Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Blue Lock] Tiếng Mưa Sau Giờ Tan Học

Chapter 01: Tĩnh lặng trước cơn mưa.

Erii
Erii
Not support
———
Ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường mới, trời râm.
Không có mưa.
Chỉ là mây xám giăng kín bầu trời như tấm khăn sắp chực rơi xuống.
Isagi Yoichi đứng ở cổng trường mới, tay nắm chặt quai cặp, ngẩng đầu nhìn bảng tên lấp lánh ánh kim loại:
Blue Lock High.
Cậu không thấy hồi hộp, cũng chẳng thấy háo hức như những bạn học sinh khác đang ríu rít phía sau.
Cảm giác duy nhất cậu nhận ra, là đôi vai mình hơi lạnh…không phải vì gió xuân, mà vì thiếu đi cái vỗ vai quen thuộc của ba, thiếu luôn giọng mẹ dặn.
“Nhớ cẩn thận với đồ ăn trong canteen đấy, Yo-chan.”
Mười lăm tuổi, mất cả ba lẫn mẹ trong cùng một năm.
Isagi dọn đến sống một mình trong căn hộ thuê nhỏ cách trường không xa.
Không ai tiễn, không ai đợi, không ai lo nếu cậu trễ học hay bỏ bữa.
Thế giới của cậu…chỉ còn lại cậu.
Lớp học ồn ào khi thầy chủ nhiệm bước vào, điểm danh từng cái tên.
Khi đến “Isagi Yoichi” có vài ánh mắt nhìn quanh rồi dừng lại nơi cậu đang ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu nhẹ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Có mặt.”
Một bàn tay đập vào vai cậu từ phía sau.
Cậu giật mình quay lại.
Một cậu con trai với nụ cười toe toét, tóc hơi rối, mắt sáng lấp lánh như vừa tìm được món đồ chơi mới.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Chào nha! Mình là Bachira Meguru!”
Cậu ấy chìa tay, không ngại ngùng, không giữ khoảng cách.
Isagi nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi nhẹ nhàng bắt lấy.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“…Isagi.”
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Yoichi, đúng không? Nghe tên cậu vui tai ghê! Cậu thích đá bóng không? Có thích ăn cay không? Cậu ngồi đây luôn à? Mình ngồi sau cậu đấy! Tớ gọi cậu là Yo-chan nhé!”
Isagi chưa từng gặp ai như vậy.
Một người vừa gặp đã gọi tên mình, nói chuyện như bạn thân từ kiếp trước, ánh mắt trong veo không chút đề phòng.
Cậu khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày.
Từng chút một, lớp học không còn quá xa lạ.
Từng bước một, cậu thấy mình có thể hòa nhập.
Tan học, Bachira rủ cậu đi ăn bánh cá.
Trên đường về, hai người đi dưới dãy cây anh đào chưa kịp nở hoa.
Gió khẽ thổi, lạnh nhưng không buốt.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Cậu biết không.”
Bachira bỗng nói.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Hồi nhỏ tớ hay tưởng nếu nhìn lên trời đủ lâu thì có thể thấy ba mẹ mình đang ở đâu đó.”
Isagi lặng người.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“…Cậu cũng mồ côi à?”
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Ừ. Nhưng không sao đâu. Vì giờ có cậu rồi.”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“…”
Isagi không đáp.
Nhưng tay cậu trong túi áo siết chặt lại, ngón tay hơi run.
Cơn mưa không rơi, nhưng trong lòng cậu, có gì đó đang tan chảy rất nhẹ.
Cậu không dám gọi tên cảm giác ấy.
Là an toàn?
Là hạnh phúc?
Là thứ gì đó giống như…một điểm tựa?
Khi quay sang nhìn Bachira đang vui vẻ kể về món bánh cá từng bị cháy khét…Isagi thấy lòng mình lặng lại.
Giống như…lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không thấy cô đơn nữa.
Tối hôm đó, về đến nhà, Isagi treo cặp lên móc, đun nước nóng rồi chui vào chăn xem bài vở.
Căn phòng nhỏ vẫn lạnh, nhưng cậu thấy ấm hơn một chút.
Cậu lấy một tờ giấy trắng, viết vài dòng nguệch ngoạc rồi gạch đi, lại viết, lại gạch.
Cuối cùng, cậu viết một câu ngắn ngủi.
“Hôm nay, mình đã cười.”
Và cậu để yên trang giấy ấy trên bàn, không cất đi.
Đêm xuống, mây xám vẫn giăng đầy trời như cũ.
Không trăng, không sao.
Chỉ có một giấc mơ thoáng qua trong giấc ngủ của Isagi…mơ về một ngã rẽ nào đó mà chính cậu cũng không nhận ra, mình đã bắt đầu bước đến từ bao giờ.
Một bước rất nhẹ.
Nhưng đủ để thay đổi tất cả.
———

