[Chu Tả] Hai Căn Hộ, Một Trái Tim
Chương 1: Hàng xóm mới
Chu Chí Hâm đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đêm nay, bầu trời tối và yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống mặt đất. Anh thích sự bình yên này, nơi không có sự phiền nhiễu. Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh ấy lại bị phá vỡ bởi tiếng va chạm của đồ đạc và tiếng cọt kẹt của bánh xe đẩy.
Anh cau mày, nhìn ra ngoài qua lớp kính mờ. Căn hộ bên cạnh vừa có người chuyển đến. Đó là căn hộ duy nhất còn trống trong cả tòa nhà này, và giờ thì nó không còn trống nữa.
Người thanh niên ấy trông có vẻ trẻ, chắc là mới ra trường. Dáng người cao gầy, tóc đen rối bù, mặc áo thun trắng và quần jean đơn giản. Nhưng điều khiến Chu Chí Hâm chú ý là đôi mắt của cậu ta. Đôi mắt ấy sáng rực, tràn đầy năng lượng, khác hẳn đôi mắt mệt mỏi và chán chường của anh sau tám giờ ngồi trong văn phòng.
Đang suy nghĩ, một tiếng gõ cửa vang lên. Chu Chí Hâm ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên. Anh không quen với những bất ngờ. Mở cửa, trước mắt anh là người thanh niên ấy, đang mỉm cười như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự giúp đỡ.
Tả Hàng
Chào anh, tôi là Tả Hàng. Chuyển đến hôm nay. Mong được làm quen và giúp đỡ anh nếu cần.
Tả Hàng nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
Chu Chí Hâm nhìn anh chàng một lúc, rồi cũng đưa tay ra bắt.
Tả Hàng
À… tôi làm phiền chút nhé.
Tả Hàng tiếp tục, vẻ mặt có chút ngại ngùng.
Tả Hàng
Hình như wifi bên tôi chưa cài xong, anh cho tôi xin tạm mật khẩu wifi nhà anh được không? Chỉ một tối thôi!
Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ nhìn Tả Hàng vài giây, rồi lặng lẽ bước vào trong lấy điện thoại. Anh không phải người thích giao tiếp, nhưng lại không thể từ chối khi ai đó nhờ vả. Khi anh quay lại, Tả Hàng đã đứng đợi trước cửa, nở nụ cười tươi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chu Chí Hâm
Mật khẩu wifi dán trên modem.
Chu Chí Hâm nói ngắn gọn, không quên thêm một câu:
Chu Chí Hâm
Cẩn thận. Đừng để tôi bị mất wifi.
Tả Hàng
Cảm ơn anh rất nhiều!
Tả Hàng cười, cái cười ấy thật sự dễ chịu, có chút gì đó khiến Chu Chí Hâm cảm thấy ấm áp lạ lùng. Anh chợt nhận ra, chỉ một câu nói ngắn ngủi đã làm không khí giữa họ bớt căng thẳng.
Tả Hàng bước đi với bước chân nhẹ nhàng, nhưng cái cách cậu ta đi qua, cái mùi hương thanh mát trong không khí, khiến Chu Chí Hâm không thể không quay lại nhìn theo.
Anh khép cửa lại, thở dài. Trên bàn, chiếc máy tính của anh vẫn sáng màn hình, nhưng bây giờ anh không muốn làm việc nữa. Anh nhìn lên trần nhà. Chỉ một hành động nhỏ, một lời nhờ vả đơn giản, mà lại làm thay đổi cả cảm xúc của anh.
Chu Chí Hâm
Rồi mình sẽ hối hận vì cho cậu ta mượn wifi cho xem.
Anh tự nhủ, nhưng trong lòng lại không thấy khó chịu.
Chương 2: Cốc mì giữa đêm khuya
Đêm ấy, sau khi xong công việc, Chu Chí Hâm ngồi co chân trên ghế sofa, tay cầm một quyển sách dở dang. Nhưng mắt anh lại không tập trung nổi. Từng tiếng động nhỏ từ căn hộ bên cạnh vang sang: tiếng cười khúc khích, tiếng sắp xếp đồ đạc, tiếng nhạc nhẹ phát ra từ điện thoại.
Chí Hâm thở dài. Sao cậu ta còn chưa chịu yên? Bình thường, giờ này anh đã yên tĩnh, đọc sách hoặc xem phim một mình. Nhưng hôm nay, có một nguồn năng lượng lạ lùng cứ len lỏi qua bức tường mỏng, phá tan sự cô độc vốn có.
Khoảng gần nửa đêm, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.
Chí Hâm nhíu mày, bước ra mở cửa. Trước mặt anh, Tả Hàng đứng đó, tay cầm… một cốc mì nóng hổi.
Tả Hàng
Em… làm mì nhiều quá. Anh ăn không?
Tả Hàng
Chắc anh chưa ngủ nhỉ?
