Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Đêm Trăng Phủ Hội Đồng Nguyễn.

#1 : Đêm Mất Ngủ - Cậu Có Còn Nhớ Tới Em Không?

02/04/2025 : Khởi Bút.
10/05/2025 : Chính Thức.
.
Fic nào của tớ Aside cũng khá nhiều,mong các cậu thông cảm! Nếu không thích có thể out ra nhé ạ🐑
Một phần nữa lưu ý giúp Niên, truyện này tớ sẽ thiên về skinship. Ít H hoặc sẽ không có, vẫn nắm tay ôm hôn nhưng không chi tiết vào việc "hâm nóng" cho lắm nhé! Nếu có thì chỉ 1,2 chương là quá trớn rồi..
‼️Cân nhắc trước khi đọc‼️
/-/ : Hành động. ".....": Suy nghĩ. '.....' : Nói nhỏ,thì thầm. ❄️: Giọng lạnh. 📄: Thư.
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆ Phiền các tình yêu nếu thấy có lỗi chính tả xin báo với tớ. Tớ sẽ lập tức sửa chữa ngay ạ! 『Thank you for taking the time to read, love and care so much.』
Màn đêm buông xuống, giọt sương lạnh cũng đọng lại trên từng tán lá sau vườn. Tiếng ve kêu hoà cùng âm thanh râm ran của cóc,nó tạo nên bảng thanh âm tuyệt vời.
Thuyên.
Thuyên.
Mợ hai, trời trở lạnh rồi.
Thuyên.
Thuyên.
Mợ vào trong đi,kẻo lại bị cảm phong hàn. Cậu cả mắng Thuyên..
Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh.
Không sao, chớ có cảm được đâu
Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh.
Mợ hai bây khoẻ như trâu , cày được mấy tất ruộng luôn ấy chứ.
Ngọc Trinh má ửng hồng cười rạng rỡ trấn an con Thuyên,người hầu riêng của mình.
Gió khe khẽ nhưng đủ để người khác rùng mình vì sương lạnh,tiếng cửa gỗ va chạm vào một cách tinh tế.
Mợ cả đêm nay lại mất ngủ,mang chiếc dép gỗ đi lẹp xẹp ra ngoài.
Con Hường.
Con Hường.
Mợ cả,sao giờ này mợ còn thức cái chi ạ?
Con Hường đang bưng thau nước ấm vào cho bà hội đồng, đi ngang qua phòng mợ cả liền thấy mợ bước ra. Thắc mắc mà cất tiếng hỏi.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Không biết sao,nay lại trằn trọc chẳng ngủ được.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Mợ định ra ngoài đi loanh quanh xem sao..
Con Hường.
Con Hường.
Mợ mang thêm áo vào ạ,kẻo lại lạnh
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Ừm,em bận gì cứ đi đi.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Mợ đi loanh quanh xíu là về phòng ngay.
Con Hường.
Con Hường.
Dạ mợ
Con Hường tính cầm thau bước đi thì liền bị em cất tiếng hỏi.
Lòng nao nao hỏi tình hình.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Cậu cả bây...Đã về chưa?
Con Hường.
Con Hường.
Dạ chưa, mợ hai ngồi đằng trước ngóng mãi mà cậu vẫn chưa về
Con Hường.
Con Hường.
Thiệt là,mợ cả đừng ra đó ngóng chung nhé
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
/Thở dài/
Hơi thở nặng trĩu thoang thoảng trong gian hành lang,cái Hường cuối đầu xin phép rồi nhanh chân bước vào phòng bà hội đồng .
___
Chiếc áo ấm được khoác lên vai Ngọc Trinh,bàn tay dịu dàng đặt ở vai cô.
Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh.
Mợ cả..
Cô ngước đầu lên nhìn thì bắt ngay ánh mắt hiền từ của Đức Duy.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Mợ hai , sức khoẻ yếu sao cứ ngồi đằng này trông mãi
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Lỡ mai nằm trên giường do bệnh luôn thì sao?
Em lo lắng,đôi tay nhẹ nhàng rời khỏi đôi vai gầy của Trinh. Em để đôi dép sang một bên,ngồi xuống kế bên cô.
Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh.
Dạo này cậu cứ đi từ lúc mặt trời chưa lên đến tận giờ Sửu mới về.
Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh.
