Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Ở Lại Trên Môi Anh

1

Trường THPT Trấn Dương là một ngôi trường trọng điểm nằm giữa lòng thành phố, với khuôn viên rộng lớn, dãy phòng học đầy chất thơ.Cây bàng rụng lá đầy sân học sinh đi qua lại nhộn nhịp đầy tiếng cười nói đều kéo theo những âm thanh xào xạc dịu dàng như tiếng thì thầm của kỷ niệm.
Ngày đầu tuần lớp 11a2
hsn
hsn
1:Nay nghe nói có học sinh mới chuyển đến
hsn
hsn
2: không biết có đẹp trai không
hsnam
hsnam
3:Sao đẹp bằng tao được/nghênh mặt tự tin/
Giáo viên cn
Giáo viên cn
/Bước vào/
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/theo sau/
hsnam
hsnam
5:Clm , mẹ ơi con gay rồi
hsnam
hsnam
3:Đẹp trai!
hsn
hsn
6: Chồng tao/ rớt miếng liêm sỉ cuối cùng/
Giáo viên cn
Giáo viên cn
Cả lớp im lặng
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/ đứng ngay ngắn trên bục/
Giáo viên cn
Giáo viên cn
Đây là Lâm Viễn, bạn mới chuyển từ trường tư về.
Giáo viên cn
Giáo viên cn
Từ hôm nay sẽ học chung với các em.
Giáo viên cn
Giáo viên cn
/ quay qua nhìn nói với cậu/Em ngồi tạm gần bàn cửa sổ nhé, cạnh Khải Minh.
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/gật đầu bước về phía cuối lớp/
Ánh mắt của hơn phân nửa lớp đang theo dõi cậu, còn nữa kia là theo dõi Hội trưởng hội học sinh của mình
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/đứng dậy nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời/
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Chào cậu, mình là Hạo Nhiên, hội trưởng hội học sinh có gì không hiểu cứ hỏi mình nha!
hsn
hsn
/bọn con gái gào rú trong lòng/ Hạo Nhiên sao mà dễ thương đáng yêu như vậy chứ
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/liếc mắt nhìn cúi đầu lặng lẽ ngồi xuống/
Tống Khải
Tống Khải
/khẽ nghiêng đầu/ Chào cậu
Khác với Hạo Nhiên con người Khải Minh ít năng động đa phần chỉ tập trung cho bản vẽ của mình.
Tống Khải
Tống Khải
/giọng nhỏ nhẹ, nói tiếp/ Tớ không giỏi bắt chuyện lắm, nhưng nếu cậu cần mượn sách hoặc vở ghi bài cứ nói nhé.
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/Ánh mắt dừng lại trên đôi tay trắng trẻo đang cầm bút của Minh lâu hơn một chút, không đáp/
Giáo viên cn
Giáo viên cn
Được rồi ổn định chỗ đã xong cái em lấy sách ra học nhé.
Tiết học lặng lẽ trôi qua
Vào giờ ra chơi một cái đầu nâu nhôi lên mà đưa sữa cho cậu
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Uống sữa không? Mình mua loại không đường, thấy cậu có vẻ thích mấy thứ nhẹ vị. /đặt sữa lên bàn cậu/
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/nhìn xuống hộp sữa rồi nhìn người ngồi đối diện/
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/chống cằm , cười ranh mãnh/ Không nhận thì mình uống hai hộp đó nha?
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/giơ tay nhận lấy hộp sữa/
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/vui vẻ cười/
Tống Khải
Tống Khải
/tay chăm chú vẽ miệng thì nói với Nhiên/ Cậu ấy vậy mà nhận rồi kìa
Tống Khải
Tống Khải
/khéo môi công lên đầy ý cười/Cậu ấy không ghét người tốt bụng đâu chỉ là chưa quen thôi.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/tựa người vào bàn bật cười/Không sao mình giỏi về khoản này lắm, giỏi làm người ta quen với mình.
---------------
Tiểu kịch
Tống Khải
Tống Khải
Anh không cần phải cười với cả thế giới...
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Chỉ cần anh cười với bọn em là đủ rồi/ cười tươi rói nhìn Viễn/
Lâm Viễn
Lâm Viễn
...

