Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Con Vợ Miền Tây!

#1.

Chòn nè mấy bạn!!!
Chòn nè mấy bạn!!!
Helu helu
Chòn nè mấy bạn!!!
Chòn nè mấy bạn!!!
Không biết đặt tên fic như nào luôn ấy
Chòn nè mấy bạn!!!
Chòn nè mấy bạn!!!
Thôi đây là fic đầu tiên khai trương acc=)))) ủng hộ nhe mng ơi
// ... // : Hành động, cảm xúc " ... " : Nói nhỏ * ... * : Suy nghĩ
Tiếng gào thét vang vọng khắp xóm nhỏ nghèo sát mép sông
? ? ?
? ? ?
: ĐỨC DUY!! MÀY TRỐN NỮA LÀ TAO GIẾT MÀY!
? ? ?
? ? ?
: MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAOOO!!!
Một người đàn ông trung niên, râu ria xồm xoàm, mặt đỏ bừng vì rượu, tay lăm lăm cây dao, lảo đảo rượt theo một thân ảnh nhỏ đang cố gắng chạy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-hức..con..con xin cha! đừng giết con! // vừa khóc vừa chạy //
Hoàng Đức Duy chỉ mới mười tám, em cũng chả nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu em bị ba ruột đánh đập
Từ khi mẹ mất, cái nhà này trở thành địa ngục. À không, từ trước khi mẹ mất đã là địa ngục. Bà bị đánh đến mức không chịu nổi, đã treo cổ tự tử ngay trong gian bếp cũ
Kể từ ngày đó, em trở thành cái bao cát sống cho người đàn ông từng là cha mình
Đêm nay, không hiểu do cơn say hay do điên dại, ông ta cầm dao rượt cậu từ đầu xóm tới tận bờ sông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..-cha ơi! Duy xin cha!
Đức Duy chạy. Chạy trong nước mắt.
Gió lồng lộng, nước sông cuộn đục ngầu như cũng thấu hiểu lòng người
? ? ?
? ? ?
: MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO! HÔM NAY TAO PHẢI GIẾT ĐƯỢC MÀY!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức!..
Dưới chân cậu là bờ sông dốc, phía trước chỉ có nước và nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// quay đầu nhìn, rồi lại nhìn dòng sông //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kết thúc.. phải rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần mình chết, sẽ không.. còn bị đánh đập gì nữa cả... hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình sống làm gì nữa?
Cậu buông người, để mặc thân thể rơi xuống làn nước đục ngầu ấy
Cái lạnh đó nó thấm vào da thịt. lạnh đến mức thấu xương. Cậu không vùng vẫy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nhưng bỗng nhiên...
Một thứ gì đó đã kéo cậu lên. Một lực nhẹ nhàng, không mạnh, như một bàn tay vô hình, dịu dàng nâng đỡ
? ? ?
? ? ?
: Đ-đừng chết... ở đây lạnh lắm.. đừng chết mà...
? ? ?
? ? ?
: Đi lên...đi lên nhanh...
Đó là một vong hồn trẻ tuổi, mang gương mặt hiền lành, như không có ý hại cậu, không ai thấy nó, cũng không ai nghe tiếng nó. Nhưng vong hồn ấy vẫn cố dùng chút sức lực mong manh để kéo cậu trai trẻ kia vào bờ
? ? ?
? ? ?
: Lên mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngất //
...
Trưa hôm sau
Trời nắng như đổ lửa, hai người đàn ông đi trên chiếc xe phân khối lớn băng qua con đường đất đỏ
Nguyễn Quang Anh, là một người đẹp trai, giàu nhất vùng, người nổi tiếng khét tiếng vì ăn chơi, say xỉn, đánh bài
Bên cạnh là Trần Đăng Dương, bạn thân của hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê Quang Anh, mày dừng xe!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dừng xe lẹ, coi kìa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// thắng gấp //
Trước mắt họ là một cậu trai trẻ nằm bất động bên bờ sông, da trắng như muốn phát sáng, đôi môi tái nhợt, quần áo thì ướt sũng
Quang Anh khựng lại, tim hắn thoáng chậm một nhịp
Đẹp... đẹp lạ kỳ. Không giống ai ở cái vùng này cả
Hai người vội vàng xuống xe, lay cậu dậy. Cậu vẫn bất tỉnh, hơi thở yếu nhưng còn sống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đem về nhà tao, tao lo được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ nhanh lên
____________________
Căn nhà của Quang Anh nằm ở ngay giữa trung tâm huyện, to lớn, bề thế, với cổng rào sắt cao, tường rào phủ kín dây leo
Xe vừa dừng lại trong sân, gia nhân chạy ra, nhưng ai cũng ngạc nhiên khi thấy Quang Anh ôm theo một người lạ
? ? ?
? ? ?
: Anh đưa ai...về vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện của tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kêu bác sĩ tới đây gấp
Cậu trai trẻ được đặt lên cái phản gỗ lớn trong phòng khách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cậu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Coi bộ là dân thành phố rồi. Da trắng dữ thần // lau người cho cậu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con trai gì mà đẹp quá trời đẹp
Hắn không trả lời, chỉ quan sát từng đường nét trên gương mặt kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Đẹp... *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao mà nằm ở bờ sông như vậy ta
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mấy nay nước dâng cao, không khéo là đi bán muối luôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bậy
Lát sau bác sĩ cũng đến, chỉ khám sơ qua rồi dặn dò một chút ít
? ? ?
? ? ?
: Trên người không có vết thương gì nghiêm trọng, chắc là do sốc lạnh và mệt
? ? ?
? ? ?
: Cứ để nghỉ ngơi mấy ngày là tỉnh thôi, không cần phải lo lắng quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn bác sĩ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn
? ? ?
? ? ?
: Không còn gì nữa thì tui xin phép về trước ạ, thưa cậu Quang Anh tui về
Sau khi bác sĩ về thì...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê sao mà mày dám dắt người lạ về nhà được hay ha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sợ bị gì à? Lỡ là người xấu người không tốt đẹp gì rồi sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có mấy người..- nhìn là cũng biết không thể để người ta chết được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haiz
Dương nhìn hắn, rồi nhìn cậu trai đang còn bất tỉnh từ tối qua đến giờ
____________________

