Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Quang Hùng MasterD × Oc](ATSH) | Thích Từ Lần Đầu Tiên

Chương 1

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu là người mới trong lớp đúng không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trông cậu có vẻ hơi lạ...
Nguyễn Đan Anh
Nguyễn Đan Anh
Ừ, tớ mới chuyển vô học đây. Mọi người không ai chơi với tớ hết...
Nguyễn Đan Anh
Nguyễn Đan Anh
Chắc tại tớ không quen ai trong lớp...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thực ra tớ cũng chẳng quen ai trong lớp này. Nhưng nếu cậu thấy lạ, tớ sẽ ngồi gần cậu, được không?
Nguyễn Đan Anh
Nguyễn Đan Anh
Cảm ơn Hùng, nhưng... tớ sợ sẽ làm phiền mọi người...
Nguyễn Đan Anh
Nguyễn Đan Anh
Không sao đâu, tớ ngồi gần ai cũng vậy thôi.
Lớp học vẫn ồn ào như thường lệ. Em ngồi một mình, ánh mắt lảng tránh mọi người, không dám nói chuyện với ai
Hùng ngồi phía sau em, cách một bàn, nhưng cũng không nói gì nhiều. Cả lớp dường như không để ý đến sự có mặt của em, chỉ có vài ánh mắt lướt qua rồi lại quay đi
Hùng thì vẫn im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn em rồi lại nhìn xuống bàn học.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bộ cậu không có bạn sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình thấy cậu ngồi một mình mãi vậy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu có thấy khó chịu không?
Nguyễn Đan Anh
Nguyễn Đan Anh
Tớ ổn. Tớ không sao đâu, thật đấy
Nguyễn Đan Anh
Nguyễn Đan Anh
Chỉ là... tớ chưa quen mọi người thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu cậu không phiền, có thể ngồi cùng tớ với An và Hiếu. Bọn tớ không có bạn ngồi cạnh nữa...
Nguyễn Đan Anh
Nguyễn Đan Anh
Vậy... tớ có thể ngồi cùng các cậu sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, tất nhiên rồi. Cứ ngồi đi, đừng ngại
Chỉ thế thôi. Không cần nhiều lời
Em cứ thế ngồi xuống bàn, ngay cạnh Hùng và An
Em đã có chỗ ngồi mới: Hiếu - An - em - Hùng
Cảm giác có người để ý đến mình, dù chỉ là một câu nói đơn giản, cũng khiến em cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
___
Bốn người ngồi trước em. Bốn người, lúc nào cũng cười nói rôm rả. Có lẽ... là nhóm bạn thân nhất lớp này
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Khang ơi Khanggg, nay tóc anh có đẹp không?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đẹp… nhưng không đẹp bằng em
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Chuyện! Nịnh anh hoài à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kiềumm, đừng vẽ bậy lên vở anh nữa được không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Em vẽ bông hoa mà! Cho vở anh dễ thương xíu!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em á… dễ thương quá trời luôn rồi còn gì.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Thì tại em là con gái mà!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Kiều là con gái tụi mình nha. Ai cãi là nghỉ chơi!
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Chuẩn!!
Em ngồi sau, nghe hết. Họ chẳng biết em nghe đâu. Nhưng em thấy vui... một chút thôi
Ít nhất cũng có người khiến không khí lớp học bớt ngột ngạt. Kiều dễ thương thật. Cách Kiều cười, cách mọi người đối xử với Kiều... làm em thấy ấm lòng.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh Dương ơi, lát nữa qua căn tin với em nha!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừa, mua sữa dâu nữa phải không?
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Biết em ghê luôn đó!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cặp đôi này lại phát “cẩu lương” rồi kìa!
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ganh tị á? Để anh ôm bù cho nè!
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cấm ôm trước mặt Kiều!
Em cúi đầu, giả vờ ghi bài. Nhưng trong lòng... có gì đó len lén chạm tới. Có lẽ, không phải ai cũng lạnh lùng. Có lẽ, ở đây vẫn có chút ấm áp dành cho người lạc lõng như em