Em lo lắm mợ ơi..
Ngọc Trinh nắm chặt tay chiếc áo mềm, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào đôi tay gầy guộc của mình mà thút thít thương chồng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Tui còn hong có lo,mợ lo cái chi?
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Xưởng gạo dạo này sổ sách rất nhiều, chắc cậu muốn giải quyết cho xong rồi về ấy mà
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Mợ cứ chờ chỉ hại cho sức khoẻ.
Vừa dứt câu,mợ hai đã ho khù khụ. Em ân cần vuốt lưng cho mợ.
Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh.
Nhưng nhìn chồng vậy, em xót lắm..
Chồng Ngọc Trinh cũng như chồng em,em cũng xót nhưng chẳng thể làm gì được. Từ lúc cậu Cả bỏ ăn chơi và bắt đầu quen dần với việc làm ăn của cha thì cậu bận rất nhiều.
Dường như dành cả thời gian sinh hoạt trên xưởng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Mợ vào trong đi,mai lại trở nặng cho xem
Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh.
Em chờ chút nữa sẽ vào trong ngay..
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Đừng có bướng bỉnh, Thuyên.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Dẫn mợ bây vào trong,mang nước ấm cho mợ.
Thuyên.
Thuyên.
Dạ..
Cái Thuyên vội chạy tới đỡ Ngọc Trinh đứng dậy, trước nay Đức Duy vẫn luôn là người có uy quyền nhất. Em là mợ cả, là người đầu tiên cậu cả đường đường chính chính đem sính lễ sang hỏi cưới.
Tất nhiên, em hiền hậu và đẹp một cách bảnh bao. Nếu không lấy cậu Cả,chắc chắn ngoài đường đã nhiều người bâu bám.
Ngọc Trinh được đưa vào trong,bây giờ chỉ còn có em.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
'Cậu tính khi nào mới chịu lết về? Tính không gặp vợ nữa sao..'
Em ngồi dựa lưng vào ghế gỗ tinh xảo,chắc chắn.
.
Tiếng xe dừng lại trước cổng , thằng Chí chạy ra mở cổng.
Chiếc xe Peugeot 404 trắng được hạ kính xuống.
Mái tóc đen tuyền,cái kính râm quen thuộc được lộ ra.
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Mày chạy xe vô, kêu thằng Khải đem đồ vào giùm cậu.
Chí.
Chí.
Dạ cậu.
Nguyễn Quang Anh. Cái tên rầm rộ vang khắp làng lẫn thành phố Sài Gòn hoa lệ bấy giờ. Nó là cái nổi ở khắp làng phía Nam sang bên Bắc, Trung bởi ông hội đồng Nguyễn. Người giàu bậc nhất bấy giờ.
Ông nổi là có tiếng,quen với nhiều chức quan lớn. Và đương nhiên, giết người chẳng nương tay.
Người dân khiếp sợ, nó như một nỗi ám ảnh lớn. Chỉ cần lỡ lời, hành động vô ý. Ngay lập tức,cả mạng cũng chẳng còn.
Vốn Quang Anh nổi ở cái Thành Phố Sài Gòn ngày ấy là do danh của ông,một phần là tay chơi khét tiếng,thường xuyên lui tới buổi nhạc Đêm.
Những bông hoa xinh ở đó nhớ rõ mặt công tử nhà Nguyễn, nhà ở sâu trong làng Nam Kỳ bấy giờ.
Thằng Tí chạy vội ra cầm vài túi đồ do đích thân cậu Cả nó mua cho vợ mình.
Túi đồ to lớn , màu sắc xanh nhẹ mang lại cho người khác cảm giác bình yên. Nhìn vào cũng biết dành cho ai.
Túi đồ có màu cam nhẹ, đường viền vàng có phần bé hơn. Nó là một màu sắc mang dấu ấn, những túi đồ còn lại là hắn mua cho cha má mình.
Hắn bước vào trong, gió thoang thoảng. Mái tóc đen của người đang nằm trên bàn bay nhẹ phấp phới, người đó yên giấc nghiêng đầu sang một bên,mặt hướng về phía cửa.
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
"Trời ạ, vợ tôi ơi!!"
___
End 1.

#2 : Vợ Chồng Son - Yêu Vợ Nhất

.
