CHỢ PHÉP THUẬT KỲ LẠ - HÀNH TRÌNH CÙNG THẦN THÚ
Chương 1: Cái Nhìn Đầu Tiên Vào Thế Giới Kỳ Lạ
Lâm Tử Du vừa mới lướt qua chiếc điện thoại với ánh mắt đầy mệt mỏi. Công việc bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi, thì đột nhiên
Lâm Tử Du
Ôi, cái quái gì vậy?
Anh chưa kịp nhận ra thì đã bị cuốn vào một luồng sáng, và trước khi có thể nói thêm gì nữa, đất dưới chân anh biến mất. Cả cơ thể anh rơi tự do, không một tiếng động.
Khi tỉnh dậy, Lâm Tử Du thấy mình đang nằm trên một đám cỏ mềm mượt. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy một khu rừng kỳ lạ với cây cối khổng lồ và ánh sáng lạ lùng
Lâm Tử Du
Vậy là… mình xuyên không rồi?
Lâm Tử Du
Cái gì thế này? Mình vừa bị ném vào đâu vậy? Sách giả tưởng hay phim hoạt hình… Mà mình làm gì có phép thuật đâu! [lẩm bẩm]
Anh đứng lên, lắc đầu và nhìn quanh. Bỗng, từ phía sau có tiếng động kỳ quái. Lâm Tử Du quay lại, tim đập thình thịch.
Một con rồng khổng lồ với đôi cánh sáng lấp lánh đột ngột xuất hiện, từ từ hạ cánh xuống trước mặt anh, như thể đã chờ sẵn. Đôi mắt vàng của nó nhìn chằm chằm vào anh như thể đang cân nhắc xem có nên nuốt chửng anh không.
Lâm Tử Du
Ôi mẹ ơi… Thực sự là rồng? Cái này là chuyện gì vậy? Sáng nay tôi còn đang đọc email mà! [hoảng hốt]
Con rồng phun ra một làn khói nhẹ, rồi phát ra âm thanh như thể đang nói chuyện.
Con rồng [giọng trầm, sâu]: Ngươi có phải là… người lạ không?
Lâm Tử Du
Lạ là cái quái gì? Tao cũng là người lạ mà! Đâu có nhìn thấy ai ở đây đâu, chỉ thấy mấy cây cỏ… Rồng ơi, rồng! Mày có thể không làm tao hoảng loạn thêm được không? [ngơ ngác]
Con rồng nhìn anh một lúc lâu, rồi đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau.
Giọng lạ [vui vẻ]: Rồng là kiểu vậy đó. Cứ tưởng tượng như thằng bạn dễ nổi giận vậy thôi!
Lâm Tử Du quay lại và thấy một người đàn ông tóc bạc, ăn mặc kỳ lạ với áo choàng và ánh mắt lóe sáng nhìn mình. Anh ta nở một nụ cười bí ẩn.
Lâm Tử Du
Anh là ai? Tại sao ở đây lại có rồng? Và sao tôi lại xuyên qua đây? [vẫn còn sợ hãi]
Đan - Sơn Thần
Ta là Đan, người bảo vệ rừng này. Còn ngươi, có lẽ là một trường hợp ‘xuyên không’ điển hình. [cười nhẹ]
Lâm Tử Du
Cái gì? ‘Xuyên không’? Đùa à? Tôi mới vừa đi làm mà! [hét lên trong vô thức]
Đan - Sơn Thần
Ồ, vậy là… ngươi không phải là một người có kinh nghiệm về việc này à? [bình tĩnh]
Lâm Tử Du
Kinh nghiệm gì? Tôi không có kinh nghiệm gì cả! Tôi chỉ muốn quay về nhà và uống cà phê thôi! [Hoang mang]
Con rồng [lẩm bẩm]: “Nếu không có kinh nghiệm, vậy có thể ăn thử một miếng không nhỉ?”
Lâm Tử Du trợn mắt, giơ tay lên ra hiệu cho con rồng.