2

Giờ ra chơi trôi qua giữa buổi sáng trôi qua như lớp nắng mùa hè
hsnam
hsnam
8:Đi căn-tin nè mày
hsnam
hsnam
9:Đợi lấy tiền cái
hsn
hsn
2:Tí lên mua dùm bị khăn giấy với
hsnam
hsnam
8: Tiền đây heo,không đưa tiền kêu mua hả
hsn
hsn
2: Nè cha
hsn
hsn
2: Còn nữa mày mới là heo
Chỗ nào cũng ồn ào chỉ duy nhất một chỗ là tĩnh lặng êm đềm
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/ngồi gần cửa sổ lặng lẽ mở hộp cơm trưa/
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Hà lô~
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/nhí nhảnh chạy tới/ Lâm Viễn! Ăn với tớ nha?
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/chưa kịp mở miệng từ chối/
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/đặt hộp cơm xuống bàn cậu rồi ngồi luôn/Ở đây mát ăn chung đi , nhìn hộp cơm cậu đẹp quá nè
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
" Chỉ muốn ăn chung với cậu thôi chứ chỗ nào mà không mát"
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/lẵng lặng gắp tiếp món ăn/
Nhiên quá quen với phản ứng không mấy làm lạ vẫn ngồi ăn vẫn nói chuyện giống như cậu không cần đáp chỉ cần ngh là được rồi.Nhiên thì thi thoảng lại nói vài câu toàn chuyện trên trời dưới đất về thầy về cô, bạn bè, cây cối, thiên nhiên và chú mèo mà mình nuôi
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Tớ gọi cậu là A Viễn được không?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Không nói là đồng ý
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
A Viễn, A Viễn/miệng nói tay thì gắp thức ăn/
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/ con người ngơ ngác chưa kịp nói nên cũng đành ngặm miệng mà chịu luôn/
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/ Đang nói đủ thứ trên đời/
Một lúc sau ,cơ miệng của Nhiên vẫn khá ồn thì
Tống Khải
Tống Khải
/từ ngoài bước vào/
Tống Khải
Tống Khải
/ đặt trên bàn cậu / Bánh mì kẹp, làm dư cậu ăn thêm đi
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/định từ chối/
Tống Khải
Tống Khải
/quay mặt đi ngồi xuống bắt đầu ăn /
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Khải, tui thấy ăn bánh mì trứng quài không ngán hả/vừa nhai vừa nói/
Tống Khải
Tống Khải
Không / nhai khúc bánh mì đang cắn dở xong liền đáp/
Tống Khải
Tống Khải
Mỗi ngày một chỗ, vị khác nhau
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Ghê ha cũng là bánh mì trứng mà cậu phân biệt được cả vị luôn
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Lưỡi cậu là radar chắc luôn/nhí nhảnh/
Tống Khải
Tống Khải
Hôm nay hơi ngọt, có thêm vani/tỉnh bơ đáp/
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/gật gù/ Đỉnh tui mà có người mỗi ngày mua bánh trứng rồi cho tui bình phẩm hương vị chắc tui đem lòng thương luôn á
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/hơi khựng lại liếc qua hộp bánh rồi nhanh chống quay lại ăn tiếp phần của mình/
Tống Khải
Tống Khải
Cậu thì chỉ giỏi nói nhiều /giọng trầm đều/ Thử làm cơm hộp như Lâm Viễn xem
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/bĩu môi/ Cái đó tui chịu bó tay , tui biết tui không khéo tay
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/gãi đầu nhìn qua hộp cơm của Viễn/Mà công nhận hợp cơm cậu đẹp thiệt á. Mẹ cậu làm hả..?
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/khựng lại đôi chút gật đầu/
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/cười tươi tắn/ Chắc hồi nhỏ cậu dễ cưng lắm ha
Tống Khải
Tống Khải
Hồi nhỏ cậu ấy ngoan hay cười lắm,ai cũng thương
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
/tròn mắt/ Cậu biết Viễn hồi nhỏ lận hả?
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/đôi mắt kẽ dao động rũ xuống/
Tống Khải
Tống Khải
Cùng chung cư cũ
---------
Tiểu kịch
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Tui nghi là tui đang làm nền cho một câu chuyện tình đó nha
Tống Khải
Tống Khải
Tốt, cậu làm nền đẹp/lạnh nhạt/
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/nghiêng đầu nhìn cả hai, nhẹ giọng/ Ồn