Hắn tiến lại gần con người đang bị gió lạnh làm khẽ run ấy. Một tay nhẹ nhàng vén mái tóc che phủ mắt của em. Đặt nhẹ lên trán một nụ hôn đầy tình yêu của hắn.
Chốc.
Chiếc chốc của hắn lớn đến mức thằng Khải đằng sau cố nhịn cười,xoay mặt đi chỗ khác.
Em lờ mờ mở mắt.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Mình..
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Đây. Chồng em về rồi đây.
Em cố gắng ngồi thẳng dậy.
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
/Đỡ lưng em thẳng lên/
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
/Dụi mắt/
Cơn buồn ngủ vẫn còn cám dỗ em, đôi tay trắng nõn nà đưa lên dụi đôi mắt có chút hồng.
Hắn nhận ra hành động của vợ mình liền lấy tay giữ tay em,ngăn vợ mình dụi mắt đến đỏ.
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Đừng dụi.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
/Gật đầu/
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Cậu ăn gì chưa?
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Em nhờ người vào khoáy cho cậu chén cháo.
Em đứng dậy,định bước vào sau tấm màn để đi ra sau bếp.
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
/Kéo tay em/
Hắn không để em bước vội, bàn tay "rắn chắc" cầm lấy đôi tay bé nhỏ kéo lại. Sức kéo ấy khiến con người kia ngã vào lòng hắn.
Tay Quang Anh khẽ xoa đầu em, tay còn lại siết chặt eo. Đầu hắn cuối xuống úp lên vai mợ Cả như đang tìm điểm dựa.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Cậu sao vậy?
Em lo lắng vuốt tấm lưng đầu vững chãi của Quang Anh dỗ dành.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
"Ốm đi rồi.."
Em xót chứ, chồng mình bị cái xưởng gạo chết tiệt ấy hút hết chất dinh dưỡng. Giờ gầy đi rồi, còn đâu cái bụng tròn tròn của Đức Duy nữa?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Cậu mệt quá em ơi..
Hắn dùng giọng nũng dịu, tay siết chặt eo em hơn.
Khải.
Khải.
"Rồi nào xong vậy cậu mợ ơi,chân con sắp trụ không nổi rồi"
Thằng Khải đứng đằng sau, chân run run.
Tay em vẫn xoa lưng hắn.
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Đêm nay cậu qua buồng em ngủ nhé?
Hắn ngước mặt lên, cái nét làn nũng nũng như chú chó lớn này thật sự nếu không cho,nhất định nó sẽ không lớn mà bám lấy chủ chẳng buông.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Vậy bình thường cậu sang buồng ai ngủ?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Dạ buồng vợ..
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hai vợ lận chứ có phải một đâu?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
...
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Buồng mợ cả ạ!
Quang Anh lấy lại thần trí, suy nghĩ rồi kiên định nhìn em.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
/Cười nhẹ/
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Cậu vào buồng em đi, em nhờ người nấu nước ấm cho cậu tắm.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Thêm chén cháo nữa, ốm đi nhiều rồi..
Tay hắn vẫn siết chặt eo em mãi không chịu buông, mũi hắn tham lam hít hết hương thơm thoang thoảng do cơ thể vợ mình toát ra. Từ bé Đức Duy đã được chăm bẫm kỹ càng nên mùi hương trên cơ thể khác người khác là chuyện thường.
Khải.
Khải.
Cậu mợ ơi, hay con đi nấu nước nha ạ
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Ừm.
Thằng Khải cầm đồ chạy vào trong, đồ được đặt ở trước cửa buồng em. Nó phóng xuống bếp lấy cái ghế gỗ ngồi phịch xuống, khuôn mặt thoải mái.
Thuyên.
Thuyên.
Làm cái gì chạy như ma rượt vậy?
Khải.
Khải.
Mỏi dò,Thuyên đun nước cho cậu tắm đi
Khải.
Khải.
Mợ nhờ
Thuyên.
Thuyên.
Cậu về rồi hả? Làm gì mà trễ lắm không biết
Con Hường.
Con Hường.
Đun đi Thuyên,chút nữa cậu không thấy nước là nhai đầu tụi mình đó.
___
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Thả em xuống..
Hai má em ửng hồng,nằm gọn trong vòng tay hắn.
