Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rhycap ] Người Giữ Cảm Xúc Cuối Cùng

chap 1 : chuyện kể về cây cổ

Người ta kể nhau nghe, từ đời này sang đời khác, rằng ở vùng thôn xa hẻo lánh – nơi không ai thèm bén mảng vì rừng rậm hoang vu và khí trời kỳ lạ – có một cái cây.
Không phải cây ăn quả, cũng chẳng phải cây thuốc. Nó là một gốc cổ thụ sừng sững giữa rừng sâu, to lớn đến mức ba người ôm không xuể, thân cây xù xì, rễ vươn dài như những móng vuốt bám chặt lấy đất.
kỳ lạ ở chỗ cái cây này không hề thay đổi
Dù mưa có lớn tới đâu, gió có giật cỡ nào, sấm sét đánh ngang đánh dọc, cây vẫn đứng nguyên, không đổ, không mục, cũng không trổ lá non hay rụng đi một cánh nào. Tựa như thời gian chẳng còn chạm được vào nó nữa.
Có người từng thử chặt cây. Lưỡi rìu vỡ tan. Có kẻ từng đốt cây. Lửa không bén. Có người từng nghe thấy tiếng thở rất khẽ vang ra từ lòng thân gỗ… như thể bên trong đó không chỉ là gỗ rỗng mà là một sinh mệnh đang ngủ.
Dân làng xung quanh lâu ngày sinh ra sợ hãi, rồi kiêng kị. Cây ấy bị gọi là “cây ngàn năm”, là “cây quỷ”, là “cây phong ấn”, tùy vào lời kể của mỗi vùng.
Nhưng có một truyền thuyết được rỉ tai nhau nhiều nhất – rằng trong trận đại chiến giữa trời và đất thuở xa xưa, có một linh mộc từng hiến trọn pháp lực để phong ấn tà khí nơi cánh rừng này. Sau cùng bị thương quá nặng, linh hồn bị ép trở lại nguyên hình, bị ràng buộc trong chính thân xác mình, ngủ yên hàng thiên niên kỷ.
Chỉ khi hấp thụ đủ tinh khí đất trời, khi nhân thế đủ loạn lạc để gọi dậy những giấc mộng cũ… linh mộc ấy sẽ tỉnh lại.
Không ai tin. Không ai để tâm. Cho đến một ngày – khi bầu trời bỗng nhiên rách một khe sáng xanh lục giữa ban trưa, và tiếng rừng già bắt đầu thì thầm…
- " nóng quá...ngủ thêm chút được không "
Một giọng nói khàn khàn cất lên, lười biếng và kéo dài như mấy cơn gió sớm tinh mơ. Và rồi, trong một tiếng rắc khẽ…
cây ngàn năm - nứt

chap 2 : nứt

Rừng cổ ngàn năm, nơi cây cổ thụ đã bắt đầu nứt, ánh sáng xanh lục tỏa ra nhẹ nhàng từ thân cây…
Quang Anh đứng ngoài rừng, mắt lạnh lùng quan sát. Anh là một tu sĩ, một thợ săn linh vật được giao nhiệm vụ tìm kiếm và xử lý những sinh vật kỳ lạ trong các khu vực này. Cánh rừng này không phải nơi người bình thường dám đặt chân, nhưng với anh, nó là một phần trong công việc.
Gió thổi mạnh, mái tóc đen dài của Quang Anh bay bay, ánh mắt sắc bén dừng lại trên cánh rừng rậm rạp. Anh đã nghe đồn về cây ngàn năm này, rằng nó là nơi ẩn náu của một linh mộc mạnh mẽ, có thể mang lại sức mạnh vô biên nếu như biết cách khai thác đúng. Đó là lý do Quang Anh có mặt ở đây.
Anh không tin vào truyền thuyết. Với anh, mọi thứ đều có thể giải thích bằng lý trí và sức mạnh của tu luyện. Thế nhưng, linh cảm trong anh lại không thể sai. Có điều gì đó đang xảy ra, điều gì đó trong rừng này mà anh không thể bỏ qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
có vẻ...hôm nay mình sẽ tìm ra gì đó thú vị [ tự nhủ ]
Anh bước vào rừng, bước đi vững chãi, không sợ hãi, như thể đã quen với sự lạnh lẽo của những cánh rừng u tối. Mỗi bước chân của anh đều mang một sự tính toán cẩn thận, không để lỡ bất kỳ dấu vết nào
đột nhiên anh dừng lại
Mặt đất dưới chân anh rung lên một chút, như có điều gì đó đang thay đổi. Cánh rừng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, không còn tiếng chim, không còn tiếng lá xào xạc. Quang Anh biết, mình đã đến gần.
Anh nhíu mày khi ánh sáng xanh lục mờ ảo chợt xuyên qua những tán lá cao. Đôi mắt anh lóe lên, tay nhẹ nhàng đưa lên vỏ kiếm, chuẩn bị đối phó với bất kỳ điều gì sẽ xảy đến.
Và rồi, tiếng rắc vang lên từ phía trước, từng tiếng nứt của một cái gì đó khổng lồ. Ánh sáng càng lúc càng sáng hơn, cuối cùng là một hình bóng mơ hồ đứng bên trong thân cây đang tan vỡ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
chói quá...[ nheo mắt ]
Quang Anh không thể không nhìn, một sự tò mò không thể lý giải dâng lên trong lòng. Anh bước thêm vài bước, đôi mắt không rời khỏi nơi đó.
bỗng có một giọng nói khàn cất lên từ bên trong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ai vậy...làm phiền ta đang ngủ
Quang Anh không hề sợ hãi, nhưng lại cảm thấy có gì đó rất… khác. Không phải là linh vật, cũng không phải là người.
Chỉ là… một sinh vật nào đó không thể giải thích bằng lý trí.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
là ngươi à?
Hình bóng trong cây dần dần hiện rõ hơn, một chàng trai không rõ tuổi, tóc dài rối bời, gương mặt mơ hồ. Nhưng điều khiến Quang Anh phải thận trọng là ánh mắt của người này. Ánh mắt ấy như không thuộc về một con người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
cây? ngươi là cây thật sao
chàng trai trong cây mở mắt nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cây gì? ta là Duy chứ đâu phải cây
Lúc này, Quang Anh đã biết rằng thứ anh tìm kiếm không phải là một linh vật bình thường. Và Duy… không phải là thứ mà anh có thể dễ dàng phân tích.
Ánh mắt Duy long lanh như ngọc nhưng lại chất chứa gì đó không tả được như là người không có cảm xúc vậy