Chapter 02: Nơi ánh sáng rơi xuống.

———
Thời gian trôi chậm khi người ta cô đơn, và trôi nhanh khi người ta cười mỗi ngày.
Isagi không nhận ra mình đã quen với mái trường mới từ lúc nào.
Có thể là từ buổi sáng đầu tiên Bachira dúi vào tay cậu hộp sữa đậu nành nóng hổi kèm câu:
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Uống đi cho cao.”
Hay từ buổi trưa hôm nọ cả hai cùng trốn giờ sinh hoạt xuống canteen mua bánh mì chà bông và bị thầy chủ nhiệm bắt gặp.
Ngày nào cũng vậy, cậu ấy cứ xuất hiện…ồn ào, lạ lùng nhưng chân thành, như một cơn gió quẩn quanh chẳng chịu tan.
Thỉnh thoảng, Isagi cũng bật cười một mình khi nghĩ về Bachira.
Cậu nghĩ.
“Có lẽ, nếu không có người này, mình sẽ chẳng tồn tại nổi ở nơi này.”
Mọi thứ dường như đang tốt lên.
Và rồi, cậu ấy xuất hiện.
Người bạn cùng lớp mới chuyển đến từ đầu tháng Năm, ngồi gần cửa sổ dãy trong cùng.
Cậu ta không nói nhiều, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ với mọi người.
Không lạnh lùng, nhưng im lặng…như thể đang che giấu điều gì đó sau lớp mặt nạ bình thản.
Hôm đầu tiên bước vào lớp, cậu ấy cúi đầu nhẹ.
Kiryuuin Akane
Kiryuuin Akane
“Mình là Kiryuuin Akane.”
Giọng cậu ấy dịu, hơi khàn, và mắt cậu ấy…có một thứ gì đó rất buồn, mà Isagi nhận ra ngay lập tức.
Bởi vì đó là ánh mắt mà cậu vẫn thấy trong gương mỗi sáng.
Từ ngày đó, Isagi bắt đầu để ý cậu ấy nhiều hơn.
Không phải theo kiểu soi mói, mà là…một thứ gì đó giống như sự đồng cảm.
Akane thường đọc sách một mình ở thư viện sau giờ học.
Cậu ấy ăn rất chậm.
Và cậu ấy hay nhìn ra cửa sổ, như đang tìm thứ gì vừa đánh rơi từ rất lâu.
Isagi không biết từ khi nào mình bắt đầu mỉm cười khi thấy Akane ngồi dưới nắng chiều, hay cảm thấy yên tâm khi thấy cậu ấy vẫn đến lớp đều đặn.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Ê, dạo này cậu hay nhìn ai đấy?”
Bachira chống cằm hỏi, đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn Isagi như thể đã phát hiện ra điều gì đó thú vị.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Không có gì đâu.”