Đôi tay khẽ đánh yêu vào ngực Quang Anh,khuôn mặt phụng phịu cầu xin hắn thả mình xuống.
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Được nằm trong tay chồng thì sướng hơn đó đa~
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Khuya rồi,cậu mau tắm ăn rồi tắm rửa đi.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Người mình toàn mồ hôi mồ kê mà cứ sáp lại em.
Em ngại ngùng xoay mặt sang chỗ khác,tránh đi ánh mắt si tình của hắn dành cho em. Quang Anh kiêu ngạo,mặc kệ lời vợ cả mình nói mà bồng em vào buồng.
Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, gió khe khẽ luồng qua từng khe cửa xâm nhập vào bên trong căn phòng ấm.
Hắn đặt em xuống chiếc giường gỗ đầy chắc chắn. Hắn đã sắm mua loại gỗ quý kiên cố cho em.
Hắn xếp chiếc gối mây được đan kỹ càng từng cộng,nó tạo nên đường nét tinh xảo gọn gàng.
Hắn đỡ em nằm xuống, dùng chiếc chăn lụa ấm áp đắp ngang bụng vợ mình.
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Mình ngủ trước đi,tui ăn chén cháo rồi ngâm mình chút.
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Sẽ quay lại ôm mình ngay.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Ngâm xíu thôi kẻo lại cảm phong hàn.
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Ừm.
Hắn vuốt ve mái tóc của em, mỉm cười rồi dứng dậy bước ra ngoài.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
"Đúng thiệt, thiếu hơi ông chồng là chẳng ngủ được.."
Dòng suy nghĩ vừa chạy qua,em đã chuyển sang trang thái lim dim. Cuộn tròn trong chăn mà dần chìm vào giấc sâu.
_____
Mùi hương hoa thơm cùng làn nước ấm. Hôm nay hắn được vinh dự ngâm mình trong hoa,hoa này là do vợ cả mình trồng,cảm giác của hắn đang rất lâng lâng và hạnh phúc trong lòng.
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
"Ngâm lẹ còn vào ôm mình nữa.."
Vừa nghĩ hắn vừa nhoẻn miệng cười.
Đối với Quang Anh, vợ cả của hắn luôn là người dịu dàng và tuyệt vời nhất. Tình cảm hắn dành cho mợ Cả nhà này thật sự rất sâu đậm,sẵn sàng huỷ hoại cái danh tiếng ngang tàn,đầy mùi máu tanh của mình mà lẽo đẽo theo con trai cả nhà Hoàng.
Thành quả là rước vợ về dinh, hắn mãn nguyện mà thưởng thụ khung cảnh vợ chăm,vợ ngọt này.
____
End 2.

#3 : Hoà Nhạc - Nơi Bắt Đầu.

.
Hắn ngâm mình xong liền mặc đồ chạy vào buồng mợ Cả.
Bước vào trong, hắn thấy vợ mình đang yên giấc trong chiếc chăn ấm. Quang Anh thấy nhẹ lòng, thổi tắt đi ngọn lửa lấp ló giữa màn đêm. Tiến lại giường mà nằm lên, hắn nằm ngoài để chở che và bảo vệ vợ mình.
Cánh tay không yên được mà dang ra ôm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng.
Chỉ mong cái yên bình,hạnh phúc này kéo dài mãi. Đôi uyên ương bên nhau trọn đời.
____
Rạng sáng giờ Mão em đã thức giấc.
Chồng Đức Duy để một tay kê đầu cho em, một tay còn lại siết chặt lấy eo bạn nhỏ.
Em nhẹ nhàng đặt cánh tay đó lên, xỏ đôi dép bước xuống giường.
Sáng nay em sẽ làm cháo gà cho chồng ăn tẩm bổ. Đã lâu mới thấy Cậu Cả ngủ say yên giấc thế này.
Phải nhanh chán kẻo lại bị cái xưởng gạo đem Cậu đi mất.
___
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Lấy cho mợ ít cà rốt,bí đã cắt sẵn đi
Con Hường.
Con Hường.
Dạ đây,có liền ạ !
Con Hường tất bật đem đến.
Khải.
Khải.
Mợ ơi,gà luộc vậy đã đủ chín chưa?
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Thêm tí nữa, cho thịt mềm thêm chút
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Bà Liên ơi, giúp cháu thêm chút hành vào cháo nhé ạ
Bà Liên.