Chí Hâm nhìn cậu vài giây. Thằng nhóc này, lắm trò thật. Nhưng anh vẫn cầm lấy cốc mì, thở ra một câu:
Tả Hàng
Anh làm nghề gì thế?
Tả Hàng hỏi, tựa người vào khung cửa.
Chu Chí Hâm
Nhân viên văn phòng.
Tả Hàng
Nghe buồn ngủ ghê.
Tả Hàng
...Anh luôn ít nói vậy à?
Tả Hàng
Thôi được, em không làm phiền nữa. Mai gặp anh nhé!
Nhìn theo bóng cậu thanh niên trẻ quay về căn hộ bên cạnh, Chí Hâm bỗng thấy khóe môi mình khẽ nhếch lên. Một nụ cười rất nhẹ, mà chính anh cũng không nhận ra.
Cốc mì trong tay tỏa hơi nóng, thơm mùi gia vị cay nhẹ. Anh ngồi xuống ghế, mở nắp, thổi nhè nhẹ. Một buổi đêm bất ngờ, với món quà nhỏ bất ngờ. Và có lẽ… từ đây, cuộc sống của anh cũng sẽ bớt cô độc, dù chỉ là một chút.
Chương 3: Bí mật dưới lớp áo sơ mi
Chu Chí Hâm
[Giới thiệu nhân vật: Chu Chí Hâm]
Chu Chí Hâm
28 tuổi, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Chu Thị. Anh lạnh lùng, kín tiếng, cực ghét những cuộc xã giao, những lời tâng bốc giả tạo. Ai cũng nghĩ anh sống xa hoa, quyền lực, nhưng thật ra anh chọn ở một căn hộ nhỏ, sống giản dị, vì muốn tách khỏi thế giới áp lực và được “thở” như một người bình thường.
Tả Hàng
[Giới thiệu nhân vật: Tả Hàng]
Tả Hàng
23 tuổi, mới tốt nghiệp, lạc quan, năng động, yêu thích cuộc sống tự do. Cậu vừa chuyển đến căn hộ bên cạnh Chu Chí Hâm. Không có gia đình giàu có chống lưng, Tả Hàng tự lập, làm part-time ở quán cà phê, đôi khi nhận chụp ảnh freelance. Cậu không biết người hàng xóm lạnh lùng kia lại chính là tổng giám đốc nổi tiếng của thành phố.
Sáng hôm đó, khi vừa bước ra khỏi cửa, Tả Hàng đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn, áo sơ mi trắng, cà vạt xám nhạt đứng chỉnh lại tay áo.
Cậu cười tươi, khoác balo lên vai.
Chu Chí Hâm chỉ gật nhẹ, ánh mắt lạnh nhạt như mọi khi. Anh không thích nói chuyện nhiều. Nhưng không hiểu sao, người hàng xóm này luôn mang theo một thứ năng lượng khó từ chối, như ánh nắng len vào khe cửa.
Cả hai cùng bước vào thang máy.
Tả Hàng
Anh làm ở đâu thế?
Chu Chí Hâm
Công ty tài chính.
Chu Chí Hâm trả lời gọn lỏn.
Tả Hàng
Ồ, nghe ngầu nhỉ! Em thì đi làm part-time ở quán cà phê gần đây. Sáng sớm phải dậy sớm, nhưng vui lắm!
Chu Chí Hâm chỉ im lặng. Anh biết rõ mình không thể nói thật: anh là tổng giám đốc của Chu Thị — tập đoàn đang nắm giữ hàng loạt dự án khắp thành phố. Mỗi ngày đến công ty, anh phải giải quyết hàng tá hợp đồng, thương vụ, quản lý cả trăm nhân viên, nhưng ở đây, anh chỉ muốn là… một người bình thường.
Khi thang máy dừng lại, hai người bước ra. Chu Chí Hâm lên một chiếc xe đen đậu ở góc bãi đỗ — chiếc Mercedes không biển số sang, không logo nổi bật. Tả Hàng thoáng nhìn qua, huýt sáo:
Tả Hàng
Xe ai mà xịn dữ ta...
Rồi leo lên chiếc xe đạp cũ của mình, vui vẻ đạp đi.
Chu Chí Hâm nhìn qua kính chiếu hậu, khẽ nhếch môi. Cậu nhóc này vô tư thật.
Trong lòng anh bỗng có một cảm giác lạ lùng — vừa buồn cười, vừa ấm áp. Anh vốn nghĩ mình sẽ chỉ sống một mình, không cần ai, không ai phiền mình. Nhưng giờ, chỉ mới một ngày, người hàng xóm mới này đã làm anh thấy… khác.
Con tác giả xinh gái s1 TG🥰
Hết.
Con tác giả xinh gái s1 TG🥰
Nay sinh nhật Hang Chan nên mới ra truyện đó nha
Con tác giả xinh gái s1 TG🥰
Chứ mai là t lại lười🥰👽
Con tác giả xinh gái s1 TG🥰
À mà toi định truyện này SE
Con tác giả xinh gái s1 TG🥰
Mấy cưng thấy sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play