[Creepypasta X Tokyo Revvengers]Kẻ Điên Với Thế Giới Song Song
CHƯƠNG 1: MÀY GỌI – TAO TỚI
Không gian tối om. Không có gió, không có tiếng động. Chỉ có tao…và một con nhỏ đang đứng trước mặt, mắt sưng như vừa khóc ba kiếp liền
Nó gầy, xanh xao, cái bóng mờ mờ như không thật. Nhưng ánh mắt thì ngược lại – buồn, tuyệt vọng, mà vẫn cố gồng cứng như muốn níu lại chút tự tôn cuối cùng
Tao khoanh tay, đứng đó nhìn nó không chớp
Hoshizora Mayuri[Nyx "Bloodveil" Morrig]
Tao là ai mày biết rồi mà còn gọi ra đây làm gì?
Nó ngước lên, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu
Hoshizora Mayuri
Tao…tao tên Mayuri. Tao nhờ Diêm Vương mở cánh cổng…để gọi mày. Tao muốn mày giúp tao
Hoshizora Mayuri[Nyx "Bloodveil" Morrig]
Giúp?
Hoshizora Mayuri[Nyx "Bloodveil" Morrig]
Làm mẹ gì?
Nó cắn môi. Tao nhìn thấy tay nó run
Hoshizora Mayuri
Tao…bị phản bội
Hoshizora Mayuri
Tao trao hết lòng tin, tao yêu…nhưng tụi nó – đám Bonten – chỉ coi tao là công cụ. Rồi nó vứt tao như rác
Hoshizora Mayuri
Giờ thì tụi nó vui vẻ bên một con nhỏ khác…cái thứ ngọt ngào giả tạo
Mayuri ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tao. Trong cái ánh mắt đầy lệ, tao lại thấy một tia...máu. Không phải kiểu máu đổ – mà là cái máu muốn giết, muốn chém
Hoshizora Mayuri
Tao không đủ mạnh. Tao không làm được gì. Tao chỉ biết khóc...
Hoshizora Mayuri
Tao cần mày, Nyx. Là mày – không phải ai khác
Hoshizora Mayuri
Tao đã năn nỉ Diêm Vương. Tao muốn mày nhập vào thân xác tao, sống lại lần nữa. Tao sẽ để mày tự do, chỉ xin mày…giúp tao báo thù
Tao im. Trong đầu vang vọng tiếng cười của mấy thằng như Jeff, Liu, Jack...Bọn khốn đó sẽ thích thú lắm nếu thấy một “khách hàng” đáng yêu như này
Nhưng đây không phải trò chơi. Tao không hứng lên chỉ để vui. Tao chỉ nhận lời khi máu trong mắt mày thật
Và nó – con Mayuri – nhìn tao bằng đôi mắt khát máu hơn cả một vài thằng trong rừng nhà tao
Tao bước tới, dí trán vào nó
Hoshizora Mayuri[Nyx "Bloodveil" Morrig]
Tao sống lại, tao chém sạch
Hoshizora Mayuri[Nyx "Bloodveil" Morrig]
Còn mày?
Hoshizora Mayuri[Nyx "Bloodveil" Morrig]
Biến mất. Tao không cho mày chen vào
Hoshizora Mayuri[Nyx "Bloodveil" Morrig]
Đồng ý?