3

-Những Hạt Mưa Không Tên-
Tan học
Tiết học hôm nay kết thúc sớm hơn 10 phút vì giáo viên bận họp. Cả lớp nhốn nháo
hsnam
hsnam
4:Ê về đi đâu chơi đi mày
hsnam
hsnam
9:Đi ẻ đi không
hsnam
hsnam
8: Dơ/ chê ra mặt/ Heo đi ăn không
hsn
hsn
2: Bao hả?
hsnam
hsnam
7: Đúng rồi nó bao mà mày trả á
hsn
hsn
:2: Dẹp nghĩ đi về mưa kìa
hsn
hsn
1: Đi net tia trai không/ nói nhỏ với 2/
hsn
hsn
2: Đi
Dằn dằn tiếng đám đông ồn ào náo nhiệt bắt đầu lắng bớt nhường chỗ cho những hạt mưa
Bên ngoài những hạt mưa rơi tí tách mảnh như sợi chỉ không ồn ào bão táp chỉ lơ lửng trôi trong không khí , không làm ướt đẫm tức thì nhưng đủ để cái lạnh thấm vào da thịt, thấm vào cả lòng người.
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/đứng bên cửa, mắt nhìn trời/
Mưa không lớn, nhưng nó đủ để che mọi thứ từ xa.Những tán cây trĩu xuống,mỏi mệt.Bầu trời chìm trong màu tro nhạt, không giông gió cũng chẳng sấm chớt nhưng lại chẳng có lấy một chút ấm áp nào.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Nè! A Viễn về chung không? / giọng nói nhí nhảnh vang lên/
Tống Khải
Tống Khải
/đi bên cạnh Nhiên/
Cả hai đều khoác áo đồng phục tay cầm ô cười nói vui vẻ như hai đứa nhỏ đi chợ Tết.
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/lắc đầu trả lời mắt vẫn nhìn trời/ Tôi còn việc
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Vậy tớ về trước nhé. Bái bye A Viễn
Tống Khải
Tống Khải
Tớ cũng thế, trời mưa cẩn thận/ bước theo Nhiên/
Một lúc sau
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/ dắt xe ra khỏi trường/
Từng hạt mưa lấm tấm rơi vào người, bàn tay lạnh buốt bám lấy tay lái.Gió lạnh khẽ qua từng ngón tay làm nó khiến Viễn tỉnh táo thậm trí còn cảm thấy an toàn
Ít nhất, cơn lạnh này cậu còn có thề cảm nhận được.
Về đến nhà
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/mở cửa bước vào/ Lạnh lẽo thật đấy
Cậu nhìn căn phòng tối om, không có tiếng chảo, tiếng cơm chờ sẵn, không có ai bật bếp nấu nước nóng cho cậu nhưng những đứa bạn khác từng kể.
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/ đặt cặp xuống bàn treo áo khoác lên móc/
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/bước tới bật đèn/
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/khẽ thở dài mang chiếc áo sơ mi đen quen thuộc ,chỉnh cà vạt, xịt ít nước hoa sau cổ/
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/nhìn mình trước gương đưa tay lên sờ nhẹ /
Không còn là một cậu nhóc trong trường học thay vào là một người pha chế ở bar
Thế giới ở trường học là một vở diễn ở trong bar lại là một vở diễn khác..
Lâm Viễn
Lâm Viễn
Chỉ là ở đâu cũng không phải chính mình../rũ mi bước ra khỏi cửa,đi về phía quán bar/
Cậu đi qua từng con phố ướt át, đường đèn hắt xuống làn nước như phủ một lớp ánh vàng lấp loáng.
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/đẩy cửa bước vào/
Ánh đèn dịu nhẹ tiếng nhạc jazz thi thoảng trong không khí
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/ thở nhẹ cởi áo khoác bước vào quầy/
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/ tay thành thạo lau ly chuẩn bị nguyên liệu/
Không ai hỏi vì sao học sinh cấp 3 lại có mặt ở đây và tại sao ánh mắt cậu lúc nào cũng lạnh như đá.
Khoảng 8 giờ tối
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Cho tớ một ly trà mật ong nóng, không đá.Có cả lát chanh nữa
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/ ngẩng đầu lên nhìn/ Sao.. lại ở đây?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Đi ngang thấy quán đẹp quá, ai ngờ gặp A Viễn làm barista nè.
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Đi làm người lạ mà nhìn bóng lưng là nhận ra liền/ tay chống cằm /
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/ngẩn người một chút rồi làm cho Nhiên/
-----+
Tiểu kịch
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Cậu giống trà mật ong ghê
Lâm Viễn
Lâm Viễn
...Sao lại giống?
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Uống vào mới thấy...à , ra là ngọt/ cười tinh nghịch,mắt cong cong/
Lâm Viễn
Lâm Viễn
/khựng tay, nhỏ giọng/Cẩn thận...dễ nghiện

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play