Isagi nói, nhìn đi chỗ khác.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Ồ~ Thường người ta chỉ nhìn những gì khiến tim họ lỡ một nhịp thôi đấy.”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“…”
Isagi im lặng.
Nhưng tim cậu thật sự lỡ một nhịp.
Lần đầu tiên, cậu không biết đó là gì.
Chỉ biết, khi ánh nắng rơi xuống khung cửa sổ và lướt qua mái tóc Akane, thế giới xung quanh như yên lặng hơn một chút.
Giống như tất cả mọi thanh âm đều đang dừng lại để lắng nghe…một trái tim bắt đầu biết rung động.
Bachira không phải người chậm hiểu.
Cậu ấy luôn cảm nhận rõ không khí xung quanh, những thay đổi nhỏ nhất của Isagi…từ cái cách cậu mỉm cười vu vơ cho đến ánh mắt dõi theo một người không phải mình.
Buổi chiều hôm ấy, trong giờ ra chơi, Isagi ra ngoài mua nước.
Bachira ngồi trong lớp, chống cằm nhìn chiếc bàn trước mặt trống không, ánh mắt không còn sáng như mọi khi.
Cậu ấy vẫn cười.
Nhưng là nụ cười khẽ, không ai nhận ra.
Một nụ cười chênh vênh.
Đến khi Isagi quay về, Bachira ngẩng đầu, vẫn là giọng lí lắc thường ngày.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Cậu mua cho ai vậy? Lần đầu thấy mua trà ô long thay vì sữa đậu nành nha~”
Isagi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn đưa chai nước cho Bachira.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“…Lỡ tay thôi.”
Bachira đón lấy, không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng, cậu biết rất rõ.
Isagi đang thay đổi…một cách nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng từng chút một, cậu ấy đang đi xa khỏi chỗ cũ.
Xa khỏi nơi mà Bachira vẫn luôn đứng chờ.
Và cậu ấy bắt đầu thấy sợ.
Không phải sợ Akane, mà sợ rằng…đến cuối cùng, người duy nhất mình có thể níu giữ, sẽ không còn quay đầu nhìn mình nữa.
Nhưng Bachira không nói gì.
Cậu vẫn là cậu, vẫn đi sau Isagi, vẫn cùng cậu ăn trưa và kể những chuyện linh tinh không đầu không cuối.
Chỉ là từ hôm đó, mỗi lần nhìn Isagi cười khi ánh nắng rọi vào mắt, Bachira lại tự hỏi.
“Nếu có một ngày cậu rơi xuống, liệu tớ có còn kịp đỡ lấy không?”
———