Chương 2

Con gái trong lớp này… không thân thiện như em nghĩ.
Họ đẹp. Họ nổi bật. Họ có bạn bè. Em thì không
Em chỉ muốn yên thân học, nhưng… có vẻ yên ổn là thứ xa xỉ ở cái lớp này
Nhỏ bắt nạt
Nhỏ bắt nạt
1: Ê, con nhỏ đó lại nhìn tụi mình kìa!
Nhỏ bắt nạt
Nhỏ bắt nạt
2: Mày tưởng mày dễ thương lắm hả?
Nhỏ bắt nạt
Nhỏ bắt nạt
2: Tóc tai kiểu gì ghê muốn xỉu!
Nhỏ bắt nạt
Nhỏ bắt nạt
3: Mặc đồng phục mà tưởng đang trình diễn thời trang hả con kia?
Em im lặng. Em không phản ứng. Họ đẩy em trong giờ ra chơi, đập cặp em, chửi nhỏ sau lưng — thậm chí là trước mặt.
Nhưng em vẫn im. Em nghĩ: “Chắc vài ngày là hết.”
Nhưng không. Họ làm mỗi ngày
Nhỏ bắt nạt
Nhỏ bắt nạt
1: Không có ai chơi với nó là đúng rồi đó mày.
Nhỏ bắt nạt
Nhỏ bắt nạt
2: Mặt nhìn chảnh muốn chết. Không biết xấu hổ hả trời?
Nhỏ bắt nạt
Nhỏ bắt nạt
3: Nhìn nó như con câm, chán ghê
Em chịu. Vì em sợ nói ra cũng chẳng ai tin. Em lỡ là đứa không có bạn từ đầu. Em lỡ là đứa ít nói, đứa thu mình. Cô giáo đâu biết
Còn bạn nam trong lớp thì chỉ cười đùa với nhau. Không ai thấy rõ điều gì xảy ra
Em vẫn ngồi ở chỗ mình. Vẫn lặng lẽ. Vẫn chịu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ổn không vậy...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trông cậu hơi khác mấy hôm trước
Nguyễn Đan Anh
Nguyễn Đan Anh
Tớ ổn. Không sao đâu
Nguyễn Đan Anh
Nguyễn Đan Anh
Tớ quen rồi.
Đôi khi... chịu đựng là cách duy nhất để không khóc.
Nhưng em đâu biết, có người đang nhìn em từ phía sau — và không hề muốn em quen với những điều như vậy.
--
Em chưa từng nói ai biết.
Em dùng Instagram như một thế giới khác — nơi em được sống thật với chính mình, mà không bị ghét bỏ hay dè bỉu.
IG: @hatesme.danahn
Follower: 1.8M
Một nàng thơ với gương mặt buồn, ánh mắt xa xăm. Những tấm hình tươi sáng, dịu nhẹ. Mà caption thì lại là những câu quote đượm buồn
"Tớ không buồn đâu, chỉ là mệt một chút."
"Mọi người đều có bạn thân, còn tớ thì có tường."
"Cười chỉ là thói quen, không phải hạnh phúc"
Không ai biết em là ai. Họ yêu quý “hatesme”, một cô gái đẹp trong sáng, có chút mong manh, trầm lặng
Nhưng lại chẳng ai biết em là đứa ngồi cuối lớp, bị đẩy vào góc, bị chửi, bị ghét. Cho đến một ngày... tài khoản ấy bị phát hiện.
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
1: Mấy bà ơi! Biết gì chưa? Con Đan Anh á… là cái con “hatesme.danahn” trên IG đó!
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
2: Ủa? Cái tài khoản mấy triệu follow, làm mẫu ảnh thơ thơ á hả?!
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
3: Đm thật hả? Nhìn ngoài đời như con ma, ai nghĩ ra!
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
1: Sống ảo vãi. Tưởng mình là celeb chắc?!
Em nghe hết. Tim em đập mạnh. Em muốn chối. Muốn bỏ chạy. Nhưng… cũng không bất ngờ lắm. Em biết, ngày này kiểu gì cũng tới.
Chỉ không ngờ lại đau như vậy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...Ủa. Là cậu thiệt hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ follow cái acc đó lâu lắm rồi á. Không nghĩ là cậu...
Nguyễn Đan Anh
Nguyễn Đan Anh
Ừ. Là tớ. Nhưng... đừng nói gì hết
Nguyễn Đan Anh
Nguyễn Đan Anh
Tớ xin đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ biết lâu rồi.
Nguyễn Đan Anh
Nguyễn Đan Anh
Hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ follow từ lúc acc còn chưa nổi. Mỗi tấm hình cậu post, tớ đều thấy hết.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đẹp theo một cách rất khác. Nhưng cậu không cần giấu. Tụi nó không hiểu được... không có nghĩa là cậu sai.
Em nhìn anh.
Không hiểu sao… em muốn khóc
Vì có lẽ, lần đầu tiên… có người thấy em — thật sự thấy em