Bà Liên.
Dạ mợ.
Gian phòng bếp mới đây là tràn tiếng nói,cười. Sự náo nhiệt, bận rộn và hương thơm toả ra khiến người khác muốn vào trong xem chuyện.
Khải.
Khải.
Chí!! Thêm sả!
Chí.
Chí.
Từ từ coi, mày hối chút nữa tao nằm trong nồi cháo luôn quá!
Bà Liên.
Bà Liên.
Thả gà vào đi Thuyên
Gà đã luộc chín vàng ươm, cháo đã trổ vào nghệ. Cái Thuyên thả gà vào khoáy đều thêm chút xíu nữa.
Hoàn thành!
Bà Liên.
Bà Liên.
Mợ nếm thử xem sao đi đa.
Em vớt nhẹ trên bề mặt cháo một ít, hương thơm của hành. Thoang thoảng chút mùi sả và thịt thơm , đúng là rất dịu nhẹ.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Tay nghề của bà Liên đúng là nhất đó đa~
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Món nào vào tay bà đúng thiệt là ngon à nghen
Bà Liên.
Bà Liên.
Dạ không dám, bà Liên đây chỉ thêm chút gia vị
Bà Liên.
Bà Liên.
Mợ Cả đừng khen thế , bà đây không dám nhận ạ
Thuyên.
Thuyên.
Trời ơi, bà Liên mặt đo đỏ rồi kìa
Chí.
Chí.
Tầm tuổi này bà còn biết ngại, chắc hồi xuân đúng hôn?
Tiếng cười rôm rả vang khắp phòng bếp.
Tiếng dép lạch cạch vang lên từ xa khiến người trong bếp khựng lại. Cố gắng lắng nghe xem là ai.
Canh 7,cũng chính là giờ Mão. Ngọc Trinh vừa thức giấc, chuẩn bị tươm tất,cô vô tình đi ngang qua căn bếp. Bị tiếng rôm rả bên trong làm khựng lại mà tiến lại phòng bếp.
Vừa thấy mợ hai, người làm liền lập tức đứng dậy gật gù.
Con Hường.
Con Hường.
Mợ hai..
Thuyên.
Thuyên.
/Cúi đầu/
Thuyên.
Thuyên.
Em xin lỗi mợ, do không nghĩ giờ này mợ thức nên không đem nước vào cho mợ..
Nó đứng lên cuối đầu xuống liên tục.
Bà Liên.
Bà Liên.
Mợ hai tha cho Thuyên, nó còn quên trước quên sau với lại không để ý.
Bà Liên sợ mợ hai xử phạt nó nên lên tiếng nói giúp.
Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh.
Mọi người sao vậy? Không sao, mợ tự rửa mặt được mà
Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh.
Mợ cả,em chào mợ.
Ngọc Trinh cuối đầu chào người đang mặc bộ áo bà ba nhung màu trắng tinh,hoạ tiết sắc sảo. Cô kính trọng mợ lắm, vả lại Trinh cũng ở dâu không lâu ở nhà này nên phải biết trước biết sau.
Cũng nhờ có mợ cả, mạng cô được bảo toàn đến bây giờ..
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Ừm , mợ hai xuống đây có chuyện chi? /Cười nhẹ/
Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh.
Bẫm mợ cả, em nghe mọi người cười đùa có vẻ rất vui nên xuống xem ạ
Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh.
Có làm phiền mợ không ạ?..
Ngọc Trinh từ từ giảm bé giọng, có chút thủ thỉ.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Không đâu.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Mợ vào làm chung cho vui, dù gì cũng đã bước xuống rồi
Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh.
Mợ cho phép Trinh ạ?
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Ừm.
Ngọc Trinh nghe vậy liền vui mừng, bỏ chiếc dép guốc sang một bên mà đi chân trần đến phụ mọi người.
_____
7 tháng trước.
Năm 1920.
Sài Gòn thoáng đãng, từng tia nắng chói loá tìm những tán cây mà trốn vào. Giấu đi những tia nắng gắt, tiếng hàng rong bên lề đường tấp nập.
Nhân Vật Nữ.
Nhân Vật Nữ.
Mua hoa đi cậu ơi,hoa xinh hoa tươi á nghen.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Bó Cẩm Tú Cầu này bao nhiêu vậy đa?