#2.

____________________
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, tiếng quạt trần quay đều, ánh sáng nhẹ xuyên qua rèm cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ưm...
Cậu khẽ mở mắt, chớp mắt vài cái. Cảm giác đầu tiên là đau. Nhức nhối từ bên trong, như thể cả linh hồn cũng vừa bị kéo qua bờ sinh tử
Cậu bật dậy, ho sặc sụa. Chăn rơi xuống đất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hự..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình còn sống hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối qua...giọng nói ấy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đã kéo mình lên vậy nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây là nhà của ai? // nhìn xung quanh //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê từ từ, mới tỉnh dậy à
Quang Anh bước vào phòng khách, trên tay còn cầm ly nước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là ai vậy? đây là đâu
Nơi này hoàn toàn xa lạ. Nội thất gỗ sang trọng, không khí mát lạnh, mọi thứ đều quá sạch sẽ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao phải hỏi ngược lại mới đúng chớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là ai mà sao nằm bất tỉnh ở bờ sông vậy?? // đặt ly nước lên bàn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* bất tỉnh ở bờ sông? *
Cậu lặng người, hình ảnh tối hôm qua vụt qua đầu
Cha rượt đánh.
Dòng sông lạnh..
Tay của ai đó kéo cậu lên...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Ai là người đã kéo mình lên *
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi..tôi không nhớ rõ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiệt sự không nhớ gì hết sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không nhớ nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hmm
Đăng Dương từ ngoài bước vào, mang theo cháo nóng. Anh ngồi xuống phản gỗ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ể tỉnh rồi hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy ăn chút cháo đi nè, rồi muốn nói gì thì nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cầm lấy tô cháo // Tôi cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà đây là đâu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà thằng quỷ này nè! // chỉ anh //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà của tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn vì đã cứu tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, không phải tao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi kệ nó, cậu ăn tiếp đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi và nó cứu cậu về đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy cậu nằm ở kế bờ sông vậy nên đưa về đây chăm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi biết rồi
...
Buổi chiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngồi im trên ghế //
Quang Anh và Đăng Dương ngồi đối diện cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu còn nhớ gì về chuyện tối qua không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ được một chút xíu, nhưng tôi không chắc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nghĩ cậu không bình thường. Từ lúc vô đây, thấy không khí xung quanh có cái gì đó lạ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xung quanh?
Phải, có gì đó ở xung quanh đây.
Cậu không chỉ thấy ma, mà còn thấy những hình ảnh kỳ dị, những bóng người mờ nhạt đang lảng vảng quanh nhà. Cả căn phòng này giờ đây đầy ắp linh hồn không siêu thoát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Sao ở đây lại nhiều người đến vậy? *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thấy gì sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không nói chuyện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À không! Không có gì hết á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tên Hoàng Đức Duy, mới có 18 tuổi thôi
Đăng Dương nghe vậy thì nhìn sang Quang Anh rồi khẽ thì thầm gì đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" Kìa cha, gu mày đó. 18 tuổi luôn "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Thằng khùng, mày nín liền cho tao "
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối qua cậu gặp chuyện gì
Anh vẫn cứ hỏi, còn cậu cứ suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nhớ rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tối qua tôi bị cha của mình rượt đòi giết tôi nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sợ lắm, không biết làm gì nên liền nhảy xuống sông tự vẫn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng có ai đã kéo tôi lên, tôi không thấy người đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thôi là được rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu vậy thì cậu đừng về nữa. ở lại đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm vậy sao mà được, đây là nhà của anh mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi biết anh là ai đâu, sao lại ở nhà người lạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thằng Quang Anh nó nói gì thì cậu nghe đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ cậu muốn chết nữa hay sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ ở lại đây, không sao cả. Đây là nhà tao, ở với tao, đừng có cãi bướng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi xin phép
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tao kêu người làm chuẩn bị phòng cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gần tới tối rồi, đi tắm đi rồi nghỉ ngơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà tôi đâu có đồ thay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có đồ của tao mà, vô tắm đi mặc đại đồ của tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì ngại hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không phải người khó tánh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đâu mày khó mà, gặp ai cũng la đụng gì cũng chửi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
TAO KÊU MÀY CÂM! // đập bàn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này mới là Quang Anh nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi cậu đi tắm nhanh đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phòng tắm ở đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// chỉ tay về cánh cửa lớn // đi qua cửa bên đó, qua tới bếp, đi thêm xíu nữa tới phòng tắm lớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết thì cứ hỏi gia nhân người làm trong nhà người ta chỉ cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng
____________________

#3.