Chương 3

Mỗi sáng đến lớp, em đều cúi xuống gầm bàn — như một thói quen
Luôn có một hộp sữa nhỏ được đặt ngay ngắn, và một mảnh giấy gấp đôi cẩn thận
“Đan Anh ơi, cậu nhớ uống nhé”
Không có tên. Không ký gì cả
Chỉ một dòng ngắn, đều đặn như lời nhắc nhẹ. Và đầy quan tâm.
Em không biết là ai. Cũng không dám hỏi ai
Vì em nghĩ… có thể chỉ là ai đó tốt bụng. Nhưng em cũng sợ… nếu hỏi, sợi ấm áp duy nhất của em sẽ biến mất
Nguyễn Đan Anh
Nguyễn Đan Anh
*Sao cậu lại tốt với tớ vậy? Tớ không xứng đâu...*
Nguyễn Đan Anh
Nguyễn Đan Anh
*Nhưng… cảm ơn nhé. Cậu là lý do để tớ không ghét trường học này nữa*
Hôm đó, hộp sữa là vị socola. Mảnh giấy vẫn thế
“Uống xong nhớ ăn sáng nữa nhé. Tớ lo cho cậu đấy"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ủa, cậu lại có sữa nữa hả? Ai mà cưng dữ vậy trời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ mà là người tặng, tớ ghi luôn tên cho người ta biết cảm động liền!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày lố quá An!
Nguyễn Đan Anh
Nguyễn Đan Anh
Tớ không biết ai hết… nhưng cảm ơn họ nhiều lắm.
Kế bên, có một người chỉ khẽ cúi đầu xuống quyển tập. Giấu nụ cười trong yên lặng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Chỉ cần cậu khỏe hơn mỗi ngày, thì tớ không cần cậu biết là ai cũng được*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Miễn là cậu thấy đỡ cô đơn. Miễn là cậu còn lý do để mỉm cười*
Ngày mai, vẫn sẽ có một hộp sữa nữa. Và một tờ giấy nhỏ — không tên
Nhưng là cả một tấm lòng
____
Hôm sau, lớp đổi chỗ.
Em từ một góc khuất… được đẩy vào giữa những người hay cười nói
Bàn em bây giờ: Hiếu - An - em - Hùng
Phía trước là Long - Khang - Kiều - Dương.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ê bọn mày, nay ngồi gần nhau rồi nhaaa!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Định mệnh sắp đặt cho tụi mình chơi chung á
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Kế hoạch chiếm lớp bắt đầu từ đây!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Cưng nghe nói “chiếm lớp” mà tưởng chiếm spotlight đó nhen!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa không phải từ đầu em chiếm hết spotlight rồi sao Kiều?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ngồi chung cho dễ chia nhau đồ ăn sáng á mọi người
Em im. Vẫn chưa quen. Nhưng… cũng không còn thấy lạc lõng như trước
Họ không nhìn em bằng ánh mắt dò xét. Không đẩy em ra ngoài cuộc trò chuyện.
Ngược lại, còn cười với em, hỏi em muốn ăn gì, thích uống gì
Nguyễn Đan Anh
Nguyễn Đan Anh
...Cảm ơn vì cho tớ ngồi chung. Tớ không quen lắm… nhưng tớ vui
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quen liền! Tụi tớ vui vì có cậu chung bàn á.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chuẩn luôn! Còn ai giữ vibe dịu nhẹ cho tụi này ngoài cậu nữa!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...Ừm. Có cậu rồi thì… tốt hơn thật
Lần đầu tiên, em không thấy sợ khi bước vào lớp.
Lần đầu tiên, em cười thật lòng với những người ngồi bên cạnh
Lần đầu tiên, em không phải ăn sáng một mình
Và em không biết từ khi nào… ánh mắt người ngồi cạnh em luôn nhìn nghiêng qua một chút
Chỉ để chắc chắn: hôm nay em ổn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play