Nhân Vật Nữ.
Nhân Vật Nữ.
Tui bán rẻ rẻ, 3 hào cậu ạ.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Có giảm cho em hôn?
Nhân Vật Nữ.
Nhân Vật Nữ.
Trời ơi, hoa đẹp hoa xinh thế này
Nhân Vật Nữ.
Nhân Vật Nữ.
Giá đó là đáng nhất rồi đa ~ Giảm nữa là hoa thấy nó mất giá trị, nó không tươi nữa đâu.
Chị bán hoa này đúng là rất dẻo mồm dẻo miệng, em tin lời của người bạn mình rồi.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Em giỡn, cho em hai bó nhé ạ
Nhân Vật Nữ.
Nhân Vật Nữ.
Đúng là đẹp người đẹp thân, cảm ơn nhiều cậu trai nhiều lắm nghen
Chị ta gói gọn hai bó hoa một cách đẹp mắt, trao cho em. Em dùng hai tay lễ phép nhận lấy, tiền trao hoa cũng trao.
Em cầm bó hoa dạo bước trên con đường đầy nắng.
Con đường Francis Garnier nổi tiếng dẫn đến nhà hát Opera House. Nó là nhà hát nổi tiếng nhất bậc Sài Gòn với hình ảnh nổi tiếng, vẻ bề ngoài thanh cao và lộng lẫy, từng chi tiết cổ kính được tạo dựng lên. Là thứ mua vui mang đến âm thanh tuyệt ảo cho dân có tiền bấy giờ.
NovelToon
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
/Cầm bó hoa Cẩm Tú Cầu bước vào/
Vào trong, giọng ca lanh lót cùng tiếng đèn Violin tạo nên bảng nhạc đậm sắc nghệ thuật.
Hoàng Đức Duy trong bộ vest trắng lãng tử khiến người khác với kính trọng.
Giọng ca đang ngân nga trên không trung khẽ ngừng lại. Nàng mang trên mình bộ đồ vải lụa màu sặc sỡ, vui mừng chạy tới phía em.
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Mình~
Nguyễn Thanh Pháp, Cô Út nhà Hội Đồng Nguyễn bên Nam Kỳ. Ông ta nổi nhất sài thành do gia sản lớn. Nhiều gạo,lúa, thóc nổi tiếng đều ra từ mảnh đất nhà ông.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Ái chà~ Mình nay đẹp dữ thần trời đất luôn á nghe.
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Cái mỏ nay lanh lẹ dữ!
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Cẩm Tú Cầu? Cho tui hả mình?
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Chứ còn cho ai nữa, chả lẽ tự cho tui?
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Chời ơi, mình dễ thương quá chời.
Đôi nàng vuốt trên ngực em , thoải mái làm trò.
Vốn cái từ "mình" ấy là do em với nàng ghẹo nhau. Không có ý gì cả. Sau cùng đều là dâu nhà người ta cả mà.
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Còn bó còn lại?
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Còn ai nữa..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tui biết mà..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Công Tử cho tui đúng hơm?
Đặng Thành An, tay chơi Violin gây thương nhớ cho khách ra vào của nhà hát. Cân mọi loại nhạc êm dịu lẫn tạo sức kích thích, cậu đều có thể kéo được.
Giọng nói lanh lảnh, chen chút giả vờ xúc động làm em bật cười rồi khẽ gật đầu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Làm dzậy là chết tui, tui chịu hết xiết mình ơi!
Cậu chạy vội đến ôm em,làm vẻ thủ thỉ xúc động. Cái nét nhanh nhạy , lanh lẹ của cậu làm em cười không ngớt.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Mấy ngày nữa sẽ diễn?
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Chắc hai ngày nữa.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghĩ tới thôi đã thấy mệt.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Sao mệt ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết ơn thì biết ơn ở chỗ chịu mua vé ngồi nghe! Mà tức ở chỗ đã ngồi nghe còn bày đặt phán xét.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn bọn họ cứ bàn đi bàn lại cách kéo đờn của tao là thấy khó ưa liền!!
Cậu tức tối như muốn xù lông đầu, dậm chân khoanh tay kiêu hãnh. Cách kéo violin của Thành An là bậc nhất sài thành. Mồm mép thối rửa sao cả gan phán xét? Được cái có tiền thôi á chớ,bọn họ vẫn rất khó ưa!