Cậu đi theo lời chỉ dẫn của anh ban nãy, nhưng mà càng đi thì càng thấy lạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa đây là đâu vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhiều cửa rồi rộng dữ thần
Căn nhà này đúng kiểu nhà đại gia ở miền Tây: vừa rộng, lại chia thành nhiều gian. Trước là phòng khách, sau là nhà bếp, rồi mấy phòng kín, phòng khách riêng, nhà kho, hành lang
Nội thất thì không chê vào đâu được: bàn ghế gỗ đỏ bóng loáng, tủ kiếng treo đầy đồ quý, đèn chùm treo từ trần nhà cao vút xuống, sáng choang như nhà quan lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê trời ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình không có quen với những nơi này cho lắm
Đi lòng vòng một hồi, Duy nghe tiếng nước chảy lách tách, rồi tiếng chén đũa lách cách từ phía sau nhà
Đi lần tới thì thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi rửa chén ở sàn nước, khuôn mặt hiền lành, tay áo xắn cao
? ? ?
? ? ?
: // thấy cậu lấp ló sau vách bếp // ?
? ? ?
? ? ?
Ủa con, con kiếm ai đó hả
? ? ?
? ? ?
Đi đâu vậy con, con kiếm cái gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Lúng túng, cúi đầu lễ phép // Dạ con tính đi tắm, mà hổng biết phòng tắm nó nằm ở đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà bự quá à...
? ? ?
? ? ?
// cười // Trời đất ơi, cái thằng quỷ nhỏ này
? ? ?
? ? ?
Nói chuyện gì mà khép nép dữ vậy con, phòng tắm ở đằng kia kìa, đi thẳng, quẹo phải là tới
? ? ?
? ? ?
Có treo cái mùng trắng ngoài cửa đó, con thấy không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con cảm ơn cô
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây rồi!
Đúng như lời cổ nói, vừa quẹo là thấy ngay một cánh cửa lớn, có treo tấm rèm trắng mỏng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// chuẩn bị bước vào // Khoan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa lấy đồ!?
Thế là cậu quay người chạy vội trở ra phòng khách, chân đi không kịp phanh, gót chân suýt vấp bậc tam cấp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ây da.. Anh gì đó ơi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thể lấy cho tôi một bộ đồ được không? Tôi quên mất
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợi xíu
Anh đặt ly nước xuống rồi đứng dậy, đi thẳng vào phòng trong
Một lát sau đi ra, trên tay là một cái áo thun trắng rộng thùng thình và một cái quần dài màu đen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đưa cho cậu // Bận tạm đi, áo tao hơi rộng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn hai người // Duy bận vô chắc nhìn như bị nuốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// liếc Dương //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi để có gì mai tao dẫn cậu ra chợ huyện mua quần áo , đồ cá nhân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ
Cầm đồ xong, cậu quay người đi
☆☆☆
Ở phòng tắm..
Đức Duy đóng cửa lại, ngồi xuống một chút rồi xả nước tắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người lạ còn tốt với mình đến vậy, người nhà thì...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng để những chuyện đó làm mày buồn mãi Duy ơi // lắc đầu //
____________________
Cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì trời đã sập tối. Đồng hồ điểm đúng 6 giờ. Vừa lau mái tóc còn ướt, cậu vừa đi vào trong nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình tắm lâu đến cỡ đó luôn hả ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mùi đồ ăn... đói chết mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Vào trong phòng khách // ủa anh Dương gì đó về rồi hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, nhà nó có công chuyện nên về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống đây chuẩn bị ăn cơm tối nè
Gia nhân bưng khay đồ ăn ra, mâm cơm được bày biện đầy ắp toàn những món ngon
Cơm tối hôm nay có món cá basa kho tộ, canh chua cá lóc, thịt kho tàu, dưa cải xào, và rau luộc xanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê mà nãy giờ làm gì ở trỏng tắm lâu vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao tưởng cậu nằm ngủ luôn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu có, tại trời nóng nên tắm hơi lâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn gì chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợi cậu xuống ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng cậu sắp xếp xong rồi đó, xíu lên coi thử đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn gì thì cứ nói, tao mua thêm cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xíu nữa tôi lên xem thử
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh vì đã tốt với tôi đến vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì // cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở lại đây, tao lo cho cậu đầy đủ không thiếu món gì
____________________
Chòn nè mấy bạn!!!
Chòn nè mấy bạn!!!
Ê trời ơi đi thi
Chòn nè mấy bạn!!!
Chòn nè mấy bạn!!!
Chưa ôn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play