Nó gật, môi mím lại như sợ mình sẽ khóc thêm lần nữa
Tao nhếch môi cười. Cánh cổng sau lưng mở ra, ánh đỏ nhòe cả bóng đêm
Hoshizora Mayuri[Nyx "Bloodveil" Morrig]
Ký xong rồi nhé. Giờ thì...tao tới thế giới của tụi mày đây
Và thế là tao rơi xuống – cùng với cả Proxy, theo đúng thỏa thuận với Diêm Vương
CHƯƠNG 2: MAYURI? KHÔNG – TAO
Ánh sáng chói lòa đập thẳng vào mắt. Một đợt ký ức như sóng thần tràn vào đầu tao
Hơi thở nghẹn lại một nhịp
Tao thấy bản thân – à không, thấy con nhỏ Mayuri – đang đứng trong cơn mưa, mắt đỏ hoe nhìn đám trai Bonten bước qua như thể chưa từng biết nhau. Tao thấy nhỏ quỳ gối dưới chân một thằng – Rindou Haitani, tay nắm chặt ống quần nó, miệng run rẩy
Hoshizora Mayuri
Đừng bỏ em...em xin anh…
Tao thấy nhỏ lén bỏ quà vào tủ của Kakucho rồi khóc thút thít khi thấy hắn nắm tay một con nhỏ tóc uốn giả tạo
Tao thấy nhỏ cắt cổ tay. Nhắn “em mệt” rồi ngất đi, chờ ai đó đến cứu. Không ai tới
Tao thấy nhỏ từng ôm Mikey trong lúc hắn mất kiểm soát, rồi bị gạt phắt ra chỉ bằng một cái liếc mắt. Còn nhỏ thì vẫn cười ngu, vẫn tự lừa bản thân là “anh ấy có lý do…”
Cơn ký ức kết thúc như ai đó bóp nát não tao
Tiếng cười khô khốc, vang trong căn phòng trọ lạnh ngắt
Hoshizora Mayuri[Nyx "Bloodveil" Morrig]
Má ơi…yếu còn hơn bông súng. Mày sống vậy mà không chết sớm mới lạ
Tao đưa tay lên nhìn – cơ thể mới. Nhỏ con, gầy nhưng không đến nỗi tệ. Tóc dài màu đen, da trắng xanh kiểu tiểu thư. Gương mặt ưa nhìn theo kiểu nữ sinh ngoan, nhưng ánh mắt giờ đây thì khác – ánh mắt của tao
Tao cười một lần nữa, nhẹ thôi, nhưng sâu tận họng
Hoshizora Mayuri[Nyx "Bloodveil" Morrig]
Từ giờ…tao là Hoshizora Mayuri. Nhưng không phải cái thứ ủy mị hồi nãy
Tao đứng dậy, cột tóc lên bằng dây buộc tạm trên bàn, giọng cộc lốc
Hoshizora Mayuri[Nyx "Bloodveil" Morrig]
Chờ xem…mấy thằng tụi bây sẽ bị ‘Mayuri’ này đối xử ra sao
Tao liếc gương – nụ cười của tao phản chiếu lại – không phải dịu dàng, mà là điên khùng
CHƯƠNG 3: MÀY KHÔNG BIẾT GÕ CỬA À?
Tao vừa mới ngồi xuống bàn học – đúng hơn là bày dao ra lau – thì cánh cửa phòng bật mở cái “rầm” như thể tao không tồn tại
Một con nhỏ mặc đồng phục hầu gái bước vào, tóc búi gọn, mặt lạnh tanh, tay cầm khay thuốc bổ đặt cái “cạch” lên bàn
Người hầu
Tiểu thư, thiếu phu nhân yêu cầu cô xuống ăn tối. Ăn hết, không được bỏ
Giọng nó…giọng hỗn láo. Như đang sai bảo chó. Tao ngước lên nhìn
Tao – không – phải – Mayuri của tụi bây nữa đâu
Hoshizora Mayuri[Nyx "Bloodveil" Morrig]
Mày không biết gõ cửa à?//hỏi, giọng nhẹ tênh//
Người hầu
Tôi là người hầu. Không cần thiết
Nó đáp tỉnh bơ, mắt còn liếc tao như thể 'mày là rác rưởi'
Hoshizora Mayuri[Nyx "Bloodveil" Morrig]
Ồ...là vậy hả?//bật cười//
Một tiếng “xẹt” vang lên – lưỡi dao găm đã kề ngang cổ nó. Mày biết cái giây phút mà đứa đối diện còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra á?
Hoshizora Mayuri[Nyx "Bloodveil" Morrig]
Vậy từ giờ…khỏi cần gõ cửa. Khỏi cần mở cửa luôn//thủ thỉ//
Tao đâm. Máu phụt ra, đỏ tươi, nóng hổi. Mùi tanh dịu như nước hoa với tao
Nó quằn quại. Mắt trợn trắng. Tay run run bám lấy tao như muốn van xin – nhưng Mayuri cũ chết rồi, còn tao thì không bao giờ tha
Tao cúi xuống. Miệng chạm vào vết thương. Uống
Thật sự quá lâu rồi mới cảm thấy thỏa mãn đến vậy
Khi xác nó gục xuống sàn, tao đứng dậy, phủi vết máu khỏi khóe môi
Hoshizora Mayuri[Nyx "Bloodveil" Morrig]
Ừm…tốt hơn cả thuốc bổ mà tụi bây đem lên
Tao đá cái khay qua một bên, máu chảy loang ra khắp nền nhà sáng loáng
Hoshizora Mayuri[Nyx "Bloodveil" Morrig]
Cũng nên để tụi nó biết Mayuri mới là ai chứ
Tao liếc ra cửa – giờ tao mới là kẻ khiến tụi mày phải cúi đầu, chứ không phải ngược lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play