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Ừm, tức cành hông!
[ Tức cành hông : Tức dữ lắm!]
Đức Duy bị cái thái độ cáu kỉnh của họ làm bật cười.
Bọn họ là những người bạn gắn bó với nhau từ lúc vừa lên Sài Gòn học, đồng hành đến tận bây giờ. Đúng thật là thân à hen.
____
Mới đây đã đến ngày nàng và cậu trình diễn trước mặt công chúng, vốn đây không phải lần đầu nhưng lòng họ vẫn nôn nao khó siết.
Chiếc ghế trên tầng cao được em mua đặc biệt, nó có thể nhìn tổng quát tất cả mọi người ở bên dưới và nhìn rõ hai con người đang phiêu trên nhạc.
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Bình thường có tới nghe mấy cái này đâu?
Lê Quang Hùng - Công Tử Phía Đông
Lê Quang Hùng - Công Tử Phía Đông
Nay nó trúng gió, chắc cần Đốc Tờ rồi.
Trần Đăng Dương - Công Tử Phía Bắc.
Trần Đăng Dương - Công Tử Phía Bắc.
Tao còn tỉnh.
Trần Đăng Dương - Công Tử Phía Bắc.
Trần Đăng Dương - Công Tử Phía Bắc.
Lâu lâu đi nghe nhạc chút có chết đâu,ngồi xuống!
Anh gằn giọng.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đỏ sang trọng, nhìn chằm chằm xuống con người đang dùng chất giọng ngọt ngào ngân nga kia.
Hắn và Hùng liền ngồi xuống theo, bộ mặt đầy sự chán nản. Nơi bọn họ lui tới luôn luôn là Nhà Hát Đêm, nó có những cô nàng đưa họ vào ái tình của một đêm. Ít khi lui tới cái nơi chuyên về thanh âm như này.
Trần Đăng Dương - Công Tử Phía Bắc.
Trần Đăng Dương - Công Tử Phía Bắc.
"Hôm nay vẫn rất đẹp.."
Anh nhoẻn miệng cười, bắt chéo chân quan sát rõ từng chi tiết một trên bục diễn.
Lê Quang Hùng - Công Tử Phía Đông
Lê Quang Hùng - Công Tử Phía Đông
Nó thương đứa nào rồi? /Nói nhỏ/
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Cũng sẽ sớm cho bay thôi, cưới về làm thiếp thì vài hôm sẽ chán ngay.
Hắn cau có phán.
Lê Quang Hùng - Công Tử Phía Đông
Lê Quang Hùng - Công Tử Phía Đông
Tưởng như nào, thì ra cũng khó ưa lắm nghen! /Bật cười/
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nay Con Út nhà tao diễn, nó mà thấy bản mặt của tao chắc chắn sẽ hỏi nó có đẹp không. Khinh thiệt.
Hắn trề môi, liếc mắt không thèm nhìn xuống nơi kia.
Trần Đăng Dương - Công Tử Phía Bắc.
Trần Đăng Dương - Công Tử Phía Bắc.
"Đúng là khùng, không biết chiêm ngưỡng người đẹp!" /Liếc nhẹ/
Em bị tiếng nói của bọn họ thu hút, đưa mắt nhìn sang. Vừa nhìn đã lập tức nhận ra Cậu Cả nhà Nguyễn.
Là người anh thân thương của bạn mình, cớ sao lại chẳng nhìn ra? Chân em đã mỏi nhừ rồi, liền tiến lại chiếc ghế trống em đã cất công mua vé. Đặt mông xuống ngồi.
Hắn lấy em liền nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
"Nhìn gì dữ vậy chờii.."
Xưa đến nay , việc được ánh mắt người khác ngưỡng mộ nhìn em chẳng còn gì xa lạ. Nhưng tại sao cái ánh mắt hắn nhìn em cứ như đang muốn cạp em vào bụng.
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
"Muốn tiếp cận lộ liễu vậy hả?"
Hắn nhìn từng đường nét khuôn mặt em qua góc nghiêng , khẽ cau mày.
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Cả Nhà Nguyễn
"Đẹp phết!"