Lâm Tử Du
Tôi không phải món ăn của ai đâu, nghe rõ chưa?! [quát lớn]
Đan - Sơn Thần
Đừng lo, con rồng này chỉ đùa thôi. Nhưng ngươi không thể quay lại ngay được đâu. [Cười khúc khích]
Lâm Tử Du
Chắc chắn là một trò đùa. Mình bị điên rồi… [ngã xuống cỏ, tay ôm đầu]
Chương 2: Muốn Học Phép Thuật
Lâm Tử Du
Chắc chắn là một trò đùa. Mình bị điên rồi… [Ngã xuống cỏ, tay ôm đầu]
Lâm Tử Du vẫn còn choáng váng sau khi vừa mới suýt bị nuốt chửng bởi con rồng to đùng, rồi lại phải đối mặt với Đan—kẻ đã gọi anh là "người xuyên không".
Anh vội vàng đứng dậy, cố gắng giữ lại vẻ tự chủ.
Lâm Tử Du
Rồi, tôi biết rồi! Tôi xuyên không! Nhưng giờ tôi phải làm gì? Tôi không biết phép thuật, không biết chiến đấu, mà lại đang đứng giữa một khu rừng đầy sinh vật nguy hiểm. Đừng có nói tôi phải sống ở đây nhé?
Đan - Sơn Thần
Không hẳn. Ngươi sẽ không phải sống mãi ở đây, nhưng cũng không dễ dàng quay về đâu. Thứ nhất, ngươi phải hiểu rõ nơi ngươi đang đứng. [với vẻ mặt trầm tư]
Lâm Tử Du nhìn quanh, vẫn cảm thấy như mình đang mơ.
Lâm Tử Du
Thế này thì sao có thể là sự thật được chứ? Tôi vẫn chưa kịp thở đây này… [lẩm bẩm]
Đan nhướng mày, nhìn vẻ mặt bất lực của Lâm Tử Du rồi cười.
Đan - Sơn Thần
Đúng là con người. Luôn tìm lý do để không tin vào những điều rõ ràng nhất.
Đan - Sơn Thần
Nhưng yên tâm, ta không phải kiểu người sẽ bỏ rơi những giống loài yếu đuối. Ta sẽ giúp ngươi. [chọc ghẹo]
Lâm Tử Du
Giúp tôi? Tôi thật sự không nghĩ mình cần giúp đỡ từ một người giống như anh. Anh là gì mà giúp tôi? Ma thuật? Hay là một kiểu thần thánh nào đó? [Nghi ngờ]
Đan - Sơn Thần
Ta là Sơn Thần - người cai quản khu rừng này. Nhưng về mặt nào đó, có thể ta cũng là người giúp ngươi tìm lại đường về. [Nhún vai, cười]
Lâm Tử Du nhìn Đan, đầu óc anh bỗng dưng loé lên một suy nghĩ lạ lẫm.
Nhưng có vẻ anh ta không nói dối, nhìn thần thái và vẻ đẹp ma mị và thần bí của Đan, đôi mắt sáng lấp lánh, mái tóc bạc lơ thơ bay trong gió.
Lâm Tử Du
Vậy anh có mạnh không? [ngơ ngác hỏi]
Đan - Sơn Thần
Hỏi câu đúng ngu, ta ĐÂY là SƠN THẦN đấy nhé [nhấn mạnh trọng tâm]
Lâm Tử Du
Vậy mong Sơn Thần đây hãy rủ lòng từ bi thương xót cho tấm thân này mà tận tình chỉ bảo [cúi đầu]
Đan - Sơn Thần
Được rồi!! Bắt đầu luôn cho nóng nhỉ
Chương 3: Thử Thách Đầu Tiên
Đan - Sơn Thần
Được rồi!! Bắt đầu luôn cho nóng nhỉ
Hiện giờ, Lâm Tử Du đang đứng giữa khu rừng, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Anh nhìn Đan, người vẫn đứng bên cạnh với vẻ điềm tĩnh không thể lay chuyển, cảm giác như mọi thứ quanh mình không có gì là thật.
Khu rừng này không giống với bất kỳ nơi nào anh từng biết.
Mùi của cây cỏ, không khí ngập tràn hương thơm của hoa lạ, tất cả đều khiến anh cảm thấy như mình vừa bước vào một cuốn sách kỳ diệu mà không biết phải làm gì.