Chapter 03: Mưa bắt đầu rơi.

———
Một tuần sau đó, Isagi nhận ra mình đã bắt đầu chờ đợi ai đó mỗi sáng.
Không phải là Bachira…người luôn chủ động xuất hiện từ phía sau với tiếng gọi rộn ràng.
Mà là Akane.
Người luôn bước vào lớp với dáng đi thong thả và ánh mắt chẳng bao giờ nhìn thẳng vào ai.
Họ vẫn chưa thật sự nói chuyện nhiều.
Chỉ là vài lần Isagi mượn vở ghi bài, Akane gật đầu đưa mà không nói gì.
Lần khác, trong giờ thể dục, cả hai vô tình đứng chung nhóm.
Akane không giỏi bóng rổ, nhưng vẫn cố gắng.
Và Isagi thấy mình bật cười khi cậu ấy vụng về ném trượt năm lần liền mà mặt vẫn không biến sắc.
Từ khi nào, sự im lặng của Akane lại khiến tim Isagi đập nhanh hơn, cậu cũng không biết.
Bachira thì biết.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Cậu biết không, ánh mắt cậu nhìn người ta…giống như ánh mắt tớ từng nhìn cậu.”
Một buổi chiều nọ, Bachira nói.
Nhẹ tênh như không, nhưng Isagi im bặt.
Không phải vì không hiểu, mà vì…cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Cơn gió chiều lướt qua hành lang.
Bầu trời u ám.
Mây xám dày hơn mọi khi.
Isagi để quên vở Sinh học trên bàn.
Khi quay lại lấy, cậu nghe thấy vài tiếng thì thầm.
Nam sinh
Nam sinh
“Cái thằng hay nhìn Akane á hả?”
Nam sinh
Nam sinh
“Ừ, nhìn như kiểu…thích con trai ấy.”
Nam sinh
Nam sinh
“Loại con trai mà đi thích con trai? Gớm thật đấy. Đúng là không biết xấu hổ.”
Nam sinh
Nam sinh
“Ghê thật. Mà nhìn mặt nó cũng kiểu yếu đuối, không bất ngờ lắm.”
Nam sinh
Nam sinh
“Hy vọng đừng lại gần tao là được.”
Isagi đứng chết lặng sau cánh cửa phòng học đang khép hờ.
Cậu không thấy rõ mặt những người vừa nói, nhưng giọng cười khúc khích và khinh miệt ấy như từng mũi kim đâm thẳng vào ngực.
Vở rơi xuống đất.
Không ai để ý.
Isagi quay đi.
Cơn mưa mùa hạ bất ngờ đổ xuống khi cậu bước chân ra khỏi tòa nhà.
Không mang ô.
Không áo khoác.
Chỉ có nước mắt hòa lẫn trong mưa, không ai phân biệt được đâu là nước, đâu là người đang vỡ ra từng mảnh.
Trời mưa suốt cả buổi chiều.
Mưa dai dẳng, nặng hạt, và lạnh.
Bachira tìm thấy Isagi ở sân bóng sau trường, nơi chẳng ai lui tới trong những ngày thời tiết xấu.
Cậu ngồi đó, lưng dựa vào tường, áo đồng phục ướt đẫm, tóc dính bết vào trán, và mắt đỏ hoe.
Không khóc.
Nhưng cũng không nói.
Bachira không hỏi gì.
Cậu chỉ tháo áo khoác ngoài của mình, choàng qua vai Isagi, rồi ngồi xuống bên cạnh…hai người dựa lưng vào nhau, dưới nền xi măng lạnh ngắt và bầu trời xám xịt.
Một lúc lâu sau, Isagi mới lên tiếng, khẽ như tiếng mưa rơi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“…Tớ không có làm gì sai cả.”
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Ừ.”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Chỉ là…tớ thấy cậu ấy cô đơn. Tớ thấy mình cũng cô đơn. Tớ muốn lại gần. Vậy thôi.”
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Ừ.”
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
“Vậy mà tại sao họ lại ghê tởm tớ?”
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“…”
Bachira im lặng.
Lần đầu tiên, cậu không thể nói gì để an ủi.
Không phải vì không biết nên nói gì, mà vì cậu biết…có những thứ, dù đúng đến đâu, cũng không thể khiến người khác thôi tổn thương.
Cậu chỉ siết nhẹ vai Isagi.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Tớ vẫn ở đây.”
Bachira nói, giọng nhẹ tênh nhưng kiên định.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
“Cho dù cậu thích ai, cho dù người khác nói gì. Tớ vẫn ở đây.”
Isagi nghiêng đầu, dựa trán vào vai Bachira.
Cậu không khóc.
Nhưng toàn thân run lên như vừa rơi khỏi một giấc mơ dài và lạnh.
Mưa vẫn rơi.
Dưới bóng tối mờ nhòe của sân trường, hai bóng người lặng lẽ tựa vào nhau như muốn chống lại cả thế giới.
Nhưng sâu trong lòng Isagi, một vết rạn nhỏ đã bắt đầu lan rộng.
Một phần trong cậu đã tin rằng…nếu mình cứ ở lại, nếu mình cứ sống thật với cảm xúc này, thì sớm muộn gì…cũng sẽ bị bỏ rơi.
———

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play