Môi Quang Anh nhếch lên, mắt không rời người bên cạnh.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
"Đúng là muốn ăn tươi nuốt sống mình rồi"
Giọng ca và tiếng đàn bắt đầu lên cao trào, từng nhịp một thoáng qua rồi lại đọng lại in sâu vào mỗi người. Đức Duy hôm nay tâm trạng rất tốt , vẫn mong người bên cạnh giữ ý giữ tứ,rớt cả mắt ra ngoài.
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt, buổi hoà nhạc kết thúc. Em rải bước sau cánh gà rộng lớn.
Vừa vào đã nghe tiếng cười đùa.
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Trời ơi, tao tưởng tao vứt cái nốt đi luôn rồi á chớ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xém nữa là hai đứa quê xệ chạy thục mạng xuống dưới rồi
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Nay diễn tốt mà đa
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Mình ~
Thanh Pháp liền chạy tới bên Duy, khoác tay phụng phịu.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Sao? Mình nhớ tui?
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Dạ nhớ lắm đó ~
Chất giọng ngọt ngào nũng nịu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tui cũng nhớ mình~
Cậu chạy tới ôm lấy Duy, vốn họ chỉ trêu ghẹo nhau. Ấy vậy, ba con người vừa bước vào lại có ý nghĩ sâu xa hơn.
Trần Đăng Dương - Công Tử Phía Bắc.
Trần Đăng Dương - Công Tử Phía Bắc.
E hèm!
Thanh Pháp nghe chất giọng quen thuộc liền buông đôi tay của mình ra khỏi người Duy, ngoảnh đầu lại.
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Anh Dương...
Trần Đăng Dương , công tử phía Đông. Nhà anh ba đời làm quan huyện, một lần đi dạo phố mua đồ cúng cho đám dỗ. Anh vô tình làm thân và thầm thương trộm nhớ một bông hoa của nhà hát.
Anh cầm bó hoa hồng bước vào, môi nở nụ cười tươi trao tay nàng.
Trần Đăng Dương - Công Tử Phía Bắc.
Trần Đăng Dương - Công Tử Phía Bắc.
Nay diễn rất hay.
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
/Nhận lấy/
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Nguyễn Thanh Pháp - Cô Út Nhà Nguyễn
Em cám ơn!
Thanh Pháp tươi cười nhận lấy, nàng vẫn có sự dao động với người này.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi đâu cũng gặp..
Lê Quang Hùng - Công Tử Phía Đông
Lê Quang Hùng - Công Tử Phía Đông
Chắc đây muốn!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đã nhắc tên đâu? Đã chạm vào đâu?
Thành An đang ôm Duy liền xoay lưng lại, khoanh tay cau có bước lại bàn soạn đồ.
Cậu và Lê Quang Hùng từ bé đã chơi chung vớ nhau rất thân , không may một lần. Gia đình hắn ta hứa cho người sang giúp đỡ xưởng gạo của nhà cậu. Vậy mà lời hứa lại bay mất, xem nó như không tồn tại. Lần ấy công nhân bên nhà An quá sức, không tính doanh thu lẫn gặt lúa nổi. Thời điểm ấy khó khăn, không kiếm được người làm là bao. Thế nên, mọi thứ rời vào rối rắm, nhà An xoay sở tận hai tháng mới giải quyết xong 5 cánh đồng lúa.
Thật ra, cậu thấy sự thất vọng nên mới không muốn làm bạn hữu với Quang Hùng nữa. Hắn do không hiểu lí do cậu cứ lơ mình liền nổi cáu, cả hai sinh ra xích mích khó dỗ dành.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
/Tiến lại gần cậu/
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Người mày nói là tên đó à..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
'Còn ai vào đây,tên gian manh xảo trá'
Duy ngoái đầu lại nhìn Quang Hùng, vô tình lại bắt gặp ánh mắt Quang Anh đang nhìn chằm chằm mình.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
Hoàng Đức Duy - Công Tử Nhà Hoàng.
"Rút con mắt đó lại coi, trông vô sỉ thật.."
Em cau mày, quay ngoắc đi. Thầm chửi hắn.
Tóc may hắn khẽ giựt giựt ngứa ngáy.
____
End 3.
Niên Niên.
Niên Niên.
Ui các cậu yêu ơi, chap này tận hơn 2000 chữ. Huhu, siêu không?
Niên Niên.
Niên Niên.
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play