Lỡ Hẹn Cả Một Trời Thương
#1: Mở đầu đỏ mặt
“Mùa hạ năm ấy, ve kêu rất dai, và ánh nắng cứ rót mãi lên mái ngói sân trường đến chói mắt. Dưới tán phượng, áo đồng phục trắng khẽ bay, như thể thời gian cũng dịu lại để nhìn một lần cuối. Chúng ta đã từng đi qua nhau rất nhiều lần, từng chạm mắt, từng cười, nhưng chưa từng gọi tên nhau đủ lâu để nhớ. Người ta nói thanh xuân là những điều đẹp đẽ nhất, nhưng chẳng ai bảo rằng nó cũng có thể buồn đến thế. Có những người đến bên nhau sau một ánh nhìn"
Cô khựng lại, dừng bước dưới tán cây. Vừa nhìn thấy ánh mắt của anh, nụ cười lập tức xuất hiện trên môi Diệp Hạ Vy
Anh vừa nói, vừa bước tới bên cô
Diệp Hạ Vy
Ây cha! Mới hơn 3 tháng hè mà cậu bạn của mình đã thay đổi nhiều rồi
Lục Minh Phong
Bạn học Diệp quá khen đấy chứ!
Diệp Hạ Vy
*cười* Sao rồi, cậu học lớp nào?
Lục Minh Phong
10A1, còn Hạ Vy thì sao
Diệp Hạ Vy
A! Thế là được học cùng nhau rồi, tớ cũng học 10A1
Lục Minh Phong
Cái này có được tính là duyên không nhỉ
Diệp Hạ Vy
Phong cứ trêu tớ!
Hạ Vy không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo như nắng sớm. Rồi cô nhẹ nhàng xoay người bước đi, ngón út khéo léo ngoắc vào tay Phong, cái ngoắc tay chẳng quá chặt, chẳng ràng buộc, nhưng lại khiến người ta không thể rút ra. Phong hơi ngẩn người. Gió thổi qua, mái tóc cô bay nhẹ qua má anh. Cô không quay lại, chỉ chậm rãi kéo anh đi, bước chân mềm như bản nhạc của thanh xuân
Họ bước qua sân trường trong buổi sáng đầu thu, nơi cánh cổng cấp ba mở ra như một thế giới khác. Ánh nắng rọi xuống in bóng hai người đổ dài trên nền gạch đỏ rực rỡ, non trẻ và đẹp đến nao lòng.
Không ai biết, khoảnh khắc đó đã ở lại mãi trong ký ức anh. Như một thói quen cũ, như một giấc mơ thanh xuân không bao giờ có
Hae bị lười ><
Truyện mới truyện mới
Hae bị lười ><
Hứa hẹn là cực phẩm thanh xuân vườn trường hehe
Hae bị lười ><
ủng hộ tui nheee
#2
Cả hai bước vào lớp cùng nhau, lớp chỉ mới lẻ tẻ vài người. Hạ Vy gặp lại vài người bạn cũ hồi cấp 2, những kỉ niệm lập tức ùa về trong thâm tâm cô
Cô chạy đến, ôm chầm lấy Ánh Nhi như thể cả hai vừa xảy ra một cuộc chia ly đau khổ
Diệp Hạ Vy
Tớ cứ nghĩ sẽ không gặp lại cậu nữa! Sao cậu bảo sẽ du học ở Mỹ cơ mà
Diệp Hạ Vy
Giờ đổi quyết định còn không nói cho tớ gì cả!
Kiêu Nguyệt Ánh Nhi
Ây da! Cậu hấp tấp thế, tớ chẳng kịp nói
Kiêu Nguyệt Ánh Nhi
Tớ định đi thật, nhưng tự dưng nhớ Hạ Vy quá nên ở lại đó! *cười*
Câu nói đùa nhưng lại pha chút thật
Cả hai ngồi xuống, bắt đầu kể về 3 tháng hè của bản thân.
Vài phút, vài phút lại có nhiều học sinh hơn bước vào lớp.
Có những khuôn mặt rất quen thuộc, cũng có những khuôn mặt chưa gặp bao giờ
Tô Hàn Dương Quang
Hú! Hello anh bạn
Lục Minh Phong
Mới đổi kiểu tóc à *cười*
Đôi tay đang lật sách của Phong khựng lại
Trương Lâm
Ê ê, quên tui hả
Lục Minh Phong
Sao mà quên được mặt của mày
Lục Minh Phong
Nghe nói mới quen em nào xinh lắm, giới thiệu cho anh mày với
Trương Lâm
Thôi, cậu thì chỉ có Hạ Vy chịu được
Tô Hàn Dương Quang
Ừ đúng đấy! Nó toàn làm khổ con người ta, chỉ có em Vy là ngoại lệ
Trương Lâm
Nhưng mà công nhận mày có mắt nhìn thật đó
Trương Lâm
Tuy con nhỏ đó không có xuất thân cao quý như mày, nhưng lại xinh, ngoan, hiền, học giỏi, còn là lớp trưởng nữa
Trương Lâm
Phong không thích mới lạ
Lâm và Quang cứ trêu, còn Phong chẳng mảy may quan tâm.