Lâm Tử Du
Rừng gì mà kỳ lạ vậy? Sao lại có ánh sáng lấp lánh khắp nơi như thế? Tôi... tôi không thể làm gì với mấy cái này đâu! [mếu máo]
Đan - Sơn Thần
Ngươi sẽ dần quen thôi. Đây là khu rừng mà ta bảo vệ, đầy những sinh vật ma thuật.
Đan - Sơn Thần
Nếu ngươi muốn sống sót ở đây, ngươi phải học cách chấp nhận thế giới này. [Nhún vai]
Lâm Tử Du
Tôi không biết học cái gì cả. Học phép thuật? Học chiến đấu? Học làm bạn với rồng à? [lắc đầu]
Đan - Sơn Thần
Không cần đâu. Nhưng ít nhất ngươi sẽ phải học cách giữ cho mình an toàn trước các sinh vật trong rừng. [cười nhẹ]
Lâm Tử Du
Thế mà anh cũng bảo tôi không cần chiến đấu? Nhưng tôi không có kiếm, không có phép thuật gì cả! [hoang mang]
Đan nhìn anh một lúc, rồi đưa ra một lời khuyên khiến Lâm Tử Du không khỏi ngạc nhiên.
Đan - Sơn Thần
Đừng lo, không phải ai cũng cần vũ khí hay phép thuật để sống sót. Ngươi có trí óc, đó là vũ khí mạnh nhất.
Lâm Tử Du gãi đầu, cảm giác như anh đang bị lôi vào một thử thách mà không hề có sự chuẩn bị.
Anh biết mình phải làm quen với thế giới này, nhưng vẫn chưa thể hiểu hết mọi thứ.
Lâm Tử Du
Trí óc? Tôi chỉ có mỗi cái đầu óc suốt ngày nghĩ tới việc đòi lương. Để tôi thử xem có thể nghĩ ra cách nào thoát khỏi nơi này không. [cười gượng]
Đan không nói gì, chỉ lắc đầu mỉm cười.
Đan - Sơn Thần
Ngươi cứ thử đi, nhưng đừng quên, thế giới này không phải lúc nào cũng dễ dàng như ngươi tưởng.
Một tiếng động đột ngột vang lên từ phía sau, khiến Lâm Tử Du giật mình.
Anh quay lại, thấy một sinh vật kỳ lạ đang tiến về phía mình.
Đó là một con quái vật hình dáng giống con sói, nhưng có hai cặp mắt, mỗi mắt đều phát sáng trong bóng tối.
Lâm Tử Du
Đừng bảo là... quái vật! Không phải đâu, tôi chỉ muốn về nhà thôi mà! [quay lại, hốt hoảng]
Đan - Sơn Thần
Không phải quái vật, chỉ là một con sinh vật vô hại.
Đan - Sơn Thần
Nhưng ngươi nên học cách đối phó với nó, không thể chạy mãi được. [thản nhiên]
Lâm Tử Du
Anh nói thế dễ quá! Tôi không biết phải làm gì với cái này. [thở hắt ra]
Đan bước tới gần con sinh vật, nhẹ nhàng vuốt ve nó, khiến nó kêu lên một tiếng ấm áp rồi lùi lại.
Lâm Tử Du không hiểu sao mà con sinh vật lại dễ dàng thuần hóa như vậy.
Đan - Sơn Thần
Như vậy đó. Nếu ngươi không muốn làm hại nó, thì sẽ không bị hại. Nhưng nếu ngươi phản kháng, thì... [mỉm cười]
Lâm Tử Du
Thế nghĩa là tôi phải học cách làm bạn với mọi sinh vật trong rừng này? Cả con quái vật mắt sáng kia nữa? [ngập ngừng]
Đan - Sơn Thần
[gật đầu] Đúng vậy. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Đan - Sơn Thần
Ngươi cần học cách quan sát, hiểu chúng và biết khi nào cần kiên nhẫn.
Lâm Tử Du gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:
Lâm Tử Du
"Tôi chỉ muốn về nhà thôi, thật đấy…"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play