chap 3 : khi cây mở mắt

Không ai dạy Duy cách nhìn đời bằng mắt con người
Khi thân thể gỗ hóa thành thịt da, khi mạch nhựa trong rễ nhường chỗ cho dòng máu chậm chạp lần đầu chảy qua lòng ngực—Duy chỉ biết rằng mình… thở được.
Và người đầu tiên hắn thấy, là một kẻ lạ mặt, áo đen, mặt lạnh, ánh mắt chẳng có lấy một chút cảm xúc
Người ấy nhìn hắn như thể đang cân đo đong đếm xem hắn là gì—mối nguy, sinh vật cần tiêu diệt, hay… một điều gì đó chưa có tên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngươi là gì
Duy nghiêng đầu, ngón tay vuốt nhẹ tán lá còn dính trên tóc mình, mắt lười biếng đảo qua kẻ đối diện. Hắn chẳng mặc quần áo đàng hoàng—vì cây mà, mới rớt khỏi vỏ cây thôi—chỉ có những mảnh rêu non và khói sương mờ phủ quanh người như lớp áo tạm thời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta là cây [ trả lời thản nhiên ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ngươi là gì
Quang Anh cau mày. Hắn đã gặp yêu quái giả người, thú hoá hình, linh vật đội lốt, nhưng chưa có thứ nào… vừa yếu đuối vừa vô tư như vậy. Và càng chưa từng có sinh vật nào—nửa tỉnh nửa mê—lại dám hỏi ngược lại hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ta là người giữ trật tự giới này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ tay rút thanh kiếm sắc ] và nếu ngươi là mối nguy thì ta có nhiệm vụ phải diệt trừ ngươi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ phẩy tay đuổi muỗi ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ồn ào quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ngươi như mấy con chim đầu rừng ấy . Chém gió
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
người nói gì ? [ trừng mắt ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta nói ngươi ồn đó [ nhếch môi ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta mới ngủ dậy sau mấy trăm năm, chưa ăn gì , uống gì chưa nhìn thấy mặt trời rõ như nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
thế mà ngươi đến kiếm chuyện đầu tiên là sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
con người các ngươi không biết chào hỏi à
Quang Anh siết chặt chuôi kiếm. Cái tên… cây này, rõ ràng có năng lượng kỳ lạ, nhưng yếu đến mức hắn không hiểu sao có thể sống sót suốt ngần ấy thời gian. Pháp lực—hầu như bằng không. Nhưng cảm giác từ người Duy phát ra không giống yêu khí hay tà khí. Chỉ có… khí trời. Tinh thuần và cổ xưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ngươi đã bị phong ấn [ chậm rãi nói ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
có lẽ là vì ngươi đã phạm tội gì đó trong quá khứ
Duy im lặng một chút, gió rừng thổi nhẹ qua làm tóc Duy bay nhìn rất điển trai và hút mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
phong ấn không phải vì ta sai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
mà vì ta đã đánh trận ấy...và sống sót
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta không nhớ rõ mọi chuyện chỉ nhớ là ta từng là một trong những kẻ đã sống sót sau trận đánh giữa bóng tối và ánh sáng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
và cuối cùng kết cục của ngươi là biến thành cây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
còn ngươi [ liếc anh ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
là kẻ dùng thanh kiếm để phán người khác khi không hiểu biết gì sao?
một khoảng lặng
Gió rừng lại thổi. Lá rơi nhẹ. Và nắng vỡ thành từng hạt li ti giữa không khí
Rồi bất chợt, bụng Duy réo lên một tiếng to khủng khiếp. Hắn nhăn mặt, ôm bụng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chết rồi...đói...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
này người có gì ăn không? [ nhìn anh ]
Quang Anh không trả lời. Nhưng tay hắn thì… rút ra một chiếc bánh khô từ túi áo, ném về phía Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ cầm lấy ngửi ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không có vị lá gì hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vô vị như ngươi vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ăn đi [ gằn giọng ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
rồi ta sẽ đưa ngươi về kiểm tra nếu ngươi là mối nguy thì ta không ngần ngại chém ngươi tại chỗ
Duy lơ đãng nhai bánh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ngươi cứng nhắc như đá vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không biết giận không biết vui...không có cảm xúc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[ nhíu mày ]
Duy ngước lên, ánh mắt hắn lúc này bỗng nghiêm lại—trong vắt như mặt nước không gợn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cảnh cuối cùng của ta để ta lấy lại được pháp lực là học cách có cảm xúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ta nghĩ ta sẽ bắt đầu từ ngươi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play