Nói thế thôi, chứ tâm trí anh đang quay vòng vòng bên bàn đối diện kìa
#3: Thầm thương
Ít lâu sau, chuông reo. Tất cả học sinh tập trung về lớp đã được phân chia.
Nhân Vật Nữ
Chào các em! Năm nay cô được phân làm chủ nhiệm lớp 10A1, mong rằng các em sẽ hòa nhập trong môi trường cấp 3 sớm và đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau
Nhân Vật Nữ
Chúng ta bầu ban cán sự nhé
Nhân Vật Nữ
Đầu tiên là lớp trưởng
Nhân Vật Nữ
Có ai tự đề cử không?
Hàn Tịnh Nguyên
Cô, bầu bạn Vân đi cô, xinh gái, nhà giàu, học giỏi, còn ai sánh nữa
Nhân Vật Nữ
...: Ê nha má, bà nội đó cậy quyền thì thôi nhé luôn
Nhân Vật Nữ
Cô giáo: Để cô tra học bạ đã nhé
Nhân Vật Nữ
Cô giáo: Lạ nhỉ, Tịnh Vân điểm thấp thế này sao vẫn vào được A1 vậy
Nhân Vật Nữ
...: Xin vào chứ gì nữa *nói thầm*
Nhân Vật Nữ
...: Con nhà cấp cao đó, không xin thì là gì
Đào Tịnh Vân
*siết chặt tay*
Nhân Vật Nữ
Cô giáo: Còn bạn nào tự đề cử không?
Nhân Vật Nữ
Cô giáo: Phong à? Ừm, bảng điểm và hạnh kiểm quá đẹp, ổn đó
Lục Minh Phong
Không ạ, em đề cử bạn Hạ Vy ạ
Nhân Vật Nữ
Cô giáo: À, Hạ Vy... *tra bảng điểm*
Nhân Vật Nữ
Cô giáo: Hạ Vy điểm hầu như full luôn này, học giỏi, ngoan nữa. Ai đồng ý bạn Hạ Vy làm lớp trưởng giơ tay nào
Danh tiếng của cô rất nổi vì học giỏi, thành tích tốt, đã vậy còn xinh xắn, ngoan hiền. Vì vậy nên cả trường hầu như ai cũng biết đến Diệp Hạ Vy
Chẳng cần gì nhiều, cả lớp đồng loạt giơ tay tán thành. Thế là cô trở thành lớp trưởng trong năm học này
Nhân Vật Nữ
Cô giáo: Các em học nghiêm túc, cuối giờ lớp trưởng đến gặp cô để bàn giao công việc nhé
Đào Tịnh Vân
*siết chặt tay*
Diệp Hạ Vy. Cô chỉ vừa lên cấp 3, nhưng kiến thức của cô đã sâu rộng đến đại học. Cô không có gia sư, cũng không đi học thêm ở đâu cả, tất cả thành tích, kiến thức của cô đều là thực lực và nhờ tinh thần tự học. Không những giỏi giang, cô còn rất ngoan hiền và xinh xắn, vì thế mà được lòng rất nhiều thầy cô. Ở bốn năm cấp 2, số lần cô được tỏ tình phải lên đến chục lần, nhưng cô đều từ chối. Bởi, trong trái tim cô đang rung lên từng hồi vì người con trai ấy...
Cậu ấy là chàng trai mang vẻ đẹp bất cần, nhà giàu, học giỏi, đôi khi ngông nghênh nhưng sâu bên trong lại rất ấm áp. Ai cũng nghĩ cậu là kiểu "bad boy" chính hiệu, chỉ riêng Hạ Vy nhận ra ánh mắt cậu có điều gì đó... dịu dàng hơn tất cả.
Chẳng biết, cậu ấy cũng đã để mắt đến cô từ rất lâu. Cô gái nhỏ hay cúi đầu ghi chép trong lớp, hay ngồi một mình ở góc sân trường, ánh mắt xa xăm như đang nghe gió kể chuyện.
Cô từng định nói ra, nhưng rồi lại thôi. Bởi, Hạ Vy có thế giới của riêng cô, trầm lặng, chênh vênh và quá nhiều điều chưa thể sẻ chia. Mồ côi cha mẹ, sống cùng ba mẹ nuôi nơi vùng hẻo lánh, tự một mình lên thành phố lớn học tập. Giữa ánh đèn rực rỡ này, cô luôn thấy mình nhỏ bé và lạc lõng.
Gia thế của cô, mọi người ai cũng biết. Vì thế mà có những lời chế giễu, gièm pha, cũng có những lời động viên, khen ngợi
Tình cảm ấy của hai người, không ai thổ lộ, nhưng có lẽ chỉ có mọi người xung quanh nhận ra. Và ai cũng mặc định cả hai sinh ra đã dành cho nhau.
Tình cảm ấy sâu đậm nhưng trong sáng. Cả hai cũng chẳng biết bản thân đã thích đối phương từ khi nào? Thích vì điều gì? Chỉ biết, tình cảm ấy đã tính bằng năm, đã từ rất lâu về trước
Và giờ đây, tình cảm ấy đang ngày một ươm mầm, lớn dần theo thời gian
Download MangaToon APP on App Store and Google Play