,này? Thiệt tình...hên mà không bị thương...Cậu ngủ luôn hả??
/Cõng Sieun lên lưng,anh nhìn qua vai,mắt anh chạm vào khuôn mặt vẫn còn ửng hồng của cậu/
[ Sieun không trả lời,chỉ khẽ dụi đầu vào gáy anh,tay bất giác ôm cổ khiến Hu-min giật mình ]
Park Hu-min
Ah trời ơi...Đồ ngốc...cứ làm tôi lo mãi...
[ Hu-min lẩm bẩm trách móc,anh lặng lẽ cõng cậu về nhà,cảm thấy nhẹ nhõm thật sự vì mọi chuyện vẫn ổn. ]
Sốp bận quýnh liên quân nên ra hơi trễ tí:))) hê hê
Download MangaToon APP on App Store and Google Play